Ngụy Tử Lân vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt đang kinh ngạc tròn mắt của nàng cùng với ánh mắt u ám: “Sao thế, nhìn thấy là ta thì rất thất vọng sao?”
“Ngụy Tử Lân, ngài điên rồi à?!”
Thẩm Tinh Vãn vùng vẫy muốn đẩy hắn ta ra nhưng Ngụy Tử Lân lại mạnh mẽ bóp chặt eo nàng, cánh tay siết chặt kéo nàng về phía mình, gần như gào lên một cách điên cuồng: “Ta điên rồi đây! Ta phát điên vì nàng đấy!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tinh Vãn bị cơn cuồng loạn bất ngờ của hắn ta dọa sợ, cứng người, không dám nhúc nhích một hồi lâu.
Ngụy Tử Lân trước mặt không còn dáng vẻ hăng hái phấn chấn như khi vừa bước chân vào Đông cung, cưới được ái thê và thiếp đẹp nữa, mà lại trông vô cùng tiều tụy và sa sút.
Hắn ta gầy đi nhiều, đường nét quai hàm càng thêm sắc bén, hai má hóp lại, đôi mắt từng sáng như sao giờ đầy tơ máu, trông u ám nặng nề và đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.
Mùi rượu nồng nặc, Thẩm Tinh Vãn không biết hắn ta đã uống bao nhiêu, chỉ biết là Ngụy Tử Lân trước mặt lúc này tuyệt đối không phải đang trong trạng thái tỉnh táo có thể nói lý được.
Nàng không dám lấy trứng chọi đá, ai mà biết được sau khi hắn ta mất đi lý trí thì sẽ làm ra những chuyện hoang đường không thể cứu vãn nào chứ.
Nàng dịu giọng khuyên nhủ: “Thái tử điện hạ, ngài say rồi, chắc là nhận nhầm ta thành muội muội Lâm Nhi rồi. Ngài nghỉ ngơi một lát đi, để ta đi gọi muội ấy tới.”
Nói xong, nàng nâng tay chống lên ngực hắn ta, khẽ đẩy Ngụy Tử Lân ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Tử Lân nhíu mày, dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng chỉ với một tay, tay còn lại thì siết chặt lấy vòng eo, ép nàng xoay người ngã xuống giường.
“Ngài làm gì vậy?”
Thẩm Tinh Vãn gấp đến mức gần như sắp bật khóc, vùng vẫy đẩy hắn ta ra, còn giơ chân định đá vào hắn ta nhưng lại bị hắn ta dễ dàng đè xuống.
Thẩm Tinh Vãn bị hắn ta ép đến mức không thể cử động, nàng hoảng loạn cắn mạnh vào vai và cổ hắn ta.
“Ưm...”
Một tiếng rên trầm đục vang lên, Ngụy Tử Lân lại càng ôm nàng chặt hơn, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát nàng.
“Ngài buông ta ra! Ngài định làm gì?! Mau buông ta ra...”
Thẩm Tinh Vãn giàn giụa nước mắt, giãy giụa trong vô vọng chẳng khác nào con thiêu thân lay động cây đại thụ, khóc đến khàn cả giọng.
Có lẽ vì tiếng khóc của nàng quá thảm thiết nên Ngụy Tử Lân bỗng dừng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng với vẻ mặt mơ hồ.
“Vãn Vãn...”
Thẩm Tinh Vãn kinh ngạc đến quên cả khóc, chỉ trân trối nhìn Ngụy Tử Lân ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Vãn Vãn là cách xưng hô thân mật mà kiếp trước mỗi lần tình ý dâng trào, Ngụy Tử Lân mới khẽ thì thầm gọi nàng như vậy.
Nhưng ở kiếp này, nàng chưa từng có quan hệ thân thiết với hắn ta, càng chưa từng gần gũi, sao hắn ta lại bỗng gọi nàng như vậy chứ?
“Sao nàng lại khóc?”
Trong mắt Ngụy Tử Lân là nỗi đau xót gần như tràn ra, ánh mắt u tối cũng dần trở nên trong sáng hơn, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má nàng.
“Rốt cuộc ngài muốn làm gì vậy?!” Thẩm Tinh Vãn không nhịn được mà khóc nói.
“Đúng vậy, rốt cuộc ta muốn làm gì đây?”
Ngụy Tử Lân ngơ ngác nhìn nàng, dường như chính bản thân hắn ta cũng đang tìm kiếm câu trả lời.
“Ngài điên rồi!”
Thẩm Tinh Vãn nhân lúc hắn ta thất thần mà đẩy mạnh hắn ta ra, vùng vẫy đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị Ngụy Tử Lân kịp thời phản ứng lại, nắm lấy đai lưng kéo nàng trở về bên cạnh mình.
“Đừng đi, Vãn Vãn, đừng đi.” Hắn ta ôm nàng từ phía sau, đặt cằm trên hõm vai nàng rồi thấp giọng giải thích: “Ta cũng không biết ta bị sao nữa, dạo này đêm nào ta cũng không ngủ được, cứ nằm mơ mãi, trong mơ đều là nàng, mơ thấy chúng ta ở bên nhau và nàng rất yêu ta...”
“Ngài đúng là sắp mất trí rồi! Mau đi tìm Thái y đi!”
Tim của Thẩm Tinh Vãn đập thình thịch, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ tên này này sắp nhớ lại ký ức ở kiếp trước rồi sao.
Nếu thật sự để hắn ta nhớ ra thì nàng còn báo thù kiểu gì nữa? Nhất định không thể để chuyện này xảy ra!
“Không, không phải vậy.”
Hơi men trong người Ngụy Tử Lân dâng cao, dường như không còn tỉnh táo, ôm chặt lấy Thẩm Tinh Vãn, khẽ cọ gương mặt gầy gò đầy lưu luyến vào má nàng: “Gần đây càng ngày ta càng không phân biệt được rốt cuộc đó có phải là mơ hay không, ta luôn cảm thấy những chuyện đó thật sự đã xảy ra rồi.”
“Hình như ta... Thật sự rất yêu nàng.”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng không ở bên ta... Nghĩ đến việc nàng phải gả cho kẻ khác...” Giọng của Ngụy Tử Lân bỗng nghẹn lại: “Tim ta lại đau như bị dao cứa vào vậy, rất khó chịu...”
Thẩm Tinh Vãn cạn lời đến mức bật cười: “Điện hạ, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Thái tử phi của ngài là đích nữ Lục Ngọc Chi của Thái úy, còn Trắc phi Đường Lâm Nhi thì đang mang trong bụng cốt nhục của ngài.”
“Ngay trong ngày đại hôn của mình mà lại trói thê tỷ đến để bày tỏ tình cảm, quá thất lễ rồi đấy.”
Ngụy Tử Lân cứng người, giọng khàn hẳn đi: “Vãn Vãn...”
“Ngài đừng gọi ta như thế!”
Thẩm Tinh Vãn giãy giụa, quát lên đầy phẫn nộ: “Ta là Vương phi của Nhiếp Chính Vương, ngài mau buông ta ra!”
Nghe nàng nói vậy, Ngụy Tử Lân cười nhạo: “Yên Cảnh Hoán sao, lúc này chắc là hắn ta cũng đã gặp Đường Lâm Nhi rồi. Có lẽ bọn họ đang bận đến mức chẳng có thời gian để ý tới nàng đâu.”
Thẩm Tinh Vãn kinh ngạc nhìn hắn ta: “Sao ngài có thể như vậy được?! Không phải Đường Lâm Nhi là người mà ngài yêu thương sao? Chẳng phải hai người đã thề non hẹn biển, tình sâu nghĩa nặng lắm sao? Muội ấy còn đang mang trong bụng hài tử của ngài, sao ngài có thể đối xử với muội ấy như thế?!”
Ngụy Tử Lân bật cười: “Ta đã đối xử với nàng ta thế nào? Không phải chính miệng phụ thân nàng đã nói rồi sao, đều là nữ nhi của Thẩm thị cả, tại sao nữ nhi Thẩm thị kia lại không thể thay thế một nữ nhi Thẩm thị khác như là nàng mà gả cho Yên Cảnh Hoán chứ?”
“Ngài...”
Thẩm Tinh Vãn nhìn nam nhân trước mắt có vẻ thờ ơ như vậy thì chỉ cảm thấy ghê tởm: “Vô liêm sỉ!”
Vậy mà tên Ngụy Tử Lân này lại bạc tình như vậy.
Thẩm Tinh Vãn cảm thấy lạnh buốt đến tận tim.
Người mà hắn ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân hắn ta mà thôi.
Dù là Đường Lâm Nhi hay Thẩm Tinh Vãn nàng thì cũng chỉ là món đồ chơi để hắn ta chiếm lấy một cách tùy hứng.
Thứ gì không có được thì hắn ta lập tức nảy sinh lòng cố chấp, bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.
Còn thứ gì dễ dàng có được thì hắn ta lại không hề trân trọng, quay lưng vứt bỏ chẳng khác gì rác rưởi.
“Ngài đã bày ra ván cờ hôm nay từ trước nên mới đưa cho Đường Lâm Nhi bộ giá y giống hệt ta đúng không?”
Thẩm Tinh Vãn lạnh lùng chất vấn.
Ngụy Tử Lân nắm lấy tay nàng, dùng đầu ngón tay tách mở lòng bàn tay mềm mại của nàng ra rồi áp lên má mình, khép mắt khẽ “ừm” một tiếng.
“Vô liêm sỉ!”
Thẩm Tinh Vãn không nhịn được nữa, vung tay tát hắn ta một cái thật mạnh.
Ngụy Tử Lân bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt mở ra đã nhuốm đầy tơ máu. Hắn ta liếm vết máu trên khóe môi, nghiến răng lật người đè nàng xuống dưới, dứt khoát giật tung chiếc khăn choàng đỏ trên người nàng ra.
“Ngụy Tử Lân!”
Nàng hoảng hốt hét lên, hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi của mình nhưng tất cả đã quá muộn, mọi thứ sắp hoàn toàn mất kiểm soát.
“Không phải ngài nói yêu ta sao?!” Nàng lớn tiếng nói, cố gắng ngăn cản hành động của hắn ta.
Động tác của Ngụy Tử Lân khựng lại nhưng ngay sau đó càng trở nên thô bạo và tàn nhẫn hơn. Hắn ta bóp chặt gáy nàng, giọng điệu lạnh lẽo: “Bây giờ ta sẽ yêu thương nàng thật tốt...”
Thẩm Tinh Vãn không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng lúc này ngoài khóc lóc và kêu gào ra thì nàng chẳng thể làm được gì khác.
Vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, dường như nàng lại cảm nhận được cảm giác bị trói dưới chân núi đầy xác chết ở kiếp trước.
Cảm giác giãy giụa trong vô vọng, bất lực đến tột cùng, chỉ có thể trơ mở nhìn sinh mệnh bị bào mòn từng chút một, nỗi đau đó như dồn dập ập đến khiến nàng vô cùng đau khổ.
Nàng ra sức khóc lóc, vùng vẫy nhưng sức lực nam nữ cách biệt quá lớn, nàng bị hắn ta khống chế đến mức không thể nhúc nhích được, chỉ có thể đờ đẫn mặc cho hắn ta làm nhục.
Không chịu nổi sự sỉ nhục này, nàng khóc đến khàn cả giọng, tuyệt vọng mà cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận la hét và tiếng đập phá dữ dội. Ngay sau đó, cánh cửa bị đá tung, Ngụy Tử Lân vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì đã bị đá văng ra xa.
Một chiếc áo choàng màu đen tung rộng, bao bọc lấy cơ thể nàng: “Đừng sợ, ta đến rồi.”
Thẩm Tinh Vãn run rẩy mở mắt và nhìn thấy trong mắt Yên Cảnh Hoán tràn đầy sợ hãi và đau xót.
Yên Cảnh Hoán quấn chặt áo choàng che kín cơ thể nàng, hàm răng nghiến chặt, xoay người túm lấy Ngụy Tử Lân đang gần như đã hôn mê ở bên cạnh rồi đè hắn ta xuống đất, rút dao găm bên hông ra, đâm mạnh xuống xuyên thủng lòng bàn tay của hắn ta.
Ngụy Tử Lân rên rỉ, giãy giụa cho tỉnh táo lại nhưng hai mắt của Yên Cảnh Hoán đỏ ngầu, rút dao găm ra định cứa thẳng vào cổ hắn ta.
“Chủ thượng! Không thể!!”
Một nam tử mặc dạ hành lao tới, ôm chặt lấy tay Yên Cảnh Hoán, khuyên nhủ đầy khổ sở: “Chủ thượng, không được đâu. Đây là nước Ngụy, việc xông vào Đông cung đã là vô cùng nguy hiểm, Ngự Lâm quân sắp kéo đến đây rồi, nếu còn không rút lui thì e rằng sẽ khó toàn mạng!”
Trong mắt Yên Cảnh Hoán tràn đầy sát ý nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn Thẩm Tinh Vãn đang run lẩy bẩy thì cuối cùng cũng rút con dao nhuốm máu kia lại, cúi người bế nàng lên rồi ra lệnh: “Đi.”
Thẩm Tinh Vãn cuộn mình trong lòng hắn, được vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy và bế ra ngoài.
Khi họ vừa bước ra ngoài, Thẩm Tinh Vãn liếc thấy có một người mặc đồ đen vác theo một chiếc bao bố nhảy vào trong phòng, mở miệng bao và đổ ra một nữ nhân mặc giá y đỏ rực.
Nữ nhân kia nghiêng người ngã trên giường, khăn che mặt bị lệch sang một bên, lộ rõ gương mặt của Đường Lâm Nhi.
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn vô cùng khó chịu, nàng cúi đầu, co người lại trong vòng tay của Yên Cảnh Hoán.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận