Hạ Đình Xuyên chỉ bị gián đoạn một thoáng rồi lại tập trung sự chú ý vào cuộc họp ngay.
Trên gương mặt chàng thanh niên cầm quyền kia thoáng xuất hiện một nét dịu dàng rất khó nhận thấy. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, nét dịu dàng ấy đã tan biến không dấu vết.
Cuộc họp cấp cao này nhằm mục đích thảo luận về vấn đề xảy ra ở thị trường châu Âu của tập đoàn nhà họ Hạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Doanh số quý 3 giảm mạnh, toàn bộ sản phẩm mới đều gặp tình trạng ế ẩm.”
“Gần đây kinh tế suy thoái, kinh doanh ế ẩm là chuyện bình thường thôi.” Có người nói.
“Không phải như vậy, đối thủ Hoa Thiên cạnh tranh cùng mặt hàng với chúng ta có doanh số gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.”
“Vấn đề không nằm ở thị trường, mà là do thị trường đã bị người ta chiếm mất. Hơn nữa, theo điều tra của tôi, đối thủ cạnh tranh của chúng ta đã tung ra các sản phẩm thay thế có độ tương đồng với chúng ta lên đến 90% chỉ trong thời gian ngắn, tuy nhiên giá lại thấp hơn chúng ta 30%. Vì vậy, tôi mạnh dạn nghi ngờ phương án của chúng ta đã bị rò rỉ.”
Lời này vừa thốt ra, cả phòng họp lập tức xôn xao. Họ đồng loạt hướng mắt về phía người trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn dài.
Từ đầu đến cuối, Hạ Đình Xuyên không nói một lời, càng như vậy càng khiến người ta lo sợ.
“Tổng giám đốc Hạ… Ý anh thế nào?” Có người lấy hết can đảm hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Đình Xuyên khẽ giơ tay, lập tức có người bước vào, đưa cho anh một tập tài liệu.
Anh cúi đầu lật từng trang tài liệu trong tay, tiếng giấy sột soạt như đang chấp hành hình phạt lăng trì đối với lỗ tai mọi người. Họ đều đã trải qua sóng gió lớn nên biết rõ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Hạ Đình Xuyên gấp tập tài liệu lại, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở một vị trí.
“Thư ký Đinh, cậu đi theo tôi được mấy năm rồi?” Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến tất cả mọi người rùng mình.
Đinh Dịch vội đứng dậy, trả lời: “Sáu năm, tôi đi theo anh đã sáu năm rồi ạ.”
“Vậy cậu nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào?” Giọng Hạ Đình Xuyên bình tĩnh, trong mắt không hề có chút giận dữ nào nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ.
“Tôi… Tôi cũng không biết ạ…” Đinh Dịch há hốc miệng, vừa nói xong câu đầu tiên, cả người anh ta đã run rẩy không ngừng.
Hạ Đình Xuyên ném tập tài liệu trong tay cho Lương Chiếu, nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Chuyển giao cho công an và tòa án xử lý.”
Chân Đinh Dịch mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất.
“Tổng giám đốc Hạ, tôi xin lỗi anh! Cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ… Năm ngoái tôi hồ đồ, cờ bạc làm táng gia bại sản, vợ và con tôi đều mắc bệnh nặng, tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết được, chỉ có thể…”
Hạ Đình Xuyên không thèm liếc nhìn anh ta cái nào, chỉ lạnh nhạt nhìn những người khác: “Mọi người, xin hãy đưa ra phương án đối phó trong vòng ba ngày.” Nói xong, anh liền đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Đinh Dịch bò lồm cồm đuổi theo ra ngoài nhưng lại bị Lương Chiếu bẻ ngược tay ra sau lưng, ấn xuống.
“Tổng giám đốc Hạ, cầu xin anh, xin hãy nể tình tôi đi theo anh suốt sáu năm mà tha cho tôi lần này đi.”
Hạ Đình Xuyên đứng ngược chiều nguồn sáng, không nhìn rõ mặt anh, chỉ mơ hồ thấy đường nét chói mắt. Đinh Dịch ngửi thấy mùi da trên mũi giày anh, chỉ cần thêm một bước nữa là anh có thể đạp lên đầu anh ta, tha hồ giày vò giày xéo…
Nhưng Hạ Đình Xuyên không làm vậy, anh chỉ đứng nhìn xuống anh ta từ trên cao, như thể nhìn một kẻ xa lạ.
