TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Ngón tay Hạ Đình Xuyên khẽ luồn vào túi áo, chạm đến tấm thẻ vào cửa, lông mày anh khẽ nhíu lại.

 

Xem ra, hôm nay là lần thứ ba anh gặp cô. Vẻ mặt anh thả lỏng, khóe môi nở nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

 

Trợ lý Lương Chiếu cúi người gọi anh: “Thưa sếp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tâm trí Hạ Đình Xuyên trở về thực tại, anh xoay người, trên mặt đã không còn chút cảm xúc nào nữa.

 

Lương Chiếu vừa lái xe vừa báo cáo công việc: “Dạo này Hạ Minh Viễn không có động tĩnh gì, còn Hạ Minh Triều thì hai ngày trước đến Bắc Kinh một chuyến nhưng là để khám bệnh.”

 

Hạ Đình Xuyên vừa suy tư vừa xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, hỏi: “Bị bệnh à?”

 

Lương Chiếu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thật: “Ung thư gan ạ.”

 

“Chuẩn bị đi, tuần sau tôi sẽ qua đó một chuyến.”

 

“Anh chắc chắn muốn đi chứ?”

 

Hạ Đình Xuyên tựa người ra sau ghế, khẽ khép mắt, hờ hững nói: “Dù sao cũng là chú ruột của tôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Chiếu nhớ lại những chuyện của sáu năm trước, Hạ Đình Xuyên đã lấy câu “Cây cao muốn vươn tới trời xanh thì phải thường xuyên tỉa cành” làm mở đầu, tiến hành một cuộc chỉnh đốn toàn diện ở bên trong tập đoàn nhà họ Hạ.

 

Róc thịt thấy xương, cạo xương trị độc. Anh là “bác sĩ phẫu thuật”, song cũng trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Sau khi cuộc phân tranh kết thúc, tập đoàn nhà họ Hạ đã trở thành tập đoàn có sức cạnh tranh mạnh nhất đúng như anh mong muốn, tuy nhiên bản thân anh lại ngồi lên ngai vàng cô độc.

 

Không có ai sánh vai, cũng không ai có thể chia sẻ nỗi đau và niềm vui của anh.

 

“Thật ra, những năm gần đây anh đã cho những người kia không ít, anh không nợ họ gì cả.” Những gì Hạ Đình Xuyên cho đi đã vượt xa những gì họ xứng đáng được nhận.

 

Hạ Đình Xuyên không đáp lời mà đổi đề tài: “Hỏi thăm xem lễ khai máy của bộ phim ‘Vô Thanh’ ở đâu.”

 

Lương Chiếu hơi ngạc nhiên, xưa nay tập đoàn nhà họ Hạ chỉ phụ trách đầu tư mảng điện ảnh và truyền hình, những chuyện nhỏ nhặt như lễ khai máy không cần Hạ Đình Xuyên đích thân đến: “Anh đi thị sát ạ?”

 

“Không phải.” Anh nhìn ra xa xăm, giọng nói chìm trong bóng tối: “Có việc khác.”

 

Về việc gì thì anh không nói, Lương Chiếu cũng không tiện hỏi nhưng theo anh ấy đoán thì chắc là chuyện rất quan trọng, bởi vì sếp của anh ấy đã dời cuộc họp cấp cao vốn sẽ diễn ra vào buổi chiều sang buổi tối.

 

 

Hai giờ chiều, Tô Vi Vi lái xe đến trước cửa trung tâm triển lãm.

 

Lúc sắp vào cửa, cô phát hiện thẻ vào cửa biến mất, nghĩ kỹ lại chắc là bị gã đàn ông mặt sẹo đụng phải nên đánh rơi.

 

Bảo vệ của trung tâm triển lãm này rất cứng nhắc, dù Tô Vi Vi có nói thế nào, họ cũng không chịu cho cô vào.

 

“Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận thẻ ra vào, tất cả nhân viên đều đã ký thỏa thuận bảo mật, mọi thông tin về bộ phim đều không được tiết lộ trước khi công chiếu.”

 

Đây là công việc Trần Đan giao phó đột xuất, vậy nên Tô Vi Vi hoàn toàn không biết đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim này là ai, trên mạng cũng không có bất kỳ thông tin quảng bá nào. Dù cô quen biết khá nhiều người nhưng lúc này lại không biết nên gọi cho ai.

 

Ngay khi cô phân vân không biết có nên mặt dày gọi điện cho sếp của mình hay không thì bỗng có một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Ừ, tôi chỉ đến xem thôi, không cần tiếp đón.”

 

Tô Vi Vi quay người lại, thấy Hạ Đình Xuyên đang dựa vào xe nói chuyện điện thoại.

 

Khuy áo vest của anh mở một cúc, gió thổi vạt áo anh phồng lên rồi lại rủ xuống, đôi chân kia thật dài, trong đầu Tô Vi Vi bất chợt hiện lên một câu dùng ngôn ngữ mạng: ‘Từ cổ trở xuống toàn là chân’.

 

Trời đã sáng hẳn, ánh nắng phủ lên người anh tạo thành vầng hào quang vàng nhạt, song lại không chiếu vào đôi mắt kia, từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo, u tối, giống như đáy biển sâu thẳm, sóng không xâm nhập, gió mưa khó xói mòn.

 

Anh cũng nhìn thấy cô, cúp điện thoại, lịch sự gật đầu với cô.

 

Tô Vi Vi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía anh.

 

Hạ Đình Xuyên biết cô đến vì chuyện gì nhưng lại không hề nhắc đến chuyện nhặt được thẻ vào cửa của cô, chỉ im lặng đánh giá cô. Vẻ mặt đó giống như một con sư tử đực đang kiên nhẫn chờ đợi con linh dương lạc đàn.

 

Cô rất xinh đẹp, dưới ánh sáng lại càng thêm rạng rỡ. Chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ đung đưa như một con bướm đang vẫy cánh, xinh đẹp nhưng cũng mong manh, chỉ cần một cái búng tay là vỡ tan.

 

Anh không thích những thứ quá sáng sủa, tựa như không thích mặt trời nhất định sẽ lặn ở đằng Tây.

 

“Tổng giám đốc Hạ, có thể nhờ anh giúp tôi với được không?” Giọng cô gái ngọt ngào, trong mắt là vẻ ngoan ngoãn mà cô cố tình giả vờ.

 

“Giúp gì?” Anh đang chờ cô chủ động nói rõ.

 

Tô Vi Vi chỉ về phía sau, cánh tay trắng ngần giơ lên rồi lại hạ xuống, như một vầng trăng sáng lướt qua trước mắt.

 

“Anh có thể dẫn tôi vào trong không? Chỉ cần nói một tiếng với bảo vệ kia thôi, tôi đảm bảo sẽ không làm mất thời gian của anh.” Cô nói năng lịch sự và biết chừng mực, biết ranh giới nguy hiểm ở đâu, kiên quyết không vượt rào dù chỉ nửa bước.

 

“Tôi không thích cho người ta đi cửa sau thế này đâu.” Anh từ chối.

 

Cô gái khẽ nhíu mày nhưng vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ.

 

“Đi với người khác đương nhiên là đi cửa sau nhưng còn đi với anh chắc chắn là đường đường chính chính đi cửa trước rồi.” Cô nói nhanh nhẹn, cố ý nhấn nhá âm cuối, nghe vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, không hề giả tạo.

 

Vẻ đáng yêu này khiến nét lạnh lùng trong mắt anh vơi bớt phần nào.

 

Tô Vi Vi là một người khôn khéo, cô nhận ra dường như Hạ Đình Xuyên thích kiểu này, vậy là lập tức nài nỉ: “Xin anh đó, nãy giờ họ không cho tôi vào, tôi chỉ quen biết một mình anh thôi. Tôi sẽ mời anh ăn cơm, nhà hàng ở Nam Kinh tùy anh chọn.”

 

Trong đôi mắt lạnh lẽo kia dường như có ánh sáng thoáng qua, cuối cùng anh cũng sải bước về phía cô.

 

Khi đi ngang qua cô, anh rất lịch sự đưa một cánh tay ra: “Đi thôi, dẫn cô đường đường chính chính vào trong.”

 

Ý của Hạ Đình Xuyên là muốn cô khoác tay anh đi vào.

 

Điều này khiến Tô Vi Vi vô cùng ngạc nhiên, cô không dám mong đợi cao như vậy, chỉ cần có thể làm người đi theo anh trà trộn vào là được rồi. Hơn nữa, cánh tay của Hạ Đình Xuyên đâu phải ai muốn khoác là khoác ngay được, cô vẫn còn muốn sống thêm vài ngày nữa.

 

Thấy cô chần chừ không hành động, anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô, hỏi: “Không vào à?”

 

“Tôi…” Cô nắm một dải lụa trên chiếc váy voan, nói: “Tôi không dám.”

 

Hạ Đình Xuyên nhận ra đây là lời thật lòng, vẻ lạnh lẽo lại ứ đọng trong mắt anh.

 

“Cô sợ tôi à?” Anh kìm nén cảm xúc, không vui không giận.

 

“Đương nhiên không phải rồi.” Tô Vi Vi ngẩng mặt lên, nhíu mày nói: “Anh tốt như vậy, sao tôi phải sợ anh chứ. Tôi sợ gây phiền phức không cần thiết cho anh thôi. Chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều phóng viên đến, lỡ họ viết linh tinh…”

 

Hạ Đình Xuyên nhận ra trong câu nói này của cô không hề dùng một chữ “ngài*” nào, mà toàn bộ đều là chữ “anh”.

 

(*: Trong tiếng Trung, trong những cuộc trò chuyện mang tính trang trọng hoặc thể hiện sự kính trọng, phép tắc xã giao với người đối diện thì sẽ dùng “您 – ngài”. Còn những cuộc trò chuyện hàng ngày hoặc người đối diện là người thân quen thì sẽ dùng “你 – anh”.)

 

Trong khoảnh khắc đó, băng tuyết tan chảy, mặt hồ đóng băng chợt hóa thành một hồ nước trong veo êm đềm.

 

“Không sao, không ai dám viết lung tung đâu.” Anh nói.

 

Tô Vi Vi ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý, ai dám bịa đặt chuyện về Hạ Đình Xuyên chứ? Trừ phi người này không muốn lăn lộn trong giới này nữa.

 

Cô tiến lại gần thêm chút, đôi tay mềm mại không xương ôm lấy cánh tay anh. Ngón tay cô thon dài trắng nõn, từng ngón tay đặt trên bộ vest đen tuyền của anh, như ngọc mềm lại như măng non.

 

Mặc dù chỉ là nghi thức xã giao bình thường nhưng Tô Vi Vi vẫn cảm thấy khoảng cách này quá gần, làm cho lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch loạn xạ nhưng cô lịch sự và kiềm chế che giấu đi.

 

Cũng may chỉ một đoạn đường ngắn, vào đến bên trong, cô thở phào nhẹ nhõm buông anh ra.

 

Trước khi chia tay, Tô Vi Vi vẫn không yên tâm, lại đuổi theo hỏi anh một câu: “Tổng giám đốc Hạ, thật sự sẽ không có ai bịa đặt tin đồn về chúng ta chứ?” Những người đó không dám viết về anh nhưng nếu là Tô Vi Vi cô thì chắc chắn họ sẽ tha hồ mà viết.

 

“Cô muốn có lắm à?” Anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn xuyên qua đôi mắt ấy để nhìn thấu linh hồn của cô.

 

“Không.” Cô dứt khoát nói.

 

“Vậy thì sẽ không có.” Giọng Hạ Đình Xuyên rất nhẹ, nhẹ đến mức không nghe được bất kỳ cảm xúc nào.

 

“Vậy nếu tôi muốn thì sao?” Cô cũng không biết tại sao cứ phải cố chấp hỏi một câu như vậy, vừa thốt ra đã nhận thấy mình vượt quá giới hạn.

 

“Muốn cũng không có.” Anh lạnh lùng đáp lại.

 

“À.” Tô Vi Vi phồng má, trong lòng thầm nghĩ có gì ghê gớm đâu chứ.

 

“Cô Tô.” Hạ Đình Xuyên đột nhiên gọi cô, cô ngẩng đầu, hơi hoảng hốt nhìn vào mắt anh: “Ở bên cạnh tôi, không có tin đồn, chỉ có công khai sự thật.”

 

Tim Tô Vi Vi khẽ run lên, dư âm vang vọng bên tai, đầu óc suýt chút nữa thì ngừng hoạt động.

 

Rốt cuộc câu nói này là nghĩa đen, hay là có ý khác? Tại sao anh lại thêm tên cô vào trước một câu nói mờ ám như vậy?

 

Đến khi cô hoàn hồn lại, Hạ Đình Xuyên đã đi rồi.

 

Tô Vi Vi không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian trao đổi với bên đoàn làm phim về chuyện dẫn chương trình. Quy trình rất đơn giản, cô cũng không cần nói nhiều nhưng mỗi bước tốn không ít thời gian, cô đi giày cao gót đứng ở đó suốt bốn tiếng đồng hồ.

 

 

Tám giờ tối, buổi lễ khai máy dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, các diễn viên đi ăn cùng đoàn làm phim, Tô Vi Vi không quen họ nên không đi cùng.

 

Nhưng cô thật sự rất đói.

 

Vừa đến cửa, có người đưa cho cô một chiếc túi giấy màu đỏ tía: “Cô Tô, Tổng giám đốc Hạ bảo tôi mang cái này đến cho cô.”

 

Tô Vi Vi nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn.

 

Người kia vội vàng xua tay nói: “Cô Tô đừng khách sáo, đây là công việc của tôi mà.”

 

“Tổng giám đốc Hạ…” Cô dừng lại, đang nghĩ xem nên diễn đạt thế nào mới không có vẻ đường đột thất lễ.

 

Lương Chiếu đã đoán được cô muốn hỏi gì, cúi người nói: “Sếp tôi bận chút việc nên đã về rồi, anh ấy cố ý dặn tôi ở đây đợi riêng cô đấy.”

 

Tô Vi Vi cũng biết nhìn người, cô thấy người này nói năng kín kẽ, chắc chắn là người bên cạnh Hạ Đình Xuyên.

 

Lương Chiếu xoay người định đi, Vi Vi đột nhiên gọi với anh ấy lại.

 

“Cô Tô, cô còn có việc gì sao?”

 

Cô cúi đầu tìm kiếm trong ngăn nhỏ của túi xách, đưa một chiếc bút máy Montblanc mới mua hai ngày trước, chưa bơm mực, giá cũng không rẻ, chắc là đủ để trả ân tình hôm nay.

 

“Làm phiền anh mang cái này đến cho Tổng giám đốc Hạ giúp tôi, coi như là lời cảm ơn.”

 

Lương Chiếu không từ chối, lịch sự nhận lấy: “Tôi nhất định sẽ mang cho anh ấy.”

 

Gió đêm se lạnh, Tô Vi Vi lên xe mới mở chiếc túi giấy kia ra.

 

Bên trong là một chiếc bánh kem Rubik Michelin có hai mươi bảy màu sắc, chín hương vị khác nhau. Còn có một tấm thiệp ép nhũ hình bươm bướm màu tím, trên đó viết một dòng chữ:

 

Souvent peur du crépuscule, mais souhaite un long été*. 

 

(*: Thường sợ hoàng hôn đến, nhưng mong ngày hè dài.)

 

Cô không hiểu tiếng Pháp nhưng lại cảm thấy những chữ viết này rất đẹp.

 

Chiếc bánh Rubik kia, Tô Vi Vi để mãi đến trước khi đi ngủ mới dám ăn, mỗi hương vị đều thử một lần.

 

Vừa ăn vừa nhớ lại chuyện ban ngày, cô lại hơi tức giận. Hạ Đình Xuyên đáng ghét thật, không thích cô mà còn tặng cô bánh, không thích cô mà còn xoa lòng bàn chân cho cô.

 

Anh cố tình muốn cô không quên được anh, không nỡ rời xa anh, đáng ghét!

 

Cô lật ra một con hổ bông dễ thương từ đầu giường, ra sức đập vào đầu nó: “Hạ Đình Xuyên! Trêu chọc người ta xong rồi bỏ chạy, đồ khốn nạn!”

 

 

Lúc này, Hạ Đình Xuyên vừa kết thúc cuộc họp thì bỗng hắt hơi liên tục mấy cái.

 

Lương Chiếu bước tới, đưa chiếc bút máy Montblanc màu bạc cho anh: “Thưa sếp, đây là quà cô Tô tặng cho anh.”

 

Hạ Đình Xuyên mở chiếc bút ra rồi đậy lại, lông mày khẽ nhíu lại.

 

“A Chiếu.”

 

“Dạ sếp.” Lương Chiếu vội vàng đáp.

 

Hạ Đình Xuyên xoay chiếc bút trong tay, hỏi: “Cậu nghĩ hành động này của cô ấy là ý gì?”

 

“Có lẽ là… không muốn nợ ơn anh.”

 

Hạ Đình Xuyên im lặng rất lâu.

 

Lương Chiếu cảm thấy mình dường như đã nói sai điều gì đó, bèn vội vàng sửa lời: “Xin lỗi sếp, tôi chưa từng yêu đương nên không hiểu tâm lý con gái cho lắm.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)