TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Vì ba mình yêu cầu nên Thịnh Thời Miễn đành phải quay lại hỏi ý kiến của Vi Vi: “Cô có muốn vào không? Ở một lúc rồi đi, chỉ mất mấy phút thôi.”

 

Lúc đầu Tô Vi Vi không muốn vào nhưng Hạ Đình Xuyên vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

 

Thịnh Tái Phong đột nhiên gọi Thịnh Thời Miễn, có vẻ như cũng có liên quan đến Hạ Đình Xuyên. Cô đột nhiên nhớ đến bó hoa hồng xanh khiến cô mất ngủ đêm qua. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, cô muốn xem thử Hạ Đình Xuyên rốt cuộc đang tính làm gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dời tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình mặt trăng, miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Được chứ, vậy thì vào trong hóng mát đi.”

 

Đôi giày cao gót dẫm lên sàn gạch trơn bóng phát ra tiếng lộc cộc. Trước khi bước lên cầu thang, Thịnh Thời Miễn tinh tế đỡ cô, Vi Vi lịch sự cảm ơn anh ta.

 

Sắc mặt của Hạ Đình Xuyên trở nên u ám rõ rệt. Thịnh Tái Phong không hề để ý gì nhiều đến Tô Vi Vi, bởi vì vị tổng giám đốc trẻ tuổi này nổi tiếng là không có hứng thú với phụ nữ.

 

“Ở đây nóng quá, Tổng giám đốc Thịnh, chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Hạ Đình Xuyên lạnh lùng nói, sau đó quay người đi vào.

 

Thịnh Tái Phong cảm thấy Hạ Đình Xuyên có hơi thất thường, vì chỉ vài phút trước thôi... Anh còn nói ở đây rất tốt cơ mà. Đâu thể chỉ mới một lúc mà ở đây đã biến thành không tốt được?

 

Thịnh Tái Phong có chuyện muốn nhờ Hạ Đình Xuyên nên tất nhiên phải làm theo lời anh. Chỉ là không ngờ Hạ Đình Xuyên không những vào nhà mà còn đi lên cầu thang.

 

Tô Vi Vi và Thịnh Thời Miễn đang đứng cạnh nhau trước quầy bar để chọn đồ uống. Thịnh Thời Miễn đang giới thiệu một cách khoa trương, thỉnh thoảng cô cũng xen vào mấy câu, bầu không khí rất hài hòa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô Tô, cô uống món ‘Làm bạn thích mê’ này nhé. Tôi sẽ tự tay pha cho cô, không thêm một giọt nước nào, chỉ sử dụng nước ép đào nguyên chất, đảm bảo cô sẽ thích.”

 

“Anh làm á?” Vi Vi không tin cho lắm.

 

“Sao thế?” Thịnh Thời Miễn xắn tay áo lên, bước vào trong như một anh chàng thích thể hiện: “Cô không tin vào khả năng của tôi à?”

 

“Tin chứ, tất nhiên là tôi tin rồi.” Vi Vi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh ta chọc cười.

 

“Chờ đó, tôi xong ngay đây.” Nói xong, anh ta thật sự vén rèm lên, đi vào bật máy.

 

Vi Vi buồn chán ngồi chống tay trước quầy bar, đột nhiên có người ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cô. Không biết là cố ý hay vô tình, cánh tay anh chạm nhẹ vào cô.

 

Vi Vi nghiêng đầu, nhận ra là Hạ Đình Xuyên.

 

Cô không tránh né mà còn lịch sự chào hỏi anh: “Chào Tổng giám đốc Hạ.”

 

Đúng lúc này, Thịnh Thời Miễn cầm một ly nước ép màu hồng đi ra, tỏ vẻ như có phát minh mới lạ, dùng sữa đặc vẽ một hình trái tim trên ly nước ngay trước mặt cô.

 

Hạ Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào trái tim hồi lâu mà không nói một lời.

 

Thấy vậy, Vi Vi thản nhiên đẩy ly nước đến trước mặt anh: “Nếu Tổng giám đốc Hạ khát thì uống trước đi.”

 

Thịnh Thời Miễn còn chưa kịp phản đối thì đã thấy Hạ Đình Xuyên cầm lấy chiếc ly rồi dùng ống hút khuấy tan hình trái tim. Thịnh Thời Miễn bĩu môi, nói với Vi Vi: “Để tôi pha cho cô ly khác.”

 

“Không cần đâu.” Vi Vi lấy một lon soda từ cái kệ gần đó: “Tôi uống cái này được rồi.”

 

Nhưng Thịnh Thời Miễn vẫn giành xay đá viên cho cô: “Cô chờ chút, để tôi cắt thêm vài lát chanh.”

 

Vi Vi xoay chiếc cốc trong tay, cười khẽ: “Thịnh Thời Miễn, anh chu đáo thật đấy.”

 

Thậm chí Thịnh Thời Miễn còn không ngẩng đầu lên, chỉ cười nói: “Còn tùy xem đó là ai nữa. Người khác tôi không quan tâm đâu, nhưng tôi cực kỳ chu đáo với người mình thích.”

 

Nghe vậy, Hạ Đình Xuyên khẽ bật ra tiếng mũi trầm thấp, vừa giống như cười mỉa vừa giống châm chọc, nhưng trong mắt anh không có ý cười, chỉ có khóe miệng là hơi cong lên.

 

Vi Vi nghiêng đầu hỏi: “Tổng giám đốc Hạ, sao anh lại cười?”

 

Hạ Đình Xuyên bình tĩnh nói: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tình cảm của một số người hơi bị tùy tiện quá.”

 

Thịnh Thời Miễn định phản bác, nhưng nhìn thấy ba mình ở đó, anh ta đành phải im lặng.

 

Vi Vi đung đưa chân trên đôi giày cao gót, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ánh đom đóm: “Tổng giám đốc Hạ, vậy theo anh thế nào là tình cảm không tùy tiện?”

 

Hạ Đình Xuyên đặt ly xuống, hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, chậm rãi nói: “Tình cảm lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết.”

 

Vi Vi phì cười, chỉ trong vòng một hai giây, cô đã tìm được lý do để phản bác anh: “Vậy Tổng giám đốc Hạ, làm sao anh biết... Anh ấy không muốn cưới tôi?”

 

Hạ Đình Xuyên không trả lời câu hỏi này của cô ngay, mà lại nhìn sâu vào mắt cô: “Cô Tô có vẻ thích tranh luận nhỉ?”

 

Nếu đổi là người khác thì khi bị Hạ Đình Xuyên nhìn chằm chằm như vậy đều sẽ mất tự nhiên, nhưng Tô Vi Vi thì không.

 

Cô không hề lảng tránh sự thăm dò trong mắt anh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm ly sữa đặc mà Thịnh Thời Miễn đặt trên bàn lên, cơ thể mềm mại tựa vào bàn, ngón tay khẽ hướng xuống dưới. Dòng sữa đặc màu trắng chầm chậm chảy từ trong tay cô vào chiếc ly trước mặt anh.

 

Màu trắng dần dần tích tụ, một trái tim đầy đặn lại xuất hiện trên bề mặt nước ép. Cô đặt ly xuống, nhướng đôi lông mày thanh tú, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Hạ, anh thiếu lãng mạn quá đấy.”

 

Lúc này ánh sáng vừa đủ, khiến lớp trang điểm của Vi Vi được tôn lên, cực kỳ tinh tế. Hạ Đình Xuyên phát hiện cô gái này có một nốt ruồi son nhỏ ở môi. Màu sắc của nốt ruồi sẫm hơn màu môi ban đầu của cô, giống như sương sớm đọng trên bông hoa hải đường, như rượu vang dịu nhẹ ủ trong một đêm xuân.

 

Thịnh Thời Miễn cảm nhận được bầu không khí mờ ám, bèn chủ động hỏi Vi Vi: “ Tầng một có giải đua Le Mans đấy, cô có muốn xuống chơi không?”

 

“Ok.” Vi Vi mỉm cười nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao.

 

Sau khi hai người rời đi, Hạ Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay hồi lâu. Anh không chạm vào trái tim bằng sữa đặc kia nữa mà dùng ống hút uống hết phần nước xung quanh trong ly.

 

Thịnh Tái Phong chủ động bước lên nói: “Cậu Hạ, trên lầu có chuẩn bị một bàn tiệc cho cậu đấy.”

 

Hạ Đình Xuyên đứng dậy đi lên lầu cùng ông ấy.”

 

Chín giờ tối, Tô Vi Vi bước ra khỏi cabin đua xe ảo. Cô thả lỏng vai, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Thiết bị mô phỏng này rất thú vị.

 

“Thế nào? Có vui không?” Thịnh Thời Miễn hỏi.

 

Vi Vi nhướng mày nói: “Được đấy, lát nữa làm thẻ giúp tôi nhé.”

 

Thịnh Thời Miễn nhíu mày nói: “Cô có thấy ai đến nhà bạn trai chơi mà phải làm thẻ không?”

 

Vi Vi vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta: “Thịnh Thời Miễn, anh keo kiệt vừa thôi, đến nhà anh chơi game là tôi phải làm bạn gái anh sao?”

 

“Tôi...” Thịnh Thời Miễn bị cô bắt bẻ không biết phải nói gì.

 

“Anh cái gì mà anh? Tôi ra quầy lễ tân nhà anh để làm thẻ đây, chờ đó.” Đôi giày da nhanh nhẹn chạy trên nền đất rồi đi lên lầu.

 

“Cô Tô.” Thịnh Thời Miễn vội vàng chạy tới ngăn cản cô: “Tôi không được khéo miệng. Cô đừng làm thẻ nữa, khách sáo quá. Cho dù không yêu đương thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Nhà tôi cũng là nhà cô.”

 

Vi Vi không để ý tới anh ta, nói vào trong điện thoại: “Làm cho tôi thẻ VIP thường niên.”

 

Thịnh Thời Miễn giật lại điện thoại, cảnh cáo với đầu dây bên kia: “Không được làm, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô.” Trong lúc hai người đang giằng co, Thịnh Tái Phong dẫn theo một nhóm người vừa rời khỏi bữa tiệc đi xuống tầng dưới.

 

Hạ Đình Xuyên tiến tới quẹt thẻ, Thịnh Thời Miễn lịch sự nhường chỗ cho anh.

 

Hạ Đình Xuyên hỏi vu vơ: “Cô Tô vừa chơi trò gì vậy?”

 

Vi Vi thản nhiên nói: “Đua xe ảo.”

 

“Xài chùa của bạn quả thực không phải thói quen tốt đâu.” Nói rồi, Hạ Đình Xuyên báo số thẻ của mình cho thu ngân, đồng thời nói thêm: “Hóa đơn của cô Tô sẽ tính vào thẻ của tôi.”

 

Cả Thịnh Thời Miễn và Tô Vi Vi đều sửng sốt mất một lúc. Tại sao lại quẹt thẻ của anh? Không đợi hai người kịp phản bác, nhân viên thu ngân đã mỉm cười và nói: “Xong rồi ạ.”

 

Hạ Đình Xuyên không nói gì với bọn họ nữa, sải bước ra khỏi khách sạn.

 

Vi Vi thầm nghĩ, thế này thì còn rắc rối hơn. Cô không còn nợ tiền Thịnh Thời Miễn nữa mà chuyển sang nợ tiền Hạ Đình Xuyên luôn rồi. Nợ tiền tức là nợ ơn, mà cô lại không muốn nợ ơn Hạ Đình Xuyên.

 

Sau khi Vi Vi hỏi nhân viên thu ngân số tiền cụ thể, cô chạy nhanh đến tìm Hạ Đình Xuyên. Chiếc xe của anh đã chạy đi được một đoạn, cô nhanh chóng chạy tới phía trước xe.

 

Lương Chiếu đạp phanh, quay đầu lại nhìn với vẻ không chắc chắn lắm: “Sếp, là cô Tô.”

 

Hạ Đình Xuyên mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cô gái đứng trong làn gió đêm, mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, vẻ mặt bướng bỉnh.

 

Anh hạ cửa kính xuống hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

Vi Vi nói thẳng mục đích của mình: “Anh Hạ, tôi phải trả lại số tiền vừa rồi cho anh.”

 

Hạ Đình Xuyên cho rằng đây chỉ là số tiền nhỏ, không cần cô phải tốn công sức đi một chuyến như vậy, thản nhiên nói: “Không sao, chỉ là mời cô thôi.”

 

Vi Vi khăng khăng: “Không được, tôi không thể để anh mời tôi chơi được.”

 

“Tại sao?” Hạ Đình Xuyên cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn bình thường, không hiểu tại sao cô gái trước mặt lại nghiêm túc về chuyện này như vậy.

 

Vi Vi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy bây giờ anh mời tôi với tư cách gì?”

 

“Tư cách gì ư?” Đôi mắt đen của Hạ Đình Xuyên híp lại.

 

Vi Vi cười nói: “Đúng vậy, tư cách. Từ nhỏ ba đã dạy tôi không được tiêu tiền của người đàn ông khác, ngoại trừ tiền của ông ấy và tiền của chồng tương lai, nếu không tôi sẽ nợ họ. Cả hai anh đều không phải nên tôi không được tiêu tiền của anh.”

 

Trong lúc cô gái nói chuyện, đôi môi hồng mấp máy lên xuống, có thể loáng thoáng thấy đầu lưỡi mềm mại bên trong. Hạ Đình Xuyên dấn thân vào thương trường bao lâu nay, nhưng lần đầu tiên anh bị một cô gái làm cho bối rối đến vậy, không còn cách nào khác mà đành phải hỏi: “Cô muốn thế nào?”

 

Vi Vi mở mã thanh toán trong điện thoại ra đưa cho anh, mỉm cười: “Anh quét đi.”

 

Hạ Đình Xuyên đành mở điện thoại ra quét. Cuối cùng anh nới lỏng tay áo rồi nói: “Đừng thân thiết với Thịnh Thời Miễn quá.”

 

“Tại sao?” Vi Vi hỏi anh.

 

Ánh mắt Hạ Đình Xuyên dừng lại trên lông mày cô một lúc, sau đó cả giọng nói và khuôn mặt tuấn tú của anh đều ẩn vào trong bóng tối: “Anh ta không thích hợp để cô kết hôn. Anh ta thích đùa giỡn, chỉ thích sự mới lạ thôi.”

 

Vi Vi nghĩ đến Triệu Dư sai hẹn lúc trước, không khỏi cong môi nói: “Đúng vậy, rất nhiều người không thích hợp cho tôi kết hôn.”

 

“Hôn nhân là chuyện quan trọng, cần phải lựa chọn cẩn thận.” Giọng Hạ Đình Xuyên không chút cảm xúc, nghe như một bậc bề trên đang chỉ bảo bề dưới.

 

“Thế nếu như tôi cứ thích anh ấy thì sao?” Vi Vi không biết tại sao mình lại nói ra lời nóng giận như vậy. Có lẽ chính bó hoa hồng xanh kia đã cho cô dũng khí của Lương Tịnh Như*, khiến cô ảo tưởng rằng tình cảm đó có phần khác biệt.

 

(*: Là một ca sĩ người Malaysia gốc Hoa, chuyên hát bản tình ca ballad)

 

“Đừng thích anh ta, anh ta có điểm gì tốt đâu?” Câu nói này của Hạ Đình Xuyên có mang theo cảm xúc. Mặc dù anh giấu rất kỹ nhưng Vi Vi vẫn nghe thấy có gì đó khác lạ.

 

“Ồ.” Cô nhướng mày nói đùa: “Tổng giám đốc Hạ, anh có cảm thấy không khí hôm nay có hơi khác thường không?”

 

“Có gì khác thường?” Anh hỏi.

 

Vi Vi cắn môi, cười trêu chọc: “Hơi chua, giống như...”

 

“Giống như cái gì?” Hạ Đình Xuyên vô thức hỏi.

 

“Giống như giấm được ủ hàng trăm năm ấy.” Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt mỉm cười tạo thành hình hai vầng trăng.

 

Hạ Đình Xuyên bị câu nói bất chợt của cô làm cho nghẹn họng.

 

Đây là cảnh tượng trăm năm có một phải không? Lương Chiếu cố nhịn cười lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hạ Đình Xuyên không hề bị ảnh hưởng, đổi chủ đề tiếp tục nói chuyện với cô: “Bản thảo cho buổi phỏng vấn của ông nội tôi đã chuẩn bị xong chưa?”

 

“Đã xong rồi.” Vi Vi chắp tay sau lưng, vui vẻ đáp.

 

“Khi nào cô định tới đối chiếu với ông ấy?” Anh lại làm ra vẻ Tổng giám đốc Hạ ở tít trên cao, cố lảng tránh vấn đề trước đó.

 

“Sáng mai.” Nói đến đây, Vi Vi cố tình nháy mắt tinh nghịch với anh: “Tổng giám đốc Hạ, ngày mai anh có tới không? Tôi nhớ anh vẫn còn đang giả làm bạn trai tôi đấy ạ.”

 

Hạ Đình Xuyên bỗng dưng thấy không vui: “Có thời gian tôi sẽ tới.”

 

Vi Vi nở nụ cười xinh xắn với người bên trong: “Vậy tôi đợi anh nhé, bạn trai hờ của tôi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)