Đinh Dịch bỗng nhận ra, người trước mắt là một con quỷ không có tình người, loại người này không có tình cảm nào hết.
“Thư ký Đinh, tôi trao lòng tin vô điều kiện cho cậu sáu năm. Gieo nhân nào gặt quả ấy, cậu nên hiểu rõ rõ điều đó.”
Đinh Dịch còn chưa kịp nói gì thì đã có vệ sĩ đến đưa anh ta đi.
Trong phòng họp im phăng phắc, tới khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, mọi người mới lục tục thu dọn đồ đạc rời đi. Rõ ràng, cuộc họp hôm nay không chỉ là thảo luận vấn đề, mà còn là giết gà dọa khỉ.
Hạ Đình Xuyên trở về văn phòng, tháo kính xuống, tiếp tục bật sáng điện thoại. Màn hình vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện của anh và Tô Vi Vi, cô không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Anh day day sống mũi, gọi Lương Chiếu vào văn phòng: “Nói với Tô Khai Sơn, sáu giờ chiều tôi rảnh, bảo cô Tô đến tập đoàn nhà họ Hạ gặp tôi.”
Chiều hoàng hôn, Hạ Đình Xuyên bước xuống từ trên lầu, từ xa đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ở tầng một.
Cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng, chân đi tất trắng xỏ vào đôi giày da Mary Jane mũi vuông màu khaki.
Gương mặt cô gái trang điểm rất nhạt, đôi mắt hồ ly xinh đẹp được cô khéo léo trang điểm thành kiểu mắt cún con rủ xuống, còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, môi thoa một lớp son bóng màu thạch trái cây, mái tóc nâu hạt dẻ được uốn thành những lọn xoăn nhỏ như lông cừu, vừa đáng yêu vừa ngây thơ.
Một tiếng trước, Tô Vi Vi trang điểm xong, soi gương rất nhiều lần, chắc chắn hôm nay mình chính là một đóa bạch liên thanh thuần vô tội. Trừ khi Hạ Đình Xuyên là kẻ biến thái, nếu không anh tuyệt đối không nỡ trách cứ cô.
Tô Vi Vi thấy anh đi ra bèn vội vàng đứng dậy, Hạ Đình Xuyên phát hiện cô còn đeo một chiếc túi xách hình trăng lưỡi liềm màu hồng của Over The Moon, nhìn thế nào cũng là một nàng công chúa ngoan ngoãn nghe lời.
“Tổng giám đốc Hạ.” Cô gọi anh.
“Có việc gì?” Hạ Đình Xuyên dừng bước, nhàn nhã nhìn cô.
Tô Vi Vi nghĩ thầm, chẳng phải anh biết rõ còn hỏi sao? Anh đã gọi điện cho ba cô bảo cô đến tận nhà xin lỗi rồi, giờ lại giả vờ giả vịt. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
“Tôi mời anh ăn cơm nhé ạ?” Cô đề nghị.
“Tôi chưa đói.” Anh thuận miệng nói.
“Vậy tôi mời anh đến quán chè ăn chè được không?” Cô chắp tay sau lưng, giống như một con cáo nhỏ cụp đuôi.
“Thôi ăn cơm đi.” Anh nhàn nhạt nói.
“Địa điểm là anh chọn hay tôi chọn?”
Hạ Đình Xuyên nói bằng giọng không chút cảm xúc: “Sao cũng được.”
Nếu anh đã nói sao cũng được, vậy thì cô sẽ quyết luôn.
Mười lăm phút sau, Tô Vi Vi dẫn Hạ Đình Xuyên vào một quán lẩu.
Anh đứng ở cửa hai giây, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu rồi lại giãn ra, anh biết cô gái này đang ấp ủ ý đồ xấu.
Lâu rồi anh không đến những nơi náo nhiệt như thế này nên thấy hơi lạ lẫm. Suốt mấy năm qua, những lúc anh ăn cơm đều ở trong phòng riêng yên tĩnh, hoặc là trên những bàn tiệc sang trọng, những người ăn cùng anh đa phần đều giả tạo khách sáo.
Tô Vi Vi cũng nhận ra thái độ không thoải mái của anh, lòng cô thỏa mãn vì đã trả được mối thù “mách lẻo” nhưng ngoài miệng lại nói rất khéo léo: “Tổng giám đốc Hạ có muốn đổi chỗ khác không ạ? Trên lầu cũng có phòng riêng yên tĩnh hơn.”
“Không cần đâu.” Anh cởi áo khoác ngoài, tiện tay nới lỏng cà vạt. Cúc áo sơ mi trên cùng bị anh cởi ra, để lộ yết hầu gợi cảm.
Lúc này Tô Vi Vi đã tỉnh táo, nhìn thấy yết hầu kia, cô bỗng chốc nhớ lại cảm giác đầu ngón tay chạm vào nó hồi tối qua. Trong đầu cô tự dưng bật ra vài hình ảnh: Ví dụ như người anh nóng bừng, bật ra một tiếng thở dốc thô ráp như tiếng giấy nhám từ tận xương tủy…
Đã mấy lần nhân viên phục vụ hỏi họ chọn loại nước lẩu nào rồi nhưng cô đều không trả lời.
Sau tiếng ho khẽ của Hạ Đình Xuyên, cô mới hoàn hồn. Đối diện với ánh mắt hơi dò xét của anh, tai cô lập tức đỏ bừng lên.
“Tổng giám đốc Hạ, anh có ăn cay được không ạ?” Cô cố gắng dùng lời nói để che giấu sự lúng túng.
“Một chút.” Anh nói.
“Vậy thì một nửa là lẩu cà chua, một nửa lẩu cay tê.”
Đương nhiên Tô Vi Vi không quên nhiệm vụ của bữa ăn này, trong lúc chờ món, cô sang phòng bên cạnh pha một ấm trà, cung kính rót cho anh một chén.
“Tổng giám đốc Hạ, tôi xin phép dùng trà thay rượu để xin lỗi anh nhé ạ.”
Ngón tay thon dài trắng nõn nâng ấm trà nhỏ màu tím lướt qua trước mắt, tạo thành vẻ đẹp dịu dàng linh động.
Khi Tô Vi Vi bưng trà, anh nhìn thấy chiếc vòng tay opal đính ngọc trai trên cổ tay cô. Thật kỳ lạ, dù chiếc vòng mang màu sắc rực rỡ như vậy nhưng khi đeo trên cổ tay cô lại trở nên xinh đẹp vô cùng. Cô không chỉ có thể khống chế màu sắc, mà còn mang lại khí chất khác biệt cho những thứ này.
Trong lúc anh thất thần nhìn cổ tay cô, Tô Vi Vi đã đặt chén trà xuống.
“Nước pha trà này không chuẩn lắm, có vẻ không xứng với trà, bộ ấm chén cũng bình thường, không thể nhấm nháp thưởng thức được, chỉ có thể giải khát thôi ạ.”
“Cô có nghiên cứu về trà à?” Anh nhấp một ngụm, hỏi.
“Cũng có một chút.” Cô học rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên pha cho người khác. Vừa rồi cô ngồi cạnh anh, lòng bàn tay toát mồ hôi, sợ mình sơ ý làm rơi chén trà thì sẽ biến khéo thành vụng.
Cô cố ý dẫn anh đến nơi đầy mùi cay nồng này nhưng bản thân lại không ăn được chút cay nào. Hạ Đình Xuyên tự giác xắn tay áo sơ mi lên, ăn nồi lẩu cay không ai động đến kia.
Thi thoảng Tô Vi Vi nhìn anh qua hơi nóng bốc lên, đây là lần đầu tiên cô thấy có người ăn lẩu mà vẫn giữ được phong thái cao quý như vậy.
Bầu không khí dần trở nên tốt hơn, Tô Vi Vi dừng đũa, cố ý tránh nặng tìm nhẹ hỏi anh: “Tổng giám đốc Hạ, tối qua, chắc tôi không làm chuyện gì xấu chứ ạ?”
Rõ ràng cô nhớ hết mọi chuyện nhưng lại cố tình giả vờ như không có gì xảy ra.
Khóe môi Hạ Đình Xuyên khẽ cong lên, đáp: “Không đâu.”
“Vậy anh còn giận không ạ?” Cô hỏi.
“Không giận.” Hôm qua anh giận vì cô coi anh là người khác.
Tô Vi Vi xoay người lấy một hộp sô-cô-la ra từ chiếc túi hình trăng lưỡi liềm, đưa cho anh: “Cái này cho anh, cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nhà.”
Trên mặt cô nở nụ cười mềm mại ấm áp, anh dám khẳng định nếu vừa rồi anh nói giận, chắc chắn hộp sô-cô-la có giá gần hai nghìn tệ này sẽ không đến tay anh. Hạ Đình Xuyên nhận lấy, đặt cùng với chiếc áo vest anh đã cởi ra.
Bữa ăn gần xong, cả hai đều dừng đũa.
Tô Vi Vi hỏi: “Cùng nhau về nhé?”
Hạ Đình Xuyên gật đầu đứng dậy.
Quán lẩu rất đông khách, lối đi giữa các bàn hơi hẹp, hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng phải tránh những đĩa thức ăn trên bàn, cánh tay mấy lần chạm vào nhau, cọ xát rồi lại rời ra.
Tô Vi Vi mặc váy tay lỡ, để lộ một khúc cánh tay mềm mại. Tay áo sơ mi của Hạ Đình Xuyên cũng không duỗi xuống, để lộ bắp tay đầy đặn, đường nét rõ ràng. Sự đụng chạm nhẹ giữa mềm mại và cứng rắn vô tình khơi gợi cảm xúc trong lòng hai người.
Nhưng không ai tránh né, cứ để sự mập mờ tự do nảy sinh và phát triển.
Một nhân viên phục vụ bưng nồi nước lẩu nóng hổi đi tới.
Hạ Đình Xuyên nắm cánh tay cô, kéo cô ra phía sau mình. Anh cũng không nắm chặt không buông mà nhanh chóng giữ phép lịch sự thả ra. Hơi ấm trên cánh tay vẫn còn, Tô Vi Vi chỉ cảm thấy gần như cả tim mình đều đang tê dại.
Biểu cảm trên mặt Hạ Đình Xuyên luôn lịch sự và kiềm chế, không thấy một chút ý đồ xấu nào.
Tô Vi Vi chậm rãi thở hắt ra, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Về đến bãi đỗ xe, hai người mỗi người lên một xe.
Tô Vi Vi đi đến xe của mình, sau đấy lại quay đầu nhìn đằng sau. Hạ Đình Xuyên vẫn chưa lên xe, anh đứng bên cạnh xe, áo vest và hộp sô-cô-la đều được anh đặt lên mui xe.
Anh cũng nhìn cô, cách nhau hơn chục bước, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tim Tô Vi Vi đập thình thịch, cô không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Chuyện này giống như trùng hợp, mà cũng giống như một sự ăn ý ngầm.
Hạ Đình Xuyên không hề né tránh ánh mắt cô, anh cụp mắt, chụm tay lại che gió để châm một điếu thuốc, làn khói trắng bốc lên, bao phủ gương mặt tuấn tú của anh. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng rồi lại tan biến trong đôi mắt kia, cuối cùng trở nên mơ hồ.
Tô Vi Vi chỉ cảm thấy cảnh này giống hệt như poster của những bộ phim thời xưa.
Anh là người không thể chạm tới trong bức tranh ấy. Còn cô chỉ là một người khách hối hả đi ngang qua.
Cô lịch sự gật đầu với anh, rồi cúi người chui vào chiếc xe nhỏ của mình.
Sau khi Hạ Đình Xuyên lên xe, Lương Chiếu báo cáo với anh về hình phạt dành cho Đinh Dịch.
Anh không nói gì, đầu ngón tay chạm vào hộp sô-cô-la mà Tô Vi Vi tặng. Đã rất lâu rồi anh không ăn sô-cô-la, anh mở nắp ra, nếm thử một miếng, vị rất ngọt.
Tối nay anh đã được nếm hai hương vị ở hai thái cực.
Cả vị cay lẫn vị ngọt, đều từ cô mà ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận