TÌM NHANH
TRONG MẮT EM CÓ VÌ SAO
Tác giả: Tòng Hải Nam
View: 1.209
Chương trước Chương tiếp theo
Theo Đuôi
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Ngày thường cuối tuần tôi sẽ không ngủ lại, mỗi tuần thứ sáu tan học , tôi sẽ thu thập bài thi cùng sách vở thầy giao cho , rời khỏi trường.

Cửa trường học có một trạm xe buýt, nếu như đi đến sớm, vận khí tốt, là có thể sớm một chút ngồi lên xe buýt, nếu vận khí không tốt, người đi sớm cùng người đi sau cùng nhau cạnh tranh kinh khủng.

Tôi ghét phải chen chúc trên xe, cũng không muốn thử nhân phẩm của tôi chút nào, cho nên sau khi tan học tôi sẽ ở phòng học một lúc , chờ hơi muộn một ít, không còn học sinh, lại đi chờ xe buýt.

Nhưng mà cái thứ sáu này hiển nhiên không phải một thứ sáu giống như bình thường.

Tôi mở di động xem chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng nói mà tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này, tiếng nói mềm như bông, lại mang theo sức sống mạnh mẽ, sức xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là tiếng của Nguyễn Miên Miên.

Tôi ngẩng đầu, thấy cô ấy ngồi ở phía trước , bên cạnh là bạn học lớp tôi, các cô ấy giống như ở bên nhau đang xem video hài gì đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười giòn tan.

Tôi nhìn chằm chằm tóc buộc đuôi ngựa của cô ấy mê mẩn, ngón tay vô ý thức mà chuyển một con bút, di động bất tri bất giác liền tắt luôn.

Thời tiết càng ngày càng nóng, ban ngày cũng càng ngày càng dài, mặt trời vẫn còn ở bên ngoài chậm chạp không chịu đi xuống , tiết thứ tư ( không tồn tại ) Chuông tan học đã vang lên .

Tan học được tầm 50 phút, hiện tại người ở trạm xe bus hẳn là không có mấy người. Tôi còn có chút không muốn đi, lại tìm không thấy lý do, chỉ có thể đem điện thoại cất vào trong túi, chậm rì rì đứng dậy kéo ghế, đeo cặp sách lên.

Bước ra đứng trước cửa chớp mắt một cái, tôi giật mình, quay đầu nhìn cô ấy, vừa lúc cùng cô ấy đối diện nhau.

Cô ấy quay đầu, nghiêm túc mà nhìn tôi, khuôn mặt hồng hồng, hai mắt trong suốt lấp lánh, giống như cô ấy đã đã tiêu hao hết tất cả dũng khí .

Bỗng nhiên cô ấy nhìn tôi ngọt ngào mà cười một chút.

Bùm.

Tôi từ từ chớp đôi mắt, trì độn lại cứng đờ quay đầu, cùng tay cùng chân đi ra cửa, lỗ tai bắt đầu không biết cố gắng mà nóng lên.

----------

Tôi giống như đang yêu.

Ý tôi là, tôi giống như thích một cô gái.

Khi tôi bị vấn đề khó khăn làm phiền, đầu óc loạn cào cào rối tinh rối mù, trên bài thi không biết vì sao xuất hiện mặt cô ấy, mi mắt cong cong. Đêm khuya tĩnh lặng, nằm ở trên giường còn chưa ngủ, trong đầu toàn là tóc đuôi ngựa của cô ấy, tuyết trắng sau cổ, bả vai nhỏ xinh ......

Tôi liếm môi có chút khô khốc, giống như liếm tới nơi có xúc cảm mềm mại nào đó, mềm đến đầu lưỡi tôi tê dại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôi nằm mơ.

Trong mơ có một viên kẹo đường mềm nhũn, tôi một ngụm cắn xuống, không có cắn đứt, vì thế tôi bắt đầu dùng hàm răng chậm rãi chà xát cô ấy, làm cho cả người cô ấy đều ướt nhẹp, sau đó thừa dịp cô ấy không chú ý nuốt gọn cô ấy vào trong bụng.

----------

Chúng tôi gặp nhau trong của hàng tạp hóa.

Tuần này tôi về nhà, Nguyễn Miên Miên chắc ở lại, nhưng lại đi ra ngoài. Cửa hàng tạp hóa cách nhà tôi không xa, cách trường học cũng không tính xa, phụ cận còn có đường đi bộ.

Ba mẹ tôi đi công tác,cuối tuần chỉ có tôi một mình ở nhà. Tôi không hiểu cách mặc cả ở chợ ra sao, đành phải tới của hàng tạp hóa có giá niêm yết rõ ràng.

Nguyễn Miên Miên cuối tuần đi của hàng tạp hóa chỉ để mua đồ ăn vặt. Tôi cùng cô ấy gặp nhau, cô ấy đẩy một xe khoai tây rong biển khô bò cùng các loại đồ uống.

Thấy trong tay tôi rau dưa cùng trứng thịt, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt từ kinh hỉ biến thành ngạc nhiên, nhưng cô ấy cúi đầu nhìn nhìn giỏ mình, trên mặt đỏ lên, rất không có đất dung thân

Phốc.

Tôi nắm thật chặt tay che trước miệng, không có lương tâm, trộm cười một chút.

Thật ra đồ ăn vặt tôi để phía dưới.

----------

Cô ấy vì để mang đồ ăn vặt dễ dàng hơn, Nguyễn Miên Miên cố ý mang theo một cái xe đẩy nhỏ xếp được.

Đó là một cái xe đẩy nhỏ màu hồng, trên xe vẽ đầy đầy trắng con thỏ trắng trẻo mập mạp .

Nguyễn Miên Miên nghiêm túc mà đem đồ ăn vặt phân loại chỉnh tề ở trong túi, cho vào trong xe, buộc lại cẩn thận. Cô ấy nắm lấy tay cầm kéo đi như kéo vali, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, vừa lòng gật gật đầu.

Bánh xe của xe đẩy lăn trên nền gạch sứ hoạt động lặng yên không một tiếng động, ra khỏi cửa hàng tạp hóa, âm thanh bánh xe trên trở nên vô cùng rõ ràng.

Cô ấy bước chân dừng lại, đánh giá một chút bốn phía, khá tốt, không có gì người chú ý .

Trong trường học, tôi luôn ở phía trước cô ấy. Mặc kệ khi tập thể dục, hay đường về phòng học, hoặc là buổi chiều ở đường đua chạy bộ .
Thật ra thì tôi càng muốn đi ở sau lưng  cô ấy.

Nguyễn Miên Miên không biết ý nghĩ của tôi, cho dù biết , cô ấy sợ rằng cũng không muốn. Mỗi một lần cô ấy biết tôi ở phía sau cô ấy, đi đường luôn mất đi bình tĩnh, không phải chân trái dẫm đến chân phải, chính là không thể hiểu được bị hòn đá trên mặt đất rõ nhỏ làm vướng.

Cho nên so với đi ở phía sau cô ấy, tôi càng hy vọng cô ấy có thể không gò bó và lo lắng, tuy rằng cô ấy lúng túng như vậy nhìn có chút đáng yêu.

Xe buýt đi về nhà tôi với đi về trường là hai hướng khác nhau.

Tôi chờ đền đỏ vừa qua, bước chân bước về phía làn dành cho người đi bộ.

Tiếng xe của Nguyễn Miên Miên không lớn, rất dễ dàng phân biệt. Tôi nghe phía sau có tiếng lăn bánh xe về một phía khác, dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu đuổi hướng đường xe chạy.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

----------

Tiếng xe đẩy nhỏ như thế nào.

Bánh xe không lớn, tính chất so với lốp cứng hơn , ở trên nền xi măng không bằng phẳng, sẽ tạo ra âm thanh như tiếng gõ.

Khó nghe sao? Khả năng không tính quá khó nghe, nhưng tuyệt đối không thể nói dễ nghe.

Tôi xách túi, tận lực lấy một loại tốc độ bình thường đi ở phía trước. Mặc kệ tôi vững vàng hô hấp như thế nào đi nữa, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh bán đứng tâm tình của tôi.

Tôi nghe thấy được.

Tôi nghe thấy Nguyễn Miên Miên mang theo tiếng thở dốc dồn dập, có thể tưởng tượng ngực cô ấy phập phồng ,tôi nghe thấy tiếng xe đẩy nhỏ , loảng xoảng , không quá rõ ràng , đó là bởi vì  cô ấy đang cố gắng nâng nó lên.

Cô ấy đang làm gì? Cô ấy biết mình đang làm gì không?

Cô ấy biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu lạc đường, nếu cô ấy thích người…… Là một người con trai xấu, cô ấy nên làm cái gì bây giờ?

Tôi xoay vào một khúc cong, vào một cái ngõ nhỏ không quá vắng vẻ, đã có thể thấy cách đó không xa cửa nhà thấp bé của tôi.

Cô ấy muốn đi theo tôi về nhà sao?

Trái tim tôi không nghe lời cứ đánh trống đùng đùng, giống như muốn đánh cho thủng một lỗ, muốn nhảy ra ngoài .

Tôi đi về phía trước mấy chục mét, phía sau tiếng bánh xe càng ngày càng nhỏ, chậm rãi dừng lại.

Cô ấy biết nhà tôi ở chỗ này, cô ấy sợ tôi nhìn thấy cô ấy, chẳng sợ cô ấy biết tôi khả năng đã phát hiện ra cô ấy.

Bỗng nhiên, tiếng bánh xe chuyển phương hướng, cũng không hề che dấu, cô ấy là muốn đường cũ đi trở về!

Một cổ quỷ dị xúc động làm tôi nhanh chóng chạy tới cửa nhà, đem một túi đồ ăn tùy ý từ ngoài cửa ném vào trong sân, sau đó quay đầu tìm hướng đi cô ấy..

******

hinh nen anime chibi tinh yeu | Anime, Dễ thương, Đang yêuCá Viên Chiên & Xiên Que Chiên - An Tâm - Shop Online | Đặt Món & Giao ship tận nơi | Now.vn

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)