TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Sáng thứ Hai, Tô Vi Vi mang theo quà và thiết bị phỏng vấn lái xe đến khu biệt thự Hạc Viên Thiên Thành ở phía Đông thành phố.

 

Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải một trận mưa nhỏ, mưa rơi lộp bộp trên kính xe.

 

Không khí mùa thu dần dần trở nên đậm nét trong lúc con người không chú ý, những hàng cây ngô đồng xanh mướt ngả sang màu vàng ươm tựa như làn váy, những cây ngũ trảo đỏ rực rỡ xen kẽ nhau, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài cây hoa quế nở sớm, hương thơm theo gió luồn qua cửa sổ, mang lại cảm giác sảng khoái dễ chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạc Viên Thiên Thành là khu biệt thự, cũng là nhà chính của nhà họ Hạ.

 

Xe chạy đến cổng thì bị chặn lại, Tô Vi Vi đành đỗ xe bên đường, đội mưa phùn đi bộ vào trong.

 

Đường lát đá xanh, nước mưa thấm rất nhanh, phong cảnh cũng tao nhã và yên tĩnh.

 

Hôm qua cô đã gọi điện cho Hạ Trấn Đông theo lời dặn của Diệp Nhu, xác nhận ông ấy đồng ý phỏng vấn rồi mới đến. Chỉ là mọi chuyện không suôn sẻ như Tô Vi Vi nghĩ, cô đã vào được cổng nhà họ Hạ nhưng lại không gặp được Hạ Trấn Đông.

 

Nhà họ Hạ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Vi Vi, đúng chuẩn lâm viên kiểu Trung Hoa cổ điển, hành lang có mái che uốn lượn, tường trắng ngói đen. Sau khi vào cửa, cô đưa thiếp mời, được người hầu dẫn đến một phòng trà nhỏ cổ kính để chờ.

 

“Cô ngồi đây đợi một lát nhé ạ.” Người đó mang đến một ấm trà Long Tỉnh, nói xong liền rời đi.

 

Tô Vi Vi đợi rất lâu, uống hết cả ấm trà mà vẫn không thấy Hạ Trấn Đông nhưng lại thấy cô gái vừa rót trà lúc nãy. Cô gái không nói lời nào với Tô Vi Vi, chỉ im lặng rót đầy nước nóng vào ấm trà tử sa trước mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Vi Vi xem giờ, bèn gọi cô ấy lại: “Xin hỏi, ông cụ Hạ có ở nhà không ạ?”

 

“Cô cứ đợi thêm lát nữa đi.” Cô gái đáp với vẻ mặt không cảm xúc.

 

Tô Vi Vi ngồi đợi từ sáng đến mười rưỡi, thời gian càng lâu, trà càng nhạt, cô cũng hiểu ý của họ, đây là lời từ chối khéo léo.

 

Cuối hành lang gấp khúc, hoa cỏ um tùm. Một bóng dáng cao gầy thoáng qua, vạt áo gió của người đàn ông được gió thổi tung lên thành một đường cong đẹp mắt. Tô Vi Vi cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt, người đó đã vén rèm cửa phía Đông rồi thong thả rời đi.

 

Tô Vi Vi nghĩ chắc hôm nay không phỏng vấn được ông cụ Hạ rồi. Cô đặt món quà mang đến lên bàn, đứng dậy rời khỏi nhà họ Hạ.

 

Ngoài cửa, mưa vẫn chưa tạnh, hơi nước mông lung. Tô Vi Vi vừa đi vừa nghĩ đối sách, còn cách nào để gặp được Hạ Trấn Đông đây? Tạm thời cô chưa muốn phỏng vấn Hạ Đình Xuyên…

 

Đi được khoảng năm sáu phút, tiếng động ồn ào vọng ra từ một khu nhà nhỏ bên cạnh, lẫn lộn tiếng chửi rủa, tiếng bát sứ rơi vỡ, tiếng ho, tiếng thở dốc và tiếng bước chân, mơ hồ, hỗn loạn.

 

Cô dừng bước, còn chưa kịp tìm hiểu thì cửa sân thình lình bị người từ bên trong đẩy mạnh ra.

 

Tô Vi Vi ngước mắt, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước. Cô sững người, không ngờ lại gặp Hạ Đình Xuyên ở đây. Trên trán anh có một vết thương đang rỉ máu, vẻ mặt lại càng âm u đáng sợ.

 

Tô Vi Vi nuốt nước bọt, còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Đình Xuyên đột nhiên bước về phía cô. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô lại gần mình, mùi tuyết tùng thơm ngát theo hơi nước xộc vào mũi cô.

 

Cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng “rào”…

 

Một thùng nước lạnh dội ra từ cánh cửa đang mở đằng sau.

 

Nước lạnh làm ướt tóc và lưng Hạ Đình Xuyên, những giọt nước men theo gò má anh rơi xuống, nhỏ giọt lên trán cô.

 

“Tôi xin lỗi.” Anh khẽ nói trên đỉnh đầu cô.

 

Cùng lúc đó, bàn tay nóng rực đã rời khỏi cánh tay cô.

 

Tuy Tô Vi Vi được anh chắn nhưng cánh tay và ống quần cô vẫn bị dính nước ướt sũng.

 

Anh quay người lại, nói với những người kia bằng giọng nói thô ráp không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào, như dao nhọn cứa vào kim loại: “Chú út, đây là lần cuối cùng tôi đến thăm chú, kể từ ngày mai, toàn bộ cổ phần của tập đoàn nhà họ Hạ trước đây do chú nắm giữ sẽ được thu hồi.”

 

Tô Vi Vi nhận thấy lưng anh đã ướt đẫm. Dù là ai bị dội nước vào người thì đều sẽ trông rất chật vật nhưng khí chất của anh lại không hề suy giảm chút nào.

 

Tầm nhìn của cô bị che khuất nên không nhìn thấy phía trước, chỉ nghe thấy tiếng động. Tiếng giày da đạp lên vũng nước đi xa, tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, cuối cùng Tô Vi Vi cũng nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ trong hành lang.

 

Có lẽ là vì yêu ai yêu cả đường đi, nên cô cực kỳ ghét những người xa lạ này.

 

Hạ Đình Xuyên không để cô nhìn lâu, anh quay người, một lần nữa nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô rời khỏi hiện trường. Lực tay của người đàn ông rất mạnh, bước chân lại dài, Tô Vi Vi chạy theo một đoạn đường rồi không nhịn được kháng nghị: “Hạ Đình Xuyên, anh bóp tay tôi đau quá!”

 

Bấy giờ Hạ Đình Xuyên mới phát hiện cổ tay trắng nõn của cô gái đã bị anh nắm đến đỏ ửng.

 

“Xin lỗi cô.” Anh buông tay cô ra, thở hắt ra một hơi, nét dữ tợn dưới đáy mắt tan đi nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

 

“Không sao đâu.” Tô Vi Vi lắc lắc cổ tay, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngày mưa, đường rất yên tĩnh, hơi nước trắng phau bám vào hàng mi dài cong vút của cô gái, mềm mại và xoa dịu. Khoảnh khắc ấy, trái tim như vừa trải qua bão táp của Hạ Đình Xuyên bỗng trở nên bình lặng.

 

“Sao cô lại ở đây?” Hạ Đình Xuyên hỏi.

 

“Tôi đến thăm hỏi ông cụ Hạ nhưng bị đuổi khéo.”

 

“Không vào được à?” Anh vừa từ chỗ ông nội ra nhưng không gặp cô.

 

Tô Vi Vi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nhún vai, má phồng lên rồi lại xẹp xuống như một con cá nóc nhỏ bị ấm ức: “Cũng không phải là không vào được, tôi vào rồi, còn uống hết cả ký trà ở sảnh bên, chỉ là không gặp được ông ấy thôi.”

 

Hạ Đình Xuyên thấy hơi buồn cười, bèn hỏi: “Còn muốn vào nữa không?”

 

“Muốn chứ.” Tô Vi Vi trả lời thẳng thắn, nếu anh có thể dẫn cô vào thì vừa hay giải quyết được vấn đề của cô.

 

Hạ Đình Xuyên giấu đi ý cười, nói: “Đi thôi, đến chỗ ông nội tôi thay quần áo.”

 

Tô Vi Vi nhìn tấm lưng ướt sũng mà vẫn thẳng tắp của anh, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Tại sao bọn họ lại hắt nước vào người anh?”

 

“Chuyện của tôi, cô chưa từng nghe à?” Giọng anh rất nhẹ, vẻ mặt cũng nhạt nhẽo.

 

“Cũng nghe phong thanh được chút chuyện.” Những người kia miêu tả anh là kẻ vô tình và lạnh lùng, hệt như một con quỷ ăn thịt người, cô mím môi nói: “Nhưng tôi vẫn không tin lắm.”

 

Anh lấy một điếu thuốc, ngậm vào môi rồi châm lửa, trong khoảnh khắc anh cúi đầu, máu trên xương mày anh nhỏ giọt xuống, bắn lên phiến đá xanh bên chân, biến thành một đóa hoa màu đỏ sẫm.

 

Đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô gái khẽ run lên.

 

Hạ Đình Xuyên không đáp lời cô mà tiếp tục bước đi, con người thật của anh có lẽ còn tồi tệ và đen tối hơn nhiều so với những câu chuyện kia.

 

“Anh đợi chút nhé.” Tô Vi Vi gọi anh lại.

 

Hạ Đình Xuyên thật sự dừng bước đợi cô. Tô Vi Vi lấy ra mấy tờ khăn giấy từ túi nhỏ, bước lên bậc thềm bên cạnh, cẩn thận lau vết máu trên trán anh.

 

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay đến từ cổ tay cô gái. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Đình Xuyên quên luôn cả hút điếu thuốc trên tay, tàn thuốc ngày càng dài, cuối cùng rơi xuống mặt đất ẩm ướt.

 

Rất lâu sau, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh từ từ tiến lại gần, nắm cổ tay mảnh khảnh mềm mại của cô.

 

Tô Vi Vi sững người, tim đập thình thịch. Đầu ngón tay anh thô ráp, lướt nhẹ như có như không trên mạch đập của cô, mang lại cảm giác vừa tê ngứa vừa nóng, lan đến tận đáy lòng.

 

“Không cần lau nữa đâu.” Anh khẽ nói.

 

Tô Vi Vi gật đầu, khẽ thở phào: “Vâng.”

 

Anh rụt tay lại, cũng dập tắt điếu thuốc.

 

Đi thêm một đoạn đường, cả hai đều im lặng. Đến cổng nhà chính của nhà họ Hạ, Hạ Đình Xuyên đột nhiên lên tiếng: “Cô Tô, tôi có thể dẫn cô vào gặp ông nội tôi. Nhưng chưa chắc ông cụ sẽ đồng ý phỏng vấn, trừ phi…” Anh cố ý dừng lại một chút, đáy mắt thoáng qua nét gian xảo.

 

Trông hệt như một xoáy nước, chỉ chực chờ cô nhảy vào.

 

“Trừ phi sao?” Tô Vi Vi mở to đôi mắt trong veo hỏi anh.

 

“Lát nữa cô có thể giả vờ là bạn gái tôi, tôi sẽ phối hợp với cô, cháu dâu đến phỏng vấn, ông ấy sẽ không từ chối đâu.”

 

Tô Vi Vi cắn môi, nhíu mày nói: “Nhưng… Như vậy chẳng phải là lừa dối ông cụ sao?”

 

“Vậy được thôi.” Vẻ mặt anh thả lỏng, lùi một bước để tiến hai bước: “Cô tự mình dựa vào bản lĩnh để giành quyền phỏng vấn ông ấy đi.”

 

“Đợi chút.” Tô Vi Vi đột nhiên nói.

 

“Hửm?” Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, ẩn hiện ý cười.

 

“Tôi thấy làm vậy cũng được.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)