TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thẩm Tinh Vãn thấy Ngụy Tử Huy dù thân hình gầy yếu nhưng vẫn đứng thẳng tắp, cánh tay còn cử động được vòng ra sau che chở cho Tiểu Linh Đang đang òa khóc nức nở.

 

Nàng chợt thấy lòng chua xót, không khỏi thương xót đứa trẻ này.

 

Phải từng trải qua biết bao hiểm nguy và gian ác mới rèn luyện được bản lĩnh bình tĩnh giữa hoạn nạn, cùng tấm lòng mạnh mẽ để bảo vệ kẻ yếu như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng bước lại, trước tiên khẽ nhìn Ngụy Tử Huy để trấn an rồi ngồi xuống ôm lấy Tiểu Linh Đang.

 

Thẩm Tinh Vãn rút khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má Tiểu Linh Đang, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, không sao đâu. Tiểu Linh Đang đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội, được không?”

 

Tiểu Linh Đang ngoan ngoãn gật đầu, thôi òa khóc nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con, không thể kiềm chế cảm xúc, vẫn nức nở đáng thương.

 

Thẩm Tinh Vãn nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé: “Trong gói giấy dầu này có món ngon gì thế? Có thể cho ta ăn một chút được không?”

 

Tiểu Linh Đang sững lại, cúi đầu nhìn vào lòng mình, lúc này mới nhớ ra vẫn đang cầm chặt gói bỏng gạo, cô bé gật đầu, vội vàng đưa cho Thẩm Tinh Vãn.

 

“Đây, tiểu thư ăn đi.”

 

“Ngoan lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tinh Vãn mỉm cười nhận lấy gói giấy nhàu nát do nàng nắm chặt, mở ra xem thì thấy đúng loại bỏng gạo thường gặp hằng ngày.

 

Nàng nhón một miếng lên xem kỹ, nhận ra lớp đường bám trên đó có gì đó không ổn, đưa lên mũi ngửi thì thấy thoang thoảng mùi xanh hăng lạ lẫm.

 

Nàng liếc nhìn mấy con chim sẻ đã chết cứng dưới đất, ánh mắt dần lạnh lại, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Huy một cái rồi đưa gói giấy cho Phi Vân.

 

“Đi, tìm đại phu, xem kỹ rốt cuộc bên trong bị trộn lẫn thứ gì.”

 

Phi Vân đáp lời rồi đi ngay. Thẩm Tinh Vãn xoa nhẹ đầu Tiểu Linh Đang, dịu dàng hỏi: “Nói cho ta biết, gói kẹo này là ai cho muội?”

 

Tiểu Linh Đang nhìn Thẩm Tinh Vãn: “Muội nhặt được.”

 

“Nhặt được? Nhặt ở đâu?”

 

Tiểu Linh Đang quay đầu chỉ ra bên ngoài: “Trong hoa viên.”

 

Thẩm Tinh Vãn nhíu mày. Hoa viên trong Thừa phủ rất rộng, lại không phải nơi cấm, người ra kẻ vào đông đúc. Nếu Tiểu Linh Đang thật sự nhặt được kẹo ở đó thì sẽ khó mà tra ra được ai đã cố tình đặt nó.

 

Nàng đang định sai người đi hỏi xem hôm nay những ai đã tới hoa viên thì trù nương loạng choạng chạy vào.

 

Bà ấy chạy tới ôm chặt Tiểu Linh Đang, khóe mắt lướt thấy mấy con chim chết dưới đất thì suýt bật khóc, vừa xoa tay vừa van xin.

 

“Tiểu Linh Đang còn nhỏ dại, con bé không biết gì cả, tất cả là tại nô tỳ không trông coi cẩn thận. Mọi tội lỗi xin để nô tỳ gánh chịu, tiểu thư có muốn đánh phạt, xin cứ phạt một mình nô tỳ…”

 

Nói xong, trù nương dập mạnh đầu xuống đất, liên tục khấu đầu.

 

“Mẫu thân… Hu hu…”

 

Tiểu Linh Đang sợ đến mức lại òa khóc, vươn tay ôm chặt lấy trù nương không buông.

