TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Lục Ngọc Chi giận đến mức không thể kìm nén được: “Còn dám chối à? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta sẽ bắt ngươi đi vào thì đứng nhưng phải khiêng mới ra được đấy!” Nói xong, nàng ta nâng tay định xông tới giằng kéo với Đường Lâm Nhi.

 

Thẩm Tinh Vãn thấy vậy, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, lập tức hiểu rõ phần lớn sự tình, đoán chừng mấy người này đều không biết chuyện hoang đường xảy ra vào đêm qua.

 

Lòng nàng chợt vững lại, bước tới rồi giả bộ ngạc nhiên, nhướng mày nói: “Ơ, đang diễn trò gì thế này?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ngọc Chi nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Vãn, trong mắt thoáng lướt qua nét ngạc nhiên, sau đó hơi khom người xem như là hành lễ.

 

Nàng ta cất giọng đầy mỉa mai: “Ngươi đến đúng lúc thật đấy, hãy phân xử giúp ta xem muội muội này của ngươi đúng là quá đê tiện!”

 

Đường Lâm Nhi cũng vội vàng hành lễ, nghẹn ngào nói: “Tham kiến Vương phi.”

 

Thẩm Tinh Vãn khẽ nhếch môi, thong thả nói: “Ta cứ tưởng là chuyện gì to tát cơ đấy, hóa ra chỉ là vì chuyện xảy ra vào đêm đại hôn.”

 

“Nếu để ta nói thì Lục tỷ tỷ cũng đừng quá tủi thân, lòng dạ nam nhân ấy mà, có khi thật sự khó đoán lắm.”

 

Nàng làm như vô tình nhìn lướt qua Đường Lâm Nhi: “Có điều, có những người trời sinh đã mang cốt cách quyến rũ, có thể giữ chặt trái tim của phu quân, đó cũng là bản lĩnh của họ, Lục tỷ tỷ cũng nên học hỏi thêm mới phải.”

 

Nghe vậy, sắc mặt của Lục Ngọc Chi càng thêm khó coi, ánh nhìn mà nàng ta dành cho Đường Lâm Nhi chứa đầy thù hận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi nói thật đúng ý ta, đúng là có những kẻ không biết an phận, dựa vào chút nhan sắc mà vọng tưởng trèo lên làm Chính phi.”

 

Đường Lâm Nhi giật mình sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ: “Xin tỷ tỷ minh giám, ta thật lòng với Thái tử điện hạ, chỉ mong được ở bên cạnh ngài ấy dài lâu, chưa bao giờ dám có ý nghĩ vượt quá bổn phận.”

 

Thẩm Tinh Vãn âm thầm cười khẩy nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiết, tiếp tục nhỏ nhẹ mà châm thêm dầu vào lửa.

 

“Ôi, muội muội chớ tự coi thường mình, tình cảm mà Thái tử điện hạ dành cho muội mới thực sự là duy nhất đấy, nếu không thì sao hắn ta lại đích thân xin cho muội bộ giá y đỏ thắm, lại còn để muội sinh trưởng tử cho hắn ta chứ. Như vậy cũng đủ thấy ở trong lòng Thái tử điện hạ, muội đã chẳng khác gì chính thê từ lâu rồi, chẳng phải đứa bé trong bụng muội sẽ là đích trưởng tử hay sao?”

 

Lục Ngọc Chi bị những lời này của Thẩm Tinh Vãn chọc giận đến tột độ, lập tức xông lên vài bước, túm lấy cổ áo của Đường Lâm Nhi rồi giật mạnh tóc nàng ta: “Đồ tiện nhân, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận! Cho ngươi biết thế nào là tôn ti giữa đích và thứ!”

 

Đường Lâm Nhi hoảng hốt giãy giụa, khóc lóc kêu gào: “Tỷ tỷ, tỷ mau thả ta ra, ta không có, ta thật sự không có mà...”

 

Thẩm Tinh Vãn thờ ơ nhìn hai người đang lao vào đánh nhau, trong lòng thầm hả hê nhưng ngoài mặt lại giả vờ ngạc nhiên, duỗi tay ra can ngăn.

 

“Ơ kìa, các tỷ muội, không thể nóng nảy thế này được, đây là khu vực cấm trong hoàng cung, nếu để chuyện này truyền đến tai Thái hậu nương nương thì không hay đâu.”

 

Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay nàng lại giữ chặt cánh tay Đường Lâm Nhi, ngấm ngầm ghìm chặt để nàng ta không thoát ra được.

 

Trước khi hai người nói chuyện riêng, Lục Ngọc Chi đã cho đám người hầu lui đi hết, lúc này ngay cả một người giúp can ngăn cũng không có. Đường Lâm Nhi bị nàng ta túm kéo đến mức tóc tai và lớp trang điểm đều tả tơi, khóc lóc vô cùng thảm thương.

 

Lục Ngọc Chi vẫn chưa hả giận, đôi mắt đỏ ngầu, đẩy mạnh Thẩm Tinh Vãn ra: “Tránh ra! Thẩm phủ của các ngươi dạy dỗ ra thứ chẳng ra gì, sinh ra một con hồ ly tinh như vậy, đã vào Đông cung rồi thì ta sẽ đích thân dạy dỗ cho tử tế!”

 

Thẩm Tinh Vãn như bừng tỉnh, vỗ nhẹ vào trán mình: “Ôi chao, xem đầu óc của ta này, suýt quên mất chuyện này đấy.”

 

Nàng lập tức áy náy hành lễ: “Muội muội đã rời khỏi Thẩm phủ, gả vào Đông cung, đương nhiên sẽ thuộc quyền quản lý của Thái tử phi. Chuyện ở Đông cung, dù ta là tỷ tỷ nhưng cũng không nên nhúng tay xen vào, vượt quá giới hạn được.”

 

“Ngươi biết vậy thì tốt.” Lục Ngọc Chi tức giận nói: “Còn không mau cút đi!”

 

Thẩm Tinh Vãn cụp mắt, cúi người hành lễ, che giấu cảm xúc trong lòng: “Xin cáo lui.”

 

Khi Thẩm Tinh Vãn bước ra khỏi cửa cung, ánh nắng rơi xuống người nàng nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào.

 

Nàng ngoái đầu nhìn về tòa cung điện nguy nga kia, ngói lưu ly dát vàng lúc này lại lạnh lẽo đến lạ. Những tranh đấu trong cung hôm nay tựa như một cơn ác mộng, đè nặng khiến nàng khó thở.

 

Bên ngoài cửa cung, xe ngựa của phủ Nhiếp Chính Vương đã chờ sẵn từ lâu. Hình Châu thấy nàng bước ra thì vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay mở cửa xe cho nàng.

 

Thẩm Tinh Vãn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong xe.

 

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, bánh xe nghiến lên con đường lát đá, phát ra tiếng vang trầm đục. Nàng tựa người vào vách xe, nhắm mắt lại rồi nâng tay xoa nhẹ vào thái dương, nét mệt mỏi hiện rõ nơi chân mày.

 

Những màn đấu đá, sự chèn ép của Hoàng Quý phi, cảnh Lục Ngọc Chi và Đường Lâm Nhi xâu xé nhau như đèn kéo quân quay cuồng không ngừng trong đầu nàng.

 

Nàng vô thức siết chặt hai tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, chỉ mong có được một chút yên bình, dù chỉ là trong chốc lát.

 

Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại. Thẩm Tinh Vãn mở mắt ra, trông thấy cổng chính của phủ Nhiếp Chính Vương thì mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nàng chỉnh lại y phục, bước xuống xe ngựa một cách vững vàng.

 

Sau khi trở về phủ và dùng bữa một mình xong, quản sự dẫn toàn bộ người hầu trong phủ Nhiếp Chính Vương đến bái kiến nàng.

 

Quản sự mang tất cả sổ sách và chìa khóa, cùng toàn bộ danh sách liên quan và bảng kê của khố phòng ra, lần lượt đặt trước mặt Thẩm Tinh Vãn.

 

Quản sự cung kính hành lễ, cất giọng nói: “Vương gia đã thành hôn, theo quy củ, nên giao việc quản lý nội vụ cho Vương phi, mời Vương phi xem qua.”

 

Bản thân Thẩm Tinh Vãn còn lo chưa xong chuyện của mình, làm gì còn sức mà quản sổ sách, trông coi nội vụ… Huống hồ danh phận Vương phi này cũng chẳng biết còn giữ được bao lâu nữa.

 

Trong lòng nàng hiểu rõ, dường như nước Yên vốn không chấp nhận nàng trở thành Vương phi của Yên Cảnh Hoán. Hiện giờ tuy không biết rốt cuộc hắn vì mục đích gì mà nhất quyết muốn lấy nàng làm Chính phi nhưng nếu một ngày hắn quay về nước Yên, nhất định sẽ phải lấy một quý nữ ở nước Yên mới phải.

 

Nếu thật sự đến ngày đó bị phế bỏ, bị đuổi khỏi phủ, phải giao lại nội vụ thì ngay từ đầu đừng ôm hy vọng làm gì thì hơn. 

 

Dẫu sao không hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

 

Nếu thật sự có ngày như vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn, nhất định sẽ chủ động xin hòa ly và trả lại tự do cho hắn.

 

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Thẩm Tinh Vãn nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại nhưng mạch lạc rõ ràng, nói với quản sự: “Quản sự đã trông coi Vương phủ nhiều năm, từ tận đáy lòng ta vô cùng kính phục. Ta vẫn còn trẻ, lại mới bước chân vào Vương phủ nên còn chưa hiểu rõ nhiều việc trong Vương phủ. Nếu vội vàng tiếp quản việc quản lý nội vụ thì e là sẽ tay chân lóng ngóng, dễ xảy ra sơ sót.”

 

Nàng khẽ dừng lại một chút, hơi chau mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Dạo gần đây vì chút chuyện vụn vặt mà hao tổn tinh thần, thân thể cũng chẳng được khỏe, thường cảm thấy lực bất tòng tâm.” Nói đến đây, nàng nâng mắt nhìn về phía quản sự, trong mắt đầy vẻ chân thành.

 

“Bao năm nay, ngài đã quản lý Vương phủ đâu ra đấy, từ sổ sách, mua sắm đến dùng người, mọi việc đều sắp xếp thỏa đáng. Vì vậy, mong quản sự có thể tiếp tục thay ta quản lý nội vụ, để ta có thêm thời gian dưỡng sức.”

 

Trên gương mặt của quản sự hiện lên nụ cười khiêm nhường, chắp hai tay trước bụng rồi cung kính hành lễ.

 

“Vương phi quá lời rồi, lão nô hầu hạ ở Vương phủ nhiều năm, chẳng qua chỉ là giữ đúng bổn phận, cố hết sức lo liệu mà thôi.”

 

Nói xong, ông ấy hơi cúi người: “Từ nay việc quản lý nội vụ của Vương phủ, lão nô nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Nếu có việc gì, lão nô sẽ bẩm báo trước với Vương phi, mọi chuyện đều tuân theo ý chỉ của người. Cũng mong Vương phi an tâm tịnh dưỡng, sớm ngày bình phục.”

 

Những lời này nói ra kín kẽ không một kẽ hở, Thẩm Tinh Vãn nhìn ông ấy một lúc lâu, nhận ra vị quản sự trước mặt này không phải người đơn giản, là một người vô cùng khôn khéo.

 

Sau đó, quản sự đích thân dẫn Thẩm Tinh Vãn đi xem qua một lượt các công việc trong Vương phủ rồi phất tay cho mọi người giải tán, ai về làm việc nấy.

 

Đợi đến khi mọi người rời đi, Phi Vân hầu hạ Thẩm Tinh Vãn về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

 

Thẩm Tinh Vãn nằm trên giường, lớp lụa là mềm mịn lướt qua làn da nàng, quanh gối còn phảng phất hương tùng mát lạnh.

 

Yên Cảnh Hoán vẫn chưa hồi phủ, nàng ôm chiếc gối ôm, lăn qua lăn lại hết lần này đến lần khác giống như chiếc bánh nướng nóng hổi, mãi không thể chợp mắt.

 

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong tĩnh lặng mà Thẩm Tinh Vãn vẫn không hề buồn ngủ.

 

Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ra để hít thở chút không khí. Màn đêm lạnh như nước, một luồng gió lạnh ùa vào khiến nàng khẽ rùng mình.

 

Đột nhiên có tiếng bước chân vững vàng vọng lại từ xa, Yên Cảnh Hoán đã trở về.

 

Hắn bước vào nội thất và thấy nàng đứng bên cửa sổ: “Sao nàng còn chưa ngủ, có chỗ nào khó chịu à?”

 

Thẩm Tinh Vãn cúi người tựa vào song cửa, lắc đầu: “Không sao, chỉ là không ngủ được thôi.”

 

Yên Cảnh Hoán nghe vậy thì xoay người bước sang một bên, vươn tay mở chiếc tủ đứng chạm trổ bằng gỗ lim vàng, lấy ra một hộp sơn mài khảm ốc, mở nắp hộp rồi lấy một que hương màu xanh biếc từ bên trong ra.

 

Hắn thổi lửa trên mồi lửa rồi châm que hương, thuận tay cắm vào lư hương.

 

Làn khói xanh mỏng manh chầm chậm bay lên, hương thơm nhàn nhạt dần lan tỏa, quẩn quanh khắp gian phòng.

 

Thẩm Tinh Vãn ngửi thấy mùi hương quen thuộc này thì bỗng khựng người.

 

Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Yên Cảnh Hoán, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

 

Đây chính là hương an thần, loại hương mà kiếp trước nàng yêu thích nhất.

 

Ở kiếp trước, vì giúp Ngụy Tử Lân tranh đoạt ngôi vị Thái tử mà nàng hao tổn tâm trí, kiệt sức đến sinh bệnh, luôn ngủ không ngon giấc. Trước khi hắn ta đăng cơ, nàng tình cờ có được loại hương này, giúp nàng ngủ ngon hơn, từ đó yêu thích không rời.

 

Thế nhưng ở kiếp này, nàng chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện này, tại sao Yên Cảnh Hoán lại biết được?

 

Chẳng lẽ...

 

Hắn cũng trùng sinh sao?

 

Nhịp tim của Thẩm Tinh Vãn bỗng đập dồn dập.

 

Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Yên Cảnh Hoán, đôi môi khẽ run rẩy, định mở miệng hỏi nhưng lại bị tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên cắt ngang lời nàng.

 

Giọng nói hoảng hốt của người hầu truyền đến từ ngoài cửa.

 

“Vương gia, Vương phi, không hay rồi!”

 

Yên Cảnh Hoán lạnh lùng nhíu mày: “Vào đi.”

 

Người hầu đẩy cửa chạy vào, hoảng hốt quỳ “phịch” một tiếng xuống đất: “Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, ca ca bên nhà mẹ đẻ của Vương phi chính là Tướng quân Thẩm Vân Triều, vừa bị người dâng tấu buộc tội ôm binh dưỡng giặc, tự lập thế lực, hiện giờ đã bị áp giải vào Thiên Lao rồi!”

 

Sắc mặt của Thẩm Tinh Vãn lập tức trở nên tái nhợt, cơ thể loạng choạng suýt ngã, Yên Cảnh Hoán lập tức vươn ôm nàng vào lòng, giữ cho nàng đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo: “Có biết là ai dâng tấu không?”

 

Người hầu cúi đầu, vội vàng bẩm báo: “Hồi bẩm Vương gia, là mấy vị đại thần trong triều cùng nhau dâng sớ, tố cáo Thẩm Tướng quân tham ô quân lương, nuôi dưỡng tư binh, có ý đồ mưu phản.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)