TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 736
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Gần đây đài Phát thanh và Truyền hình Nam Kinh chuẩn bị ra mắt một chuyên mục mới là kênh tài chính, sáng sớm Trần Đan đã gọi Vi Vi vào văn phòng.

 

Tô Vi Vi giỏi ăn chơi khám phá, nếu bảo cô giới thiệu du lịch, ẩm thực các nơi, cô có thể nói cả mấy tháng trời không trùng lặp, nhưng bảo cô làm một chuyên mục tài chính tử tế thì quả thật hơi làm khó cô.

 

Nhưng sếp của cô cứ nhìn cô với ánh mắt “Tôi tin cô làm được, cố gắng làm tốt nhé”, cô lại không thể từ chối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà vì đã nhận chương trình này rồi nên Tô Vi Vi bắt đầu lên kế hoạch nội dung, nộp đề cương chương trình, thu âm phần quảng cáo của nhà tài trợ.

 

Nhưng cô nộp liên tiếp bốn đề tài lên, tất cả đều bị Trần Đan bác bỏ.

 

“Sức ảnh hưởng của người đầu tiên là rất quan trọng, tập đầu tiên này nhất định phải gây được tiếng vang, hơn nữa khách mời mà cô định mời cũng chưa đủ tầm.” Trần Đan xoay ghế, chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là vậy, cô đi phỏng vấn Hạ Trấn Đông đi.”

 

Đương nhiên Tô Vi Vi đã từng nghe tới danh tiếng của Hạ Trấn Đông - đó là ông nội của Hạ Đình Xuyên, người sáng lập tập đoàn nhà họ Hạ.

 

Vị thế của ông cụ Hạ đương nhiên là rất cao. Chỉ là ông ấy chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn bên ngoài, không biết bao nhiêu MC nổi tiếng của các kênh tài chính đã bị ông ấy từ chối thẳng thừng, huống chi một kẻ tép riu như cô.

 

Trần Đan đẩy kính, nhẹ nhàng nói một câu: “Mọi việc đều do con người quyết định, nếu không được thì đi phỏng vấn Hạ Đình Xuyên.”

 

Tô Vi Vi vừa nghe nói phải phỏng vấn Hạ Đình Xuyên thì lập tức bày tỏ: “Em thấy phỏng vấn ông Hạ ổn thỏa hơn đấy ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đan hơi bất ngờ, sau đó cười khôn khéo: “Được, tôi sẽ cho cô địa chỉ.”

 

Ra khỏi cửa, Vi Vi mới ngẫm nghĩ lại. Chắc chắn sếp của cô đã đọc sách của Lỗ Tấn, hiểu rõ đạo lý “Muốn mở cửa sổ thì cứ đề nghị dỡ mái nhà trước”.

 

Cô dùng máy tính lên mạng tìm kiếm thông tin về Hạ Trấn Đông suốt cả buổi chiều, thông tin về ông ấy trên mạng rất ít, hơn nữa đều trùng lặp.

 

Sau giờ làm, cô còn đi hỏi người lớn trong nhà. Nhưng vì Hạ Trấn Đông đã nhiều năm không màng thế sự nên người trong nhà không ai từng tiếp xúc với ông ấy.

 

Tuy nhiên, cũng không phải là không có đột phá, ông nội của Hạ Đình Xuyên vừa hay lại là ông ngoại của Diệp Nhu, cũng là bạn thân cô.

 

Tô Vi Vi chuẩn bị giấy bút, gọi điện thoại cho cô bạn đang ở nước ngoài, lúc sắp cúp máy, cô hỏi thêm một câu: “Cậu đã chọn ngày về nước chưa?”

 

“Còn phải chờ mấy ngày nữa, cậu tiện thể hỏi giúp tớ xem đoàn xe nào đang thiếu thợ máy đi.”

 

“Được, đợi cậu về rồi gặp nhau.” Tô Vi Vi gấp cuốn sổ lại, bật máy chiếu định tập Pilates một lát rồi đi ngủ: “Công việc ở đoàn xe, cậu có yêu cầu gì không?”

 

“Không có.”

 

“Đoàn xe của bạn trai cũ có tính là vùng cấm không?” Tô Vi Vi hỏi.

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ loại trừ đoàn xe của anh ấy ra.” Tô Vi Vi vừa chuyển kênh vừa thở dài: “Năm cậu rời đi, Giang Nghiêu đã đến gặp tớ, trông anh ấy điên cuồng lắm, rốt cuộc hai cậu chia tay vì duyên cớ gì vậy? Tớ…”

 

“Đừng nhắc đến anh ta nữa được không?” Diệp Nhu ngắt lời cô.

