Mãi cho đến khi thuận lợi trở về phủ Nhiếp Chính Vương, được tắm gội thay y phục rồi ngồi trên giường mà Thẩm Tinh Vãn vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nàng thất thần nhìn đôi nến hỷ trong phòng đã cháy quá nửa, mọi chuyện vừa rồi như một giấc mộng hoang đường khó tin.
Ngồi ngây người một lúc lâu, Yên Cảnh Hoán mới xử lý xong tất cả hậu quả sau đó và đẩy cửa bước vào phòng tân hôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn đã thay lại hỷ phục đỏ thẫm, sải bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Tinh Vãn.
Bộ giá y của Thẩm Tinh Vãn ban đầu đã bị làm bẩn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng trang điểm tỉ mỉ nữa, giờ chỉ mặc một bộ trung y màu đỏ đơn giản, thậm chí còn không đeo khăn che mặt.
Yên Cảnh Hoán biết nàng đang sợ hãi nên cũng miễn hết mọi lễ nghi rườm rà, cho hạ nhân lui xuống để nàng có thể nghỉ ngơi.
Dưới ánh nến dịu dàng, sát khí trên người Yên Cảnh Hoán đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay Thẩm Tinh Vãn nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm đến, nàng lại lập tức rụt tay lại.
Yên Cảnh Hoán mím môi, không nói gì thêm mà chỉ quay người cởi bớt y phục, khẽ nói: “Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Thẩm Tinh Vãn cụp mắt, lặng lẽ dịch vào bên trong, lén kéo chăn hỷ nằm xuống.
Cảm nhận được Yên Cảnh Hoán cũng nằm xuống, nàng lặng lẽ xoay người vào trong, âm thầm rơi nước mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng nức nở khẽ khàng của nàng không thể thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Yên Cảnh Hoán. Hắn xoay người đối diện với nàng, duỗi tay khẽ chạm lên má nàng.
Thẩm Tinh Vãn vội vàng nâng tay lau đi vệt nước mắt nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra chút ẩm ướt còn sót lại.
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh mai đang lau nước mắt của nàng, Thẩm Tinh Vãn muốn rút tay về nhưng đầu ngón tay của hắn lại hơi siết lại, không chịu buông rồi thuận thế kéo nàng về phía mình, xoay người nàng lại đối diện với hắn.
Thẩm Tinh Vãn vừa định giãy giụa thì hắn lại tiến gần hơn, vòng tay qua eo nàng rồi ôm nàng vào lòng.
Cánh tay của Yên Cảnh Hoán siết chặt, ôm nàng thật chặt trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng rồi cúi đầu, khẽ dỗ dành bên tai nàng: “Không sao rồi.”
Thẩm Tinh Vãn hơi thả lỏng, vùi mặt vào lồng ngực hắn, cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà khẽ nức nở khóc thành tiếng.
Yên Cảnh Hoán cứ thế ôm lấy nàng, lặng lẽ chờ cho đến khi nàng dần bình tĩnh lại rồi từ từ im lặng.
“Hắn ta chưa làm được gì cả.”
Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng khẽ thì thầm tựa như tiếng vỗ cánh của bướm, gần như chẳng thể nghe thấy.
Động tác của Yên Cảnh Hoán lập tức khựng lại.
Cảm nhận được cơ thể ở trong lòng đang dần cứng đờ và hơi run rẩy, Yên Cảnh Hoán hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn vào mắt của nàng.
Tiểu cô nương nhắm chặt hai mắt, càng rụt người lại.
“Nhìn ta đi.” Hắn nói.
Thẩm Tinh Vãn mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trong mắt hắn là màn đêm đậm đặc đến mức không thể tan ra, đang chăm chú nhìn nàng.
“Trinh tiết của nữ nhân không nằm ở dưới làn váy.”
Thẩm Tinh Vãn nghe vậy thì càng khóc dữ dội hơn.
Yên Cảnh Hoán lại ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng rồi dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Không biết nàng đã khóc bao lâu, lâu đến mức không còn sức lực chống đỡ, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong mùi tùng hương ấm áp.
Một đêm ngon giấc, đến khi tỉnh lại, Thẩm Tinh Vãn chầm chậm mở mắt ra, ý thức như là dần dần trở về từ cõi mộng xa xăm.
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm màn mỏng, dịu dàng rơi xuống giường.
