Sau khi Hạ Đình Xuyên đi, thần kinh căng thẳng của Tô Vi Vi cuối cùng cũng thả lỏng, hai má nóng bừng, tim đập thình thịch đến nghẹn lại.
Cô dựa vào tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, chậm rãi thở ra một hơi dài, đôi vai xinh đẹp gục xuống, hàng mi dài khẽ run lên, ánh mắt hơi uể oải.
Chiếc kẹp tóc tua rua được anh nắm lâu nên đã dính hơi ấm cơ thể anh, ấm áp dễ chịu. Cô cầm nó lên, soi dưới ánh sáng, những tia sáng bảy màu lập tức bao quanh lấp lánh trôi trên đầu ngón tay trắng ngần của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trùng hợp thật, chiếc kẹp tóc cô đánh rơi lại bị Hạ Đình Xuyên nhặt được.
Vừa nãy anh đợi cô ở cửa chỉ để trả lại cái này cho cô sao? Nhưng làm sao anh biết chiếc kