TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thẩm Tinh Vãn cúi đầu cụp mắt, ngoan ngoãn hành lễ: “Thần thiếp xin tuân theo ý chỉ của Hoàng Quý phi nương nương.”

 

Hoàng Quý phi liếc sang bên cạnh, vị ma ma giống như con rối gỗ bỗng chốc trở nên sinh động, hơi khom người rồi bước xuống bậc thềm, đi đến trước mặt Thẩm Tinh Vãn.

 

Ma ma nâng tay làm động tác mời: “Vương phi, mời đi theo lão nô sang bên này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Tinh Vãn gật đầu, từ tốn bước theo sau ma ma, rời khỏi tẩm điện của Hoàng Quý phi và đi đến một gian phòng nhỏ ở thiên điện.

 

Dường như gian phòng kia là một Phật đường, bốn vách tường treo đầy những bức thangka rực rỡ sắc màu, chính giữa đặt một chiếc bàn thờ lớn, thờ phụng một pho tượng Độ Mẫu dát vàng.

 

Thẩm Tinh Vãn hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Hoàng Quý phi vốn là người Hán ở Trung Nguyên, theo lẽ thì dù có tín ngưỡng cũng phần nhiều là theo Phật giáo Trung Nguyên mới phải, sao lại thờ phụng thần Phật của Mật tông Tây Vực vậy chứ.

 

Ma ma dẫn nàng đến trước một chiếc bàn, khách sáo nói: “Vương phi cứ ngồi đây chép kinh đi, nơi này yên tĩnh, Vương phi cũng có thể tĩnh tâm hơn.”

 

Thẩm Tinh Vãn gật đầu đồng ý, nàng vốn đang cố ý tìm cơ hội để điều tra, giờ lại tình cờ có được cái cớ ở lại chép kinh như thế này khiến nàng rất hài lòng.

 

Ma ma thấy nàng ngoan ngoãn nên không tiếp tục răn đe nữa, bèn sai người mang bút mực giấy nghiên đến, đặt [Nữ giới] và [Nội huấn] xuống, thắp thêm một chiếc đèn lồng rồi quay người rời đi.

 

Thẩm Tinh Vãn ngồi ngay ngắn trước bàn, trải giấy ra rồi đặt chiếc chặn giấy lên, cầm bút chấm đầy mực, viết liên tiếp mấy trang chữ Khải mềm mại đẹp đẽ như trâm hoa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Viết được một lúc, nàng giả vờ cổ tay bị mỏi nhừ mà đặt bút xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương, đồng thời liếc mắt quan sát tình hình xung quanh.

 

Bên cạnh bàn của nàng còn bày thêm ba bộ bàn khác, phía trên đều đặt đủ loại kinh thư, bên trên chiếc bàn trà cạnh bàn còn để nhiều bản kinh chưa chép xong với các nét chữ khác nhau, rõ ràng không phải là của cùng một người.

 

Trong lòng Thẩm Tinh Vãn khẽ cười khẩy, xem ra vị Hoàng Quý phi này rất thích phạt người khác chép kinh.

 

Nàng ngước mắt lên nhìn, lần lượt lướt qua những bức thangka khổng lồ treo trên tường, nàng bỗng nhíu mày vì cảm thấy lớp vải lót phía sau một bức thangka trông rất quen mắt.

 

Nàng đứng dậy, lập tức có một tiểu cung nữ bước nhanh tới, nhìn nàng đầy cảnh giác: “Vương phi đã chép xong rồi sao?”

 

Thẩm Tinh Vãn duỗi cánh tay một chút: “Ngồi lâu quá nên tay chân đều bị mỏi, đứng dậy đi lại một lát cũng không được sao?”

 

Tiểu cung nữ cúi đầu: “Đương nhiên là được, chỉ là Hoàng Quý phi nương nương có lệnh, trước khi người chép đủ trăm lần thì không được rời khỏi nơi này, mong người đừng làm khó chúng nô tỳ.”

 

Thẩm Tinh Vãn mỉm cười: “Ta chỉ đi dạo trong phòng này thôi, hoạt động gân cốt một chút là được.”

 

Tiểu cung nữ không nói thêm gì nữa mà chỉ hành lễ rồi lui về bên cửa, cúi đầu đứng đó, lại biến thành một con rối gỗ câm lặng.

 

Thẩm Tinh Vãn vừa vận động cổ tay vừa như đi dạo thong thả bước đến trước bức thangka kia.

 

Nàng hơi nheo mắt nhìn kỹ, lập tức phát hiện lớp lụa lót bên dưới bức thangka này có hoa văn giống hệt với tang vật trong vụ án thất lạc cống phẩm tơ lụa Giang Nam mà phụ thân nàng từng giám sát điều tra vào mấy năm trước.

 

Để tránh nhìn nhầm, nàng khẽ nhón lấy tấm lụa lót để kiểm tra cẩn thận, quả nhiên kỹ thuật thêu giấu kim hình chim sẻ kép này chính là đặc trưng độc nhất của số tang vật đó.

 

Trong chớp mắt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

 

Số tơ lụa bị thất lạc từ Giang Nam lại được dùng làm lớp lót cho thangka Tây Vực và treo ngay trong Phật đường của Hoàng Quý phi.

 

Trong chuyện này... Rốt cuộc có mối liên hệ gì đây...

 

Nàng đang cau mày suy nghĩ thì từ cửa vang lên tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, Thẩm Tinh Vãn lập tức buông tấm lụa trong tay ra, quay về bàn của mình rồi cầm bút tiếp tục chép [Nữ Giới].

 

Cánh cửa bị đẩy ra, Lục Ngọc Chi ngẩng cao đầu bước vào, ung dung tiến đến trước mặt Thẩm Tinh Vãn, vươn đầu ngón tay ra nhón lấy trang giấy vừa được nàng chép xong còn đang hong khô mực.

 

“Viết xấu thế này cẩn thận làm bẩn mắt của mẫu phi đấy.”

 

Nàng ta chế nhạo, buông lỏng đầu ngón tay, để mặc trang giấy chữ Khải đẹp đẽ còn chưa khô mực kia rơi xuống đất, mép trang bị chồng lên nhau, nét mực nhòe ra, lẫn lộn thành một mảng.

 

Thẩm Tinh Vãn ngẩng lên nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh lùng.

 

Lục Ngọc Chi nhướng mày, khóe môi nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lại nhón lấy tờ giấy mà Thẩm Tinh Vãn đang chép dở, buông tay và ném thẳng xuống đất.

 

Thẩm Tinh Vãn cụp mắt, cười khẽ.

 

Thấy nàng phản ứng như vậy, Lục Ngọc Chi cau mày: “Ngươi cười cái gì?”

 

Ý cười trên khóe môi Thẩm Tinh Vãn dần tan biến, nàng lại rút một tờ giấy khác, trải ra, tiếp tục chép kinh.

 

“Ngươi nói đi chứ!”

 

Lục Ngọc Chi nổi giận, đưa tay định giật lấy bút của nàng: “Ngươi cười cái gì hả?”

 

Thẩm Tinh Vãn hơi ngả người ra sau, tránh khỏi bàn tay nàng ta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.

 

Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, mang theo khí chất kiêu ngạo của người bề trên. Bị ánh nhìn đó quét qua, Lục Ngọc Chi bỗng cảm thấy chính mình chẳng khác nào một tên hề đang nhảy nhót.

 

“Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, ta đang hỏi ngươi đấy.” Mặt nàng ta đỏ bừng lên: “Rốt cuộc ngươi đang cười cái gì hả?!”

 

“Ta cười tỷ...” Thẩm Tinh Vãn đứng dậy, ghé sát vào bên tai nàng ta, thấp giọng nói như dụ dỗ: “Thật sự rất trẻ con.”

 

“Ngươi!”

 

Lục Ngọc Chi thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát nàng nhưng Thẩm Tinh Vãn phản ứng nhanh hơn, lập tức nắm chặt cổ tay của nàng ta.

 

“Tỷ đã là Thái tử phi rồi.” Thẩm Tinh Vãn nhíu mày: “Đây là Dực Khôn cung, không phải phủ Thái úy của tỷ, vậy mà còn bày ra cái kiểu tiểu thư kiêu căng này, hay là tỷ cho rằng vị trí Thái tử phi của mình ngồi đang quá vững chắc rồi?”

 

“Ngươi!” Lục Ngọc Chi đỏ bừng cả mặt: “Dù có vững hay không thì ta cũng đã là Thái tử phi rồi, ngươi có thể làm gì được ta?”

 

Thẩm Tinh Vãn cúi người xuống, gần như chạm vào trán nàng ta, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương.

 

“Nếu ta muốn làm Thái tử phi...” Thẩm Tinh Vãn cười khẩy: “Sao còn đến lượt tỷ?”

 

“Ngươi, ngươi... Ngươi...”

 

Lục Ngọc Chi nhìn nàng, bắt đầu nói năng lắp bắp, trong lòng không thể không thừa nhận rằng nàng ta ghen tị với Thẩm Tinh Vãn đến phát điên.

 

Chính nàng ta cũng hiểu rõ, Thẩm Tinh Vãn vừa kiêu ngạo vừa có dung mạo và gia thế hơn người. Chỉ cần nàng gật đầu thì cho dù đã từng gả đi, Hoàng Quý phi và Thái tử cũng sẽ lập tức ruồng bỏ nàng ta để chạy đến hỏi lấy Thẩm Tinh Vãn về.

 

“Đến chỗ mát mẻ mà ngồi đi, nhân lúc ta vẫn chưa có hứng thú với Thái tử của tỷ thì hãy làm tốt vai trò Thái tử phi của mình.”

 

Thẩm Tinh Vãn véo hai má mềm mại của nàng ta, nở nụ cười dịu dàng mà trêu tức: “Đợi đến khi tỷ có bản lĩnh lên làm Hoàng hậu rồi hãy quay lại bắt bẻ ta cũng chưa muộn.”

 

“Ngươi!”

 

Lục Ngọc Chi vừa thẹn vừa giận, cứ lắp bắp “ngươi” cả nửa ngày mà cũng chẳng thốt thêm được gì, cuối cùng giậm chân nói một câu “ngươi cứ đợi đấy cho ta!” rồi quay người chạy mất.

 

Thẩm Tinh Vãn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, phủi lớp bụi trên tay rồi lại rút thêm một tờ giấy, trải ra ngay ngắn, cầm bút tĩnh tâm, chuẩn bị viết lại từ đầu.

 

“Nàng thật sự muốn làm Thái tử phi của ta sao?”

 

Một tiếng cười trêu chọc vang lên từ phía sau khiến tay của Thẩm Tinh Vãn khẽ run, giọt mực trên đầu bút lập tức rơi xuống tờ giấy tuyên họa dát vàng, làm bẩn hàng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ kia.

 

Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy có một người bước ra từ sau tấm rèm mỏng như cánh ve.

 

Người đó khoác trên mình bộ thường phục màu xanh ngọc, khẽ vén tấm rèm mỏng lên rồi từ từ ngẩng đầu lên, chính là Ngụy Tử Lân với ý cười nhàn nhạt trên khóe môi.

 

“Sao ngài lại ở đây?” Trong lòng Thẩm Tinh Vãn thoáng dấy lên một cảm giác lạnh lẽo, những ký ức không mấy vui vẻ lập tức ùa về.

 

Ngụy Tử Lân càng cười tươi hơn, hắn ta thong thả bước tới, liếc nhìn tờ giấy trên bàn của nàng.

 

“Nàng nói gì vậy, không phải ta đến thăm mẫu phi là lẽ đương nhiên sao?”

 

Thẩm Tinh Vãn mím môi, lén quan sát trạng thái của hắn, thấy sắc mặt của hắn ta bình thường, không giống như say bí tỉ ở lần trước thì đoán chắc hắn ta sẽ không dễ dàng phát điên như lần đó nữa.

 

Lúc này nàng mới cảm thấy hơi yên tâm nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhường nhịn: “Chẳng lẽ ta là mẫu phi của ngài chắc? Ngài đến đây làm gì, mẫu phi của ngài đang ở tẩm điện phía trước kia kìa.”

 

Ngụy Tử Lân lại không hề nổi giận, trái lại còn mỉm cười, tiện tay cầm lấy cuốn nữ giới trên bàn lên, lật vài trang rồi ném trở lại bàn, cười nói: “Chép kinh có gì vui đâu? Hay là chép sổ sinh tử của cửu tộc Thẩm thị đi thì hơn.”

 

Tim của Thẩm Tinh Vãn bỗng thắt lại.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Ngụy Tử Lân, muốn tìm ra chút manh mối nào đó từ trong đôi mắt kia nhưng hắn ta lại hơi cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt màu hổ phách nhạt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

 

Đầu ngón tay đang cầm bút của Thẩm Tinh Vãn khẽ run lên không ngừng.

 

Ngụy Tử Lân liếc thấy vậy, bèn duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng. Trong lòng Thẩm Tinh Vãn hoảng hốt, cây bút lông sói thượng hạng trên tay nàng lập tức rơi xuống.

 

Ngòi bút chạm vào trang giấy làm mực loang ra tựa như những gợn sóng ký ức xuất hiện trong đầu nàng.

 

“Sao vậy?”

 

Ngụy Tử Lân khẽ cười, đầu ngón tay quấn băng vải ma sát lên làn da trắng nõn, mịn màng ở cổ tay nàng: “Sợ ta đến thế cơ à?”

 

Thẩm Tinh Vãn ra sức rút tay lại nhưng Ngụy Tử Lân lại cau mày, đột nhiên siết chặt lấy cổ tay nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.

 

“Buông ta ra!” Thẩm Tinh Vãn giãy giụa, cố gắng hất tay hắn ta ra.

 

Trong mắt Ngụy Tử Lân bùng lên cơn giận, hắn ta kéo mạnh nàng khỏi ghế, lôi sát về phía mình, khàn giọng chất vấn: “Rốt cuộc là tại sao nàng lại chán ghét ta đến thế?!”

 

“Thần nữ đã có phu quân rồi.” Thẩm Tinh Vãn vùng mãi không thoát ra được, nàng lo lắng nhìn về phía tiểu cung nữ đang đứng bên cửa: “Thái tử điện hạ xin tự trọng!”

 

“Hửm? Vậy nói cho ta biết.”

 

Ngụy Tử Lân khóa chặt cổ tay nàng bằng một tay, tay còn lại thì vòng qua eo kéo nàng sát lại gần mình rồi nghiêng người xuống ép nàng giữa bàn và lồng ngực hắn ta, cúi đầu nhìn sâu vào mắt nàng: “Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với nàng vậy?”

 

Thấy Thẩm Tinh Vãn liên tục liếc nhìn ra cửa, Ngụy Tử Lân nhíu mày, quát khẽ về phía cửa: “Ra ngoài hết đi!”

 

Hai tiểu cung nữ đứng hai bên cửa như những con rối đất bỗng chốc sống lại, lập tức cúi đầu, không chút biểu cảm, nhanh chóng lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Ngụy Tử Lân nâng bàn tay đang đặt ở eo của nàng lên, bóp lấy cằm của nàng rồi ép mặt nàng quay về phía mình.

 

“Không còn ai quấy rầy nữa rồi.” Hắn ta gằn từng chữ một: “Nói đi.”

 

“Ta không có gì để nói với ngài cả.”

 

Thẩm Tinh Vãn giãy giụa, cố vùng tay thoát ra nhưng hắn ta lại dễ dàng nghiêng người, ép nàng lên bàn.

 

“Ngụy Tử Lân! Buông ta ra!”

 

“Cuối cùng nàng cũng chịu gọi tên ta rồi à?” Hắn ta khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng: “Đừng nhìn ta như vậy.”

 

“Ngài điên thật rồi! Ngài...” Nàng chống tay lên ngực hắn ta, cố sức đẩy ra, trong lúc giãy giụa, tay áo rộng trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay trắng mịn đến chói mắt.

 

Nàng vội vàng kéo tay áo lên che lại nhưng trong lúc đó, trên cánh tay trắng nõn như ngó sen điểm một vệt đỏ tươi, tựa đóa mai đỏ giữa tuyết, lập tức hút trọn ánh nhìn của hắn ta.

 

Ngụy Tử Lân sửng sốt một lát, sau đó bật cười lớn, nắm chặt lấy cánh tay nàng rồi kéo đến trước mặt mình, chăm chú nhìn vào vết thủ cung sa còn nguyên vẹn kia, ý cười trong mắt hắn ta càng sâu hơn, xen lẫn vài phần hưng phấn: “Hắn ta chưa chạm vào nàng à?”

 

Thẩm Tinh Vãn đẩy mạnh hắn ta ra, kéo lại tay áo rồi quay đầu không đáp.

 

“Đúng là tên vô dụng.” Ngụy Tử Lân cười khoái trá, đứng thẳng dậy, nhìn xuống Thẩm Tinh Vãn từ trên cao: “Vậy ra trong lòng nàng vẫn còn có ta đúng không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)