Gió sớm nhẹ thổi làm tấm màn lụa mỏng trong trướng đung đưa, mang theo hương hoa mới nở từ ngoài cửa sổ, hòa quyện với mùi hương trầm lạnh quen thuộc bên gối, thấm vào lòng người.
Thẩm Tinh Vãn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía Yên Cảnh Hoán đang nhắm mắt nằm bên cạnh. Hàng mi đen như lông quạ phủ xuống mí mắt hắn, khẽ rung lên theo nhịp thở, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang khẽ mím, mái tóc đen rơi tán loạn xuống gối như thác mực tuôn trào.
Nàng chưa từng ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy, lúc này mới sững sờ nhận ra hắn lại tuấn mỹ đến nhường này.
Nhất là nốt chu sa kiều mị ở đuôi mắt phải của hắn, càng khiến hắn thêm vài phần khí chất mê hoặc khiến nàng không nhịn được mà khẽ nghiêng mặt, chăm chú quan sát thật kỹ.
“Dậy rồi à?”
Yên Cảnh Hoán bỗng mở mắt, trong mắt hắn vô cùng sáng rõ. Thấy nàng bị bắt quả tang đang nhìn mình, còn ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mặt thì hắn không khỏi cong mắt cười.
“Giờ vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một lát đi, đến giờ Mão chúng ta sẽ vào cung bái kiến Hoàng thượng.”
Nghe vậy, Thẩm Tinh Vãn kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt nhìn về phía hắn.
Thấy được sự do dự trong mắt nàng, Yên Cảnh Hoán lập tức dịu giọng giải thích: “Ngày thứ hai sau đại hôn, theo lễ nghi thì phải vào cung tạ ơn.” Nói xong, hắn khẽ đặt tay lên vai nàng: “Yên tâm, có ta ở đây, không sao đâu.”
“Ừm.”
Thẩm Tinh Vãn khẽ đáp, nàng tin hắn.
Yên Cảnh Hoán đứng dậy trước, đi rửa mặt thay y phục rồi đến thư phòng xử lý công việc. Thẩm Tinh Vãn cũng chẳng còn tâm trí ngủ thêm, bèn ngồi dậy, trong lòng trĩu nặng suy tư.
Nghe thấy động tĩnh, đám nha hoàn đứng chờ ngoài cửa lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang theo nước rửa mặt và dụng cụ cần thiết.
Phi Vân nhanh chóng đi tới với đôi mắt ngấn lệ, run rẩy quỳ xuống trước giường Thẩm Tinh Vãn.
“Tiểu thư, hôm qua nô tỳ cũng không hiểu sao, lúc đi theo người đến cung của Hoàng Quý phi nương nương thì ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ. Không lâu sau lập tức choáng váng rồi hôn mê bất tỉnh, ngủ một mạch đến tận giờ mới tỉnh dậy, làm lỡ mất việc hầu hạ người trong đêm tân hôn. Nô tỳ thật đáng chết, xin tiểu thư trách phạt.”
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn hiểu rõ, đây là cái bẫy mà Ngụy Tử Lân và Hoàng Quý phi cố ý bày ra để hãm hại nàng, Phi Vân cũng vì thế mà bị liên lụy, sao có thể trách nàng ấy được chứ.
Nhìn dáng vẻ Phi Vân trước mắt, hiển nhiên là hoàn toàn không hay biết chuyện xảy ra tối qua, chắc hẳn Yên Cảnh Hoán đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện phía sau rồi.
Thẩm Tinh Vãn vươn tay đỡ Phi Vân dậy, quan tâm quan sát nàng ấy từ đầu đến chân, thấy nàng ấy không có gì đáng ngại thì mới yên tâm, dịu dàng nói: “Không sao, bây giờ ngươi đã thấy khá hơn chưa? Nếu vẫn còn chóng mặt thì đi nghỉ đi, tạm thời ở đây không cần ngươi hầu hạ.”
“Không, nô tỳ không sao, nô tỳ chỉ muốn ở bên tiểu thư, tận tâm hầu hạ người thôi.” Phi Vân vội vàng đáp.
Thẩm Tinh Vãn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Phi Vân cầm lược lên rửa mặt, chải đầu giúp Thẩm Tinh Vãn. Trong lúc đó, nàng ấy để ý thấy trên người Thẩm Tinh Vãn có những dấu vết mờ nhạt, mấy lần định mở miệng mà lại thôi.
Đợi đến khi cẩn thận trang điểm cho Thẩm Tinh Vãn xong, nhìn thấy gương mặt lộ vẻ mệt mỏi và tiều tụy của nàng ở trong gương hoa, cuối cùng Phi Vân cũng không nhịn được nữa mà bĩu môi lẩm bẩm.
“Tiểu thư, hôm qua người thành thân, vốn là chuyện vui mừng… Nhưng nhìn dáng vẻ này của người thật khiến nô tỳ đau lòng.”
Thẩm Tinh Vãn nhìn sang Phi Vân với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
Phi Vân bĩu môi, vừa nhẹ nhàng dùng bông phấn chấm vào bột ngọc trai để che quầng thâm dưới mắt Thẩm Tinh Vãn vừa nói: “Người xem này, trên cổ tay có vết bầm tím thế kia, cơ thể của tiểu thư mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã đỏ lên ngay. Nay tiểu thư lại tiều tụy thế này, nhìn qua là biết bị cô gia giày vò cả đêm, đúng là chẳng biết thương xót người gì cả.”
“...”
Thẩm Tinh Vãn nghẹn lời một lúc, không biết phải đáp thế nào.
“Thương xót cái gì cơ?” Yên Cảnh Hoán bước vào từ bên ngoài, nghe được nửa câu cuối thì đi tới tiếp lời.
Phi Vân vội ngậm miệng, không dám nói thêm mà chỉ chuyên tâm giúp Thẩm Tinh Vãn vấn xong búi tóc Lăng Vân rồi cài lên đó một đóa trâm hoa ngọc trai.
“Đi thôi.” Yên Cảnh Hoán đưa tay ra.
“Ừm.”
Thẩm Tinh Vãn đứng dậy, khẽ đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay hắn, Yên Cảnh Hoán nắm lấy tay nàng rồi dẫn nàng cùng bước ra ngoài.
Phi Vân đi theo phía sau, thấy sắc mặt Yên Cảnh Hoán hồng hào thì âm thầm bĩu môi, nghĩ bụng lát nữa phải hầm cho tiểu thư nhà mình ít canh để tẩm bổ, không thể để cô gia chỉ biết tận hưởng mà khiến tiểu thư kiệt sức được.
Trong ánh ban mai mờ nhạt, tia sáng khúc xạ trên mái ngói vàng rực rỡ trong cung, Yên Cảnh Hoán và Thẩm Tinh Vãn sánh vai bước chậm dọc theo con đường trong cung.
Yên Cảnh Hoán mặc mãng bào màu đen, thắt đai ngọc ngang eo, trông tôn quý vô cùng. Còn Thẩm Tinh Vãn thì mặc váy lụa gấm màu xanh nhạt, thêu dày đặc họa tiết hoa hải đường, trên đầu cài trâm phượng bằng vàng ròng nạm bảo thạch, mỗi bước đi đều khiến những sợi tua rua khẽ lay động cùng với phong thái ung dung kiều diễm.
Cách đó không xa, Ngụy Tử Lân dẫn theo Thái tử phi Lục Ngọc Chi và Trắc phi Đường Lâm Nhi cùng đi về phía Dưỡng Tâm điện.
Ngụy Tử Lân khoác áo mãng bảo đỏ thẫm của Thái tử với khí thế hiên ngang. Lục Ngọc Chi mặc cung trang màu đỏ tươi, đầu đội mũ phượng cùng với dáng vẻ đoan trang, quý phái sánh bước bên cạnh Ngụy Tử Lân.
Đường Lâm Nhi mặc váy lụa màu hồng nhạt, cúi đầu lặng lẽ đi phía sau hai người, tuy trang điểm đẹp đẽ nhưng vẫn không giấu được nét cô đơn nơi đáy mắt.
Mấy người họ đứng cùng nhau trước cửa Dưỡng Tâm điện, ánh mắt của Ngụy Tử Lân trầm xuống, nhìn về phía Yên Cảnh Hoán và Thẩm Tinh Vãn, cuối cùng dừng lại thật lâu trên gương mặt Thẩm Tinh Vãn mà không rời đi.
Ánh mắt đó chứa đựng cảm xúc phức tạp khó dò, có sự giận dữ, có sự không cam lòng và nhiều hơn cả dường như là oán hận xuất phát từ tình yêu không thể có được.
Thẩm Tinh Vãn liếc sang quầng thâm u tối dưới mắt hắn ta và bàn tay quấn băng gạc đang còn lấm tấm rỉ máu, nàng hiểu ngay chắc hẳn tối qua hắn ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Trong lòng nàng cũng thấy khoan khoái hơn một chút.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận