TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Cơn gió lạnh buốt mang theo lá ngân hạnh vàng bay lả tả, sự giá rét ấy như thấm tận vào đáy lòng Thẩm Tinh Vãn.

 

Nàng lặng lẽ nhìn nam nhân kiếp trước mình từng chân thành yêu thương, bỗng trong lòng như vừa gỡ được gánh nặng.

 

Đây chính là nam nhân mà nàng đã từng hy sinh tất cả vì hắn ta, chẳng giữ lại cho bản thân chút gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rốt cuộc, kiếp trước là hắn ta giả vờ quá khéo, diễn quá giỏi, hay là chính nàng mờ mắt ngu muội nên mới chẳng nhận ra bản chất thật của hắn ta.

 

Rõ ràng hắn ta đã cấu kết với Đường Lâm Nhi, vụng trộm qua lại, vậy mà ngoài mặt vẫn cố chấp theo đuổi nàng, bày ra hết thảy những màn kịch tình sâu nghĩa nặng.

 

Tất cả chẳng qua cũng chỉ vì hắn ta tham vọng quyền thế, ham muốn chỗ dựa sau lưng nàng mà thôi.

 

Nếu nàng không phải nữ nhi của Thẩm Thừa tướng, không phải muội ruột của Thẩm Tướng quân, e rằng hắn ta sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.

 

Thứ mà Ngụy Tử Lân yêu, mong muốn, xưa nay vốn không phải Thẩm Tinh Vãn, mà chỉ là cái danh Thẩm tiểu thư kia thôi.

 

Hắn ta chính là một kẻ giả dối, tham lợi, tính toán như vậy.

 

Ấy thế mà kiếp trước, nàng lại ngu muội vì hắn ta mà tự tay chôn vùi cả cuộc đời mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe môi Thẩm Tinh Vãn khẽ nhếch, tự giễu chính mình đúng thật là kẻ ngốc.

 

“Nàng cười gì?” Ngụy Tử Lân chau mày hỏi.

 

Nàng ngẩng đầu, đưa tay chỉnh lại y phục, đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh đối diện hắn ta.

 

“Ta cười vì Tam Hoàng tử đã nhìn lầm ta. Ngài cho rằng ta cũng là hạng người chỉ biết bợ đỡ chẳng khác gì kẻ tiểu nhân tầm thường.”

 

Nụ cười trên môi nàng dần tan biến, chỉ còn lại ánh mắt trong veo sáng rực rỡ.

 

“Ta là người yêu ghét rõ ràng. Một khi đã chọn, ta sẽ một lòng một dạ mà đối đãi. Hoàng thượng tứ hôn, phu quân ta chính là Nhiếp Chính Vương Yên Cảnh Hoán. Từ nay về sau, trong tim ta, trong mắt ta, chỉ có duy nhất mình hắn. Bất kể hắn mang thân phận ra sao, ta đều sẽ kính trọng, yêu thương, dù nếu phải dốc hết tất cả vì hắn, ta cũng không chút do dự.”

 

Hàng mi Ngụy Tử Lân khẽ run, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, gần như bật ra từ trong sự tức giận: “Nàng cố ý nói thế để chọc tức ta đúng không?”

 

Đúng vậy, nàng cố tình muốn chọc giận hắn ta. Thẩm Tinh Vãn biết điều hắn ta cần ở nàng chẳng qua chỉ là sự trợ lực. Thế nên nàng càng cố ý thêm câu dốc hết tất cả cũng chẳng tiếc gì.

 

Một cơn gió nhẹ lướt qua, phảng phất mùi hương nhàn nhạt của cây tùng lạnh lẽo, khiến Thẩm Tinh Vãn bất giác ngẩng đầu nhìn theo.

 

Ngay dưới gốc cây quế cách đó không xa, Yên Cảnh Hoán mặc áo choàng đen đang đứng nơi đó. Không rõ hắn đến từ bao giờ, cũng chẳng biết đã lặng lẽ quan sát được bao lâu.

 

Thẩm Tinh Vãn như vừa được giải thoát, vội vàng đưa tay đẩy Ngụy Tử Lân ra, nhấc vạt váy chạy thẳng về phía Yên Cảnh Hoán.

