Đường Lâm Nhi đến sân viện của Thẩm Tinh Vãn nhưng coi như uổng công, chẳng thấy người đâu.
Tiểu nha hoàn giữ cổng vào bẩm báo rồi bước ra, khẽ khom mình thi lễ với vẻ áy náy.
“Tối qua tiểu thư mắc phong hàn bị nhiễm lạnh, vừa uống thuốc xong nên đang nghỉ ngơi. Tiểu thư dặn vì Đường tiểu thư đang mang thai, người sợ lây bệnh nên đợi vài hôm nữa khi người khoẻ lại sẽ đích thân sang thăm Đường tiểu thư.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe vậy, Đường Lâm Nhi vô thức đưa khăn che mũi, ôm bụng lùi lại hai bước.
Thấy tiểu nha hoàn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, nàng ta ngượng ngùng cười, hạ khăn xuống ra vẻ quan tâm lo lắng.
“Tiết trời lúc ấm lúc lạnh, ban đêm vẫn rất rét, tỷ tỷ phải giữ gìn sức khỏe. Đã nghỉ ngơi rồi thì ta không quấy rầy nữa, vài hôm nữa ta sẽ sang thăm.”
“Vâng, cung tiễn Đường tiểu thư.”
Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn, cung kính vô cùng. Đường Lâm Nhi khẽ gật đầu, thân thì quay đi nhưng lại không nhịn được, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn vào trong sân.
Tình cờ thay, ngay lúc sắp rẽ vào hành lang góc, nàng ta trông thấy từ xa Phi Vân xách hộp thức ăn từ hậu viện đi ra, thẳng hướng về phòng Thẩm Tinh Vãn.
Khoé mắt Đường Lâm Nhi khẽ nhướng, nở nụ cười khinh miệt, quả nhiên có chuyện mờ ám.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ta hơi liếc sang, ánh mắt lướt qua Như Ý. Như Ý lập tức ghé sát lại, nghiêng tai nghe dặn dò.
Đường Lâm Nhi hạ giọng: “Ngươi đi điều tra xem, rốt cuộc trong hậu viện của nàng ta đang giấu trò quỷ gì.”
Như Ý nhận lệnh, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định bắt đầu từ trù nương.
Nàng ta cho người theo dõi, phát hiện mấy hôm liền trù nương đều hầm canh xương, kèm cơm mềm dễ tiêu, lén lút đưa vào sân viện của Thẩm Tinh Vãn.
Nàng ta lập tức báo lại tất cả cho Đường Lâm Nhi.
Đường Lâm Nhi tựa nghiêng trên ghế, thảnh thơi cầm kim chỉ khâu dở đôi hài đầu hổ, nghe xong thì đảo mắt, hỏi Như Ý: “Ngươi nghĩ sao?”
“Bữa ăn của tiểu thư đều được bày riêng theo phần, còn bọn nô tài và tỳ nữ thì ra sau bếp ăn cơm nấu chung trong nồi lớn. Vậy mà lại còn phải bày vẽ rườm rà đem cơm riêng tới… Đã thế còn nhão nhoẹt, thanh đạm như cơm dành cho người bệnh…”
Như Ý ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Đường Lâm Nhi: “E là trong hậu viện đang giấu người.”
Đường Lâm Nhi trừng mắt, thẳng chân đá cho một cú: “Chuyện đó cần ngươi nói à? Ta dùng ngón chân cũng nghĩ ra được! Ta muốn ngươi tìm ra kẻ đó là ai cơ!”
Như Ý bị đá lảo đảo ngã nhào, nhăn nhó nhưng không dám kêu đau, vội quỳ thẳng người ôm lấy chân Đường Lâm Nhi, khổ sở khuyên: “Tiểu thư cẩn thận đau chân, đừng động đến thai khí.”
Đường Lâm Nhi hất chân đá nàng ta ra: “Mau đi điều tra cho ta.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Như Ý ôm lấy bên hông đang âm ỉ đau, mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi phòng Đường Lâm Nhi.
Vừa ra khỏi cửa, nàng ta lập tức đứng thẳng, cố nén cơn đau, chỉnh lại dáng vẻ đoan trang rồi thẳng lưng bước về phía nhà bếp.
Nàng ta là đại nha hoàn thân cận được Đường Lâm Nhi ưu ái nhất, bọn phụ nhân trong bếp thấy nàng ta đều hồ hởi bước tới chào hỏi niềm nở.
Nàng ta mỉm cười gật đầu đáp lại từng người rồi bảo trù nương: “Hôm nay Đường tiểu thư ăn không thấy ngon miệng, muốn ăn chút gì chua chua, bà làm cho ít bánh táo gai đi.”
“Được, đã rõ.” Trù nương nhận lời, không quên quan tâm: “Cô nương về nghỉ ngơi đi, lát nữa làm xong ta sẽ cho người mang đến.”
“Không cần.” Như Ý khẽ cười, xoay xoay móng tay: “Việc ăn uống của Đường tiểu thư, dạo này không để người ngoài đụng vào. Ta sẽ chờ ở đây, làm xong ta tự tay mang về.”
“Vâng, được được.”
Trù nương gượng cười đáp rồi vội vàng đi rửa táo gai.
Như Ý thong thả đi dạo hai vòng quanh bếp rồi bước ra tiểu viện phía sau nơi chứa rau củ, tựa vào khung cửa, vẫy tay gọi cô bé đang ngồi xổm nghịch bùn trong sân.
“Tiểu Linh Đang.” Nàng ta mỉm cười cong cả khóe mắt, dịu giọng gọi: “Lại đây, ta cho ngươi kẹo.”
Tiểu Linh Đang vui mừng ngoảnh lại, bỏ mặc đám bùn đất, lon ton chạy đến chìa bàn tay nhỏ xíu ra, lòng bàn tay ngửa lên, đôi mắt to long lanh nhìn Như Ý: “Kẹo kẹo.”
Như Ý kín đáo lùi lại một chút để váy không chạm vào đôi tay lấm lem rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo nhỏ thả vào tay cô bé.
Tiểu Linh Đang hớn hở đưa viên kẹo lên mũi ngửi rồi cất vào lòng như cất giữ báu vật.
Như Ý nhướng mày: “Chẳng phải ngươi thích ăn kẹo nhất sao, sao không ăn luôn?”
Tiểu Linh Đang cúi đầu định chạy vào bếp, miệng lẩm bẩm: “Tay mẫu thân đau, mẫu thân ăn kẹo, ăn kẹo là không đau nữa.”
Như Ý đưa tay tóm lấy cổ áo, nhấc cô bé trở lại sân, cúi người hỏi: “Ta còn nhiều kẹo lắm, ngươi có muốn ăn không?”
Tiểu Linh Đang ngơ ngác nhìn nàng ta, lắc đầu: “Không được tham, người ăn đi.”
Như Ý xoa đầu cô bé: “Ta ăn không hết đâu, Tiểu Linh Đang ngoan nhất mà. Thế này nhé, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi trả lời được thì ta thưởng kẹo cho, được không?”
“Được ạ!”
Như Ý đảo mắt, hỏi: “Mẫu thân ngươi đi đâu cũng mang ngươi theo. Ta hỏi, mấy hôm nay ngươi có đến chỗ Thẩm tiểu thư không?”
Tiểu Linh Đang gật đầu: “Có ạ.”
“Ừm, ngoan lắm. Thế ta hỏi tiếp, trong sân viện của Thẩm tiểu thư… Có người lạ nào không?”
Như Ý nhìn thẳng vào mắt bé, kiên nhẫn dụ dỗ: “Ví dụ như… Một người nam nhân lạ mặt, hoặc một nữ nhân mà ngươi không quen, có không nào?”
Tiểu Linh Đang nhăn mày nghĩ ngợi rồi đáp: “Có một ca ca.”
“Ca ca?!”
Như Ý lập tức cao giọng, trừng to mắt, túm lấy cổ áo Tiểu Linh Đang: “Ca ca gì? Ở đâu? Trông thế nào…”
“Sợ quá… Oa oa…” Tiểu Linh Đang bị nàng ta nhấc bổng lên, chân không chạm đất thì sợ hãi thét khóc.
“Tiểu Linh Đang?!” Trù nương nghe thấy vội vã bỏ xẻng chạy ra.
Như Ý vội vàng thả cô bé xuống, vuốt phẳng cổ áo cho cô bé, lấy một nắm kẹo nhét vào lòng, gượng cười: “Ta chỉ đùa với nó thôi, con bé này chọc một tí đã khóc rồi.”
Trù nương nhanh chân chạy tới bế Tiểu Linh Đang vào lòng: “Con bé không hiểu chuyện, cô nương đừng giận nó, ta thay nó xin lỗi cô nương.”
“Ôi dào, sao lại nói thế, ta há lại chấp nhặt với trẻ con.”
Nói xong, Như Ý phủi tay, quay người bước ra ngoài: “Thôi được, ta còn có việc, về trước đây, các người cứ làm việc đi.”
“Ơ, cô nương, bánh táo gai sắp làm xong rồi, cô nương tiện mang về cho Đường tiểu thư luôn nhé.”
Như Ý chẳng còn tâm trí dây dưa, phất tay: “Không cần, ta vừa nhớ ra, tiểu thư nhà ta dị ứng với táo gai, các người tự ăn đi.”
“…”
Như Ý như giẫm phải bánh xe lửa, lao về phòng Đường Lâm Nhi rồi vội đóng cửa lại, ghé sát tai nói với nàng ta rằng trong hậu viện của Thẩm Tinh Vãn đang giấu một bé trai.
Đường Lâm Nhi lập tức ném đôi giày hổ đang cầm, đứng bật dậy, vui mừng xoay mấy vòng.
Nàng ta đột ngột dừng lại nhìn Như Ý, giọng kích động đến run run: “Như Ý, ngươi nói xem… Có phải thằng nhóc đó chính là Thập Tứ Hoàng tử Ngụy Tử Huy mất tích trong cung không?”
“Mười phần thì tám chín phần là người đó!” Như Ý ghé sát Đường Lâm Nhi: “Nghe nói gần đây Tam Hoàng tử đang đau đầu tìm tung tích Tiểu Hoàng tử. Hôm Thập Tứ Hoàng tử mất tích, chẳng phải Thẩm tiểu thư cũng vừa vào cung sao? Rất có thể là khi ấy đã đưa ra ngoài.”
Đường Lâm Nhi từ từ ngồi xuống, mắt bỗng sáng lên: “Nghe nói hôm đó Thập Tứ Hoàng tử rơi xuống nước trong cung rồi mất tích, sống chết chưa rõ. Giờ Tử Lân đã thành Thái tử, ta luôn cảm thấy… Đây là do ngài ấy ra tay.”
Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Như Ý: “Ngươi thấy Tử Lân muốn nó chết, hay muốn nó sống?”
“Tất nhiên là chết rồi, nếu Thập Tứ Hoàng tử sống mà trở về vạch trần chuyện này, chắc chắn sẽ bất lợi cho Thái tử điện hạ.”
“Nếu ta có thể giúp ngài ấy giải quyết mối họa khó nhằn này…”
Như Ý giơ ngón tay cái: “Công lao lớn như vậy, Thái tử điện hạ nhất định sẽ nhìn tiểu thư bằng con mắt khác.”
Đường Lâm Nhi suy nghĩ một lát rồi đến tủ kéo lấy ra một gói giấy nhỏ nhét vào tay Như Ý, cúi xuống ghé sát tai nàng ta, tỉ mỉ căn dặn từng câu từng chữ.
Chiều hôm sau, Tiểu Linh Đang lại len lén chui vào hậu viện của Thẩm Tinh Vãn.
Ngụy Tử Huy đã khá hơn nhiều, đang ngồi dưới hành lang trước phòng hóng gió. Thấy cô bé ló đầu vào, cậu bé không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương ôm chặt một gói giấy nhỏ chạy tới trước mặt mình.
Cậu bé biết cô nhóc là nữ nhi của trù nương hầm canh, mấy hôm nay vẫn thường lén lút vào đây, luôn mang cho mình chút đồ ăn vặt.
Cậu bé vốn không tham ăn, cũng chẳng thiếu thứ gì, Thẩm tiểu thư đối xử với cậu bé rất tốt. Thế nhưng, cậu bé vẫn luôn mong được gặp tiểu cô nương này, mong chờ đoán xem hôm nay đối phương sẽ mang tới cho mình món gì.
Có khi là nửa miếng bánh, có khi là một quả trứng đã nguội, thậm chí đôi khi chỉ là một viên kẹo dính chút bùn đất.
Chưa từng có ai cho cậu bé thứ gì một cách chân thành đến vậy, chưa từng, dù chỉ một lần.
Chỉ có cô bé trước mặt này, chẳng hiểu chuyện đời, chẳng mưu toan gì, chỉ đơn giản mang đến cho cậu bé sự ấm áp.
Cậu bé thực sự quá khao khát chút ấm áp tưởng chừng hoang đường ấy.
Đến mức không nỡ để đôi chân bé ngắn ngủn của tiểu cô nương trèo qua bậc cửa cao, Ngụy Tử Huy chịu đau bước ra khỏi phòng, đứng dưới hành lang chờ.
“Ca ca, ăn này.”
Cô bé đứng dưới hành lang, nâng cao gói giấy trong tay.
“Cảm ơn muội.”
Cậu bé vừa định đưa tay ra nhận, đối phương chợt nhìn thấy bàn tay quấn đầy băng của cậu thì như sực nhớ ra điều gì, vội kêu lên: “Tay tay đau.” Rồi cúi đầu mở gói giấy, lấy ra một miếng kẹo bỏng gạo, kiễng chân đưa cho cậu bé.
Ngón tay Ngụy Tử Huy khựng lại, bỗng thấy có gì đó bất thường.
Tiểu cô nương tội nghiệp, đến bản thân còn chẳng có gì để ăn, luôn bớt phần mình mang cho cậu bé. Sao hôm nay lại có cả một gói bỏng gạo to thế này?
Chỉ vài giây do dự ấy thôi, đôi chân ngắn ngủn của tiểu cô nương đã đứng không vững, lảo đảo lùi lại mấy bước, làm rơi gói bỏng gạo trên tay.
Tiểu cô nương mím môi định cúi xuống nhặt, Ngụy Tử Huy bỗng bật dậy, lao xuống bậc thang kéo cô bé ra: “Đừng động vào!”
Tiểu cô nương uất ức bật khóc, tiếng khóc nhanh chóng kéo theo Phi Vân và Thẩm Tinh Vãn từ tiền viện chạy vào.
Thẩm Tinh Vãn vội vàng tới hậu viện, cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trên gương mặt non nớt của Ngụy Tử Huy lúc này là vẻ nghiêm nghị, chẳng còn chút trẻ con nào. Cậu bé liếc Thẩm Tinh Vãn một cái, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhìn về phía gói bỏng gạo không xa.
Vài con chim sẻ đang sà xuống bên gói bỏng gạo, mổ lia lịa đầy hứng khởi nhưng mới mổ được mấy miếng đã chao cánh loạng choạng rồi rơi xuống đất nằm im bất động.
Phi Vân sợ hãi bước tới, nắm lấy tay Tiểu Linh Đang: “Tiểu Linh Đang, chuyện này là sao? Gói bỏng gạo này muội lấy ở đâu ra?!”
“Đừng làm muội ấy sợ.”
Ngụy Tử Huy nghiêng người che Tiểu Linh Đang ra sau, điềm tĩnh nói: “Cô bé biết gì đâu, đừng trách cô bé. Việc cần làm là tìm ra kẻ đứng sau lợi dụng muội ấy mới phải.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận