Xe ngựa phi như bay, chẳng mấy chốc đã đến phủ Nhiếp Chính Vương.
Thẩm Tinh Vãn vén rèm xe, ngước nhìn cánh cổng cao lớn uy nghiêm, trong lòng ngập ngừng không biết có nên đặt lễ vật xuống rồi xoay người quay về luôn hay không.
Nhưng nghĩ lại lời giục giã của Thẩm phu nhân, nếu thật sự quay về tay không, e là khó mà ăn nói được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng vô thức siết chặt tấm lệnh bài mà mình vẫn cầm nghịch suốt cả quãng đường, cuối cùng cắn răng, liều mình bước xuống xe.
"Thẩm tiểu thư, người đến rồi."
Cổng phủ Nhiếp Chính Vương mở rộng, chẳng giống lần trước bị từ chối ngoài cửa. Quản sự bước nhanh ra đón, mỉm cười chắp tay: "Vương gia có dặn, nếu tiểu thư tới thì không cần bẩm báo, mời người vào."
Thẩm Tinh Vãn khẽ sững người.
Phủ Nhiếp Chính Vương chính là nơi cơ mật nhường nào, nếu không có bái thiếp thì căn bản không thể tới gần, vậy mà lại hoàn toàn không phòng bị chút nào với nàng sao?
Nàng mím môi, hỏi quản sự: "Nghe nói Vương gia bị tập kích trọng thương, thương thế có nghiêm trọng không?"
"Trọng thương ư?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ cười của quản sự khẽ khựng lại rồi càng thêm sâu: "Người tự vào xem sẽ rõ." Ông ấy vừa nói vừa giơ tay làm động tác mời.
Thẩm Tinh Vãn gật đầu, dặn Phi Vân kiểm tra lễ vật rồi theo quản sự bước vào trong phủ.
Quản sự dẫn nàng tới tận ngoài thư phòng của Yên Cảnh Hoán, cúi người nói khẽ: "Mời người vào, lão nô còn chút việc, xin cáo lui trước."
Nàng còn chưa kịp mở lời giữ lại, quản sự đã cung kính chắp tay, xoay người rời đi.
Bên ngoài phòng của Yên Cảnh Hoán thậm chí chẳng có lấy một người canh giữ, cũng chẳng có ai để nàng nhờ truyền báo.
Hết cách, Thẩm Tinh Vãn chỉ đành hít sâu một hơi, nhẹ tay đẩy cửa bước vào.
Bên ngoài vắng lặng không một bóng người, trong không khí phảng phất hương tùng mát lạnh đặc trưng trên người hắn. Thẩm Tinh Vãn sợ quấy rầy đối phương nên rón rén bước từng bước, chậm rãi đi vào trong.
Vén rèm lụa buông thấp, bóng dáng Yên Cảnh Hoán từ từ hiện ra trong tầm mắt.
Hắn mặc thường phục xanh sẫm, ngồi ở án thư chau mày nhìn chằm chằm bức thư trong tay.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng lên đôi mày sắc của hắn, khiến vẻ uể oải nhàn nhạt nơi đáy mắt càng thêm rõ rệt.
Bên cạnh bàn gỗ tử đàn có một nha hoàn xinh đẹp đứng hầu, mặc áo màu mầm non tươi tắn, vai gầy eo thon, đôi tay trắng trẻo thanh tú đang cúi đầu tỉ mỉ mài mực trong nghiên.
Thôi thì không quấy rầy hắn nữa vậy...
Thẩm Tinh Vãn khẽ bĩu môi, không hiểu sao trong lòng lại chột dạ, lặng lẽ lùi bước, định lén chuồn ra ngoài.
Yên Cảnh Hoán hơi nâng mí mắt, gấp bức thư trong tay lại đặt sang một bên bàn rồi nhìn về phía sau rèm nơi vang lên những tiếng động xào xạc.
"Qua đây."
“...” Động tác của Thẩm Tinh Vãn khựng lại, nàng khép mắt một lát rồi đành xoay người lại, gắng gượng nở nụ cười: “Nghe nói ngài bị thương nên ta định đến thăm ngài.”
Yên Cảnh Hoán khẽ ngả người về sau, nhìn nàng từ xa, những mảnh băng vụn băng giá trong đáy mắt dần tan, thấp thoáng lộ ra ý cười.
“Đứng xa như vậy thì thăm được à? Lại đây.”
Nàng ngượng ngùng liếc nhìn nha hoàn đang mài mực kia một cái, khẽ nói: “Thôi không quấy rầy cảnh hồng tụ thiêm hương của ngài nữa, ta xin cáo từ.”
Khóe mắt dài hẹp của Yên Cảnh Hoán khẽ nhướng lên, nụ cười trong mắt càng thêm rõ rệt.
Hắn khẽ vung tay, nha hoàn bên cạnh lập tức đặt thỏi mực xuống, nhẹ nhàng hành lễ lui ra.
Thẩm Tinh Vãn cũng chẳng rõ có phải mình nhìn nhầm không, nàng mơ hồ cảm thấy khi nha hoàn ấy lướt qua bên người mình, lại lạnh mặt lườm mình một cái.
Thẩm Tinh Vãn ngớ người, chưa kịp nhìn kỹ thì nha hoàn kia đã khép cửa đi xa.
Trong lòng vốn đã chất chứa chuyện riêng, nàng cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm thêm, chỉ hít sâu một hơi rồi bước đến gần Yên Cảnh Hoán, định thăm hỏi xong là sớm quay về phủ.
Nàng đi tới bên cạnh Yên Cảnh Hoán, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt hắn hồng hào, chân tay nguyên vẹn, rõ ràng là chẳng có gì gọi là trọng thương.
“Ngài đâu có bị thương?”
Yên Cảnh Hoán nhướng mày nhìn nàng: “Nàng mong ta bị thương đến thế sao?”
Thẩm Tinh Vãn cứng họng, bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ bừng cả lên: "Không sao thì càng tốt... Ta, ta xin cáo từ.”
Nói xong, nàng xoay người toan bỏ đi như chạy trốn. Yên Cảnh Hoán vội vươn tay ra, dễ dàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái đã lôi nàng trở lại trước mặt mình.
Thẩm Tinh Vãn khẽ kêu một tiếng, vừa định vùng ra thì hắn đã đặt tay nàng lên ngực mình, nhăn mày rên lên một tiếng: “Chỗ này bị thương.”
“Đau lắm sao?” Thẩm Tinh Vãn tưởng mình đụng trúng vết thương, vội vã vén áo hắn lên kiểm tra nhưng vô tình lại bắt gặp ý cười thấp thoáng trong đáy mắt hắn, bấy giờ mới nhận ra mình bị trêu chọc.
Mặt nàng trong phút chốc nóng ran, Thẩm Tinh Vãn xấu hổ lẫn giận dữ giật tay ra, trừng mắt lườm hắn một cái rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài.
Tên Yên Cảnh Hoán này, đường đường là Nhiếp Chính Vương, xưa nay người ta đồn là thanh cao không gần nữ sắc, sao giờ lại chẳng khác gì một kẻ háo sắc thế kia!
Dẫu đang giữa ban ngày nhưng trong thư phòng chỉ có mỗi nàng và hắn, nam đơn nữ chiếc, nàng không dám ở lại thêm nữa, vội chạy mấy bước ra mở cửa định quay về phủ.
Thẩm Tinh Vãn chạy một mạch ra ngoài, thấy hắn không có ý định đuổi theo thì mới dần dần chậm bước, chỉnh lại dáng vẻ cho chỉnh tề.
Nhưng vừa chỉnh lại vạt áo xong, nàng mới giật mình nhận ra phủ Nhiếp Chính Vương rộng đến khó tin. Vừa rồi nàng chạy quá nhanh, chẳng để tâm đến phương hướng, giờ thì hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Nàng nhìn quanh bốn phía, thử đi về phía trước vài bước nhưng viện nối viện, dường như không có hồi kết, càng đi lại càng rối.
“Tình Nhi tỷ tỷ, đừng giận nữa mà, nương nương thương tỷ như thế, nhất định sẽ đứng về phía tỷ mà.”
“Đúng vậy đó Tình Nhi tỷ, địa vị của tỷ bên cạnh Vương gia ai cũng thấy rõ, đâu dễ để người khác vượt mặt được...”
Thẩm Tinh Vãn loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện phía sau bức tường gần đó. Dù nàng chẳng ưa chuyện nghe lén nhưng giờ đang lạc đường, đành phải bước đến định hỏi thăm đường đi.
“Tình Nhi tỷ, lần này tỷ về, nương nương có chỉ thị gì không? Nếu Vương gia thực sự lấy tiểu thư của Thẩm gia, đoạt mất vị trí Vương phi thì tiểu thư quyền quý nước Yên vốn đã định sẵn phải làm sao đây?”
“Phải đó, Tình Nhi tỷ, bao năm qua tỷ qua lại giữa nước Yên và nước Ngụy thay Hoàng hậu nương nương đưa thư, người đã hứa với tỷ rồi, sau khi Vương gia lấy Chính phi sẽ phong tỷ làm thị thiếp, bây giờ xảy ra chuyện thế này... Lời hứa ấy còn giữ được nữa không?”
“Đừng nói nữa! Ta cũng không biết.”
Một giọng nữ dịu dàng khẽ quở, thở dài một hơi mang theo vẻ uất ức khôn cùng: “Tất nhiên nương nương không chấp thuận mối hôn sự này rồi nhưng vừa rồi Vương gia xem thư của nương nương lại chẳng tỏ rõ thái độ, ta cũng không đoán được ý của Vương gia.”
Từng lời từng chữ rơi vào tai Thẩm Tinh Vãn, khiến nàng nhất thời chẳng tiện bước tiếp.
Nhưng tiếng bàn tán của mấy nha hoàn kia vẫn không hề ngừng lại, thậm chí còn lớn hơn một chút, dường như đang bênh vực cho người tên là Tình Nhi kia.
“Thật không hiểu Vương gia nghĩ gì nữa. Dù Thẩm tiểu thư là quý nữ nước Ngụy nhưng nước Ngụy chung quy vẫn là chư hầu của Đại Yên, sao có thể sánh với thân phận quý nữ nước Yên cho được.”
“Phải đó, nghe nói nàng ta từng từ chối lời theo đuổi của Vương gia nữa kìa, khiến ngài ấy buồn bã mất một thời gian dài. Đúng là không biết điều mà! Không hiểu rốt cuộc Vương gia nhìn trúng nàng ta ở điểm nào mà dám cãi lại ý nương nương, nhất quyết đòi lấy nàng ta nữa.”
Thẩm Tinh Vãn thật chẳng thể nghe tiếp được nữa, hơn nữa đối với những chuyện khuất tất trong đó, nàng cũng chẳng lấy làm tò mò.
Nếu trong lòng Yên Cảnh Hoán đã có người khác thì tất nhiên nàng sẽ lùi bước nhường chỗ, tuyệt đối không làm hắn khó xử.
Nàng không muốn nấn ná thêm, vội vòng qua bức tường, bất ngờ xuất hiện trước mặt đám người kia.
Ba người sau tường hoảng hốt, trong đó một nha hoàn ăn mặc nổi bật hơn hẳn, hiển nhiên là người được ưu ái nhất, lập tức nhíu mày quát: “Ngươi là ai? Sao lại vào được đây?”
Người tên Tình Nhi ngẩng đầu lên, nhận ra nàng nhưng chỉ bĩu môi rồi không đáp lời.
Một nha hoàn khác trông thấy y phục của Thẩm Tinh Vãn sang trọng quý phái, kéo nhẹ tay nha hoàn kia rồi hỏi: “Trông ngươi giống tiểu thư thế gia thật nhưng hôm nay bọn ta đâu nghe nói có ai đến phủ dâng thiếp? Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu cũng là kẻ vọng tưởng tiếp cận Vương gia thì đừng trách bọn ta tống cổ ngươi ra ngoài.”
Thẩm Tinh Vãn khẽ sờ mũi, đáp: “E rằng ta chính là Thẩm tiểu thư mà các ngươi đang nói đến đấy.”
Nha hoàn nọ nghe thế thì mặt mày biến sắc, lập tức quay sang nhìn người được ưu ái kia, đối phương cũng hoảng hốt ra mặt, luống cuống kéo tay áo Tình Nhi.
Tình Nhi nhíu mày, khẽ "chậc" một tiếng: “Nhìn các ngươi xem, chút bản lĩnh cũng không có, mới vậy mà đã sợ đến thế rồi? Nàng ta có gả vào đây được hay không, vẫn chưa rõ đâu.”
Nha hoàn được ưu ái hơn lúc này mới bình tâm được đôi chút, như muốn lấy can đảm cho bản thân, vội gật đầu phụ họa: “Phải, nương nương đã không đồng ý thì cũng chưa chắc đâu...”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát lớn vang lên, Thẩm Tinh Vãn thấy quản sự vén áo chạy vội tới.
Trán ông ấy lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là do gấp gáp chạy đến: “Thẩm tiểu thư được phép ra vào Vương phủ mà không cần thông báo, không được vô lễ!”
Thẩm Tinh Vãn vừa định mở lời thì đã thấy Yên Cảnh Hoán chẳng biết đã bước tới từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt.
“Vương gia!”
Chân của mấy nha hoàn lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy.
“Ngươi làm việc càng ngày càng giỏi đấy.”
Yên Cảnh Hoán cười khẩy, cụp mắt liếc nhìn quản sự: “Ngươi quản người kiểu đó à?”
Quản sự quỳ rạp xuống đất, dập mạnh đầu: “Nô tài quản lý không nghiêm, xin Vương gia trách phạt.”
Yên Cảnh Hoán lạnh lùng nhìn ông ấy.
“Giết hai kẻ kia, đuổi Úc Tình về nước Yên, không cho phép quay lại.”
Nói xong cũng không buồn liếc nhìn đám người đó nữa, hắn quay người nắm tay Thẩm Tinh Vãn, giọng cũng dịu xuống: “Ta đưa nàng về.”
Phía sau tiếng khóc cầu xin thảm thiết, Thẩm Tinh Vãn liếc thấy thị vệ đang bịt miệng kéo đám nha hoàn đi.
Nàng hé miệng định nói gì đó nhưng ngẩng đầu thấy sắc mặt hắn không vui, cuối cùng vẫn không dám mở lời.
Thân hình hắn cao lớn, sải chân cũng dài, Thẩm Tinh Vãn bị hắn kéo đi thì gần như phải chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp.
Yên Cảnh Hoán nhận ra điều đó, siết tay nàng chặt hơn, bước chân cũng dần chậm lại.
Thẩm Tinh Vãn bấy giờ mới rảnh rang đôi chút, không nhịn được thử dò hỏi: “Nếu người ngài muốn lấy là người khác thì ta cũng...”
Yên Cảnh Hoán nghiêng đầu nhìn nàng, tiểu cô nương đi vội nên mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tròn mắt nhìn hắn đầy nghiêm túc.
“Không có ai khác.” Hắn nói.
“Úc Tình là thị nữ thân cận của mẫu hậu ta, ta chưa từng chạm đến nàng ta.”
“...” Mặt Thẩm Tinh Vãn đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh: “Vương gia không cần phải nói những điều này với ta.”
Yên Cảnh Hoán dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo mà nóng rực.
“Ta muốn nói.”
“Ồ.”
Mặt Thẩm Tinh Vãn đỏ như tôm luộc, hơi nóng từ cổ dâng lên như muốn hấp chín nàng.
Ánh mắt hắn như có thực thể khiến nàng đứng cũng không vững, nàng khẽ giãy giụa định rút tay mình ra, thế mà lại bị hắn nắm chặt hơn chút nữa.
Thấy nàng lúng túng đến cực điểm, Yên Cảnh Hoán cong môi cười, không nói gì thêm mà chỉ nắm tay nàng, đưa nàng đi về phía cổng phủ.
Khi đi đến trước xe ngựa của Thẩm Tinh Vãn, Yên Cảnh Hoán mới lên tiếng.
“Hôm qua quả thật là ta đã bị tập kích.” Hắn nhẹ giọng, thấy nàng ngẩng đầu lộ vẻ lo lắng thì nở nụ cười: “Nhưng không nghiêm trọng, nàng đừng lo.”
“Ta vẫn còn nhiều việc phải điều tra xử lý, e rằng không có nhiều thời gian ở bên nàng.”
Yên Cảnh Hoán đưa tay vén lọn tóc xõa bên má nàng ra sau tai.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua má khiến nàng không kìm được mà rùng mình.
Yên Cảnh Hoán nhìn thấy hết điều đó, ánh nhìn càng thêm dịu dàng.
“Nàng đừng nghi ngại gì cả, an tâm chờ gả cho ta là được.”
Gió bất chợt nổi lên, thổi bay những chiếc lá rụng rơi rải rác.
Yên Cảnh Hoán đứng ngược gió, thân hình cao lớn che hết gió lạnh, đến một chút gió cũng không chạm được vào người Thẩm Tinh Vãn.
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn có hơi rung động, nàng cúi đầu hành lễ rồi xoay người bước lên xe.
Xe nhẹ ngựa nhanh lướt vun vút trên con đường rộng rãi, rõ ràng là bằng phẳng dễ đi, vậy mà Thẩm Tinh Vãn lại bất ngờ cảm thấy hơi chao đảo.
Chòng chành đến mức trái tim nàng cứ đập thình thịch, mãi không chịu yên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận