Ăn tối xong, Tô Vi Vi lại đến cửa hàng của bạn chơi đua xe karting mấy tiếng, lúc về đến nhà đã nửa đêm. Trước khi ngủ, cô mới nhớ đến bó hoa. Bất kể là ai tặng thì vẫn nên cắm vào bình để giữ tươi.
Giấy gói màu hồng nhạt được mở ra, một tấm thiệp ép nhũ bạc rơi xuống, trên đó viết một dòng tiếng Pháp:
Que vous ayez les étoiles et la mer*. Chữ viết trên tấm thiệp này trông khá quen thuộc…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(*: Nguyện mong em có cả trời sao lẫn biển cả)
Cô lên lầu, tìm một tấm thiệp ép nhũ bạc khác từ trong ngăn kéo ra, sau khi so sánh kỹ lưỡng, cô phát hiện chữ viết trên hai tấm thiệp là của cùng một người. Tấm thiệp hình con bướm đi kèm với bánh ngọt, lúc đó cô nghĩ là do thợ làm bánh Michelin viết. Nhưng tấm thiệp trong bó hoa này chẳng lẽ cũng là do thợ làm bánh viết sao?
Hôm nay những người biết cô ăn tối ở đâu, ngoài Ôn Lam, Triệu Dư thì chỉ có Hạ Đình Xuyên.
Chẳng lẽ tấm thiệp lần trước là do Hạ Đình Xuyên viết? Nếu là Hạ Đình Xuyên thì tại sao anh lại nặc danh tặng hoa cho cô? Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cô muốn đích thân hỏi Hạ Đình Xuyên nhưng lại phát hiện mình không có phương thức liên lạc của anh.
Còn nữa, hôm nay Triệu Dư đột nhiên không đến, dường như cũng có nguyên nhân nào đó. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Đình Xuyên, có điều cô không có bằng chứng xác thực để chứng minh suy đoán của mình.
Cô gọi điện cho Triệu Dư, đối phương vừa nhấc máy đã rối rít xin lỗi, cô bóng gió hỏi vài câu, biết được Triệu Dư không đến xem mắt là vì trong nhà có việc gấp.
Lần trước Thịnh Thời Miễn rời đi đột ngột cũng là vì trong nhà có việc gấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Vi Vi trằn trọc không ngủ được, xâu chuỗi lại những chuyện trước sau, càng nghĩ càng mất ngủ. Cô bực bội trở mình, cuối cùng kéo con hổ bông đặt ở cuối giường ra, đánh cho một trận.
“Hạ Đình Xuyên đáng ghét!” Tặng hoa cho cô làm gì chứ?
“Đồ đáng ghét!” Lại đến trêu chọc cô nữa rồi.
Chỉ cần nghĩ đến anh là tim cô lại đập rộn ràng… Cô ngồi dậy, xoa bóp con hổ bông, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, đôi mắt tạm thời tránh ánh sáng, hô hấp hơi nghẹn lại. Trong lớp lông tơ dài, có thể mơ hồ thấy vành tai cô gái ửng đỏ, mái tóc dài xõa đầy vai.
Cô nghĩ, giá mà cô không thích anh thì tốt biết bao, chẳng đến nỗi anh cho một viên kẹo là cô sẽ bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, thật vô dụng. Không được, không được nghĩ nữa. Công việc là liều thuốc chữa căn bệnh yêu đương, thế là cô tìm đoạn ghi âm phỏng vấn Hạ Trấn Đông hôm nay ra để biên tập.
Vừa bật file ghi âm, cô đã nghe thấy Hạ Đình Xuyên nói một câu rất nhỏ: “Trời lạnh rồi, mang một tách trà gừng đường cho cô Tô đi.”
Lúc đó cô bận phỏng vấn ông nội Hạ nên không để ý đến những chi tiết này, chỉ nghĩ tách trà gừng đường là do người giúp việc tự ý mang đến, hóa ra là anh dặn người giúp việc.
Tô Vi Vi tắt file ghi âm, lại ngả người xuống giường. Gió thổi vào từ cửa sổ hướng Nam, cô lại gửi thấy một mùi hương tuyết tùng trong gió.
Sau cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau, cô đeo hai cái quầng thâm mắt đến đài phát thanh.
Đồng nghiệp Đại Uy tháo tai nghe, trượt ghế lại gần, trêu chọc: “Người đẹp, tối qua đi ăn trộm hả? Mới một đêm không gặp mà thành quốc bảo* rồi à?”
(*: Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc)
Tô Vi Vi liếc xéo anh ta: “Ghen tị à? Anh thức trắng một đêm cũng có thể vào sở thú Bắc Kinh đóng Tam Thái Tử được đấy.”
“Đêm qua leo rank với người ta à?”
“Không…” Tô Vi Vi ngáp một cái, vẻ mặt hơi ủ rũ.
“Xem bóng đá hả?”
“Tôi rảnh như anh chắc?” Tô Vi Vi đá chiếc ghế của anh ta ra xa chút.
“Không bình thường, không bình thường chút nào, chẳng lẽ bé Cua nhà ta đến tuổi biết yêu rồi?” Nói xong, anh ta tự cười một mình.
Tô Vi Vi nhét hai chiếc bánh mì châu Âu khô khốc vào miệng anh ta, Đại Uy nhai mãi, suýt nữa thì nghẹn chết.
Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, cô lại lấy đoạn ghi âm phỏng vấn ra để biên tập, may mà Hạ Đình Xuyên chỉ nói một câu lúc đầu, sau đó không xuất hiện nữa.
Sau khi biên tập âm thanh xong, cô nghe đi nghe lại mấy lần.
Đại Uy thốt lên với vẻ không thể tin nổi: “Cô thật sự phỏng vấn được Hạ Trấn Đông hả?”
“Ừ.” Tô Vi Vi chê anh ta ồn ào, bèn vặn lớn âm thanh nền lên một chút.
“Sao cô làm được vậy? Người kia là Hạ Trấn Đông đấy.”
“Ừ thì…” Mắt Tô Vi Vi đảo một vòng, đang nghĩ cách giải thích chuyện này. Cô không thể nói là mình đi đường tắt của Hạ Đình Xuyên được, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy tới một đống chuyện khác.
“Thì sao?” Đại Uy không chịu buông tha, truy hỏi đến cùng.
“Thì tại tôi may mắn hơn người ta thôi, trước đây tôi phỏng vấn một người bạn, người này có quen biết ông ấy nên tôi được người ta giới thiệu cho.” Cô tìm bừa một lý do để qua chuyện.
Chương trình mới còn chưa lên sóng, buổi chiều không có việc gì nên vừa hay được nghỉ bù. Cô chạy đến một cửa hàng bán xe mô-tô để chọn quà sinh nhật cho Diệp Nhu. Vừa đẩy cửa bước vào, cô lập tức bắt gặp Thịnh Thời Miễn mặc áo phông xanh và quần đen.
Anh ta thấy Tô Vi Vi, nụ cười trên mặt gần như toe toét: “Cô Tô, không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây.”
“Trùng hợp quá.” Tô Vi Vi tùy ý chỉ vào bên trong, hỏi: “Anh cũng đến mua motor à?”
Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn lần trước gặp mặt, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, áo da ngắn màu cà phê phối với quần cạp cao màu đen, eo thon chân dài nhưng lại không mất đi vẻ ngọt ngào.
Thịnh Thời Miễn gần như dán mắt vào cô.
“Không phải, cửa hàng này là của tôi.” Anh ta hắng giọng hỏi: “Cô muốn mua xe motor à?”
“Ừ, tôi mua tặng bạn.”
“Vậy… Cô thử chọn đi?” Thịnh Thời Miễn xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy hơi căng thẳng. Không phải là anh ta chưa thấy gái đẹp bao giờ, chỉ cảm thấy Tô Vi Vi có gì đó rất khác biệt.
Tô Vi Vi gật đầu.
Xe trong cửa hàng của Thịnh Thời Miễn đều rất thời trang, cũng rất sang trọng, rất thích hợp để làm quà tặng.
“Có thể lái thử không?” Tô Vi Vi nhắm trúng mấy chiếc, muốn so sánh mã lực: “Tôi phải chọn đã.”
“Được chứ, cô có bằng lái không?”
“Không có nhưng tôi có tiền.” Tô Vi Vi lấy ra một chiếc thẻ vàng từ túi xách đặt lên bàn, chống cằm nháy mắt: “Anh lái thử giúp tôi đi.”
Cô nói bằng giọng rất hùng hồn nhưng Thịnh Thời Miễn lại bị vẻ đáng yêu của cô đánh bại.
“Được thôi, khách hàng là thượng đế mà.” Anh ta tìm một chiếc xe tải, đích thân chở mấy chiếc xe cô ưng ý đến đoạn đường đã bị phong kín để lái thử.
Nơi lái thử không phải đường đua mà là một khu nghỉ dưỡng đang xây dựng, cô lắm miệng hỏi một câu: “Sao lại lái thử ở đây?”
“Đường nhà tôi tự làm, tha hồ mà lái.”
Tô Vi Vi nhịn cười, nghĩ thầm anh ta chỉ thiếu điều khắc bốn chữ R-I-C-H lên mặt nữa thôi: “Được thôi, vậy anh lái thử đi.”
Thịnh Thời Miễn lái thử xe, nửa là khoe kỹ thuật, nửa là làm dáng, chứ hầu như không thể thể hiện tính năng xe được bao nhiêu. Tô Vi Vi khoanh tay, nhướng mày gợi ý: “Ông chủ Thịnh, anh đừng chỉ lo tạo dáng nữa, vặn hết ga thử tăng tốc xem nào.”
Thịnh Thời Miễn chống một chân xuống đất, dừng xe bên cạnh cô, hỏi: “Cô có muốn ngồi thử ghế sau không? Phải ngồi lên mới cảm nhận được tính năng chứ.”
Tô Vi Vi biết anh ta có ý gì, mỉm cười nói: “Không cần đâu, tôi sợ tốc độ cao, sẽ bị say xe.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã ngăn chặn hoàn toàn ý định tán tỉnh của anh ta nhưng Thịnh Thời Miễn không hề thấy thất vọng, ngược lại còn cảm thấy cô càng thêm đặc biệt.
Sau khi so sánh vài chiếc xe, khả năng tăng tốc đến 100km/h hầu như không chênh lệch mấy, thế là Tô Vi Vi chọn chiếc đắt nhất.
“Cô Tô, cũng gần bốn giờ chiều rồi, hay là vào nhà hàng của ba tôi uống chút gì đó nhé?” Thịnh Thời Miễn đề nghị.
Tô Vi Vi không từ chối, trời nắng gắt quá, cô cũng hơi khát.
Trên đường đi, Thịnh Thời Miễn không ngừng làm thân nhưng đều bị Tô Vi Vi khéo léo chuyển hướng. Cô gái này đúng là một con cáo nhỏ, thế là Thịnh Thời Miễn dứt khoát không vòng vo với cô nữa mà nói thẳng: “Cô Tô, cô không nhận ra là tôi thích cô sao?”
“Nhận ra chứ.” Tô Vi Vi đáp.
“Vậy phản ứng lúc này của cô là sao vậy?”
“Phản ứng dị ứng chứ sao, anh không nhận ra à?”
Thịnh Thời Miễn nghẹn lời nhưng anh ta cũng không giận.
Tô Vi Vi đột nhiên nhớ đến chuyện anh ta đột ngột rời đi trong buổi xem mắt lần trước, thuận miệng hỏi: “Lần trước nhà anh có chuyện gì gấp phải đi vậy?”
“Chuyện làm ăn ấy mà.”
“Có phải là chuyện làm ăn với nhà họ Hạ không?” Tô Vi Vi dò hỏi.
“Sao cô biết?” Thịnh Thời Miễn thoáng ngạc nhiên.
“Tôi đoán thôi.” Tô Vi Vi mím môi cười.
Thịnh Thời Miễn thở dài, nói: “Làm ăn với nhà họ Hạ khó lắm.”
“Nhà hàng của ba tôi” mà Thịnh Thời Miễn nói thực ra là khách sạn hội nghị đã đi vào hoạt động trong khu nghỉ dưỡng. Thịnh Tái Phong, ba của Thịnh Thời Miễn, lúc này đang tiếp đón một vị khách quý trên sân phơi tầng ba.
Vị khách quý này mặc bộ vest kẻ sọc xám đậm chỉnh tề, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, khiến người ta nghẹt thở. Từ khi Tô Vi Vi và Thịnh Thời Miễn bắt đầu lái thử xe, anh cứ nhìn chằm chằm về phía xa, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính mỏng sâu không thấy đáy.
Thịnh Tái Phong cho rằng anh hứng thú với khu đất đó, bèn chủ động giới thiệu: “Cậu Hạ, khu vực cậu đang xem, sau này sẽ đào một hồ nhân tạo, chúng tôi dự định xây công viên giải trí cho gia đình ở đó, đồng thời đưa một số một số động vật hoang dã đến nuôi ở đó.”
“Ừ.” Hạ Đình Xuyên lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu.
Hạ Đình Xuyên đang nhìn Tô Vi Vi, khoảng cách hơi xa, anh không nhìn rõ vẻ mặt cô gái.
“Tôi nghe nói cậu muốn xây một trang viên rượu ở gần đây?”
“Chỉ là làm cho vui thôi.” Hạ Đình Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía xa, chàng trai lái motor làm tư thế mời cô gái ngồi chung xe, cô gái từ chối.
Lát sau, Tô Vi Vi và Thịnh Thời Miễn đi về phía khách sạn, cuối cùng Hạ Đình Xuyên cũng nhìn rõ mặt cô, Tô Vi Vi luôn mỉm cười, Thịnh Thời Miễn ở bên cạnh cũng cười. Hai người càng nhìn càng giống một đôi trai tài gái sắc, dường như chỉ một lát nữa là sẽ nắm tay nhau.
Hạ Đình Xuyên cầm ly rượu, chiếc nhẫn đeo ở ngón út cọ xát vào thành ly phát ra tiếng “két két”.
“Bên này nắng gắt quá, cậu Hạ có muốn vào trong ngồi không?” Thịnh Tái Phong hỏi.
Hạ Đình Xuyên không nói đồng ý, cũng không từ chối, Thịnh Tái Phong bèn hỏi lại lần nữa: “Cậu Hạ?”
Hạ Đình Xuyên nhận ra mình thất thố. Anh uống cạn ly rượu trong tay, lạnh nhạt nói: “Không cần, ở đây rất tốt.”
Tô Vi Vi và Thịnh Thời Miễn xuống lầu, cô tinh mắt nên lập tức liếc thấy trước cửa khách sạn đỗ một chiếc xe thương vụ màu đen có biển số quen thuộc. Xe của ai thì không cần nói cũng biết. Cô dừng bước theo phản xạ, không muốn đi vào nữa.
Hạ Đình Xuyên thu hết những động tác nhỏ của cô gái vào mắt, có vẻ vì anh ở đây nên cô không muốn vào.
“Thịnh Thời Miễn.” Tô Vi Vi gọi chàng trai: “Hay là anh đi lấy nước đi, tôi sẽ đợi anh ở ngoài này?”
Thịnh Thời Miễn xoay chiếc chìa khóa trong tay, cười ranh mãnh: “Được thôi, cô muốn uống gì? Rượu hay nước ngọt?”
Cô cắn môi dưới, nói: “Nước khoáng là được rồi.”
Hạ Đình Xuyên đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, quay đầu lại, giả vờ lơ đễnh nói với Thịnh Tái Phong: “Quý tử nhà ông dẫn bạn đến kìa, sao không mời cô ấy vào?”
Thịnh Tái Phong nghe vậy lập tức nhìn xuống lầu, quả nhiên phát hiện con trai mình dẫn một cô gái về, vậy là ông ấy lớn tiếng quát: “Thằng nhóc chết tiệt kia, làm gì có chuyện để bạn đứng chờ ngoài cửa như vậy hả?”
Tiếng quát của Thịnh Tái Phong không chỉ khiến Thịnh Thời Miễn ngẩng đầu lên mà còn khiến Tô Vi Vi cách đó hai bước cũng ngước mặt lên.
Cô nhìn thấy Hạ Đình Xuyên đứng ở trên cao nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, cô bất chợt cảm thấy căng thẳng. Nhưng ngẫm lại, cô liền cảm giác căng thẳng này quá vô cớ, tại sao cô phải sợ anh chứ?
Vẻ mặt Hạ Đình Xuyên âm u, trong mắt nổi lên bão táp cuồn cuộn, rồi lại nhanh chóng rút đi.
Tô Vi Vi cong môi cười rất nhẹ với anh, coi như chào hỏi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận