Thẩm Tinh Vãn mặc một chiếc váy dài bằng lụa trắng tinh, trước ngực thêu hoa văn bạc nhã nhặn tựa như sương tuyết đọng lại. Mái tóc đen được búi cao, chỉ cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, vài sợi tóc rơi xuống gò má trắng nõn, càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của nàng.
Nàng mím chặt môi, dứt khoát bước ra khỏi phủ Thừa tướng, lên xe ngựa để đi gặp các thuộc hạ cũ của phụ thân.
Ẩn nấp xung quanh xe ngựa của nàng là nhóm ám vệ do Yên Cảnh Hoán đặc biệt điều đến, tựa như những cái bóng vô thanh lặng lẽ bám sát, bảo vệ sự an nguy của nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng xem lại danh sách đã chuẩn bị, trước tiên đến phủ của Lễ bộ Thị lang - Triệu đại nhân.
Năm xưa, Triệu đại nhân từng được Thẩm Thừa tướng hết mực coi trọng và nâng đỡ, từ đó con đường quan lộ hanh thông, thăng tiến như diều gặp gió. Thẩm Tinh Vãn hy vọng ông ta có thể niệm tình xưa mà ra tay giúp đỡ.
Thế nhưng khi nàng chân thành bày tỏ ý định thì Triệu đại nhân lại lập tức cau có như quả cà héo gặp sương.
Ông ta nhíu mày chặt đến mức thành hình chữ “Xuyên”, ánh mắt lảng tránh cùng với dáng vẻ vô cùng khó xử.
“Thẩm tiểu thư, chuyện này vô cùng rắc rối. Thế lực đứng sau những kẻ dâng sớ tố cáo kia đan xen chằng chịt, to lớn ngoài sức tưởng tượng của ta... Ta thật sự có lòng mà không có sức! Mong Thẩm tiểu thư lượng thứ, đừng làm khó ta nữa.”
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn như bị búa nặng nện xuống, thất vọng tột cùng, nàng mím môi nhưng vẫn tha thiết cầu xin: “Triệu đại nhân, ca ca của ta một lòng vì nước, nay bị vu oan mà rơi vào cảnh ngục tù. Mong ngài niệm tình xưa mà giúp chúng ta một tay.”
Nhưng Triệu đại nhân chỉ ngửa đầu thở dài, trong mắt tràn đầy bất lực, sau đó không nói thêm lời nào, vội vàng quay người bỏ đi, tránh mặt nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tinh Vãn đứng lẻ loi đơn độc ở đó, nàng cúi đầu ảm đạm, bao kỳ vọng trong lòng đều tan thành bọt nước.
Song, nàng vẫn không nản lòng, lập tức lên xe đến phủ của Tôn đại nhân - Lang trung Bộ Binh.
Tôn đại nhân vừa nhìn thấy nàng thì trên mặt lập tức nở nụ cười khách sáo nhưng nụ cười đó lại giống như một lớp dầu mỏng nổi trên mặt nước, hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
Nghe xong lời thỉnh cầu của Thẩm Tinh Vãn, ông ta nhíu mày, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Không phải Tôn mỗ không muốn giúp, mà là tình thế triều đình hiện nay sóng ngầm hiểm ác, rối rắm như tơ vò, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bước sai đường, rước họa vào thân. Tiểu thư vẫn nên tìm người khác cao minh hơn thì hơn.”
Mặt của Thẩm Tinh Vãn đỏ bừng, trong lòng vô cùng khó chịu. Những người này trước đây từng tranh nhau đến phủ Thừa tướng cầu kiến, a dua nịnh bợ, nào có bộ dạng ngạo mạn như lúc này.
Nhưng lúc này thật sự không còn cách nào khác, nàng đành gắng gượng giữ bình tĩnh, cố gắng dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục Tôn đại nhân.
Thế nhưng, hao hết nước bọt cũng vô ích, cuối cùng vẫn đành ảm đạm rời đi.
Một ngày trôi qua vội vã, Thẩm Tinh Vãn liên tiếp đến gặp mấy vị thuộc hạ cũ của phụ thân nhưng lại chẳng khác nào đâm đầu vào những bức tường băng lạnh lẽo, lần nào cũng thất bại.