 

Thẩm Tinh Vãn đau thắt lòng, khẽ thở dài, vội kéo trù nương lại không cho tiếp tục dập đầu: “Ta không hề trách Tiểu Linh Đang, ngươi không cần làm vậy. Từ nay hãy trông nom con bé cẩn thận, đừng để bị kẻ khác lợi dụng dễ dàng như thế nữa.”

 

“Vâng, vâng… Tạ ơn tiểu thư đã không xử phạt. Nô tỳ nhất định sẽ trông coi con bé thật kỹ, sẽ không để nó bước ra khỏi bếp nửa bước.”

 

Trù nương kéo Tiểu Linh Đang lại, giữ chặt đầu cô bé, hành lễ với Thẩm Tinh Vãn rồi đưa cô bé định rời đi.

 

“Khoan đã.”

 

Ngụy Tử Huy khẽ gọi một tiếng, làm trù nương hoảng đến mức chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống.

 

Mấy ngày nay bà ấy đã nhận ra rõ, Thẩm tiểu thư chăm sóc cậu bé này vô cùng tỉ mỉ. Dù gầy yếu lại đang bị thương nhưng khí chất thanh quý vô song, chỉ cần liếc qua cũng biết chắc chắn là nhân vật không tầm thường.

 

Trù nương mím môi, nước mắt rơi lã chã. Bà ấy không ngu, chỉ nhìn tình trạng mấy con chim chết kia là đã đoán ra phần nào… Phần nhiều là có kẻ lợi dụng Tiểu Linh Đang, mượn tay cô bé để hạ độc vị quý nhân kia.

 

Thấy đã không thể trốn tránh, trù nương quay người quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói: “Bẩm quý nhân, nô tỳ không dám mong được tha thứ, chỉ xin ngài nể tình Tiểu Linh Đang còn nhỏ dại, để nô tỳ chịu thay nó!”

 

Ngụy Tử Huy bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, thoáng lộ vẻ ngây thơ đáng có của một đứa trẻ.

 

“Cần ngươi chịu thay muội ấy làm gì? Mau đứng lên đi.”

 

Cậu bé bước đến, đưa tay lành đỡ trù nương dậy rồi lấy từ trong ngực ra mấy viên kẹo tinh xảo đặt vào tay Tiểu Linh Đang, tiện tay chỉnh lại búi tóc lệch của cô bé, mỉm cười nói: “Đừng sợ, không sao đâu. Ngày mai muội lại đến tìm ta chơi, ta sẽ đợi muội, còn để dành kẹo cho muội nữa, được không?”

 

Tiểu Linh Đang ngơ ngác nhìn cậu rồi gật đầu: “Vâng.”

 

Trù nương sững sờ tại chỗ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Ngài… Ngài không trách con bé sao?”

 

Ngụy Tử Huy mỉm cười nhẹ nhõm: “Kẻ giết người là con người, sao lại trách con dao. Về đi, bảo vệ cô bé cho tốt.”

 

“Vâng, vâng! Ơn trời, ngài còn nhỏ tuổi mà tấm lòng lại lớn thế này, quả thật là phi thường!”

 

Trù nương cảm kích vô cùng, suýt nữa thì tâng bốc không ngớt, ôm Tiểu Linh Đang rối rít cảm tạ rồi rời đi.

 

Thẩm Tinh Vãn áy náy bước tới bên Ngụy Tử Huy: “Thực xin lỗi, ta đã hứa với Nhiếp Chính Vương sẽ bảo vệ ngài chu đáo, vậy mà vẫn xảy ra chuyện này. Ta nhất định sẽ tra xét đến cùng, có điều vì sự an toàn của ngài, tốt nhất vẫn nên sớm đưa ngài về phủ Nhiếp Chính Vương.”

 

Ngụy Tử Huy đưa mắt nhìn về phía Tiểu Linh Đang đang gục trên vai trù nương mà khóc nức nở rồi thản nhiên đáp: “Ta muốn ở lại đây.”

 

Nói xong, vai cậu bé bỗng sụp xuống, trông có chút ủ rũ, mím môi: “Nếu… Nếu ở đây sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của Thừa phủ các ngươi, vậy thì ta đi cũng được.”

 

Suy nghĩ nhạy cảm như thế chỉ có thể hình thành khi đã chịu nhiều khổ cực và giày vò trong môi trường khắc nghiệt.

 

Thẩm Tinh Vãn nhận ra nỗi mất mát trong lòng cậu bé, bước lên vỗ nhẹ vai, cúi người nói: “Ta chỉ lo thân phận và hành tung của ngài đã bị lộ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu ngài tin ta, muốn ở lại đây thì ta nhất định sẽ bảo vệ ngài.”

 

“Có được không?”

 

Ngụy Tử Huy ngẩng đầu, trong đáy mắt không kìm được mà dần hiện lên một tia mong chờ.

 

Bàn tay cậu bé trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, vô cùng căng thẳng, chỉ sợ lại một lần nữa thất vọng.

 

“Ta thật sự… Có thể ở lại đây sao?” Cậu bé hỏi đầy cẩn trọng.

 

Thẩm Tinh Vãn nghiêm túc gật đầu: “Ta nhất định sẽ bảo vệ ngài.”

 

Sắp xếp người chăm sóc để Ngụy Tử Huy nghỉ ngơi dưỡng bệnh, Thẩm Tinh Vãn đích thân đi điều tra thứ kẹo gạo kỳ lạ kia.

 

Phi Vân mời ba vị đại phu từ ba y quán khác nhau, mấy người cùng xem xét kỹ hồi lâu, rồi đồng loạt kết luận: Trên kẹo gạo ấy có rắc một loại chất độc trông như đường bột… Thạch tín.

 

Hơn nữa đó còn là loại thạch tín thượng phẩm, là tuyết hoa thạch tín, chỉ có thể tách ra sau khi tinh luyện thạch tín thường nhiều lần. Khi ăn có vị ngọt nhẹ, gần như không mùi, khiến người ta khó mà nhận ra.

 

Loại tuyết hoa thạch tín này cực độc, chỉ cần ăn một chút cũng có thể lập tức chết ngay tại chỗ.

 

“Thật quá độc ác!”

 

Thẩm Tinh Vãn đập mạnh bàn: “Lập tức phái người đi thăm dò tất cả các hiệu thuốc, điều tra xem gần đây trong phủ có ai mua tuyết hoa thạch tín hay không.”

 

Huy động toàn bộ nhân lực và vật lực, Thẩm Tinh Vãn nhanh chóng dò xét khắp các hiệu thuốc trong kinh thành nhưng lạ thay, cả kinh đô rộng lớn phồn hoa này lại không có lấy một tiệm bán tuyết hoa thạch tín thượng phẩm.

 

Đúng lúc manh mối sắp đứt, Phi Vân đang rầu rĩ thì chưởng quầy của một hiệu thuốc nhớ lại: “Lão phu từng nghe về nguồn gốc của tuyết hoa thạch tín. Muốn tinh luyện thạch tín thành dạng tuyết hoa là vô cùng khó khăn, đó là bí quyết không truyền của một lão sư phụ ở Dương Châu.”

 

“Dương Châu? Là hiệu thuốc nào, ông còn nhớ không?” Phi Vân vội hỏi.

 

Chưởng quầy lắc đầu: “Là một lang y lang bạt, họ Dương, hình như sau này truyền lại cho nữ nhi của ông ấy.”

 

“Thế nữ nhi ông ấy thì sao? Giờ ở đâu? Còn bán loại tuyết hoa thạch tín này không?”

 

“Nghe đâu người đó trở thành Trắc phi của tri huyện, sau này hình như xảy ra chuyện gì đó, cả nhà đều chết hết, còn về sau thì không rõ nữa.”

 

Dương Châu… Tri huyện… Trong lòng Phi Vân chấn động, vội hỏi: “Vị tri huyện ấy… Phải chăng họ Đường?”

 

“Đúng vậy, ơ? Sao cô nương biết?” Chưởng quầy ngạc nhiên, vuốt râu định hỏi tiếp nhưng Phi Vân đã vọt đi như một làn khói.

 

Đêm hôm đó, Thẩm Tinh Vãn và Phi Vân mang một bát thuốc đến phòng của Đường Lâm Nhi.

 

Đường Lâm Nhi đang ngồi dưới ánh đèn, tỉ mỉ thêu ria mép cho đôi giày đầu hổ, cửa phòng bất ngờ bị bật mở thì giật mình đứng dậy, ôm ngực nói: “Tỷ… Sao tỷ lại đến đây?”

 

Thẩm Tinh Vãn khẽ cười khẩy, không nói một lời quay người bưng bát thuốc từ khay trong tay Phi Vân, chỉ vài bước đã đến trước mặt, túm chặt tóc Đường Lâm Nhi, thẳng tay dốc thuốc vào miệng nàng ta.

 

“Ưm… Ngươi… Cứu…”

 

Đường Lâm Nhi giãy giụa, nghẹn ngào không nói rõ lời, còn Như Ý bên cạnh thì sợ đến chết lặng, khi kịp phản ứng muốn lao lên kéo Thẩm Tinh Vãn thì đã muộn, bị Phi Vân ghì mạnh xuống đất.

 

“Thẩm…” Đường Lâm Nhi hất bát thuốc ra, ngã ngồi bệt xuống đất, ho khan nôn ọe, nước mắt giàn giụa: “Ngươi… ngươi bắt ta uống cái gì?!”

 

Thẩm Tinh Vãn bật cười mỉa mai, nhìn nàng ta từ trên cao xuống: “Tuyết hoa thạch tín.”

 

Đồng tử Đường Lâm Nhi co rút dữ dội, nàng ta điên cuồng móc họng, đến khi móng tay cào bật cả máu cũng không chịu dừng.

 

Cào móc hồi lâu, nàng ta mới sững sờ nhận ra… Tại sao mình vẫn chưa chết?

 

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Vãn, chỉ thấy ánh mắt đối phương lạnh băng, không hề vương chút ấm áp.

 

“Quả nhiên ngươi biết tuyết hoa thạch tín là gì.” Thẩm Tinh Vãn chậm rãi cúi xuống, giọng trầm lạnh: “Đây là đồ của mẫu thân ngươi đúng không, Đường Lâm Nhi? Ngươi dám động đến người của ta?”

 

Sắc mặt Đường Lâm Nhi tái nhợt như tro tàn, Như Ý bên cạnh bất ngờ nhào tới quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin: “Tiểu thư xin thứ tội, là nô tỳ! Vài hôm trước khi dọn dẹp rương hòm, nô tỳ vô ý làm đổ tuyết hoa thạch tín nên vội vứt hết những thứ có thể đã nhiễm độc. Không ngờ lại rơi một gói kẹo gạo ra vườn, bị Tiểu Linh Đang nhặt được. Tất cả là lỗi của nô tỳ, tiểu thư hoàn toàn không hay biết. Xin người trừng phạt nô tỳ… Tiểu thư còn đang mang thai, xin người thương xót!”

 

“Thương xót?”

 

Thẩm Tinh Vãn cười nhạt, nhấc đôi giày đầu hổ gần hoàn thiện trên bàn lên, khẽ lật xem: “Con của ngươi thì là con, còn con của người khác thì không phải sao?”

 

“Ta chưa từng nói về kẹo gạo hay Tiểu Linh Đang, cũng không cho phép ai hé nửa lời.” Thẩm Tinh Vãn nhìn sang Như Ý: “Vậy ngươi biết bằng cách nào?

 

Như Ý ngẩn người, nhìn trân trối Thẩm Tinh Vãn rồi toàn thân rủ xuống, mềm oặt trên đất.

 

Thẩm Tinh Vãn đặt đôi giày đầu hổ xuống, quay sang Đường Lâm Nhi: “Có một nương tử lòng dạ rắn rết như thế, liệu đứa bé trong bụng ngươi có thật sự muốn theo ngươi đến thế gian này không?”

 

Đường Lâm Nhi hoảng hốt run lẩy bẩy như cầy sấy, hai tay ôm chặt bụng: “Rốt… Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)