 

“Được, không nhắc nữa.” Dù sao giới đua xe cũng rất nhỏ, một người là tay đua một người là thợ máy thì sớm muộn gì cũng chạm mặt. Chỉ là hai người này cũng cố chấp thật, chia tay năm năm rồi mà không ai tìm người yêu mới, cứ như đã thỏa thuận với nhau từ trước vậy.

 

Tô Vi Vi vừa cúp điện thoại của Diệp Nhu thì chuông điện thoại lại reo lên, tiếng nhạc heavy metal vang lên từ đầu dây bên kia càng lúc càng vang dội…

 

“Cô Tô, tối nay đến ‘Triều’ chơi không?”

 

“Không đi được đâu, dạo này đang xem mắt, phải giả vờ ngoan ngoãn.” Cô thật sự sợ sự lải nhải của Ôn Lam.

 

“Gì vậy? Xem mắt thôi mà bắt bé Cua Nam Kinh của chúng ta thu càng làm người rồi hả?” Người kia trêu chọc, uống một ngụm rượu, giọng hơi khàn: “Vừa hay chỗ tôi đang thiếu một người đánh trống, cậu không đến thì tôi gọi người khác đấy nhé? Ấy, đây là bộ Pearl phiên bản sưu tầm mới về đấy, tôi xem thử thì còn có cả chữ ký nữa này, để tôi đọc cho cậu nghe nhé: Matt Abts.”

 

“Cậu kiếm đâu ra thế?” Vi Vi nghe vậy mắt sáng lên.

 

“Hai ngày trước đi Tokyo một chuyến, ngoài giá trống ra còn có cả máy DJ, đến không?”

 

“Đợi đấy.” Vi Vi treo bộ đồ tập yoga lên, thay một bộ váy đen phong cách punk, đồng thời nói vào điện thoại: “Mười phút nữa đến liền.”

 

Người kia còn không quên dặn dò: “Lát nữa đỗ xe xa chút nhé, tối nay Brain đến hát, ngoài cửa chật cứng rồi.”

 

“Brain cũng đến á?” Sau khi anh ấy nổi tiếng thì rất ít khi đến đây nữa.

 

“Không thì sao? Mua về cho cậu chơi à?”

 

“Á á á.” Vi Vi nhanh chóng thay quần áo, trang điểm: “Chừa lại cho tôi một chỗ hàng đầu, tôi còn muốn xin chữ ký của anh ấy.”

 

Chiếc siêu xe mui trần Alfa Romeo Spider màu đỏ xé gió lao trong đêm, tiếng động cơ và tiếng nhạc rock hòa lẫn vào nhau vang dội trên con đường vắng.

 

Vô số ánh đèn chồng chéo, nhấp nháy, lướt qua, hội tụ, rung lắc trong gương chiếu hậu.

 

Cô gái trẻ cầm vô lăng, mái tóc dài tùy ý tung bay trong gió, chiếc áo lệch vai khoe một khúc cổ trắng ngần.

 

Lớp trang điểm mắt khói màu hồng đào nhạt, son môi đen và bông tai hình hoa trà đen trên vành tai phối hợp nhịp nhàng với nhau, nhấn chìm hoàn toàn vẻ thanh thuần vốn có của cô, chỉ còn lại vẻ quyến rũ và mê hoặc như màn đêm.

 

Chiếc xe băng qua khu phố sầm uất, rẽ trái rẽ phải tiến vào con hẻm nhỏ ánh sáng mờ ảo.

 

Đối diện nơi này chính là tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Hạ. Hẻm nhỏ chật ních đủ loại xe, Tô Vi Vi đánh lái, đỗ xe vào chỗ đậu trước cửa tập đoàn.

 

Đôi guốc cao gót pha lê gõ trên mặt đất bằng phẳng phát ra âm thanh “cộp cộp cộp” biến mất trong bóng tối, ánh sáng lay động, chỉ còn những viên kim cương vụn trên giày cô ẩn hiện lung linh trong đêm.

 

“Triều” là một quán bar âm nhạc, mỗi tối mười giờ đều sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc.

 

Nhân vật chính tối nay là Brain. Lúc này Brain chưa đến, chỉ có một người chơi saxophone đang biểu diễn dưới ánh đèn duy nhất, tuy lãng mạn thiu thiu nhưng lại thiếu không khí, không đủ náo nhiệt.

 

Người gọi điện thoại cho Tô Vi Vi chính là chủ quán bar này, Lục Nguyên, thấy Vi Vi đến, anh ấy lập tức nghênh đón.

 

“Cô cả Tô, nếu cậu còn không đến ủng hộ thì quán bar của tôi thật sự không thể kinh doanh được nữa đâu.”

 

Khóe miệng Tô Vi Vi ngậm ý cười, sẵng giọng: “Bớt nịnh nọt đi, tôi không đến, chẳng phải cậu vẫn chưa đóng cửa sao.”

 

“Chậc, tôi muốn moi thêm tiền trong túi cậu nên mới cố tình nói đáng thương chút thôi mà.” Lục Nguyên trêu chọc.

 

Tô Vi Vi xoay người gõ gõ lên quầy bar, gọi một ly Aperol Spritz, ngậm ống hút rồi ngồi trên chiếc ghế cao màu vàng sáng, nhấp một ngụm nhỏ, sóng mắt long lanh ánh nước.

 

Đợi người chơi saxophone kết thúc màn biểu diễn, các loại đèn trong quán bar lại nhấp nháy. Tô Vi Vi nhảy xuống ghế, đi thẳng đến trong cùng để điều chỉnh bộ trống.

 

Lục Nguyên đi theo, đích thân đánh DJ: “Vi, bài đầu tiên chơi gì đây?”

 

“Rave after Rave.”

 

“Em xin bà chị đấy, chị đến đá quán nhà em đấy à.”

 

Tô Vi Vi vừa đi vừa buộc tóc thành đuôi ngựa, khẽ cười nói: “Không muốn bị đá quán thì gọi tôi đến làm gì?”

 

“Được thôi.” Lục Nguyên cười, gật đầu ra hiệu với kỹ thuật viên ánh sáng.

 

Đèn trần đồng loạt tắt ngúm, ngay sau đó một luồng sáng được bật lên, sau đó nhấp nháy nhanh dần, cuối cùng chiếu sáng rực rỡ nơi Vi Vi đang đứng…

 

Hàng mi cong vút, lớp trang điểm đậm, đôi môi đen tuyền, ấy thế mà đôi mắt lại trong veo như nước… Gái ngoan, gái hư, sự thuần khiết và quyến rũ hòa quyện tạo thành sự tương phản mãnh liệt, tạo nên vẻ đẹp diêm dúa tột độ, khiến mọi người đều vô thức nín thở.

 

Cô khẽ nhướng mày, lạnh lùng nhìn sang rồi nhanh chóng gõ những nhịp trống dồn dập, một đoạn solo trống mạnh mẽ xé tan màng nhĩ, đâm thẳng vào tai, đốt cháy máu huyết, làm bùng nổ cả sàn nhảy.

 

Khi đã bắt đầu đánh trống, ánh mắt cô gái không còn nhìn xung quanh nữa mà hoàn toàn tập trung vào trước mắt, tốc độ tay nhanh đến kinh ngạc, đuôi ngựa lắc lư theo nhịp điệu của cô, tiếng trống như cơn mưa rào dữ dội nhất, như sóng biển cuồn cuộn nhất, không ngừng nghỉ, vỡ tan rồi lại ập đến.

 

Đến đoạn cao trào, ngón tay cô linh hoạt xoay tròn, vờ như cool ngầu mà tung dùi trống lên không trung mấy vòng rồi bắt gọn vào tay, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Lục Nguyên bên cạnh đầy ăn ý.

 

Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhạc DJ cuồng nhiệt dần hòa vào tiếng trống, không biết tự lúc nào đã chuyển sang một bài khác.

 

Đám đông xem náo nhiệt tại hiện trường đã quay lại đoạn biểu diễn này rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ:

 

Bé Cua Nam Kinh tối nay ngầu bá cháy.

 

Đoạn video đó cứ lan truyền hết người này đến người, cuối cùng đến chỗ Cố Vân Châu. Lúc đó, cậu đang ở văn phòng của cậu mình đợi cậu tan làm.

 

Vừa mở video, tiếng trống dồn dập xen lẫn vô số tiếng hét vang lên trong văn phòng yên tĩnh.

 

“Cháu đang xem gì vậy?” Hạ Đình Xuyên bình thản hỏi.

 

Cố Vân Châu không ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo nét cười: “Không có gì, bé Cua Nam Kinh đánh trống, hot rần rần trong vòng bạn bè đây nè chú.”

 

Hạ Đình Xuyên nghe vậy liền đứng dậy khỏi ghế, Cố Vân Châu đang xem rất say sưa thì chiếc điện thoại trong tay đột nhiên bị cậu út giật lấy.

 

Cố Vân Châu ngạc nhiên đứng dậy, ngơ ngác gọi anh: “Cậu út?”

 

Hạ Đình Xuyên không để ý đến cậu, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình như muốn nhìn thủng cả màn hình.

 

Cố Vân Châu cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống mấy độ.

 

Hạ Đình Xuyên vẫn im lặng, vẻ mặt thâm sâu khó dò, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì, trông như không vui? Mà hình như cũng không phải.

 

“Cậu út, cậu cũng thấy bé Cua này ngầu bá cháy đúng không? Người thích cô ấy phải xếp hàng từ chỗ chúng ta đến tận đường Đại Kiều Bắc, còn phải rẽ qua đường khác nữa. Mấy năm trước cô ấy mặc áo ba lỗ đánh DJ, cứ phải nói là quyến rũ chết người, sau này không biết sao mà không đánh DJ nữa, chuyển sang chơi trống rồi…”

 

Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn hai mươi giây nhưng Hạ Đình Xuyên xem đi xem lại mấy lần.

 

Vẻ mặt anh từ băng giá dần chuyển sang dịu dàng rồi lại lạnh lẽo. Anh biết, cô nhóc đó cố tình giấu đi đôi càng nhỏ bé của mình, đóng vai một cô gái ngoan ngoãn trước mặt anh.

 

Đây mới là dáng vẻ thật của cô, hay nói đúng hơn là mặt khác mà cô cố tình che giấu trước mặt anh.

 

Vào một đêm xuân mấy năm trước, anh từng vô tình nhìn thấy một lần, lúc đó Vi Vi định đánh nhau với người khác, bị anh xách về tận nhà.

 

Sau lần gặp đó, người nhà họ Tô còn đến cảm ơn anh, nói cô chủ nhà họ Tô đột nhiên thay đổi tính nết, quyết chí trở thành một tiểu thư khuê các.

 

Lúc đó, anh đã kết bạn WeChat với cô thông qua ba cô. Đúng là cô nhóc đó đã ra sức học tập một đống lễ nghi của tiểu thư danh môn thật.

 

Bé Cua ngang ngược hống hách bị những lễ nghi khuôn phép đó hành hạ đến khó chịu, thường xuyên đăng bài than thở vào đêm khuya rồi lại xóa vào sáng hôm sau.

 

Sau vài lần, anh và cô bắt đầu trò chuyện. Cô vừa than phiền làm tiểu thư khuê các mệt mỏi thế nào vừa nghiến răng kiên trì.

 

Cũng chính năm đó, nhà họ Hạ xảy ra biến cố long trời lở đất, anh và cô không gặp lại nhau nữa.

 

Tài khoản WeChat mà Hạ Đình Xuyên kết bạn với cô là tài khoản phụ, cả danh sách bạn bè chỉ có một mình cô.

 

Vi Vi không biết anh là ai, chỉ nghĩ anh là một người lạ chưa từng gặp mặt.

 

Có lẽ vì ngoài đời không quen biết nên cô nhóc rất thoải mái coi anh như một cái hố để trút bầu tâm sự, cô thường chia sẻ với anh đủ thứ chuyện, vui có buồn có.

 

Khi bản thân chìm trong vòng xoáy vô tận, anh chỉ có một người bạn như vậy để có thể thoải mái trò chuyện.

 

Dần dần, anh cũng thổ lộ với cô một vài tâm sự. Cô nhóc kể chuyện cười cho anh nghe, nói xấu người khác với anh, còn khích lệ anh bằng những câu chuyện “hạt giống tâm hồn”, tất cả đều khiến anh cảm thấy thư giãn và vui vẻ.

 

Mối quan hệ của họ ăn ý dừng lại ở mức bạn trên mạng, cho đến hai ngày trước, anh nhìn thấy cô đi xem mắt, mới chợt nhận ra, tình bạn thuần khiết này dường như đã âm thầm biến chất…

 

Anh đột nhiên muốn chiếm hữu cô.

 

Anh biết điều này không nên nhưng lại không thể kiềm chế được.

 

Hạ Đình Xuyên hoàn hồn, trả điện thoại lại cho Cố Vân Châu, sau đó nới lỏng cà vạt, cúi người nhấc chiếc áo vest vắt trên lưng ghế lên, nói: “Về nhà thôi.”

 

Hạ Cẩn Chi đang ở dưới lầu, thấy Cố Vân Châu thì lập tức xách tai lôi cậu đi.

 

Lúc này đã là một giờ sáng, đường phố vắng vẻ tiêu điều, ngay cả phố bar xa xa cũng đã tan cuộc, trên trời chỉ còn vài ngôi sao lạnh lẽo bơ vơ.

 

Hạ Đình Xuyên ra khỏi tòa nhà, Lương Chiếu đã nổ máy xe.

 

Anh vừa mở cửa ngồi vào, cửa bên cạnh đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra, một con ma men say khướt ngã nhào vào lòng anh, cô khàn giọng gọi về phía trước: “Tài xế, lái xe!”

 

Hạ Đình Xuyên đang định xách cô xuống thì con ma men đã xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trang điểm đậm lòe loẹt.

 

Con ma men này không ai khác,  chính là bé Cua mà anh muốn chiếm hữu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)