TÌM NHANH
TRONG MẮT EM CÓ VÌ SAO
Tác giả: Tòng Hải Nam
View: 1.216
Chương trước Chương tiếp theo
Đường Đua
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Tuy rằng lời nói của A Kiệt chỉ là lời nói của một phía, nhưng trong lòng tôi đã tin tưởng Nguyễn Miên Miên thật sự vẫn nhìn trộm tôi, chẳng qua là từ công khai sang vụng trộm thôi.

Mỗi ngày buổi chiều khi đang chạy trên đường, tâm tình vô cùng sung sướng, chạy vài vòng nhưng cơ thể cũng không thấy mệt.
----------

Ngày đó tan học tôi cứ theo lẽ thường đi tới đường chạy, bỗng nhiên nhìn thấy bóng người cô ấy, thân thể vừa dừng lại.

Cô ấy đang cùng nói chuyện với cô gái bên cạnh, cô gái kia luôn bên cạnh cô ấy, chắc là bạn thân.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết các cô ấy đang nói gì, hai người cùng nhau ha ha ha mà nở nụ cười, làm người ta lườm nguýt, tôi chỉ cảm thấy tiếng cười mang theo sức sống tinh thần phấn chấn, đặc biệt là cô ấy, vừa cười khúc khích vừa thở, đáng yêu cực kỳ.

Khụ.

Hôm nay cô ấy giống như cũng muốn chạy bộ, Nguyễn Miên Miên cùng bạn thân nhảy lên khán đài, đem cặp sách đặt ở trên ghế , sau đó dẫm lên cầu thang đi xuống đường chạy, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn nhau. 

Lông mi tôi run rẩy hai cái , thiếu chút nữa nhắm mắt lại, nhưng vẫn khống chế được, vẻ mặt còn bình tĩnh. Cô ấy ngược lại hoảng loạn vô cùng, lập tức quay mặt chỗ khác nhìn về phía cô gái bên cạnh, mặt đỏ ửng.

Tôi cố gắng đè nén khóe miệng điên cuồng muốn giơ lên, dường như không có việc gì mà bước lên cầu thang, đem cặp sách đặt ở bên cạnh cặp sách cô ấy. Xoay người nhìn xuống đường chạy, Nguyễn Miên Miên còn chưa chạy, đứng ở trên cỏ cùng một cô bé khác nhưng cũng không nói chuyện, còn có chút kích động đụng một chút .

Nếu trên đầu cô ấy có hai lỗ tai thỏ, tôi rất muốn véo thật chặt.

Lúc bắt đầu chạy, cô ấy vẫn luôn ở phía sau đi theo tôi.

Tôi có lẽ chưa từng có chạy chậm như vậy. Không biết có phải chạy chậm ngược lại sẽ làm người mỏi mệt, chạy được vài vòng cảm giác mỏi eo đau lưng, rất muốn chạy nước rút 1000 mét .

Nhưng cô ấy vẫn luôn ở phía sau đi theo tôi đó.

Mỗi khi tôi nghĩ vậy, tay chân lại chậm rãi khôi phục sức lực, sống lưng cũng ưỡn thẳng hơn.

Đến cuối cùng, là cô ấy trước ngừng lại trước,  đỡ eo cố hết sức thở dốc, giống như một con cá mắc cạn.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mà tôi cũng vừa lúc chậm rãi ngừng lại, cách đường chạy sân cỏ ở giữa, nhìn cô ấy.

Lần này chúng tôi đối diện, không có ai dời mắt đi.

----------

Nguyễn Miên Miên bắt đầu mỗi ngày buổi chiều tới đường đua chạy bộ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu tôi bắt đầu chạy trước, cô ấy sẽ ở phía sau yên lặng đi theo tôi.

Lúc này tôi bất tri bất giác chậm rãigiảm tốc độ, một trước một sau mang theo cô ấy chạy.

Thể lực cô ấy thật sự quá kém, tôi luôn là nghe thấy phía sau tiếng thở dốc dồn dập, giống như giây tiếp theo cô ấy sẽ kiệt lực ngã xuống.

Nguyễn Miên Miên không thể cùng tôi kiên trì 30 phút. Khi cô ấy chạy tầm 10 phút, sẽ chậm rãi dừng lại, sau đó đi đến chỗ ngồi để cặp sách ngồi xuống, nhanh chóng uống nước trong ly thủy tinh, mà trong ly thủy tinh mang ống hút. Tốc độ của tôi cũng sẽ bắt đầu nhanh hơn, khôi phục lại ngày bình thường.

Sau khi khôi phục thể lực, cô ấy sẽ không đi trước, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, xem tôi chạy xong một vòng lại một vòng, thẳng đến phút thứ 30.

Cô ấy vẫn luôn nhìn tôi, nhìn quá mức mê mẩn, thậm chí tôi đối mặt với cô ấy cũng chưa phát hiện.

Khi tôi bắt đầu đi trên cầu thang của khán đài , Nguyễn Miên Miên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu luống cuống, luống cuống tay chân đứng dậy cầm cặp sách, sửa sang lại một chút đầu tóc rối loạn do vừa chạy xong, ra vẻ rụt rè nhìn một phương hướng khác rồi rời đi.

Ừm.

Hôm nay nước khoáng vẫn mang theo mùi vị  ngọt ngào .

Đường đua nè.ng đua

 

Hình ảnh tình yêu dễ thương nhất2 cách làm mì cay Hàn Quốc tại nhà ngon như ngoài hàng

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)