TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Chỉ qua hai, ba giây là đèn trần xe đã tắt lịm. Trong bóng tối, “bé Cua say” trong lòng anh vòng tay ôm chặt lấy eo anh, đôi tay mềm nhũn siết chặt chiếc áo vest may đo cao cấp của anh.

 

Hạ Đình Xuyên khẽ nhíu mày trong vài giây rồi lại thả lỏng, như thể bất lực không biết làm gì.

 

Cửa kính trước và sau của xe thương vụ đều đóng kín, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô gái. Tối nay Tô Vi Vi uống chút rượu trái cây, trong không khí ngoài mùi cồn còn thoảng chút hương cam nhàn nhạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa cam rơi vào chén rượu nhạt, thoang thoảng nở rộ trong đêm dài. Ngọt ngào mà thanh mát, không hề gây khó chịu.

 

“Cô Tô.” Anh nhíu mày gọi cô, nắm lấy vai cô, gỡ hai cánh tay đang quấn quanh eo anh ra rồi cố gắng đỡ cô ngồi thẳng lại: “Cô lên nhầm xe rồi.”

 

Cô gái cảm nhận được lực ở vai bèn cố gắng ngồi thẳng lại trên chiếc ghế da cao cấp được thiết kế riêng, nhưng rất nhanh sau đó cô lại nghiêng đầu, lảo đảo ngã vào cánh tay rắn rỏi của anh.

 

Gò má cô gái mềm mại, mang theo hơi ấm cơ thể áp sát vào khiến Hạ Đình Xuyên cứng đờ mất một thoáng, không động đậy nữa.

 

“Tôi không lên nhầm xe, đây chính là xe của tôi mà.” Dường như để chứng minh lời mình nói là thật, cô còn lục lọi chiếc túi nhỏ của mình, làm rơi loảng xoảng một chùm chìa khóa xe, liên tiếp ấn hai lần.

 

“Bíp… Bíp…” Chiếc xe nhỏ màu đỏ bên cạnh sáng đèn, phát ra âm thanh trong trẻo.

 

Cô gái bắt chước ra dáng ra hình: “Bíp bíp… Nghe thấy chưa? Đây chính là xe của tôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng Hạ Đình Xuyên cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, bé Cua say khướt này đã nhầm xe của anh thành xe của mình nên mới lên nhầm.

 

Điện thoại của Tô Vi Vi có cuộc gọi đến, tài xế lái hộ đã tới, cô líu lưỡi nói vài câu rồi bị Hạ Đình Xuyên lấy mất điện thoại.

 

Lương Chiếu đúng lúc xen vào: “Thưa sếp, cô Tô say đến mức này, để tài xế lái hộ đưa về liệu có an toàn không?”

 

Anh ấy đi theo Hạ Đình Xuyên nhiều năm như vậy nên rất giỏi quan sát sắc mặt, sếp của anh ấy không hề ghét cô Tô này.

 

“Chúng ta đưa cô ấy về. Cậu nói với tài xế lái hộ, bảo anh ta dẫn đường phía trước.” Hạ Đình Xuyên lấy chùm chìa khóa có móc khóa hình gấu trúc từ tay Tô Vi Vi, đưa ra phía trước.

 

Chiếc xe đỏ dẫn đường, xe thương vụ theo sát phía sau.

 

Khi rẽ qua khúc ngoặt, Tô Vi Vi bị quán tính hất văng, đầu óc choáng váng chúi xuống dưới. Gò má cô áp vào ngực anh, mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng xộc vào cánh mũi khiến cô không kìm được mà dụi mặt vào áo anh hít sâu vài hơi.

 

Qua lớp áo sơ mi, Hạ Đình Xuyên cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại và ẩm ướt của cô gái, anh hơi dựa người vào ghế để tránh né…

 

Sự cân bằng vốn đang nâng đỡ cơ thể bị phá vỡ, một lọn tóc dài của cô gái rơi xuống, quét qua mu bàn tay anh.

 

Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng lan từ mu bàn tay vào da thịt, hòa tan vào máu, cảm giác đó giống như một cơn gió thoảng qua mặt hồ mùa xuân, gió ngừng mà nước chưa lặng, gợn sóng cứ thế lan ra từng vòng từng vòng.

 

Anh hơi căng thẳng, muốn rụt tay lại nhưng sợ đánh thức cô, chỉ có thể bất động chịu đựng, đầu ngón tay lấm tấm mồ hôi mỏng, nóng rực như bốc cháy.

 

Bao nhiêu năm qua, rất hiếm khi có người nào hay việc nào có thể làm xáo trộn tâm trí anh, bé Cua trước mắt này là một ngoại lệ.

 

Anh cởi một cúc áo sơ mi, chậm rãi thở hắt ra, trầm giọng nói với phía trước: “A Chiếu, hạ cửa sổ xuống.”

 

Kính xe màu xám đậm hạ xuống một khe nhỏ, gió thu lùa vào, đêm lạnh như nước.

 

Tô Vi Vi uống rượu nên giờ thấy hơi lạnh. Bị gió lạnh thổi, cô rụt người run rẩy. Cô men theo hơi ấm, rúc sâu hơn vào lòng anh, bám lấy cổ áo vest của anh như một chú mèo nhỏ, khẽ lẩm bẩm: “Lạnh quá, đóng cửa sổ lại đi.”

 

Lương Chiếu nhìn lén qua gương chiếu hậu trong xe, bất ngờ khi thấy Hạ Đình Xuyên không hề tức giận, thậm chí còn đưa tay đóng cửa sổ lại.

 

Chiếc xe ra khỏi khu trung tâm thành phố, đi qua một đoạn dốc dài rồi chậm rãi giảm tốc độ vài lần, Tô Vi Vi từ từ trượt ra khỏi vòng tay anh…

 

Ngay khoảnh khắc cô sắp rơi khỏi ghế, Hạ Đình Xuyên đưa tay vững vàng đỡ lấy gò má cô, hơi gồng cánh tay để kéo cô lên.

 

Lực kéo này làm cô gái đang say giấc tỉnh lại. Hàng mi cô khẽ động đậy, đôi mắt trong veo như những vì sao khẽ lóe lên. Ánh sáng mờ ảo vừa vặn che đi lớp trang điểm đậm của cô, chỉ còn lại vẻ ngây thơ thuần khiết.

 

Bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ mỉm cười với anh rồi cất giọng mềm mại, ngọt ngào thốt ra một câu: “Em thích anh lắm.”

 

Ánh mắt Hạ Đình Xuyên khựng lại, không nói gì, cũng không rụt tay đang đỡ dưới mặt cô về, chỉ im lặng nhìn cô như vậy. Đôi mắt sâu thẳm như lòng giếng cổ khẽ run rẩy, như bị từng tia lửa nhỏ đốt cháy, yết hầu anh khẽ run lên.

 

Mà cảnh này bị cô nhìn thấy hết, cô tinh nghịch đưa ngón tay chạm vào yết hầu gợi cảm kia.

 

Cổ của một số loài động vật là nơi không thể chạm vào, đó là một sự khiêu khích trắng trợn, chính vì lẽ đó mà những loài thú dữ như hổ sẽ chọn cách cắn đứt cổ con mồi.

 

Khi ngón tay Tô Vi Vi chạm vào, Hạ Đình Xuyên không hề né tránh. Hơi ấm lan tỏa từ một điểm ra khắp bề mặt da. Yết hầu nhẹ nhàng lăn tròn dưới đầu ngón tay cô, tiết lộ tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

 

Cô thấy thú vị, ngón trỏ vòng quanh yết hầu anh vẽ vòng tròn, khẽ cười: “Nó đáng yêu quá.”

 

Nếu lúc này Tô Vi Vi tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị dục vọng trong mắt anh dọa sợ, đó là mặt biển khi bão tố ập đến, là bão táp sóng dâng cuồn cuộn.

 

Cô gái lẩm bẩm: “Sao anh lại đẹp trai quá vậy?”

 

Muốn sờ thử ghê. Men rượu làm cô gái nào đó can đảm hơn hẳn, cô thật sự đưa tay chạm vào cằm anh, xúc cảm hơi thô ráp cọ xát qua đầu ngón tay cô.

 

Vốn dĩ Hạ Đình Xuyên có thể gạt phăng bàn tay đang làm loạn của cô nhưng anh đã không làm vậy.

 

Cô sờ đủ rồi bèn rụt tay về đặt lên mí mắt, che đi ánh đèn đường hắt vào trong xe.

 

Một lúc sau, cô nghẹn ngào nói: “Brain, anh phải ký tên to chút đấy nhé, em là fan cứng của anh đó, em có tất cả album của anh…”

 

Một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cho bầu không khí mờ ám trước đó tan biến hết.

 

Vậy ra, câu “Thích anh lắm” vừa rồi của cô là nói với cái người tên Brain kia? Còn việc cô sờ tới sờ lui, cũng là muốn sờ Brain thôi ư?

 

Lương Chiếu phát hiện áp suất không khí trong xe hơi thấp, tự giác im lặng không nói gì.

 

Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng thênh thang. Hạ Đình Xuyên rút bàn tay đang đỡ má cô về, đút vào túi quần tây, trong đó có thuốc lá và bật lửa. Anh không chạm vào gói thuốc, mà mở chiếc bật lửa kim loại bên trong ra, sau đó đóng lại phát ra một tiếng “tách”, lặp đi lặp lại như thể mượn hành động này để giải tỏa cảm xúc gì đó.

 

“Thưa sếp, có cần tra xem Brain là ai không ạ?” Cuối cùng Lương Chiếu không nhịn được hỏi.

 

Hạ Đình Xuyên lấy chiếc bật lửa ra, ném vào ngăn chứa đồ phía trước, chẳng buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ẩn trong bóng tối, giọng nói trầm thấp: “Không cần.”

 

Xe dừng trước nhà họ Tô, Lương Chiếu đỗ xe rồi xuống mở cửa.

 

“Thưa sếp, đến rồi ạ.”

 

Hạ Đình Xuyên không xuống xe mà ra hiệu cho Lương Chiếu đi gõ cửa nhà họ Tô.

 

Đêm khuya, Ôn Lam bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, lẩm bẩm vài câu bằng chất giọng mềm mại đặc trưng vùng Giang Nam, mấy người giúp việc ngủ say đến nỗi gọi mãi không dậy, bà ấy đành lay Tô Khai Sơn bên cạnh.

 

“Ai mà nửa đêm không ngủ lại đến nhà chúng ta gõ cửa vậy?” Tô Khai Sơn nhịn cơn tức đi ra mở cửa, đang định bùng nổ…

 

Nhưng vừa mở cửa, ánh mắt ông ấy lập tức chạm ngay đôi mắt đen láy trong xe. Ông ấy rụt cổ lại, nuốt ực những lời đã đến miệng xuống bụng.

 

Hết cách rồi, tuy rằng xét về tuổi tác và vai vế thì Tô Khai Sơn là trưởng bối nhưng những mối làm ăn sinh lời của nhà họ Tô đều nằm trong tay nhà họ Hạ. Nếu ngày nào đó Hạ Đình Xuyên không vui, muốn chỉnh đốn nhà họ Tô thì chỉ cần nhấc một ngón tay là xong.

 

“Tổng giám đốc Hạ, cậu có việc gì sao?”

 

Hạ Đình Xuyên không khách sáo với ông ấy mà đi thẳng vào vấn đề: “Trên đường đi gặp cô Tô uống say nên tôi mạo muội tự tiện đưa cô ấy về.”

 

Tô Khai Sơn nhìn kỹ, phát hiện cô gái đang nằm trong lòng Hạ Đình Xuyên là con gái mình. Ông ấy nói lời cảm ơn rồi bảo Ôn Lam đỡ Tô Vi Vi xuống xe.

 

“Xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi không dạy dỗ con gái đàng hoàng, ngày mai tôi nhất định sẽ bảo nó đến tận nhà xin lỗi cậu.”

 

“Cũng được.” Hạ Đình Xuyên lịch sự khẽ gật đầu với ông ấy: “Tôi còn có việc nên xin phép đi trước nhé bác Tô.”

 

“Tô Vi Vi!” Tô Khai Sơn đóng cửa lại rồi hét rú lên. Cô gái trong lòng Ôn Lam chỉ khẽ động đậy lông mày chứ không tỉnh dậy.

 

Ôn Lam không thích ông ấy la hét, vội nói: “Vi Vi say rồi, có chuyện gì cứ để sáng mai nói sau đi.”

 

Tô Vi Vi ngủ một giấc đến sáng, đã thế còn mơ một giấc mơ kỳ lạ liên quan đến Hạ Đình Xuyên, trong mơ cô sờ yết hầu anh, còn chạm vào cằm anh.

 

Cô xấu hổ nhớ lại những chi tiết trong mơ rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay hồi lâu, giấc mơ này chân thật đến mức quá đáng, thậm chí cô còn nhớ cả cảm giác cứng cứng khi chạm vào cặn râu anh.

 

Cô xuống lầu rửa mặt, bị Tô Khai Sơn gọi lại tra hỏi: “Tối qua con đi đâu uống rượu?”

 

“Chỗ Lục Nguyên ạ, con đi thử dàn trống mới của cậu ấy, con uống chút xíu xiu thôi ạ.”

 

“Thế sao con lại đụng phải Hạ Đình Xuyên? Còn để cậu ấy đưa con về nữa chứ.”

 

Đầu óc Tô Vi Vi suýt chút nữa thì đình công, hỏi bằng giọng không thể tin nổi: “Tối qua anh ấy đưa con về ấy ạ?”

 

“Không phải cậu ấy thì còn ai? Lần sau còn dám nửa đêm ra ngoài uống rượu, coi chừng ba đánh gãy chân con…”

 

Những hình ảnh vụn vặt và lộn xộn xông thẳng vào đầu Tô Vi Vi, như muốn trào ra.

 

A a a! Xong rồi! Cô xui xẻo rồi!

 

Tô Khai Sơn vẫn đang nói không ngừng: “Ba đã nói với cậu ấy rồi, hôm nay con phải đến tận nhà xin lỗi người ta.”

 

Tô Vi Vi gãi đầu, vừa giẫm chân lên cầu thang vang tiếng “bịch bịch bịch” vừa chán nản làu bàu: “Anh ấy còn bắt con đi xin lỗi nữa á?”

 

Tô Khai Sơn ngập ngừng một hồi, thực ra chính ông ấy là người nói sẽ đi xin lỗi nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng đó của con gái, ông ấy lại nghĩ, chi bằng mượn cơ hội này để cô nhớ đời.

 

Mấy năm trước, cũng là Hạ Đình Xuyên đưa cô về, sau đó cô bé nghịch ngợm bỗng dưng nói muốn làm thục nữ.

 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hạ Đình Xuyên chính là khắc tinh của Tô Vi Vi.

 

 

Suốt cả buổi sáng, Tô Vi Vi đều bồn chồn không yên.

 

Vừa kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp, cô lập tức bật sáng điện thoại, oanh tạc người bạn trên mạng bằng mấy tin nhắn liên tiếp…

 

‘Cậu có online không, A Hạc?’

 

‘Cứu tớ với.’

 

‘Tối qua tớ đắc tội với một người không nên đắc tội.’

 

‘Hình như tớ sắp mạt vận rồi.’

 

Mấy câu chữ kèm theo emo cảm xúc chán chường.

 

Lúc đó, Hạ Đình Xuyên đang chủ trì cuộc họp cấp cao ở trên tầng thượng của tập đoàn nhà họ Hạ, điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên âm báo không ngừng.

 

Anh cầm lên xem xong, trả lời cô một câu: ‘Đắc tội thế nào?’

 

Tô Vi Vi trả lời cực nhanh: ‘Tớ đã làm một số chuyện không thể miêu tả.’

 

Không thể miêu tả? Anh khẽ nhướng mày.

 

‘Hình như tớ sờ yết hầu và cằm anh ấy. Cũng không thể trách tớ được, anh ấy đẹp trai quá, tớ lại uống say, sao mà nhịn được đây?’

 

‘Cậu gặp mấy cô gái xinh đẹp thì có muốn thân thiết với họ không?’

 

Anh nhớ lại cảnh tượng trong xe tối qua, cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy, trả lời cô: ‘Ừ, có thể thông cảm được.’

 

Cô gái lại gửi một tràng dài: ‘Vẫn chưa phải là chuyện kinh khủng nhất đâu, không ngờ anh ấy lại nói với ba tớ, bảo tớ đến tận nhà xin lỗi anh ấy.’

 

Hạ Đình Xuyên nghĩ đến những lời Tô Khai Sơn nói trước khi anh rời đi hôm qua, khóe môi khẽ cong lên.

 

Tô Vi Vi tức giận, lại gửi một tràng oán trách: ‘Cậu nói xem, sao anh ấy có thể làm như vậy chứ? Đâu phải học sinh tiểu học đâu mà còn chơi trò mách phụ huynh?’

 

‘Cậu định đi xin lỗi à?’ Anh nhắn tin hỏi lại.

 

Cô gửi một biểu tượng cảm xúc chú chó lăn lộn kèm theo dòng chữ: ‘Không muốn đi nhưng vẫn phải đi, tớ đã nghĩ ra cảnh anh ấy hành hạ tớ thế nào rồi, hu hu hu.’

 

‘Cậu sợ anh ấy lắm hả?’ Anh hỏi.

 

‘Không sợ.’

 

Cô chẳng những không sợ anh mà còn thích anh nữa cơ.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)