 

Ngụy Tử Lân còn muốn đưa tay ngăn lại nhưng vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt âm u, lạnh lẽo của Yên Cảnh Hoán đang dán chặt vào mình. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể buông tay.

 

Yên Cảnh Hoán đón lấy Thẩm Tinh Vãn, ôm trọn nàng vào trong tấm áo choàng dày rộng. Sau khi nhìn Ngụy Tử Lân bằng một ánh mắc sắc lẹm, hắn mới dẫn nàng rời đi.

 

"Sao ngài lại tới đây?"

 

Thẩm Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn, trong mắt ánh lên niềm vui mừng khôn xiết vì vừa thoát khỏi sự vây khốn, đôi con ngươi sáng rỡ như có ánh sao.

 

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Yên Cảnh Hoán bớt đi vài phần, hắn nhìn nàng rồi đáp lời: “Ta đến để đưa bát tự hợp hôn.”

 

Đôi mắt Thẩm Tinh Vãn mở lớn đầy kinh ngạc: “Việc này đâu cần phải để ngài đích thân tới?”

 

Yên Cảnh Hoán bật cười, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Dù sao cũng nên sớm đến ra mắt phụ thân, mẫu thân nàng. Chẳng lẽ phải đợi đến ngày thành thân mới gặp mặt hay sao.”

 

“Vậy ngài ở lại cùng dùng bữa nhé. A mẫu ta có món vịt sốt anh đào là sở trường, ngài tới rồi thì chắc chắn bà ấy sẽ làm cho ngài nếm thử.”

 

"Ừm.”

 

Hai người sóng vai bước ra khỏi vườn, vừa đi vừa trò chuyện thân mật, hoàn toàn không buồn để ý đến Ngụy Tử Lân vẫn còn đứng chết lặng nơi đó. Dáng vẻ ngọt ngào của họ chẳng khác nào một đôi phu thê đã gắn bó nhiều năm.

 

Ngụy Tử Lân hít một hơi thật sâu, phải cố gắng kìm nén rất lâu mới không phát tác ngay tại chỗ.

 

“Tam lang…”

 

Giọng gọi khe khẽ vang lên, một bóng dáng vận y phục đỏ bạc chậm rãi bước ra từ sau chỗ rẽ lùm cây.

 

Đôi mắt Đường Lâm Nhi liếc nhìn khắp bốn phía, thấy xung quanh không một bóng người mới rụt rè tiến lại gần bên cạnh Ngụy Tử Lân. Nàng ta cúi đầu, gọi: "Tam lang.”

 

Thanh âm ấy vừa như than thở, vừa như nức nở, ai nghe qua cũng khó mà không động lòng thương xót.

 

Nhưng lúc này, Ngụy Tử Lân hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài. Hắn ta không thèm liếc nhìn Đường Lâm Nhi, lạnh lùng cất bước bỏ đi.

 

“Đừng mà!”

 

Đường Lâm Nhi hoảng hốt vội nắm lấy ống tay áo hắn ta, đôi mắt đẹp đã sưng đỏ đầy đáng thương, lệ rơi tuôn trào: “Tam lang, nàng ta đã không chịu thì cớ gì phải cố chấp. Thẩm thị cũng đâu chỉ có mình nàng ta là nữ nhi, giờt ta đã là nghĩa nữ của Thẩm thị, cũng có thể giúp chàng mà. Cuối cùng chúng ta cũng đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau, đây chẳng phải cơ hội trời ban hay sao?”

 

“Làm sao có thể giống nhau được?!” Ngụy Tử Lân gạt mạnh tay nàng ta.

 

"Ngươi cùng lắm chỉ là một nghĩa nữ, không hề có chút huyết thống nào với Thẩm gia. Liệu Thẩm gia có vì ngươi mà dốc hết tài nguyên không? Thẩm Tướng quân có vì ngươi mà liều mình ra trận, điều động binh mã hay không?”

 

"Ta sẽ tìm cách, ta nhất định sẽ cố gắng, xin chàng hãy tin ta, Tam lang, chàng…”

 

“Tránh ra!” Ngụy Tử Lân hất phắt nàng ta ra: “Ta sẽ đi gặp phụ hoàng, xin người hạ chỉ một lần nữa.”

 

“Tam lang! Không được, tuyệt đối không thể!”