Trời dần tối, ánh chiều tà đỏ như máu, nàng lê đôi chân nặng như đeo chì, trong lòng đầy thất vọng và chán nản.
Đúng lúc nàng gần như tuyệt vọng, Phi Vân đang dìu nàng bỗng nói: “Còn có một vị thuộc hạ cũ của lão gia, từng là Viên ngoại lang của Lại Bộ - Chu đại nhân. Tuy ông ấy có xuất thân hàn môn nhưng phẩm hạnh liêm chính, có lẽ sẽ bằng lòng ra tay giúp đỡ chúng ta.”
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nếm đủ sự lạnh nhạt của lòng người, Thẩm Tinh Vãn vốn đã chẳng còn hy vọng nhưng nàng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu được ca ca.
Nàng lập tức bảo phu xe đổi hướng, đến phủ của Chu đại nhân.
Sau khi Chu đại nhân nhận được thông báo đã đích thân bước ra tận cửa để nghênh đón. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vãn thì trong mắt ông ấy tràn đầy xúc động, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Thẩm tiểu thư, bao năm không gặp, lệnh tôn vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Tinh Vãn cung kính hành lễ, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Chu đại nhân, hiện ca ca của ta đang bị giam trong Thiên Lao, chịu đủ hành hạ. Xin ngài niệm tình xưa nghĩa cũ mà ra tay giúp đỡ.”
Sắc mặt của Chu đại nhân nghiêm nghị, khẽ gật đầu: “Thẩm tiểu thư cứ yên tâm, Thẩm Thừa tướng có ơn với ta, ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình đó trong lòng, chưa từng quên.”
Ông ấy thở dài một tiếng: “Những năm qua, tuy ta đã tránh xa tranh chấp chốn triều đình, ẩn mình bên ngoài nhưng vẫn tích lũy được ít nhiều nhân mạch, đều là những bậc trung nghĩa. Ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp Thẩm Tướng quân thu thập chứng cứ, trả lại sự trong sạch cho ngài ấy.”
Viền mắt Thẩm Tinh Vãn nóng lên, nàng không kìm nổi xúc động, cúi gập người hành lễ: “Đại nghĩa của Chu đại nhân, Tinh Vãn suốt đời khó quên.”
Chu đại nhân vội đưa tay đỡ nàng dậy: “Thẩm tiểu thư mau đứng lên đi, việc cấp bách bây giờ là phải cùng nhau bàn kế sách hành động.”
Thế là Thẩm Tinh Vãn và Chu đại nhân cùng vào trong sảnh, bàn bạc kỹ lưỡng, tính toán cẩn thận mọi bước đi, mãi cho đến khi trăng lên giữa trời thì nàng mới cáo từ quay về phủ.
Khi Thẩm Tinh Vãn trở về phủ Thừa tướng, cung nữ do Quảng An Công chúa phái đến đã chờ ở đó từ lâu.
Nàng vội vàng dẫn cung nữ vào viện của mình, tỉ mỉ hỏi rõ sự tình.
Thì ra, trong lúc Thẩm Tinh Vãn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cứu ca ca thì Quảng An Công chúa cũng đang dốc hết tâm sức cho việc này ở trong cung.
Nàng ta lợi dụng thân phận công chúa, tự do qua lại trong hoàng cung, lấy mật thám mà mình cài trong phủ Nội vụ làm điểm mấu chốt để đột phá, bắt đầu bí mật điều tra chi tiết sổ sách qua lại giữa kẻ dâng tấu buộc tội và các quan lại trong cung.
Trong kho của phủ Nội vụ có vô số sổ sách chất chồng bừa bộn, bụi bay mịt mù tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình.
Quảng An Công chúa hoàn toàn không màng đến hình tượng, đích thân dẫn cung nữ thân tín lao vào đống sổ sách xếp cao như núi, lục tìm manh mối chẳng khác nào đi tìm báu vật.
Sau một đêm thức trắng không ngủ, cẩn thận rà soát từng chi tiết, đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya của nàng ta cuối cùng cũng bắt được thông tin then chốt.
Nàng ta phát hiện trong vài quyển sổ có điểm bất thường, trên đó ghi rõ ràng rằng vài vị đại thần dâng sớ buộc tội Thẩm Vân Triều có những khoản tiền giao dịch khổng lồ với người thân tín của Hoàng Quý Phi, thời điểm lại trùng khớp ngay trước khi bản tấu buộc tội Thẩm Vân Triều được dâng lên.
