TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nàng muốn hắn ta sống không yên ổn. Song, chút khó chịu này của hắn ta hoàn toàn không thể bù đắp nổi một phần triệu những tổn thương mà nàng phải chịu.

 

Tiếp theo, nàng nhất định phải tính toán từng bước một, dứt khoát đẩy hắn ta xuống địa ngục vô tận.

 

Sau khi được thông báo, Hoàng thượng gọi mọi người vào điện bái kiến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhóm người bước vào Dưỡng Tâm điện, đồng loạt hành lễ ngay ngắn.

 

Giọng điệu của Yên Cảnh Hoán bình tĩnh và đầy mạnh mẽ: “Bản vương và Vương phi đến thỉnh an Hoàng thượng.”

 

Ngụy Tử Lân cũng cung kính nói: “Nhi thần, Thái tử phi và Trắc phi bái kiến phụ hoàng.”

 

Hoàng thượng đang nằm tựa trên giường bệnh khẽ nâng mắt lên nhìn lướt qua mọi người rồi khẽ gật đầu: “Đứng lên hết đi.”

 

Kể từ lần từ biệt ở bãi săn lần trước, Thẩm Tinh Vãn chưa từng gặp lại Hoàng thượng.

 

Trong cung từng nhiều lần lan truyền tin Hoàng thượng bệnh nặng nguy kịch, Thái Hoàng thái hậu và Hoàng Quý phi nắm giữ Dưỡng Tâm điện, tuyên bố rằng để Hoàng thượng yên tâm dưỡng bệnh nên không cho bất kỳ ai đến bái kiến quấy rầy, mọi việc triều chính đều giao cho Nhiếp Chính Vương, Thái tử và một số đại thần trong Nội các bàn bạc quyết định.

 

Triều thần lâu ngày không được thấy long nhan thì không khỏi bàn tán xôn xao, thậm chí ngoài dân gian còn đồn đoán rằng Hoàng thượng đã băng hà từ lâu, chỉ vì Thái tử chưa đứng vững hoàn toàn, mà các Hoàng tử khác lại đang rục rịch nên Thái Hoàng thái hậu mới ém tin xuống, chưa phát tang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không phải lần này đại hôn của Thái tử là chuyện hệ trọng để nối tiếp vận mệnh triều đình thì e là bọn họ chẳng thể được thấy long nhan.

 

Mà giờ đây, Thẩm Tinh Vãn được tận mắt nhìn thấy, Hoàng thượng vẫn còn sống.

 

Trên long sàng, Hoàng đế tiều tụy gầy gò cùng với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, hơi thở gấp gáp và yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều khiến lồng ngực phập phồng dữ dội như là đã dốc cạn toàn bộ sức lực trong người.

 

Đôi môi của ông ấy khô nứt khẽ run rẩy như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng mơ hồ khó nghe. Hốc mắt trũng sâu, ánh nhìn vốn sắc bén nay trở nên đục ngầu và ảm đạm, tràn đầy mệt mỏi và bất lực.

 

Ông ấy gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật, cố nhấc cánh tay gầy guộc lên, vẫy gọi Yên Cảnh Hoán.

 

Đợi Yên Cảnh Hoán bước tới gần, ông ấy dồn chút sức tàn còn lại, nâng mắt lên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy lo âu và quan tâm, dù đã cực kỳ suy yếu nhưng vẫn ánh lên nỗi vướng bận sâu sắc.

 

Yên Cảnh Hoán hiểu ý, khẽ gật đầu rồi nhìn vào mắt của Hoàng đế với ánh nhìn kiên định và trầm ổn.

 

Trong ánh mắt đó truyền đi một thông điệp không thể nghi ngờ: Thập Tứ Hoàng tử vẫn bình an, xin bệ hạ đừng lo lắng.

 

Ánh mắt kiên định kia tựa như một dòng nước ấm áp khiến những dây thần kinh căng thẳng của Hoàng đế được thả lỏng ngay lập tức.

 

Nỗi lo trong đáy mắt Hoàng đế dần tan biến, ông ấy chậm rãi khép mi, gương mặt nhợt nhạt thoáng hiện chút nhẹ nhõm như thể rốt cuộc tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được trút bỏ.

 

Ông ấy cố gắng gượng tinh thần, nói với mọi người vài câu khách sáo, sau đó nằm trở lại trên giường, khẽ vẫy bàn tay gầy guộc: “Trẫm mệt rồi, lui cả đi.”

 

Mọi người đồng thanh đáp, hành lễ với Hoàng đế xong, vừa định xoay người lui xuống thì bỗng có một giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa uy nghi vang lên: “Khoan đã.”

 

Nhóm người nhìn về phía nơi giọng nói phát ra thì chỉ thấy Hoàng Quý phi uyển chuyển bước ra từ trong điện.

 

Bà ta mặc cung trang lộng lẫy thêu dày họa tiết mẫu đơn, đầu đội phượng quan, mỗi bước đi đều uyển chuyển duyên dáng, toát ra vẻ tôn quý.

 

Khóe môi Hoàng Quý phi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Song, giọng nói lại mang theo sự áp chế không thể khước từ: “Hiếm khi các tân nương nhập cung, hay là ở lại đến chỗ bản cung ngồi một lát, cũng để bản cung làm tròn nghĩa vụ chủ nhân, dạy cho các tân nương vài quy củ trong việc hầu hạ phu quân.”

 

Tim Thẩm Tinh Vãn bất chợt siết chặt, vô thức nép ra sau lưng Yên Cảnh Hoán, khẽ nắm lấy tay áo của hắn, đầu ngón tay hơi run rẩy.

 

Ánh mắt Yên Cảnh Hoán lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Thẩm Tinh Vãn rồi bước lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Quý phi.

 

“Không cần Hoàng Quý phi phải nhọc lòng đâu.”

 

“Tinh Vãn là Nhị Hoàng tử phi của nước Đại Yên, đã có Hoàng hậu nước Yên đích thân chỉ dạy, dù sao Hoàng Quý phi cũng chỉ là phi tần của nước phiên thuộc, e rằng chưa đến lượt người răn dạy Hoàng tử phi của Đại Yên ta.”

 

Lời nói của Yên Cảnh Hoán tựa như lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí tưởng chừng hòa nhã ban đầu.

 

Sắc mặt của Hoàng Quý phi lập tức lúc đỏ lúc tái, nụ cười đông cứng trên khóe môi. Trong mắt bà ta lóe lên vẻ phẫn nộ và sát ý nhưng nhanh chóng bị bà ta cố gắng kìm nén xuống.

 

Không khí trong điện như đông đặc lại, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của mọi người và tiếng lửa nến thỉnh thoảng cháy lách tách.

 

Sự đối đầu bất ngờ này khiến khung cảnh nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.

 

Hoàng Quý phi bị Yên Cảnh Hoán chặn họng, nghẹn đến mức không nói nên lời.

 

Bà ta cắn chặt môi dưới, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

 

“Vô lễ!”

 

Hoàng Quý phi nâng cao giọng: “Đây là hoàng cung nước Ngụy, sao có thể để một người ngoài như ngươi tác oai tác quái được!”

 

Yên Cảnh Hoán cười khẩy, lại tiến thêm một bước, nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại rồi nói với giọng nói âm trầm: “Hoàng Quý phi nương nương, hãy nói năng cẩn trọng.”

 

Khí thế bức người lộ rõ khiến Hoàng Quý phi vô thức lùi nửa bước.

 

Bà ta gắng gượng đứng thẳng người: “Chẳng qua bản cung cũng chỉ có ý tốt, muốn thân thiết với mấy vị tân nương mà thôi, sao Nhiếp Chính Vương lại bóp méo ý của bản cung như thế chứ?”

 

Thẩm Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra từ phía sau Yên Cảnh Hoán, tiến lên hành lễ thật cung kính.

 

“Tinh Vãn xin ghi nhận ý tốt của Hoàng Quý phi nương nương. Chỉ là Tinh Vãn mới thành thân xong, còn nhiều việc cần phải xử lý, thật sự không tiện ở lại lâu. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ đích thân đến thỉnh giáo nương nương, lắng nghe lời giáo huấn của người.”

 

Hoàng Quý phi còn muốn nói tiếp thì Hoàng thượng trên long sàng bỗng đập mạnh tay lên thành giường: “Đủ rồi! Lui ra hết đi!”

 

Mọi người đồng loạt cúi đầu, nhanh chóng hành lễ rồi rút khỏi Dưỡng Tâm điện, mỗi người một ngả.

 

Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Thẩm Tinh Vãn cúi đầu, mãi lâu sau mới khẽ nói: “Đa tạ ngài.”

 

“Có ta ở đây rồi.” Yên Cảnh Hoán nhẹ nhàng siết lấy tay nàng: “Ta sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp nàng nữa.”

 

Nói xong, hắn đứng lại, xoay người nhìn nàng.

 

“Ta đã nói rồi, giữa ta và nàng thì không cần nói lời cảm ơn.”

 

Gió khẽ thổi qua mang theo hương tùng mát lạnh vương trên người hắn. Lông mày và ánh mắt của hắn dịu dàng tựa như tuyết tan thành dòng nước xuân.

 

Thẩm Tinh Vãn mím môi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

 

Trong mắt Yên Cảnh Hoán ánh lên ý cười nhàn nhạt, hắn siết chặt tay nàng, dắt nàng bước tiếp về phía cửa cung.

 

Chưa kịp đi đến hành lang thì Quách Đại Tổng quản đã hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa gọi: “Vương gia xin dừng bước!”

 

Thẩm Tinh Vãn quay đầu thì thấy Quách Đại Tổng quản dẫn theo tiểu Thái giám, chạy đến nỗi mặt đỏ bừng, mãi mới đuổi kịp được.

 

Ông ấy thở dốc, vung phất trần rồi khom người hành lễ với Yên Cảnh Hoán: “Vương gia, Quân Cơ xứ có cấp báo. Sau khi Thẩm Tướng quân hồi kinh, biên ải mất đi thủ lĩnh trấn giữ, người Hồ thừa cơ làm loạn, đánh tràn vào. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà liên tiếp mất vài tòa thành, xin ngài mau chóng đến Quân Cơ xứ một chuyến.”

 

Yên Cảnh Hoán liếc sang Thẩm Tinh Vãn rồi nhìn về phía Quách Đại Tổng quản: “Thái tử đâu?”

 

“Thái tử điện hạ và Thái tử phi đang hộ tống Hoàng Quý phi nương nương vào thỉnh an Thái hậu nương nương. Nô tài đã phái người đi mời rồi.”

 

Quách Đại Tổng quản sốt ruột đến mức vung mạnh tay áo: “Ôi chao Vương gia à, ngài mau đi đi. Mấy vị đại thần ở Quân Cơ bây giờ như kiến bò trên chảo lửa, đã loạn đến mức xoay mòng mòng rồi!”

 

Yên Cảnh Hoán cau mày, vẫn chưa nhúc nhích. Thẩm Tinh Vãn biết hắn đang lo cho mình.

 

“Ngài cứ đi đi.” Nàng chủ động lên tiếng: “Yên tâm, ta biết đường ra khỏi cung mà.”

 

Yên Cảnh Hoán nhìn về phía nàng, trong mắt ẩn chứa lo lắng mà nàng có thể hiểu được. Nàng cũng bắt chước động tác của hắn, khẽ siết tay hắn như một cách trấn an rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngài yên tâm, ta sẽ chỉ đi theo đường chính trong cung, giữa ban ngày ban mặt, e là yêu ma quỷ quái cũng không có chỗ để ẩn thân đâu.”

 

Yên Cảnh Hoán siết nhẹ tay nàng, dặn dò: “Nhất định không được dừng lại, ra khỏi cung thì lập tức lên xe về phủ, ta sẽ cho Hình Châu đi đón nàng.”

 

“Ừm, được.”

 

Thấy Thẩm Tinh Vãn đáp lại, lúc này Yên Cảnh Hoán mới lưu luyến buông tay, xoay người, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị rồi đi theo Quách Đại Tổng quản về phía Quân Cơ xứ.

 

Thẩm Tinh Vãn dõi theo bóng lưng hắn khuất dần rồi siết chặt áo choàng, chậm rãi bước đi men theo con đường ra khỏi cung.

 

Mới đi đến Ngự Hoa Viên, một loạt tiếng cãi vã truyền vào tai nàng. Thẩm Tinh Vãn nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì lập tức trông thấy Lục Ngọc Chi và Đường Lâm Nhi đang đứng cạnh một hòn giả sơn từ đằng xa.

 

Chuỗi minh châu trên mũ phượng của Lục Ngọc Chi khẽ lắc lư theo động tác, vốn dĩ là dáng vẻ đoan trang cao quý, giờ đây lại chau mày đầy giận dữ cùng với sắc mặt vô cùng phẫn nộ.

 

Dáng người của Đường Lâm Nhi mảnh mai đầy đáng thương, cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, khẽ run rẩy đứng trước mặt Lục Ngọc Chi.

 

“Đường Lâm Nhi, ngươi thật to gan!”

 

Lục Ngọc Chi quát lớn: “Đêm đại hôn hôm qua, ngươi dám quyến rũ Thái tử điện hạ đến nghỉ ngơi ở phòng ngươi, trong mắt ngươi còn có chính phi là bản cung hay không? Chẳng qua ngươi chỉ là một tiện thiếp không lên nổi mặt bàn mà cũng dám dụ dỗ mê hoặc chủ tử như vậy!”

 

Hai mắt Đường Lâm Nhi đỏ hoe, nức nở nói: “Tỷ tỷ, ta... Ta thật sự không có, là điện hạ...”

 

“Câm miệng!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)