 

Đường Lâm Nhi bật khóc, lao đến giữ chặt tay áo hắn ta, nước mắt lã chã, nghẹn ngào kêu lên: “Tam lang hồ đồ rồi! Sao có thể làm trái thánh chỉ. Phụ hoàng đâu chỉ có duy nhất một nhi tử là chàng đâu.”

 

Bước chân Ngụy Tử Lân bỗng khựng lại, cả thân hình chấn động, đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi.

 

Thấy thế, Đường Lâm Nhi nhanh trí nắm lấy cơ hội, ánh mắt đảo một vòng rồi ghé sát tai hắn ta thì thầm: “Giờ cứ nhẫn một chút, long thể Thánh thượng vốn không còn khỏe, e rằng cũng chẳng trụ được bao lâu. Đợi khi chàng thành công, muốn người nào mà chẳng có? Danh phận thì có đáng gì đâu, cưới rồi đoạt lại, chẳng phải vẫn về tay mình hay sao?”

 

Ngụy Tử Lân nghiến chặt răng, ánh mắt mấy lần đổi hướng, cuối cùng dừng lại nhìn Đường Lâm Nhi: "Nàng, giỏi lắm.”

 

“Có thể san sẻ nỗi lo cho Tam lang, đó là phúc phận của ta.”

 

Ngụy Tử Lân khẽ cười nhạt: “Dẫu thế nào đi nữa, nàng cũng không bao giờ có thể trở thành Hoàng tử phi của ta. Sớm dập tắt vọng tưởng ấy đi thì hơn.” Nói xong, hắn ta chẳng buồn để ý thêm đến sắc mặt của Đường Lâm Nhi, bước thẳng ra khỏi Thẩm phủ.

 

Đường Lâm Nhi đứng lặng giữa vườn, một lúc lâu sau mới nặng nề quay về tiền viện.

 

Người làm vẫn đang tất bật sắp xếp sính lễ, Thẩm Thừa tướng và phu nhân mở tiệc chiêu đãi Nhiếp Chính Vương Yên Cảnh Hoán.

 

Thẩm Thừa tướng ngồi dưới tay Yên Cảnh Hoán, liên tục nâng chén mời rượu, Yên Cảnh Hoán cũng không hề từ chối, mỗi chén đều uống cạn. Hai người chuyện trò hòa hợp, vui vẻ.

 

Thẩm phu nhân bưng lên một đĩa vịt anh đào nóng hổi, cẩn thận đặt ngay trước mặt Yên Cảnh Hoán. Bà ấy khẽ chạm tay vào khuỷu tay Thẩm Tinh Vãn, ra hiệu nàng gắp cho hắn một miếng.

 

Những cử chỉ gần gũi khi nãy của Thẩm Tinh Vãn, kỳ thực phần nhiều chỉ là cố tình diễn cho Ngụy Tử Lân thấy. Rời khỏi hoa viên, nàng lập tức thoát khỏi vòng tay của Yên Cảnh Hoán, chỉ sóng vai đi cùng hắn.

 

Nàng thực sự không quen gần gũi với hắn như thế.

 

Suy cho cùng, nàng và hắn cũng chỉ mới chuyện trò thật sự vào hôm qua.

 

Thế nhưng, Thẩm phu nhân lại nghĩ khác, rõ ràng bà ấy rất thích chàng rể quý này.

 

Khác hẳn Tam Hoàng tử kiêu căng thô lỗ, vị Nhiếp Chính Vương trong truyền thuyết là kẻ có hình tượng tàn bạo, lạnh lùng ít nói, giờ đây trong mắt bà ấy lại trở thành một người ung dung, hòa nhã, lễ độ chu toàn, nói năng khéo léo, hoàn toàn không hề có vẻ ngạo mạn, tin đồn đúng là chẳng đáng tin.

 

Thẩm phu nhân ngồi xuống cạnh Thẩm Thừa tướng, lại đánh mắt ra hiệu giục Thẩm Tinh Vãn. Không còn cách nào khác, nàng đành cầm lấy đũa bạc, gắp một miếng vịt anh đào đặt vào bát của Yên Cảnh Hoán.

 

Hắn cúi đầu nếm thử, sau đó ngẩng lên, mỉm cười nhìn về phía Thẩm phu nhân: “Ngon lắm, tay nghề của Thẩm phu nhân quả là xuất sắc."

 

Thẩm phu nhân nghe vậy, lòng mừng khôn xiết, suýt chút nữa muốn đứng dậy vào bếp làm thêm vài món sở trường, may nhờ Thẩm Thừa tướng khuyên nhủ bà ấy mới chịu ngồi xuống rồi lại nâng chén mời rượu Yên Cảnh Hoán.

 

Thấy gương mặt Thẩm Txhừa tướng đỏ hồng, lời lẽ cũng càng lúc càng thoải mái, Thẩm Tinh Vãn đang định mở miệng khuyên phụ thân bớt uống thì Đường Lâm Nhi từ tốn bước vào.

 

Nay nàng ta đã là nghĩa nữ của Thẩm Thừa tướng, dĩ nhiên bàn ăn cũng dành cho nàng ta một chỗ. Thẩm phu nhân lập tức gọi nàng ta lại bái kiến Yên Cảnh Hoán.

 

Đường Lâm Nhi tiến đến hành lễ, Thẩm phu nhân kéo tay nàng ta ngồi xuống: “Sao con đến muộn vậy." Cúi đầu, bà ấy chợt phát hiện đôi mắt nàng ta ửng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc. Dù có tô lại phấn son thì cũng không thể che giấu được vết sưng nơi khóe mắt.

 

Nụ cười trên gương mặt Thẩm phu nhân dần biến mất, thay bằng vẻ thương xót. Tất nhiên bà ấy biết việc Tam Hoàng tử làm mất mặt Đường Lâm Nhi trước bao người mới khiến nàng ta đau lòng như vậy. Trong mắt bà ấy, Đường Lâm Nhi chịu cảnh đó cũng vì bị Thẩm gia làm ảnh hưởng.

 

Muốn an ủi đôi câu nhưng ngại Yên Cảnh Hoán ngồi bên, bà ấy không tiện nói nhiều, chỉ khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta, dịu giọng căn dặn: “Nếu thấy trong người không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ qua thăm con.”

 

Đường Lâm Nhi gật đầu: “Vâng.” Nói xong, nàng ta hành lễ với Yên Cảnh Hoán cùng Thẩm Thừa tướng rồi một mình quay về viện.

 

Nàng ta đi rồi, hứng thú của Thẩm Thừa tướng cũng lắng xuống, có lẽ nhớ đến chuyện Tam Hoàng tử vẫn chưa biết giải quyết thế nào, rượu ngon trong chén cũng mất hẳn hương vị.

 

Thẩm Tinh Vãn thấy vậy, tự tay rót một tách trà nóng dâng cho Yên Cảnh Hoán, vẻ mặt ân cần: “Trời tháng vẫn còn lạnh, mê rượu hại thân."

 

Yên Cảnh Hoán là ai chứ, tất nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn chỉ ngồi thêm chốc lát rồi đứng dậy xin cáo từ.

 

Thẩm Thừa tướng và phu nhân lại dẫn Thẩm Tinh Vãn tiễn hắn ra tận đến cổng phủ.

 

Ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, Yên Cảnh Hoán bước đi dưới bóng cây lay động. Khí chất của hắn lạnh lùng xuất trần, chỉ có gò má hơi hồng do say rượu và ý cười nhè nhẹ trong mắt khiến hắn như có thêm sức sống. Trông hắn không còn giống một vị Nhiếp Chính Vương nghiêm nghị, mà giống một thiếu niên lang đầy phấn chấn, đang dạo chơi với bằng hữu thân thiết.

 

Đám tùy tùng đứng cạnh xe ngựa nhìn thấy cảnh ấy đều sững sờ, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau.

 

Khi đến trước xe, Yên Cảnh Hoán dừng bước, nói lời từ biệt cùng Thẩm Thừa tướng và phu nhân. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Vãn. Thẩm Thừa tướng thấy vậy, lập tức kéo phu nhân quay người vào trong.

 

“Chuyện hôm nay… Cảm ơn ngài. A mẫu thật sự rất vui.”

 

Thẩm Tinh Vãn biết, nếu không phải hắn chịu hạ mình, cố ý hòa nhã bắt chuyện thì phụ mẫu nàng đâu có thể trò chuyện vui vẻ đến thế.

 

Yên Cảnh Hoán đứng ngược sáng, ánh nắng rơi xuống vai, lớp lông mềm trên chiếc áo khoác ngoài theo gió khẽ lay động, khiến cả người hắn thoạt nhìn như bao phủ bởi một tầng ấm áp. Ngay cả những đường nét vốn lạnh lùng nơi mi mắt cũng trở nên dịu lại.

 

“Giữa ta với nàng, không cần phải nói lời cảm tạ.”

 

Giọng nói của hắn rất nhẹ, tựa như sợi lông khẽ lướt qua trái tim nàng, có chút ngứa ngáy.

 

Thẩm Tinh Vãn sững sờ trước cảm giác lạ lẫm đột ngột ấy, vội vàng nói: “Ngài đừng như vậy, ta thực sự không quen.”

 

Khóe mắt hắn thoáng ý cười, giọng điệu cũng dịu đi, ấm áp chẳng khác nào băng tuyết tan chảy: “Vậy thì cứ từ chuyện nhỏ này mà tập thành thói quen. Từ nay về sau, không cần phải nói cảm ơn nữa.”

 

Mãi đến khi xe ngựa của Yên Cảnh Hoán chậm rãi lăn bánh, dần khuất hẳn ở góc phố, Thẩm Tinh Vãn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

 

Trong lòng nàng mơ hồ thấy có gì đó rất lạ nhưng lại chẳng thể nói rõ lạ ở chỗ nào.

 

Rõ ràng trong trí nhớ của nàng, kiếp trước Yên Cảnh Hoán nắm quyền thiên hạ, tính tình tàn bạo, từng mấy phen suýt giết sạch đảng Ngụy Tử Lân. Thế nhưng, người trước mắt lại giống như biến thành một con người khác.

 

Dường như... Có phần dịu dàng?

 

Không, không thể nào…

 

Thẩm Tinh Vãn lắc đầu, tự mình xua đi ý nghĩ điên rồ kia. Nếu tin đại ma đầu như Yên Cảnh Hoán có thể trở nên dịu dàng thì chẳng bằng tin rằng trâu bò biết leo cây còn thực tế hơn.

 

Nàng tự nhắc mình phải tỉnh táo. Ngay cả Ngụy Tử Lân trước kia, khi lừa lấy tình cảm của nàng còn có thể diễn ra vẻ chân thành thắm thiết, huống chi Yên Cảnh Hoán là người diễn xuất giỏi giang như vậy.

 

Một người như hắn lại dễ dàng chấp thuận lấy nàng, không thể nào là vì nàng đã từng giúp hắn mấy lần mà thầm mến mộ tới tận bây giờ được.

 

Hay là hắn muốn ăn miếng trả miếng? Trả thù nàng đã từng từ chối hắn?

 

Thẩm Tinh Vãn rùng mình, nếu thật sự là thế, tâm cơ của hắn thâm trầm đến mức khiến người ta run sợ.

 

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi những tạp niệm trong đầu. Lúc này, điều nàng muốn duy nhất là bảo vệ gia tộc, báo thù rửa hận. Còn chuyện tình cảm, nàng tuyệt đối không dám để bản thân vướng vào thêm lần nào nữa.

 

Thẩm Tinh Vãn vừa quay lại phủ vừa thầm tính toán. Trước mắt sự việc đã đến nước này, nàng đã nhận sự che chở của Yên Cảnh Hoán, chuyện hủy bỏ hôn ước vốn không còn đường lui.

 

Chỉ đành trước hết gả cho hắn. Tương lai, nếu ngày nào đó báo thù đã xong, hắn bằng lòng thì cùng hòa ly, nếu hắn không chịu, vậy thì chờ khi hắn có được người trong lòng, nàng sẽ chủ động xin rời đi, nhường lại vị trí ấy cho người khác là được.

 

Thẩm Tinh Vãn suy nghĩ suốt dọc đường quay về phủ Thừa tướng, khi đi ngang qua viện của Đường Lâm Nhi, nàng thoáng thấy một nha hoàn của a mẫu.

 

Tiểu nha hoàn kia trông thấy nàng thì như bắt được cứu tinh, vội vã chạy tới: “Tiểu thư mau tới khuyên nhủ đi ạ, Đường tiểu thư đang muốn tự tử!"









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)