Quảng An Công chúa như nhặt được báu vật, biết rõ tầm quan trọng của chứng cứ này nên nàng ta không dám chậm trễ một khắc nào, lập tức sai cung nữ thân tín mang mật thư đến phủ Thừa tướng.
Cung nữ dâng mật thư của Quảng An Công chúa lên, Thẩm Tinh Vãn mở ra xem, trong thư chỉ nhắc sơ qua về manh mối sổ sách vừa phát hiện, đồng thời cho hay bản chính của những sổ sách đó hiện đang bị khóa trong ngân khố riêng của Hoàng Quý phi, nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta hoàn toàn không thể lại gần được.
Nhưng mỗi đêm vào canh ba giờ hợi, thái giám canh giữ sẽ có một lần đổi ca, lúc đó sẽ xuất hiện một sơ hở phòng thủ ngắn ngủi, đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy trộm sổ sách.
Tựa như trong bóng tối bị xé ra một khe hở thoáng qua, le lói chút ánh sáng hy vọng.
Xem xong mật thư, trong lòng Thẩm Tinh Vãn vừa mừng rỡ vừa lo sợ.
Đây là cơ hội ngàn năm có một nhưng muốn lấy được sổ sách từ ngân khố riêng của Hoàng Quý phi thì chẳng khác nào vuốt râu hùm, vô cùng nguy hiểm.
Nhưng ca ca vẫn đang bị giam trong Thiên Lao, chịu đủ cực hình, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một phen.
Nàng đốt mật thư, trăn trở mãi, dù sao cũng không thể liều lĩnh xông thẳng vào cung của Hoàng Quý phi để lục soát được, như vậy cho dù nàng có mười cái đầu thì cũng không đủ để chém.
Phi Vân thấy nàng đầy vẻ ưu tư, không nhịn được mà lên tiếng hiến kế: “Sao tiểu thư không đi cầu xin cô gia? Cô gia lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách thôi.”
Thẩm Tinh Vãn lắc đầu.
Hắn đã vì nàng mà làm quá nhiều chuyện, hơn nữa trong chốn hậu cung, hắn hành động cũng khó bề thuận tiện, để nàng tự mình đi dò xét trước thì hơn, thăm dò thực hư của những sổ sách đó rồi mới tính bước tiếp theo.
Quyết định xong, nàng dặn Phi Vân chuẩn bị nước rửa mặt để nghỉ ngơi, trong lòng ngầm tính toán sáng sớm ngày mai sẽ vào cung thỉnh an Hoàng Quý phi.
Thẩm Tinh Vãn nằm trên giường, kéo chăn gấm lên người. Phỉ Vân thổi tắt nến, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại.
Nàng vùi mặt vào chăn gấm, thoáng ngửi thấy một mùi hương tùng nhạt nhòa như có như không, nàng hít sâu một hơi, trong lòng dần cảm thấy ấm áp.
Sáng hôm sau, ánh bình minh yếu ớt rọi xuống, Phi Vân khẽ đẩy cánh cửa sổ chạm khắc hoa văn ra, ánh sáng dịu dàng lập tức ùa vào khuê phòng, rải xuống chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hoa lê vàng.
Thẩm Tinh Vãn ngồi ngay ngắn trước gương đồng cùng với sắc mặt bình tĩnh, để mặc cho Phi Vân chải chuốt cho nàng.
Nàng thay một chiếc váy dài bằng gấm Tứ Xuyên màu hồng cánh sen, chất liệu lụa thượng hạng ánh lên những tia sáng mềm mại, tà váy và ống tay được thêu hoa văn mây như ý thưa thớt bằng chỉ bạc.
Phi Vân cẩn thận cài lên búi tóc của nàng một cây trâm phượng bằng vàng ròng nạm ngọc xanh, lại điểm thêm vài chiếc bộ dao gắn ngọc trai, những viên ngọc trai tròn mịn khẽ đung đưa theo từng cử động của nàng, phát ra âm thanh rất khẽ.
Đôi hoa tai hồng ngọc bên tai nàng đung đưa đầy duyên dáng, càng làm tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, nét kiều diễm mê người của nàng.
Nhìn bóng mình trong gương đồng, Thẩm Tinh Vãn khẽ mím môi, cầm lấy chiếc vòng tay bằng ngọc mỡ cừu bên cạnh lên rồi từ tốn đeo vào cổ tay. Vòng ngọc chạm tay nàng mang đến cảm giác ấm áp, mượt mà, càng làm nổi bật những ngón tay thon dài và thanh tú của nàng.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Tinh Vãn đứng dậy, bước thẳng vào hoàng cung.
Sau khi thông báo, cánh cửa son chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, Thẩm Tinh Vãn nhẹ nhàng bước vào tẩm điện của Hoàng Quý phi.
Hoàng Quý phi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, đánh giá Thẩm Tinh Vãn từ trên xuống dưới với ánh mắt mang theo vẻ chán ghét mờ nhạt.
Không ngờ Lục Ngọc Chi và Đường Lâm Nhi cũng có mặt tại đây, hẳn là đến vấn an và chuyện trò với Hoàng Quý phi như thường lệ.
Lục Ngọc Chi ngồi ở vị trí dưới bên phải Hoàng Quý phi, mặc cung trang màu đỏ tươi dệt hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, đầu đội phượng quan, dung nhan rực rỡ, thần thái kiêu ngạo, dường như hoàn toàn không để Thẩm Tinh Vãn vào mắt.
Đường Lâm Nhi thì ngồi ở bên kia, khoác váy lụa mỏng màu hồng nhạt thêu hoa đào mềm mại, trông có vẻ dịu dàng sáng sủa nhưng trong đáy mắt ẩn sau hàng mi dài lại tối tăm, hiểm độc.
Thẩm Tinh Vãn chầm chậm bước lên phía trước, cung kính cúi người hành lễ: “Nhiếp Chính Vương phi Thẩm Tinh Vãn tham kiến Hoàng Quý phi nương nương. Được nương nương triệu kiến, thần thiếp đặc biệt đến đây để lắng nghe lời chỉ dạy.”
Nàng hơi cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ, vô cùng khiêm nhường lễ độ.
Lục Ngọc Chi khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc lạnh lùng.
“Ồ, hôm nay lại biết điều thế nhỉ, không biết lần trước là ai kiêu căng đến mức hoàn toàn không coi nương nương ra gì đấy.”
Giọng nói của nàng ta the thé chói tai, vang vọng trong điện.
Chưa kịp để Thẩm Tinh Vãn phản ứng, Đường Lâm Nhi bỗng che miệng cười khẽ: “Tỷ tỷ nói thế thì không đúng rồi. Xem thái độ của Thẩm Vương phi kia, rõ ràng là thành tâm đến để học lễ nghi mà. Ngược lại là tỷ đấy, sao phải vội vàng nhảy ra như vậy, chẳng lẽ trong lòng chột dạ, sợ mình không bằng Thẩm Vương phi sao?”
Đường Lâm Nhi cong môi cười như không cười, thoạt nhìn giống như đang bênh vực Thẩm Tinh Vãn nhưng thực chất trong lời nói lại ngầm chứa dao sắc, mũi nhọn lại chĩa về phía Lục Ngọc Chi.
Sắc mặt của Lục Ngọc Chi chuyển từ đỏ sang xanh, giận dữ giơ tay chỉ vào Đường Lâm Nhi: “Ngươi có biết rõ thân phận của mình không? Vậy mà lại dám bênh vực người ngoài để trách mắng ta?”
“Vô lễ!”
Hoàng Quý phi vỗ mạnh xuống án kỷ, “bốp” một tiếng khiến chén trà trên bàn khẽ chao đảo .
Bà ta nhìn về phía Đường Lâm Nhi, quát lớn: “Trước mặt bản cung, sao ngươi lại dám ăn nói hồ đồ như thế!”
Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo từ từ nhìn sang Thẩm Tinh Vãn, bà ta nói với giọng điệu lạnh lùng: “Thẩm thị, dù ngươi chưa nói gì nhưng chuyện hôm nay đều bắt nguồn từ ngươi. Bản cung phạt ngươi chép [Nữ giới] và [Nội huấn] mỗi loại một trăm lần ở trong cung. Nếu chữ viết cẩu thả hoặc thiếu sót thì đừng trách bản cung phạt ngươi bằng cung quy!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận