Cơn mưa vẫn chưa tạnh, hơi lạnh thấm vào da thịt, có lớp sương mỏng manh phủ trên phiến đá xanh, ẩm ướt và tĩnh lặng.
Tô Vi Vi sóng vai cùng Hạ Đình Xuyên đi đến cổng nhà chính, anh lịch sự đưa cánh tay để cô khoác vào. Chiếc áo gió của anh ướt sũng, làm cho đầu ngón tay Tô Vi Vi cũng vương chút lạnh lẽo nhưng cô không hề thấy khó chịu.
Đến cổng nhà chính, Hạ Đình Xuyên đứng ở hành lang gõ cửa, Tô Vi Vi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn kéo nhẹ ống tay áo anh, thoáng ngần ngừ nói: “Sáng nay tôi đến có đưa thiếp mời, bây giờ lại giả làm bạn gái anh, ông Hạ có tin không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu nói: “Đây đúng là một vấn đề đấy.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đôi mày thanh tú của cô gái khẽ nhíu lại, toát lên vẻ đẹp mềm mại yêu kiều.
Hạ Đình Xuyên nắm cổ tay cô, kéo những ngón tay đang giấu trong lớp vải áo khoác của anh ra, nhẹ nhàng dắt tay cô.
Lòng bàn tay anh khô ráo, còn hơi nóng.
Như vậy chẳng phải thân mật quá rồi sao… Tim Tô Vi Vi tê rần, tâm lý e thẹn trỗi dậy. Cô dè dặt rút tay về nhưng Hạ Đình Xuyên lại nắm chặt ngón tay cô không buông.
“Chẳng phải vừa nãy cô bảo làm vậy cũng được sao? Bây giờ lại bắt đầu hối hận rồi à?” Anh điềm nhiên trêu chọc.
Tô Vi Vi nghẹn lời. Chủ yếu là vừa nãy cô không nghĩ họ sẽ làm hành động thân mật cỡ này, dù sao bình thường Hạ Đình Xuyên luôn cho người ta cảm giác rất lạnh lùng, cô chưa từng nghĩ anh cũng sẽ có khía cạnh này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gò má trắng trẻo của cô gái ửng lên màu hồng nhạt, đó có phải là màu của đóa hải đường đầu tiên trong mùa xuân không? Chỉ một thoáng phớt qua, tuy không nồng nàn chói mắt nhưng vẫn khiến người ta không thể thôi ngắm nhìn.
“Tôi tưởng cô đã từng trải qua mấy mối tình, ít nhất cũng đã từng nắm tay rồi chứ?”
“Tôi đã bao giờ yêu đương gì đâu.” Tô Vi Vi cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hạ Đình Xuyên hình như không nghe rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”
Tô Vi Vi nói lớn tiếng hơn một chút: “Đương nhiên tôi biết khi yêu nhau, nắm tay với ôm nhau là chuyện rất bình thường mà.”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như Hạ Đình Xuyên khẽ cười một tiếng. Nhưng khi cô ngước mắt tìm kiếm thì lại không thấy gì cả, chỉ đối diện với một đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Dù sao hai người cũng cách nhau vài tuổi, “đạo hạnh” của cô vẫn còn kém xa anh, chỉ nhìn nhau vài giây là cô đã thua trận.
“Cô yên tâm, sẽ không có hành động nào thất lễ hơn nữa đâu.” Sau khi cô đánh mắt sang hướng khác, Hạ Đình Xuyên liền nói, tựa như an ủi, lại như đang giải thích.
“Vâng.” Tô Vi Vi khẽ đáp.
Đã có người ra mở cửa, lần này người giúp việc không mang trà đến mà dẫn họ đi thẳng vào trong.
Hạ Trấn Đông thấy Hạ Đình Xuyên trở về với vết thương trên người, cây gậy trong tay ông ấy lập tức gõ xuống nền gạch xanh đánh “cộp”, đang định nổi giận thì đột nhiên phát hiện Hạ Đình Xuyên đang nắm tay một cô gái nhỏ xinh đẹp thướt tha bên cạnh.
Lạ thật, ông ấy chưa từng thấy đứa cháu đích tôn của mình dẫn con gái về nhà bao giờ.
Mấy năm trước, khi bạn bè cùng trang lứa lần lượt khoe khoang có chắt trai, ông ấy cũng nhìn quanh đám cháu của mình, hỏi han khắp nơi, ấy thế mà đứa cháu đích tôn của ông ấy đừng nói bạn gái, đến cả nữ thư ký cũng không có, sống như một hòa thượng đắc đạo.
Bây giờ ngẫm lại, chắc chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. Nghĩ đến đây, ông cụ Hạ lập tức cười an ủi bản thân.
Hạ Đình Xuyên đúng lúc giới thiệu với ông ấy: “Ông nội, đây là Tô Vi Vi, bạn gái cháu, sáng nay cô ấy có đưa thiếp mời cho ông.”
Tô Vi Vi vội vàng theo sau anh lễ phép chào: “Cháu chào ông ạ.”
Hạ Trấn Đông nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó, vội cười khen ngợi: “Cô bé, bánh khoai môn cháu mang đến ngon lắm.”
Tô Vi Vi tự giác không nhắc đến chuyện sáng nay bị đuổi khéo, hào phóng nói: “Ông thích là tốt rồi ạ, bánh đó là nhà cháu làm, lần sau cháu lại mang cho ông mấy loại bánh có vị khác nhé ạ.”
Ông cụ đang định hỏi lai lịch gia đình Tô Vi Vi thì Hạ Đình Xuyên đã kéo một chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống, ngắt lời: “Lát nữa ông hẵng hỏi tiếp, giờ cháu phải mượn bác sĩ riêng của ông trước đã.”
Khi bác sĩ riêng đến, bà cụ Hạ cũng đi theo vào nhà. Bà ấy thương yêu Hạ Đình Xuyên nhất, lúc này thấy mặt anh đổ máu, bà ấy làu bàu mãi: “Mấy năm nay chú út của cháu suốt ngày ăn chơi đàng điếm, không ai khuyên nổi, giờ thì tự rước lấy bệnh tật đầy mình, vậy mà vẫn dám trách móc cháu. Mấy năm nay chúng nó sống sung sướng quá rồi, cũng không nghĩ xem rốt cuộc ai đang nuôi cả cái nhà đó…”
Tô Vi Vi vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, không chen miệng câu nào, cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Hạ Đình Xuyên chú ý thấy ống quần bên trái của Tô Vi Vi ướt sũng, vải dính vào chân chắc chắn rất khó chịu. Nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, cô khẽ nhón ngón tay nhấc ống quần lên, cẩn thận kéo nó tách ra khỏi da.
“Bà nội, chú út hắt nước làm liên lụy người vô tội. Bà có thể dẫn bạn gái cháu đi tìm bộ quần áo sạch sẽ được không?”
Lúc này bà cụ Hạ mới chú ý đến Tô Vi Vi đứng bên cạnh.
Tô Vi Vi lập tức ngoan ngoãn chào bà cụ. Mặt mũi cô rất xinh xắn, dáng vẻ lại đoan trang, bà cụ Hạ vừa gặp đã yêu thích vô cùng.
Bà dẫn Tô Vi Vi đi qua hành lang gấp khúc rồi đi vào bên trong. Dáng bà cụ hơi đậm người, vì vậy quần áo trong tủ bà đều không mấy phù hợp với Tô Vi Vi.
Tô Vi Vi thấy bà bận rộn tìm kiếm, vội nói: “Bà ơi, bà cứ tìm đại một bộ cho cháu mặc tạm là được ạ.”
“Sao có thể làm thế chứ? Quần áo phải vừa người mới đẹp.”
Bà lão tìm hết quần áo trong tủ, cuối cùng nhớ ra còn một bộ Tô Vi Vi có thể mặc. Bà mở chiếc rương gỗ long não ra, lấy từ bên trong một chiếc sườn xám màu men xanh ngọc bích tươi sáng như mới đưa cho cô.
“Thoắt cái đã bao nhiêu năm rồi, vải của chiếc sườn xám này là gấm Vân Nam, hồi đó màu này chỉ còn chút ít, không đủ để may một chiếc sườn xám kiểu dáng thông thường nên bà nhờ thợ may người nước ngoài ở đường Nam Bảo may kiểu sườn xám ngắn cách tân, mới mặc có một lần thôi.”
Tô Vi Vi vội xua tay từ chối: “Bà ơi, chiếc sườn xám này quý giá quá, cháu mặc không hợp đâu ạ.”
“Đây đều là đồ cũ cả rồi, không mặc cũng hỏng.” Bà lão hiền từ cười nói: “Vừa hay bà cũng muốn xem bây giờ mặc nó thì sẽ trông như thế nào.”
Khi Tô Vi Vi thay quần áo, bà cụ Hạ đi ra ngoài. Tô Vi Vi thay xong bèn ra ngoài, sau đó bắt gặp Hạ Đình Xuyên ở cửa.
Vết thương trên trán anh đã được xử lý, dán một miếng băng gạc nhưng không hề ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp của anh.
Bộ quần áo ướt sũng trên người anh cũng đã được thay, lúc này anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc đã được chải lại, chỉ là hơi khác một chút. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện anh đã tháo kính ra.
Khí chất lạnh lùng của Hạ Đình Xuyên vẫn vậy nhưng Tô Vi Vi lại cảm nhận được nét dịu dàng trong mắt anh. Tô Vi Vi nghĩ, có lẽ vì đang ở nhà nên anh không còn đề phòng như lúc trước.
“Thay đồ xong rồi à?” Anh bước tới, đưa cánh tay về phía cô với vẻ rất tự nhiên.
“Vâng.” Tô Vi Vi đặt tay lên cánh tay anh, mượn lực bước qua bậc cửa cao: “Anh trai, sao anh cũng ở đây?”
“Sợ cô không tìm được lối đi nên tôi mới đến đón cô.” Một tay anh đút túi quần, vẻ mặt vẫn bình thản như trước.
Tô Vi Vi gật đầu cảm ơn, sau đó lịch sự rút tay về.
Đến chỗ có ánh sáng rõ hơn một chút, cuối cùng Hạ Đình Xuyên cũng nhìn rõ bộ quần áo trên người Tô Vi Vi. Màu men xanh ngọc bích làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, chiếc sườn xám được cắt may thủ công tôn lên vóc dáng của cô gái, đôi chân dài dưới vạt váy vừa trắng vừa thẳng.
Kiểu sườn xám có độ dài này, có một số người mặc vào khó tránh khỏi lộ liễu hay dung tục nhưng khí chất của Tô Vi Vi lại toát lên vẻ linh động và hoạt bát, vừa đoan trang vừa có nét tươi tắn, tinh nghịch của thiếu nữ.
“Cô mặc sườn xám đẹp lắm.” Hạ Đình Xuyên đột nhiên khen ngợi.
Tai Tô Vi Vi nóng bừng lên, không biết phải đáp lại thế nào, may mà anh không nói thêm gì khác.
Không biết tự khi nào, cơn mưa ngoài hành lang đã lớn hơn, tiếng nước róc rách rơi xuống mái ngói, vỗ lên lá chuối rồi lại rơi trên những hòn đá Thái Hồ màu xanh xám, tiếng vọng vào tai trong trẻo mà thanh tao.
Hai người sóng vai bước đi, bước chân cũng bất giác chậm lại, cơn gió ẩm ướt cuốn mái tóc dài của cô gái bay về phía áo sơ mi anh, cô vén tóc lại nhưng rồi một cơn gió khác thổi qua, lại làm tóc cô bị dính lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại mãi khiến cô thoáng ngại ngùng, bèn tìm một sợi dây chun trong túi xách rồi buộc mái tóc bay tán loạn thành một búi nhỏ.
Trở lại phòng khách lúc nãy, Hạ Đình Xuyên phát hiện trên cúc áo mình không biết từ lúc nào bị vương một sợi tóc của cô. Anh lặng lẽ xoắn sợi tóc vào đầu ngón tay, vê thành một bông hoa nhỏ rồi nhét vào túi.
Bà cụ Hạ thấy hai người sóng vai đi vào, lập tức kêu “ôi” một tiếng: “Hai đứa mặc thế này làm bà nhớ đến một tấm ảnh.”
“Ảnh gì ạ?” Hạ Đình Xuyên hỏi.
Bà cụ Hạ đứng dậy ôm album ảnh đến, chỉ vào một tấm ảnh cũ, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Đây này.”
Đó là một bức ảnh cưới được chụp cách đây mấy chục năm. Trong ảnh, một người mặc chiếc sườn xám giống hệt Tô Vi Vi, một người mặc chiếc áo sơ mi tương tự như Hạ Đình Xuyên, quả thật rất giống.
Tô Vi Vi hơi đỏ mặt, cô nhìn lén Hạ Đình Xuyên, muốn tìm kiếm chút dấu vết trong biểu cảm của anh nhưng cuối cùng chẳng thấy gì cả. Không biết là anh giấu quá kỹ, hay là vốn dĩ không có cảm xúc gì.
Ông Hạ nghe nói cháu dâu muốn phỏng vấn mình thì không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý ngay.
Hạ Đình Xuyên rót một tách trà, ngồi xuống cách đó không xa, ánh mắt dừng trên một bức tranh phác thảo bên cạnh cô gái, thoạt nhìn như đang ngắm tranh, lại giống như đang ngắm cô.
Tô Vi Vi chuẩn bị rất kỹ, đa phần các câu hỏi đều rất ôn hòa, thỉnh thoảng cô lại cúi đầu viết, vẻ mặt chăm chú, không để ý đến ánh mắt Hạ Đình Xuyên đang nhìn mình.
Tới khi phỏng vấn xong, bữa trưa cũng đã được bày biện. Tô Vi Vi ngồi xuống bàn ăn, Hạ Đình Xuyên ngồi bên cạnh cô.
Rượu nếp làm từ hoa quế tươi, bỏ thêm lê thu và táo đỏ, vị rất thanh ngọt. Cô ăn liền hai bát, gò má dần ửng hồng.
Lúc sắp đi, Hạ Đình Xuyên đột nhiên hỏi cô có lái xe đến không, lúc này Tô Vi Vi mới sực nhớ ra mình vừa uống rượu.
Anh cầm lấy chìa khóa trong tay cô một cách hết sức tự nhiên, hỏi: “Xe đỗ ở đâu? Để tôi đưa cô về.”
Tô Vi Vi xua tay nói: “Không cần đâu, tôi có thể gọi người lái xe hộ.”
Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn đưa cô về.
Con phố rất dài, cơn mưa thu rả rích, một chiếc ô che trên đầu hai người, mưa gió phủ quanh thân, chung quanh đều tĩnh lặng.
Đến khi chiếc Mini lăn bánh trên đường, Tô Vi Vi mới nhận ra Hạ Đình Xuyên lại một lần nữa đưa mình về nhà.
Có lẽ do men rượu khiến đầu óc cô mơ màng, làm cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút ngọt ngào bí ẩn. Người ngồi bên cạnh cô là người mà cô thầm thương trộm nhớ đã nhiều năm, giờ mà cô ảo tưởng rằng anh cũng thích cô thì có được không nhỉ?
“Khi nào cô đến để duyệt lại bản thảo phỏng vấn?” Hạ Đình Xuyên đột nhiên hỏi.
“Một hai ngày tới.” Tô Vi Vi trả lời.
“Nhớ đừng để lộ sơ hở đấy.” Anh nhắc nhở.
“Vâng.” Cô nhớ rồi, chỉ là giả vờ thôi mà, không phải sự thật.
Một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ xe, thổi qua mang tai, khiến Tô Vi Vi lập tức tỉnh táo lại, cô vẫn chưa không quên chuyện anh có bạn gái. Cũng chính lúc này, Ôn Lam gọi điện cho cô, bluetooth không tắt nên giọng bà lập tức truyền từ loa tới khoang xe.
“Tô Vi Vi, sáu giờ tối nay có một buổi xem mắt, bạn học cấp ba của con, tên là Triệu Dư…” Tô Vi Vi liếc nhìn Hạ Đình Xuyên, vô thức tắt bluetooth để giọng mẹ chỉ còn vọng bên tai cô.
Không biết tại sao, cô không muốn Hạ Đình Xuyên nghe thấy những điều này, cảm giác như bị lột trần câu chuyện của mình trước mặt anh vậy.
Tô Vi Vi hỏi địa chỉ gặp mặt, nói vài câu ngắn gọn rồi cúp điện thoại.
“Cô vẫn đi xem mắt à?” Hạ Đình Xuyên hỏi.
“Vâng, lần trước không thành công.” Cô mím môi, cố gắng kìm nén sự khó xử do câu hỏi này mang lại.
Hạ Đình Xuyên khẽ nhíu hàng mày tuấn tú hỏi: “Chẳng lẽ không thành công thì phải đi xem mắt mãi sao?”
Tô Vi Vi giả vờ thoải mái nhún vai, nói: “Đúng vậy, chắc phải xem đến khi nào cưới được chồng mới thôi. Chắc Tổng giám đốc Hạ không có phiền não này đâu nhỉ?”
Hôm nay cô đã gọi anh một tiếng anh trai, bây giờ lại kéo xa khoảng cách, gọi anh là Tổng giám đốc Hạ.
Hạ Đình Xuyên mím chặt môi, không nói gì nữa, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm chứa đựng những cảm xúc khó đoán.
Anh không nói chuyện với cô. Để tránh lúng túng, Tô Vi Vi đeo tai nghe, phát tuần hoàn một bài hát cũ:
Là ca khúc “Ma xui quỷ khiến” của Lý Tông Thịnh.
“…
Có người hỏi anh rằng rốt cuộc em tốt ở điểm nào
Mà bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thể quên
Gió xuân đẹp mấy cũng không sánh bằng nụ cười môi em
…”
Sáu giờ tối, Tô Vi Vi đến nhà hàng xem mắt nhưng Triệu Dư kia mãi vẫn chưa đến. Nguyên tắc làm người của cô là không phụ lòng đồ ăn ngon. Sau khi bữa tối kết thúc, có người nặc danh gửi cho cô một giỏ hoa hồng.
Cô nhìn quanh một vòng, không thấy người quen nào cả. Nhưng dù đối tượng xem mắt có đến hay không, vì cô nhận được hoa nên tâm trạng cũng rất tốt. Thế là Tô Vi Vi lấy điện thoại ra selfie hai tấm ảnh, khóe môi cười cong lên.
Ánh đèn trong nhà hàng rất sáng, Tô Vi Vi không phát hiện lúc này ngoài cửa kính sát đất còn có một người đang đứng. Bóng dáng cao gầy của người đàn ông chìm trong bóng tối, anh vẫn lặng lẽ nhìn cô.
Khi khóe miệng cô gái hơi cong lên, anh cũng vô thức mỉm cười.
Lương Chiếu bên cạnh vẫn không nhịn được, hỏi: “Sếp, anh đã đến rồi sao không tự mình mang hoa vào?”
Hạ Đình Xuyên đột nhiên giấu đi toàn bộ cảm xúc, khẽ nhếch môi nói: “Đi thôi.”
Anh đột nhiên nhớ đến một câu thơ cổ: “Gió thổi mặt nước dập dờn, gánh sương trĩu nặng, cánh hoa oằn mình.”
Suy cho cùng, anh vẫn không nỡ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận