Nghe thấy thế, Thẩm Tinh Vãn lập tức đi theo tiểu nha hoàn về phòng củcủa Đường Lâm Nhi.
Tiểu nha hoàn đẩy cửa ra, Thẩm Tinh Vãn bước mạnh vào trong, lập tức trông thấy tấm lụa trắng đang treo vất vưởng trên xà nhà cùng mấy chiếc ghế đổ lung tung dưới sàn.
Đường Lâm Nhi thì khóc nức nở trong lòng Thẩm phu nhân, sống lưng gầy gò run rẩy như thể đang chịu uất ức kinh khủng lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm phu nhân cũng không thể nào yên lòng được, mắt mũi đỏ hoe, lau nước mắt giúp Đường Lâm Nhi.
"Đứa bé ngoan, đây không phải là lỗi của con, không được làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa. Là do Thẩm phủ khiến con phải chịu liên lụy."
"Lâm Nhi không trách mẫu thân." Đường Lâm Nhi khóc rưng rức: "Chỉ tại Lâm Nhi phúc bạc, không được đầu thai dưới gối mẫu thân, xuất thân thấp hèn không có tư cách lọt vào mắt xanh của Tam Hoàng tử nên mới khiến Thẩm phủ phải hổ thẹn vì con..."
Thẩm phu nhân đau lòng khôn xiết, ôm Đường Lâm Nhi vào lòng an ủi một hồi, thậm chí còn liếc nhìn Thẩm Tinh Vãn với vẻ oán trách.
Thẩm Tinh Vãn đứng yên nhận ánh mắt đó, nàng chẳng hề quan tâm tới chút hiểu lầm này, mọi chân tướng ở sau đều đã quá rõ ràng.
Nàng thưởng thức cảnh làm bộ làm tịch của Đường Lâm Nhi một lát rồi đi tới phía trước, kéo lấy tay nàng ta, thì thầm khuyên nhủ: "Muội muội ngoan, đúng là đã khiến muội phải oan ức rồi. Tướng mạo của muội thế này mà Tam Hoàng tử còn không để vào mắt, đúng là kẻ không có mắt nhìn. Để mai tìm cho muội một cửa hôn nhân tốt hơn."
"Vớ vẩn!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm phu nhân trách cứ: "Thánh chỉ nào phải trò đùa, phụ thân con đã tiếp chỉ nên giờ Lâm Nhi buộc phải gả cho Tam Hoàng tử. Cho dù Tam Hoàng tử không chịu thì cũng không thể tùy theo hắn ta được, Thẩm thị chúng ta chỉ nhận một nghĩa nữ là Lâm Nhi thôi."
Rõ ràng Đường Lâm Nhi đang chờ đợi câu này, nàng ta vui tới phát khóc, nhào vào lòng Thẩm phu nhân rồi khóc nức nở: "Mẫu thân..."
Cảnh tượng mẫu tử tình thâm hiện ra trước mắt khiến Thẩm Tinh Vãn thầm than thở trước tài diễn kịch khéo léo của Đường Lâm Nhi. Ngay lúc ấy, ma ma bên cạnh Thẩm phu nhân khẽ đẩy cửa bước vào, cúi người hành lễ rồi nói nhỏ: “Phu nhân, vừa rồi có tin truyền đến, Hoàng Quý phi nương nương cho gọi đích nữ của Hộ bộ Thượng thư và đích nữ của Thái úy vào cung.”
Thẩm phu nhân hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt bất giác lướt sang Đường Lâm Nhi. Nhìn thấy nàng ta đang khóc đến thương tâm, sắc mặt bà ấy cũng trầm xuống, khẽ đưa tay ra hiệu cho ma ma lui xuống.
Tuy không ai nói ra nhưng ai nấy đều ngầm hiểu, vào đúng thời điểm mấu chốt này, Hoàng Quý phi gọi hai vị quý nữ kia tiến cung, tất nhiên là có dụng ý khác.
Quả nhiên, đến chạng vạng hôm sau, tin tức từ hậu cung truyền ra. Hoàng thượng nghe lời Hoàng Quý phi, chọn nữ nhi Hộ bộ Thượng thư làm Chính phi cho Tam Hoàng tử, đồng thời nạp nữ nhi Thái úy làm Trắc phi.
Còn Thẩm thị, trong tấu chương không còn nhắc đến, dường như đã bị gạt sang một bên.
Đường Lâm Nhi nghe tin mà mặt mày xám như tro tàn. Nàng ta đóng chặt cửa, giam mình trong phòng, mặc cho Thẩm phu nhân hết lời khuyên giải an ủi cũng vô ích, cuối cùng chỉ đành sai người ở cạnh chăm sóc cẩn thận.
Suốt hai ngày liền, Đường Lâm Nhi u sầu chẳng nói chẳng rằng. Đến sáng ngày thứ ba, nàng ta mới rửa mặt trang điểm, đi đến phòng Thẩm phu nhân thỉnh an.
Ngắn ngủi hai ngày thôi mà thân hình vốn mảnh mai nay càng gầy đi thấy rõ. Váy ngắn màu hồng sen, cài hai chiếc trâm đơn giản nhìn rất tội nghiệp, vòng eo thon chẳng đủ một nắm tay. Nàng ta hành lễ quy củ:
"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân, khiến mẫu thân phải lo lắng, nữ nhi thật sự là bất hiếu."
Thẩm phu nhân đang ngồi trước gương trang điểm, thấy vậy thì không đành lòng chút nào, vội gọi nàng ta dậy: “Dạo này quanh phủ cũng chẳng có việc gì quan trọng, con cứ nghỉ ngơi vài hôm, không cần sáng tối đến thỉnh an nữa.”
“Đa tạ mẫu thân thấu hiểu, mấy ngày trước thân thể nữ nhi không khỏe nhưng chữ hiếu con tuyệt đối không dám lơ là.”
Đường Lâm Nhi tiến lại gần, đón lấy chiếc lược từ tay ma ma, tự tay chải tóc cho Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân liếc nhìn sang Thẩm Tinh Vãn đang ngồi một bên nhàn nhã uống trà rồi thở dài một hơi, nắm lấy tay Đường Lâm Nhi: “Con phải chịu nhiều tủi thân rồi.”
"Là do nữ nhi phúc bạc."
Đường Lâm Nhi rũ mắt, dịu dàng: "Gần đây có nhiều chuyện chẳng lành, nữ nhi muốn đến chùa Hàn Sơn dâng hương cầu phúc cho mẫu thân và tỷ tỷ. Mong cho mẫu thân luôn bình an và khỏe mạnh, mong hôn sự của tỷ tỷ được trọn vẹn thuận lợi.”
Nghe vậy, Thẩm phu nhân không khỏi nhìn Đường Lâm Nhi bằng ánh mắt khác xưa, quay sang vỗ nhẹ tay nàng ta: “Đứa bé ngoan, con có lòng như thế thật tốt. Mấy hôm trước con còn bị ngã xuống nước, e rằng quả thật có điều gì vướng mắc cản trở, đi lễ bái một chút cũng tốt. Ta sẽ cho chuẩn bị xe ngựa và thêm vài bà tử, nha hoàn đi cùng hầu hạ con.”
Đường Lâm Nhi lộ vẻ khó xử, chậm rãi đáp: "Nữ nhi không muốn vì mình mà khiến mọi người vất vả, cũng không muốn gây sự chú ý, cứ để con đi một mình thì hơn.”
Dáng vẻ dè dặt ấy càng khiến Thẩm phu nhân thêm phần thương tiếc. Bà ấy chỉ cho rằng nàng ta vì chuyện của Tam Hoàng tử mà mất mặt, nay ngại điều tiếng bên ngoài nên cắt ngang lời: “Con là tiểu thư Thẩm phủ nên ắt phải phô trương. Nếu con e ngại, vậy để Tinh Vãn đi cùng con. Ta muốn xem kẻ nào dám bàn ra tán vào!”
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn thầm cười khẩy. Nàng chưa hề mở miệng nói một lời, đã bị sắp đặt rõ ràng như thế.
Nàng lạnh lùng nhìn về phía Đường Lâm Nhi. Với bản chất độc ác hiểm độc của nàng ta, kiếp trước xúi giục Ngụy Tử Lân sát hại cả nhà nàng thì làm gì có chuyện thật tâm thành ý đi cầu Phật Bồ Tát để chúc phúc cho mẫu tử nàng chứ.
Chắc chắn nàng ta lại đang toan tính chuyện gì đó.
Thẩm Tinh Vãn im lặng, cúi đầu nhấp ngụm trà rồi lặng lẽ suy nghĩ mấu chốt trong đó. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng chợt nhận ra kiếp trước hình như cũng từng xảy ra một chuyện thế này.
Kiếp trước nàng đã từng cùng Đường Lâm Nhi đi chùa Hàn Sơn cầu phúc. Khi đó nàng coi nàng ta như tỷ muội ruột thịt, không hề có chút phòng bị nào.
Trên đường lên núi, Đường Lâm Nhi đã mời nàng uống một chén trà Mao Tiêm Hàn Sơn. Không biết vì sao mà sau khi uống, đầu óc Thẩm Tinh Vãn bắt đầu choáng váng, tim đập thình thịch, toàn thân khô nóng khó chịu. Cuối cùng, nàng phải tìm một căn phòng rồi khóa trái cửa, nhốt mình lại trong đó, mê man hồi lâu mới bình phục lại.
Khi tỉnh lại, Đường Lâm Nhi đã chờ sẵn ngoài cửa, cứ một mực trách mình không phát hiện trong trà có thành phần dễ khiến người ta trở nên hưng phấn. Thái độ ấy khiến Thẩm Tinh Vãn chẳng tiện mở miệng trách cứ thêm điều gì.
May mà không xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi, sau khi hồi phủ Thẩm Tinh Vãn cũng dần quên chuyện ấy.
Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, có thật sự là Đường Lâm Nhi không biết trong trà có thành phần gì không?
Còn nữa, nếu trong lúc nàng mê man mà cửa phòng không được khóa kỹ thì sẽ xảy ra chuyện gì, e rằng mãi mãi là một bí ẩn.
Nghĩ tới đó, một cơn rét lạnh lan ra khắp cơ thể Thẩm Tinh Vãn.
"Không biết tỷ tỷ có đồng ý đi cùng Lâm Nhi tới chùa Hàn Sơn cầu phúc không?"
Đường Lâm Nhi chải kỹ búi tóc cho Thẩm phu nhân, nhìn Thẩm Tinh Vãn với vẻ tội nghiệp.
Thẩm phu nhân còn chưa nói gì, Thẩm Tinh Vãn đã đứng dậy, thân mật kéo tay Đường Lâm Nhi rồi cười nói: "Tất nhiên là muốn đi rồi. Bao giờ muội muội đi, ta luôn sẵn sàng."
Đường Lâm Nhi hơi ngạc nhiên, song chỉ chớp mắt đã nở nụ cười tươi.
"Sáng sớm mai ạ. Ta đã xem hoàng lịch, mai là ngày lành, rất thích hợp để cầu phúc."
Thẩm Tinh Vãn đồng ý, lại nán lại trò chuyện thêm dăm ba câu rồi mới quay về phòng.
Vừa về tới phòng, nàng lập tức cho gọi Phi Vân rồi căn dặn: "Ngươi đi lan tin ngày mai ta muốn đến chùa Hàn Sơn cầu phúc, nhớ là nhất định phải để Tam Hoàng tử biết được."
Phi Vân nghe lệnh rời đi.
Thẩm Tinh Vãn là đệ nhất quý nữ trong kinh thành, người theo đuổi nhiều như cá diếc sang sông, ngay cả thị nữ bên cạnh cũng là người thân tín nên có rất nhiều con cháu quan lại muốn dò hỏi tung tích của nàng từ miệng các thị nữ, thế là càng dễ tạo cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên.
Quả nhiên, chỉ cần Phi Vân ra ngoài mua chút phấn son, tiện miệng trò chuyện vài câu với bà chủ cửa hàng, thế là tin tức về việc ngày mai Thẩm Tinh Vãn sẽ đi cầu phúc đã nhanh chóng truyền đến tai Ngụy Tử Lân.
Sáng hôm sau, đúng như dự định, Thẩm Tinh Vãn và Đường Lâm Nhi ngồi xe ngựa hướng thẳng về chùa Hàn Sơn. Xe ngựa phi nhanh trên con đường nhỏ ngoại ô của kinh thành. Nàng vén nhẹ rèm xe, ngắm nhìn cảnh rừng núi trùng điệp, sắc lá rực rỡ, phong cảnh hữu tình.
Đến lưng chừng núi thì xe không thể đi tiếp, mọi người đành xuống đi bộ. Thẩm Tinh Vãn để Phi Vân dìu, khẽ vén váy, từng bước chậm rãi leo lên bậc thang đá.
Nhân lúc ấy, nàng nghiêng mắt liếc Phi Vân, chỉ thấy Phi Vân cúi đầu thì thầm: “Đúng như tiểu thư đoán, Tam Hoàng tử đã đến chùa Hàn Sơn từ sớm. Giờ đang ở thiện phòng phía sau chùa.”
Thẩm Tinh Vãn khẽ rũ mắt, không đáp một lời, chỉ ngoái lại nhìn về phía Đường Lâm Nhi đang bước theo sau.
Khi đi ngang qua một đình nghỉ chân, Đường Lâm Nhi kêu mệt, mời nàng dừng lại uống chén trà cho đỡ khát.
Thẩm Tinh Vãn mỉm cười gật đầu, cùng ngồi xuống với nàng ta.
Nha hoàn của Đường Lâm Nhi bưng lên trà nước và chút điểm tâm, nàng ta đích thân nâng một chén trà cho Thẩm Tinh Vãn.
“Tỷ tỷ vất vả rồi, mời tỷ dùng trà. Đây là trà Mao Tiêm Hàn Sơn, hương vị trong lành, vô cùng hiếm có. Tỷ tỷ nếm thử xem.”
Thẩm Tinh Vãn nhận lấy, đưa lên mũi khẽ ngửi, quả nhiên vẫn là mùi hương đó.
Khóe môi nàng hơi cong lên, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi bất chợt đưa mắt nhìn về phía xa, buột miệng hỏi: “Chỗ kia có loài hoa gì thế? Nhìn cũng lạ mắt thật.”
Đường Lâm Nhi ngoảnh lại: “Khó trách tỷ tỷ không nhận ra, đó là cây phù dung, còn gọi là cự sương hoa. Chúng thường mọc ở khe núi, ưa nắng ưa ấm, mỗi ngày có thể thay đổi ba lần màu sắc.”
“Ồ, quả là loài hoa bị sương gió quấy nhiễu nhưng vẫn giữ được vẻ rực rỡ yêu kiều, đầy phần quyến rũ.”
Đường Lâm Nhi nghe vậy thì mỉm cười tươi tắn: "Nếu tỷ tỷ thích, vậy để muội hái một ít mang về cho tỷ tỷ cắm bình."
Thẩm Tinh Vãn giả vờ ái ngại, chau mày bảo: “Giờ muội cũng đã là tiểu thư của Thẩm phủ, sao còn phải tự mình đi hái hoa. Cứ bảo gã sai vặt làm là được.”
Đường Lâm Nhi vội vàng đứng dậy.
“Tiểu thư gì chứ, Lâm Nhi không dám. Chỉ cần hái hoa đổi lấy một nụ cười của tỷ tỷ, với Lâm Nhi đã là phúc phận lớn rồi. Tỷ tỷ chờ một lát, ta sẽ đi ngay.” Nói rồi, nàng ta kéo theo nha hoàn hoàn rời khỏi đó.
Thẩm Tinh Vãn thản nhiên đưa mắt nhìn bóng dáng chủ tớ hai người đang mải hái hoa cách đó không xa rồi lặng lẽ tráo đổi chén trà của mình với chén trà của Đường Lâm Nhi.
“Tỷ tỷ nhìn xem, mấy bông hoa này nở rộ đẹp biết bao!”
Đường Lâm Nhi ôm bó hoa quay trở lại, thấy sắc mặt Thẩm Tinh Vãn đã ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"
Trong mắt Đường Lâm Nhi hiện lên ý cười xảo quyệt, nàng ta tới gần Thẩm Tinh Vãn rồi đỡ lấy nàng: "Nếu tỷ tỷ không thoải mái thì muội đã chuẩn bị sẵn gian phòng để nghỉ ngơi, muội đỡ tỷ tỷ đi được chứ?"
Thẩm Tinh Vãn dùng tay quạt gió: "Chắc là vừa đi vội quá nên hơi nóng, không sao, muội lấy hoa vất vả rồi, mau ngồi uống chén trà đi."
"Vâng."
Đường Lâm Nhi cười cười, để bông hoa lên bàn rồi ngồi xuống. Nàng ta nâng chén trà, vừa nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vãn vừa uống mấy ngụm.
Thế nhưng vừa mới uống xong, Đường Lâm Nhi đã cảm thấy đầu óc choáng váng như muốn ngất xỉu, Thẩm Tinh Vãn lập tức đi sang đỡ lấy nàng ta, cũng không còn thở hổn hển như ban nãy nữa.
Ý thức của Đường Lâm Nhi dần chìm vào mơ hồ, mặt đỏ ửng, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm mê sảng: "Tiện phụ... Phá hủy cơ thể ngươi... Xem ngươi còn gả cao được không... Chết đi..."
Thẩm Tinh Vãn mím môi, xem ra nguyên liệu nàng bỏ vào chén trà kia hơi nhiều quá rồi.
Nàng gọi đám nha hoàn đang đợi ngoài đình rồi dặn dò: "Đường tiểu thư mệt rồi, mau đưa muội ấy vào phòng nghỉ ngơi đi."
Rõ ràng nha hoàn của Đường Lâm Nhi biết rõ nội tình, thấy chủ nhân mình như thế thì hoảng hốt tột độ. Thẩm Tinh Vãn khẽ cười, coi như không thấy gì rồi lệnh cho nàng ta đưa Đường Lâm Nhi đi nghỉ ngơi.
Tiễn Đường Lâm Nhi xong, Thẩm Tinh Vãn gọi Phi Vân tới, dặn dò nàng ấy nghĩ cách dẫn Tam Hoàng tử tới phòng nhỏ, còn nàng thì tiếp tục lên núi cầu phúc.
Ít ra cũng phải kéo dài thêm chút thời gian, để mọi chuyện có cơ hội tiếp tục âm ỉ rồi mới bùng nổ.
Nàng quỳ trước Phật rất lâu, chăm chú khẩn cầu để con đường báo thù của mình được suôn sẻ.
Bất chợt, một làn hương tùng lạnh lẽo thoảng qua, mang theo hơi sương buốt giá, len lỏi quấy nhiễu mùi đàn hương đang tràn ngập khắp điện.
Thẩm Tinh Vãn không mở mắt, vẫn ngồi yên quỳ trước Phật khẩn cầu.
"Nàng muốn gì thì cứ cầu xin ta, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"
Thẩm Tinh Vãn thở dài, ngoái lại: "Phật tổ trên cao, không thể nói dối được."
Yên Cảnh Hoán khẽ cười, không trả lời nàng mà nhìn chằm chằm vào gò má đang ửng hồng, ý cười của hắn bỗng vụt tắt, cúi người kéo nàng dậy rồi áp tay lên trán.
"Kẻ nào hạ thuốc nàng?" Giọng hắn lạnh lẽo.
Thẩm Tinh Vãn vội nhìn quanh rồi nắm tay hắn bước ra ngoài điện: "Ta không sao." Thấy đôi mắt uy nghiêm đáng sợ của hắn đang nhìn mình không rời, nàng đành hỏi sang chuyện khác: "Sao ngài lại ở đây?"
"Là kẻ nào?"
Thẩm Tinh Vãn mím môi, rũ tay xuống rồi một lúc sau mới mở miệng: "Ta tự giải quyết."
Không khí giữa hai người bỗng giảm xuống, Yên Cảnh Hoán nhìn nàng một lúc lâu rồi không tiếp tục truy hỏi nữa, hắn nhẹ giọng: "Ta giúp nàng nhé?"
"Không cần đầu, ta có thể tự..."
Yên Cảnh Hoán khẽ giơ tay, đầu ngón tay mát lạnh đặt lên sau gáy trắng ngần của nàng. Thẩm Tinh Vãn hơi run lên, lập tức hiểu ra ý của hắn. Nàng sợ hãi, vội vàng xua tay rồi liên tiếp lùi lại mấy bước: "Không cần, không cần, chỉ một chút thôi, ta không sao cả."
"Ta, ta còn có việc, cáo từ trước."
Nàng không dám nhìn hắn thêm, bước nhanh như đang vội vã chạy trốn khỏi chùa Hàn Sơn, tiến thẳng tới căn phòng nhỏ của Đường Lâm Nhi.
Nàng còn chưa kịp đến gần thì đã bắt gặp Tam Hoàng tử từ bên kia rời đi, mặt hắn ta đầy giận dữ, tiện tay chỉnh trang y phục rồi nhảy thẳng lên ngựa.
Thẩm Tinh Vãn vội vàng bước nhanh hơn, chỉ mấy bước đã vào phòng. Đập vào mắt nàng là một cảnh tượng hỗn loạn, y phục vứt ngổn ngang khắp sàn, còn Đường Lâm Nhi thì xộc xệch, nằm nghiêng ngả trên giường.
"Lâm Nhi?!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận