TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thẩm Tinh Vãn khẽ cười khẩy, từ từ cúi xuống, giọng như lời răn dạy.

 

“Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì ta sẽ dạy ngươi thêm một lần nữa: Mau thu lại móng vuốt của mình, tích chút ân đức cho đứa bé trong bụng đi.”

 

“Ta…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt Đường Lâm Nhi đỏ hoe, những giọt lệ lớn trào xuống má, nàng ta nhìn Thẩm Tinh Vãn, toàn thân run rẩy không sao kìm lại được.

 

Nữ nhân trước mặt hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh tiểu thư ngây thơ, hiền lành mà nàng ta từng biết… Dường như đã biến thành một con người khác.

 

Ánh mắt chứa sát ý băng lạnh ấy như muốn hóa thành lưỡi dao xuyên thẳng vào tim nàng ta.

 

Trong lòng Đường Lâm Nhi sợ hãi, vẫn định cãi chối: “Ta… Ta thật sự không…”

 

“Bớt giả vờ đi.”

 

Thẩm Tinh Vãn cắt ngang lời, giọng càng thêm lạnh lùng.

 

“Những lời ma quỷ ấy để mà dỗ Thái tử thì được, chứ đều là cáo thành tinh cả rồi, diễn trò Liêu Trai gì trước mặt ta? Nếu còn dám động đến người của ta, e rằng ngươi đừng mong gả vào làm Thái tử phi nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Lâm Nhi ngậm miệng, cúi đầu không dám nói thêm.

 

“Muội à, muội thật hồ đồ.” Thẩm Tinh Vãn rút khăn, lau những giọt lệ trên mặt nàng ta.

 

“Muội đã là người của Thẩm gia, tên đã vào gia phả. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu muội động đến người của ta, chưa nói đến người khác, chỉ riêng Lục Ngọc Chi mà nắm được nhược điểm này thì nàng ta có tha cho muội, tha cho đứa con trong bụng muội, để muội vào phủ làm Thái tử Trắc phi không?”

 

Nghe đến cái tên Lục Ngọc Chi, Đường Lâm Nhi lập tức rụt người lại, ôm chặt lấy bụng nhớ tới con mèo con chết thảm kia.

 

“Cho nên…” Thẩm Tinh Vãn lạnh lùng nhìn nàng ta: “Đừng làm chuyện ngu dại. Ngoan ngoãn dưỡng thai chờ ngày xuất giá. Sau này muội vẫn là nữ nhi của Thẩm gia, là Trắc phi của Thái tử  cao quý, hiểu chưa?”

 

“Hiểu rồi.”

 

Đường Lâm Nhi dịch người quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Đã hiểu rồi, Lâm Nhi không dám nữa.”

 

“Được rồi, muội nghỉ ngơi đi. Ngày vui sắp tới rồi, dưỡng thai cho tốt.”

 

“Vâng.”

 

Thấy Thẩm Tinh Vãn quay người định đi, Đường Lâm Nhi vội níu lấy vạt váy nàng, vừa khóc vừa van: “Xin tỷ tỷ mở lòng, nói cho ta biết vừa rồi tỷ bắt ta uống là thứ gì… Có giải dược hay không?”

 

Thẩm Tinh Vãn khẽ nhếch khóe môi, đá văng tay nàng ta ra, không buồn ngoái lại mà bước thẳng ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: “Chỉ là thuốc an thai bình thường thôi. Nhưng nếu còn có lần sau… Thì chưa chắc đâu.”

 

“…”

 

Đường Lâm Nhi bủn rủn ngồi bệt xuống đất, Như Ý vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng ta, chủ tớ ôm đầu mà khóc rấm rứt một hồi lâu.

 

“Tiểu thư… Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Như Ý cẩn thận đỡ Đường Lâm Nhi đứng lên, dìu nàng ta đến ngồi bên giường rồi lại bưng một chậu nước nóng, vắt khăn ấm để lau mặt, lau tay cho nàng ta.

 

Mắt Đường Lâm Nhi vẫn đỏ hoe, tựa vào thành giường, chau mày cúi đầu khẽ vuốt bụng mình.

 

Ngẫm nghĩ ủ ê thật lâu, cuối cùng nàng ta nghiến răng, trong mắt lóe lên tia quyết liệt: “Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này… Ta nhất định phải giành cho con của ta một tương lai xán lạn.”

 

Nghe vậy, động tác lau tay của Như Ý khựng lại, nàng ta mím môi muốn khuyên can nhưng lại không dám chọc giận chủ mình.

 

Mặt mày Như Ý ủ rũ, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ dám nói: “Thẩm tiểu thư chưa từng nổi giận dữ như vậy… Tiểu thư… Hay là người dừng tay đi…”

 

Nàng ta len lén ngẩng mắt, dè dặt nhìn sắc mặt chủ mình: “Nếu xảy ra chuyện thật… E là chúng ta cũng khó mà toàn mạng.”

 

“Ngươi thì biết cái gì!”

 

Đường Lâm Nhi khó chịu ném phăng chiếc khăn, ánh mắt tối lại, lộ rõ vẻ hiểm độc.

 

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Cơ hội tốt như vậy nếu ta không nắm lấy, làm sao khiến Tam lang tin rằng ta thật sự có thể giúp ngài ấy?”

 

Nàng ta đảo mắt, nhìn sang Như Ý, kéo đối phương lại gần rồi hạ thấp giọng: “Thế này đi… Chúng ta không cần tự ra tay. Ngươi chỉ cần lặng lẽ báo cho Tam Lang biết tin Thập Tứ Hoàn tử đang ở Thẩm phủ là được.”

 

“Tiểu thư…”

 

Như Ý nhăn nhó định khuyên tiếp thì Đường Lâm Nhi đã trừng mắt sắc lạnh.

 

“Ngươi sợ cái gì? Bây giờ Tam lang đã là Thái tử, quyền thế khuynh đảo, sớm muộn gì cũng tra ra tung tích của Thập Tứ Hoàng tử. Chúng ta chỉ báo trước cho ngài ấy mà thôi. Mau đi đi!”

 

Như Ý cúi đầu do dự, vẫn chưa động đậy.

 

Đường Lâm Nhi nóng ruột, giơ chân đá nàng ta một cái: “Đi mau! Chúng ta chỉ cần tránh được mấy ngày này, đợi ta gả cho Thái tử, có Thái tử chống lưng thì còn sợ nàng ta à? Mau đi!”

 

Như Ý bất đắc dĩ đành bỏ khăn xuống, vừa đi vừa ngoái lại đầy lo lắng.

 

Sáng sớm hôm sau, phủ Nội vụ bất ngờ gửi đến một lô lễ vật, chỉ riêng tặng cho Đường Lâm Nhi.

 

Trong danh sách lễ vật ấy, có một món vô cùng quý giá, là một bộ hỷ phục đỏ thẫm, kiểu dáng và quy chế giống hệt của Thẩm Tinh Vãn.

 

Bộ hỷ phục ấy được dệt công phu bằng chỉ vàng chỉ bạc, khảm ngọc nạm châu, quý phái vô cùng, rõ ràng vượt xa quy định dành cho Thái tử Trắc phi.

 

Quản sự Thẩm phủ lấy làm lạ, sợ có nhầm lẫn nên vội hỏi đi hỏi lại vị công công mang lễ đến. Sau khi xác nhận nhiều lần mới biết bộ hỷ phục ấy là Thái tử đích thân tấu xin Thái hậu, ban tặng cho Đường Lâm Nhi. Việc này lập tức khiến mọi người bàn tán xôn xao.

 

Có người nói, Thái tử vì thương đứa con trong bụng Đường Lâm Nhi nên mới nâng nàng ta lên như thế.

 

Lại có người cho rằng là lương tâm Thái tử bừng tỉnh, muốn cứu vãn ảnh hưởng xấu tới thanh danh vì làm người mang thai rồi bỏ rơi nên mới làm một động thái xoa dịu như vậy.

 

Nhưng dù là lý do gì thì hành động này cũng giúp Thái tử nhận được nhiều lời khen, nâng cao uy tín của hắn ta cả trong lẫn ngoài triều.

 

Khi số lễ vật ấy được đưa vào viện của Đường Lâm Nhi, nàng ta mừng rỡ khôn xiết, đích thân kiểm lại từng món một, rồi đem biếu hết cho Thẩm phu nhân, chỉ giữ lại bộ hỷ phục đỏ ấy.

 

Cả ngày Đường Lâm Nhi mặc thử bộ hỷ phục ấy không biết bao nhiêu lần, đến mức hận không thể mặc luôn cả khi đi ngủ.

 

Chỉ có mình nàng ta mới biết được nguồn gốc tường tận của bộ hỷ phục đỏ thẫm kia.

 

Thẩm Tinh Vãn chỉ làm ngơ cho qua, bởi mấy ngày nay Đường Lâm Nhi tỏ ra rất yên tĩnh, ngoài hôm đó đích thân đến vấn an và tặng quà cho Thẩm phu nhân, còn lại toàn ở yên trong viện, đến cửa phòng cũng không mở ra.

 

Thẩm phu nhân vốn không định nhận quà của nàng ta nhưng không chịu nổi Đường Lâm Nhi nài nỉ mãi, nói nhất quyết phải thể hiện chút hiếu tâm.

 

Thẩm Tinh Vãn thì chẳng tỏ thái độ gì, song dĩ nhiên nàng chẳng bao giờ tin Đường Lâm Nhi thật sự đổi tính mà chịu yên phận chờ gả.

 

Nàng đã sớm bố trí tai mắt khắp trong ngoài, mọi hành động của Đường Lâm Nhi đều nằm gọn trong tầm mắt.

 

Như Ý đã liên lạc với người của Thái tử thế nào, truyền tin ra sao, nàng đều nắm rõ từng chi tiết một.

 

Thẩm Tinh Vãn ung dung ngồi trước sân, chờ xem Ngụy Tử Lân sẽ tung chiêu gì.

 

Không ít ám vệ ẩn náu bên ngoài phủ Thừa tướng, chỉ cần Ngụy Tử Lân dám sai người đến ám sát Thập Tứ Hoàng tử thì nàng nhất định sẽ tóm được chứng cứ hắn ta mưu hại Hoàng tử!

 

Thế nhưng nàng chờ mãi chờ hoài, Ngụy Tử Lân lại chẳng hề có động tĩnh gì khiến nàng nhất thời đoán không ra hắn ta đang toan tính điều chi.

 

Thẩm Tinh Vãn đang uống trà thì Phi Vân vội vàng bước tới gần, hơi khom mình, hạ giọng nói: “Tiểu thư, nước Yên đã phái sứ thần tới phủ Nhiếp Chính Vương truyền chỉ, không cho Vương gia lấy người làm Chính phi, chỉ được phong làm Trắc phi thôi. Nghe nói Vương gia đã kháng chỉ, chọc giận Yên Hoàng, hiện giờ đang định giáng ngài ấy đi trấn giữ một chư quốc khác.”

 

Thẩm Tinh Vãn nghe vậy thì chau mày: “Thật sao?”

 

Phi Vân gấp gáp gật đầu: “Ngàn vạn lần là thật. Chính đại ca cầm đầu ám vệ phụ trách liên lạc đã nói vậy.”

 

Thẩm Tinh Vãn đặt chén trà xuống, nàng đứng bật dậy vội vã bước vào phòng: “Nhanh, thay y phục, ta phải tới phủ Nhiếp Chính Vương.”

 

Khi Thẩm Tinh Vãn đến tiền sảnh phủ Nhiếp Chính Vương, bầu không khí giữa Yên Cảnh Hoán và sứ thần nước Yên đã căng như dây đàn.

 

Lần này, người đóng vai trò sứ thần đến nước Ngụy truyền chỉ lại chính là thân thúc của Yên Cảnh Hoán, thân đệ của Yên Hoàng, Vinh Thân Vương nước Yên.

 

Vinh Thân Vương ngồi ở ghế thượng thủ, giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Con thật sự muốn ngang ngạnh chống lại thánh chỉ sao? Con nhất quyết không phải người đó thì không được ư?!”

 

Yên Cảnh Hoán đứng một mình giữa đại sảnh, mắt rủ xuống, thần thái bình thản: “Ý con đã quyết.”

 

Thẩm Tinh Vãn nghiến răng, vội vàng bước mấy bước lên trước, đầu tiên cung kính hành lễ với Vinh Thân Vương, sau đó tiến tới bên Yên Cảnh Hoán, khẽ nói: “Có thể ở bên ngài, làm Chính phi hay không không quan trọng.”

 

Nàng tuyệt đối không thể để mất cọng rơm cứu mạng Yên Cảnh Hoán này.

 

Bây giờ, cả tộc Thẩm thị và tính mạng của Thập Tứ Hoàng tử đều đã gắn chặt với Yên Cảnh Hoán.

 

Nếu Yên Cảnh Hoán cứ cố chấp mà bị giáng đi một chư quốc khác, phe của Ngụy Tử Lân ắt sẽ lập tức lộ nanh vuốt, điên cuồng trả thù xé nát bọn họ.

 

Yên Cảnh Hoán nghiêng mắt nhìn Thẩm Tinh Vãn, ánh mắt chan chứa tình ý, nắm lấy tay nàng: “Rất quan trọng. Cả đời này ta chỉ lấy mình nàng, nhất định phải là Chính phi.”

 

Thẩm Tinh Vãn vã mồ hôi đầy trán, cái vị huynh đài này làm sao thế, hôm nay sao lại cứng đầu như vậy.

 

Giữa nàng và hắn chẳng khác nào một mối liên minh cùng khai thác lợi ích, việc có là Chính phi hay có danh phận gì hay không vốn chẳng quan trọng chút nào.

 

“Ta thật sự…”

 

Thẩm Tinh Vãn bỗng thấy tay mình siết chặt lại, bị hắn nắm mạnh.

 

“Nếu không thể lấy người mình yêu làm chính thê, ta làm Vương gia này cũng chẳng còn hứng thú gì.” Yên Cảnh Hoán khẽ nhướng mày, liếc mắt ra hiệu cho nàng, giọng nói càng thêm khoa trương.

 

“Ta sẽ lập tức viết thư xin phụ hoàng ban chỉ, tự nguyện bỏ thân phận Hoàng tử nước Yên, từ nay gả vào Thẩm phủ, cả đời này sẽ không quay về nước Yên nữa!”

 

Dứt lời, hắn buông tay Thẩm Tinh Vãn, quay người định vào thư phòng viết thư. Vinh Thân Vương ngồi ở ghế thượng thủ lập tức giãn mày, bật dậy bước nhanh mấy bước tới nắm lấy cánh tay Yên Cảnh Hoán.

 

“Này, điệt tử, hà tất con phải tự hạ thấp mình như vậy?”

 

Yên Cảnh Hoán hất tay ông ta ra, vẫn định bước tiếp: “Bao năm nay con phiêu bạt gian truân, cô độc quạnh quẽ, khó khăn lắm mới có người mình để tâm, vậy mà ngay cả hôn sự của bản thân cũng không làm chủ được. Làm một Hoàng tử bù nhìn thế này… Thà không làm còn hơn.”

 

“Ấy ấy, lời này không thể nói bừa được.” Vinh Thân Vương mỉm cười hòa nhã, ánh sắc lạnh trong mắt tan biến hết, kéo hắn lại: “Đứa nhỏ này hóa ra lại si tình đến vậy… Quả thật có hơi giống tính khí của bản vương hồi trẻ.”

 

Ông ta suy nghĩ thoáng chốc rồi nói: “Thế này đi, con khỏi bận tâm nữa, bản vương sẽ đích thân đi một chuyến, nhất định giúp con toại nguyện.”

 

“Thật chứ?” Trong mắt Yên Cảnh Hoán thoáng hiện vẻ mừng rỡ, không còn tránh né sự va chạm vào của đối phương.

 

Vinh Thân Vương cười ha hả, vỗ vai hắn: “Chờ tin tốt của ta.”

 

Nói xong, ông ta ngoái đầu nhìn Thẩm Tinh Vãn thật sâu rồi quay người sải bước ra khỏi tiền sảnh, dẫn theo tùy tùng rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương.

 

Khi Vinh Thân Vương đi xa, Thẩm Tinh Vãn quay sang nhìn Yên Cảnh Hoán, chỉ thấy vẻ lãng tử khinh đời ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần sắc lạnh lùng, ánh mắt u tối dõi theo bóng lưng ông ta.

 

Thẩm Tinh Vãn bước đến bên cạnh, cuối cùng cũng không kiềm được mà lên tiếng: “Ta vốn không nên hỏi nhiều nhưng mà hôm nay ngài làm vậy… Rốt cuộc là vì điều gì?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)