Dáng người Đường Lâm Nhi uyển chuyển, khẽ quỳ rạp xuống đất, run rẩy tựa như cành hoa nghênh xuân trong sương lạnh, yếu ớt và đáng thương.
“Tam lang, chàng phải làm chủ cho Lâm Nhi.”
Ngụy Tử Lân đặt bút đỏ trong tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ không vui, kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì thế? Nàng đứng dậy đã rồi nói.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Lâm Nhi không chịu đứng lên, tựa vào đầu gối hắn ta rồi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn hắn ta: “Tam lang, Lâm Nhi thấy chàng ngày ngày vất vả vì triều chính, lại còn bận tâm đến vụ án của Thẩm Vân Triều nên muốn chia sẻ gánh nặng với chàng. Vừa rồi thiếp đã lén đi đến phủ Thừa tướng, định nghe ngóng chút tin tức rồi mang về cho chàng.”
Ngụy Tử Lân hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày: “Nàng thăm dò được gì có ích không?”
Đường Lâm Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, đôi môi anh đào ghé sát vào tai Ngụy Tử Lân rồi thấp giọng kể lại toàn bộ những lời Thẩm Thừa tướng nói với nàng ta, không sót một chữ nào.
Ánh mắt của Ngụy Tử Lân dần tối lại, hơi nheo mắt, cúi đầu liếc nhìn Đường Lâm Nhi: “Coi như nàng còn có chút tác dụng. Hãy giúp ta để mắt đến phủ Thừa tướng, ta muốn biết từng cử chỉ hành động của bọn họ.”
“Vâng.”
Đường Lâm Nhi cúi đầu, trên gương mặt thoáng qua một tia ác độc nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, trong mắt tràn đầy ấm ức.
“Thiếp vốn quay về từ lâu rồi, muốn nhanh chóng nói cho chàng biết nhưng không ngờ...” Nói đến đây, Đường Lâm Nhi không kìm được mà khẽ nức nở, trông chẳng khác nào cành hoa mai trong mưa, yếu ớt và đáng thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không ngờ cái gì?” Ngụy Tử Lân bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đường Lâm Nhi cắn chặt môi dưới.
“Không ngờ Thái tử phi lại biết được tin, còn vu cho thiếp tội lén lút ra ngoài trong đêm để vụng trộm với nam nhân khác. Thiếp vừa định giải thích thì nàng ta.... Nàng ta đã... Ra tay đánh thiếp.”
Nói xong, Đường Lâm Nhi còn cố tình nghiêng mặt sang phía có vết thương để Ngụy Tử Lân nhìn cho rõ hơn.
Ngụy Tử Lân nhíu mày, sắc mặt không hề thay đổi, nâng tay lên vuốt ve gò má trắng nõn của nàng ta, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết thương nhàn nhạt kia cùng với giọng nói thản nhiên.
“Đúng là nàng ấy có chút kiêu căng nhưng có lẽ cũng sẽ không tự dưng mà ra tay. Nàng rời cung vào lúc đêm khuya, để nàng ấy hiểu lầm cũng là chuyện thường tình.”
Đường Lâm Nhi nhìn Ngụy Tử Lân với ánh mắt ngạc nhiên, nước mắt lập tức trào ra: “Tam lang, Lâm Nhi thật sự một lòng vì chàng nên mới liều mình chạy đến phủ Thừa tướng trong đêm, vậy mà lại bị nàng ta...”
“Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vết thương trên mặt nàng cũng đừng để lại sẹo, nàng cầm lấy lọ thuốc mỡ này mà dùng.” Nói xong, hắn ta lấy từ trên án kỷ bên cạnh ra một hộp thuốc rồi tiện tay ném cho Đường Lâm Nhi.
Đường Lâm Nhi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được xem là “phần thưởng” trong tay, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
“Tam lang...”
Nàng ta còn muốn tranh cãi thêm vài câu nhưng Ngụy Tử Lân đã quay người trở lại bàn án, mở tấu chương ra, không thèm để ý đến nàng ta nữa.
Đường Lâm Nhi sững sờ đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nặng nề rơi trúng lọ thuốc mỡ trong tay.
Nàng ta đứng lặng lẽ một hồi lâu rồi mới chậm rãi quay người, bước chân loạng choạng rời khỏi thư phòng.
Vừa về đến phòng của mình, Đường Lâm Nhi đã tức giận ném mạnh lọ thuốc mỡ xuống đất rồi úp mặt vào gối òa khóc nức nở.
Nàng ta chợt nhớ đến những ngày còn ở Thẩm phủ, tuy phải sống nhờ người khác nhưng Thẩm phu nhân luôn khoan dung. Có lần nàng ta bệnh nặng, Thẩm phu nhân đã đích thân ngồi trông bên giường, cả đêm không ngủ để thay khăn, đút thuốc, chăm sóc nàng ta rất chu đáo.
Thẩm Tinh Vãn cũng chưa bao giờ ra vẻ tiểu thư cao quý, ngày thường còn đọc sách, thêu thùa với nàng ta, thậm chí tặng cả đóa hoa lụa yêu thích nhất cho nàng ta, đối xử chẳng khác nào muội muội ruột thịt.
Các ca ca ở Thẩm gia lại càng...
Thế nhưng giờ đây ở Đông cung này, bề ngoài thì vinh hoa lộng lẫy nhưng thực chất lại khó khăn trăm bề, sự lạnh nhạt của Ngụy Tử Lân càng khiến lòng nàng ta giá buốt.
“Thẩm Tinh Vãn, Lục Ngọc Chi, tại sao các người vừa sinh ra đã tốt số như vậy chứ!”
Đường Lâm Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy thù hận và không cam lòng.
Nàng ta thầm thề, dù phải dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng phải giành được một chỗ đứng trong chốn thâm cung này và khiến cho tất cả mọi người phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác.
Trời vừa hửng sáng, ánh ban mai mỏng manh xuyên qua tầng mây thưa thớt, rải xuống đình viện của phủ Thừa tướng.
Thẩm Tinh Vãn không chợp mắt suốt một đêm, ngồi trong nội đường, dù đã mệt mỏi rã rời nhưng nàng vẫn gắng gượng bàn bạc kế sách cứu ca ca cùng với Thẩm Thừa tướng.
“Lão gia, tiểu thư, cô gia đến rồi.” Phi Vân dẫn Yên Cảnh Hoán đi về phía nội đường, cất giọng thông báo từ xa.
Thẩm Tinh Vãn ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy ra đón.
Yên Cảnh Hoán sải bước tiến vào nội đường, sắc mặt có chút mệt mỏi, trong mắt còn vằn tia máu, hiển nhiên cũng không chợp mắt suốt đêm.
Hắn kéo tay Thẩm Tinh Vãn, cùng ngồi xuống rồi quan tâm hỏi: “Sao lại tiều tụy thế này, nàng không ngủ à?”
Thẩm Tinh Vãn khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: “Ta không sao, chỉ là lo cho ca ca quá thôi.”
“Nàng yên tâm, ta đã đến Thiên Lao thu xếp rồi, bọn họ chưa dùng hình với Vân Triều, tạm thời tính mạng vẫn an toàn.”
Viền mắt Thẩm Tinh Vãn lập tức cay xè: “Đa tạ ngài.”
Thẩm Thừa tướng cũng vội vàng bước tới, cung kính chắp tay: “Lần này Vương gia ra tay giúp đỡ khiến Thẩm gia vô cùng cảm kích.”
Yên Cảnh Hoán nhìn về phía Thẩm Thừa tướng: “Vân Triều là ca ca của Tinh Vãn, đương nhiên ta sẽ dốc hết sức mình.”
Yên Cảnh Hoán nghiêng đầu, Hình Châu lập tức bước vào từ ngoài cửa, dâng lên một tập hồ sơ giao cho Thẩm Thừa tướng.
Thẩm Thừa tướng mở tập hồ sơ ra, Thẩm Tinh Vãn cũng ghé đầu nhìn, chỉ thấy bên trong ghi chép chi tiết lý lịch của những kẻ dâng tấu buộc tội Thẩm Vân Triều.
Trong số đó, kẻ cầm đầu tên là Ngô Xuyên, vốn chỉ là một vị quan thấp bé vô danh trong triều, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủn đã nhanh chóng thăng tiến. Người đề bạt hắn ta chính là huynh trưởng của Hoàng Quý phi, vị Trấn Quốc Đại tướng quân quyền thế ngập trời trong triều.
“Quả nhiên có liên quan đến Hoàng Quý phi.” Thẩm Tinh Vãn nghiến chặt răng.
Yên Cảnh Hoán gật đầu: “Không chỉ vậy, Hình Châu còn điều tra được rằng trước khi Ngô Xuyên dâng tấu buộc tội Thẩm Vân Triều, hắn ta đã nhiều lần qua lại với vài quản sự trong phủ Nội vụ, rất có thể đang âm mưu hãm hại Vân Triều.”
Thẩm Thừa tướng cau mày: “Nếu đúng là như vậy, muốn lật lại vụ án của Vân Triều thì điểm mấu chốt chính là phải tìm ra chứng cứ về sự cấu kết của bọn chúng, đồng thời chứng minh được Vân Triều trong sạch.”
Thẩm Tinh Vãn mím môi: “Nếu như có thể lấy được sổ sách trong ngân khố riêng của Hoàng Quý phi...”
Thẩm Thừa tướng đi qua đi lại: “Làm gì dễ dàng như vậy chứ, cung của Hoàng Quý phi được canh phòng nghiêm ngặt, người thường hoàn toàn không thể lại gần, vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn.”
Hai vai của Thẩm Tinh Vãn khẽ sụp xuống, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nếu như các đại thần trong triều đều kiêng dè Hoàng Quý phi và Đại Tướng quân mà không dám ra mặt, vậy thì con sẽ đi liên lạc với những thuộc hạ cũ của phụ thân, cầu xin bọn họ giúp thu thập chứng cứ, trả lại sự trong sạch cho ca ca.”
Thẩm Thừa tướng vẫn lắc đầu: “Khó lắm, bọn họ cũng sẽ sợ Thái tử và Hoàng Quý phi thôi, không dám đi rước họa đâu.”
“Con biết là rất khó.” Thẩm Tinh Vãn cắn môi: “Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng thì chúng ta cũng phải thử.”
“Haiz...” Thẩm Thừa tướng siết chặt tập hồ sơ, thở dài đầy bất lực.
Nếu là những tội danh khác thì ông ấy còn có thể liên lạc với những vị triều thần quen biết để cùng nhau dâng tấu,nhưng lần này là tội mưu phản, ai nấy đều tự lo cho bản thân trước đã. Chỉ cần dính líu dù chỉ một chút là cũng có thể bị kẻ có ý đồ xấu vu khống là kết bè mưu phản.
Đó là tội nặng tru di cửu tộc, nhà nào mà chẳng có cả chục, cả trăm nhân khẩu, ai dám liều mạng nhảy vào vũng nước đục này vào thời điểm này cơ chứ?
Hai người nhíu chặt mày, lòng nóng như lửa đốt mà chẳng tìm được cách nào.
“Để ta đi tìm chứng cứ.”
Yên Cảnh Hoán bỗng lên tiếng: “Nếu Tinh Vãn muốn đi liên lạc với những thuộc hạ cũ của nhạc phụ thì cứ để nàng đi. Ta sẽ điều một nhóm ám vệ cho nàng sai khiến, bọn họ rất nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, nhất định có thể bảo vệ nàng chu toàn, cũng có thể giúp nàng dò la tin tức.”
Thẩm Tinh Vãn ngẩn ngơ nhìn Yên Cảnh Hoán.
Yên Cảnh Hoán chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa bên thái dương nàng: “Ta vốn không muốn để nàng phải nhúng tay vào chuyện này nhưng nếu không cho nàng làm gì thì nàng cũng không chịu nghỉ ngơi tử tế.”
Nước mắt dần dâng lên trong mắt Thẩm Tinh Vãn.
“Được rồi.” Ánh mắt của Yên Cảnh Hoán càng trở nên dịu dàng, ngón tay cái khẽ lau đi giọt lệ lăn dài trên má nàng: “Chuyện này cần phải tính toán lâu dài, trước mắt điều quan trọng nhất là nàng phải nghỉ ngơi một chút được không?”
Thẩm Thừa tướng nhìn hai người, gật đầu tán đồng: “Có Vương gia giúp đỡ, Vân Triều vẫn còn một tia hy vọng. Hai người đều đã thức trắng cả đêm rồi, nếu cứ tiếp tục kiệt sức thì làm sao cứu được người, mau đi nghỉ đi.”
Thấy Thẩm Tinh Vãn còn do dự, Thẩm Thừa tướng thúc giục: “Đi đi, Vương gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tạm thời Vân Triều sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia cũng đã vất vả suốt đêm, mau đi nghỉ đi.”
Thẩm Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn Yên Cảnh Hoán, trong đôi mắt hắn ẩn chứa vẻ mệt mỏi vì một đêm vội vã ngược xuôi, dưới mí mắt còn phủ một quầng xanh nhạt. Song, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng mím chặt của hắn vẫn toát lên vẻ kiên nghị cao quý khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Nàng thấy không nỡ, đành gật đầu, khẽ hỏi Yên Cảnh Hoán: “Đến viện của ta nghỉ một lát được không?”
“Ừm.”
Mặt trời dần lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc, rơi xuống nền gạch trong khuê phòng của Thẩm Tinh Vãn những mảng sáng vàng óng ánh.
Vừa bước vào nội thất, đập vào mắt là một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lê chạm khắc hoa văn, phía trên đặt vài cây trâm nhỏ tinh xảo, đầu trâm khảm ngọc ấm áp, bên cạnh còn có một chiếc gương hình thoi nhỏ nhắn, mặt gương được lau sáng bóng.
Trên án kỷ có một chiếc bình hoa, trong đó cắm vài nhành hoa hải đường vừa nở, cánh hoa hồng nhạt xếp chồng lên nhau, tỏa ra hương thơm thanh nhã.
Ánh mắt Yên Cảnh Hoán dừng lại trên một bức tranh treo trên tường, đó là bức tranh phong cảnh, tuy nét vẽ còn hơi non nớt nhưng lại vô cùng có hồn, là tác phẩm mà Thẩm Tinh Vãn vẽ lúc nhàn rỗi.
Dưới bức tranh là một chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, trên bàn bày biện ngay ngắn đủ loại sách, trang sách hơi ngả vàng, vừa nhìn là biết đã được lật xem rất nhiều lần.
Thẩm Tinh Vãn bước đến bên giường, đích thân trải chăn gấm rồi quay đầu nhìn Yên Cảnh Hoán: “Ngài đã vất vả suốt đêm rồi, mau nằm xuống nghỉ đi.” Nói xong, nàng định quay người đi pha trà cho hắn.
Yên Cảnh Hoán nắm lấy tay nàng.
“Nàng cũng mệt rồi, nghỉ cùng ta đi.”
Hai má của Thẩm Tinh Vãn hơi ửng đỏ, nàng do dự một chút rồi chầm chậm ngồi xuống mép giường.
Khi hai người nằm xuống cạnh nhau, Yên Cảnh Hoán xoay người, duỗi cánh tay dài khẽ ôm nàng vào lòng. Thẩm Tinh Vãn vùi mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, vững vàng của hắn.
Sự lo âu và mệt mỏi của mấy ngày liên tiếp như thủy triều dâng trào, đè nặng khiến nàng khó thở. Thế nhưng lúc này, được nằm trong vòng tay Yên Cảnh Hoán, dường như những cảm xúc ấy đang dần tan biến.
Yên Cảnh Hoán vuốt ve mái tóc nàng, mí mắt của Thẩm Tinh Vãn ngày càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ như tấm lưới mỏng phủ xuống, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Yên Cảnh Hoán cúi đầu, nhìn thấy tiểu cô nương đã ngủ mà vẫn nhíu mày, dường như không được yên giấc. Hắn lập tức vươn tay khẽ vuốt phẳng hàng mày đang nhăn lại của nàng rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để nàng tựa vào mình được thoải mái hơn.
Ánh mắt hắn lại từ tốn lướt qua từng góc trong phòng, nhìn thấy khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của nàng.
Trong hơi thở thoang thoảng hương thơm dịu ngọt từ nàng, hắn dần dần khép mắt lại, ôm nàng vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng lặng lẽ len lỏi, phủ lên hai người một vầng sáng ấm áp, tựa như thời gian cũng dừng lại nơi đây, chỉ còn lại tiếng tim đập và nhịp thở đều đặn, ấm áp của cả hai.
Đến khi tỉnh lại, Yên Cảnh Hoán đã rời đi.
Phi Vân giúp Thẩm Tinh Vãn thay y phục, vừa cười vừa nói: “Cô gia chu đáo với tiểu thư thật đấy, còn cố ý dặn dò không được gọi người dậy, để người nghỉ thêm một lát nữa. Ngài ấy còn chưa dùng bữa mà đã vội vàng quay về Vương phủ bàn đối sách rồi, hình như có được manh mối mới.”
Thẩm Tinh Vãn gật đầu: “Vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, mau thay y phục rồi đi gặp mặt các thuộc hạ cũ của phụ thân thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận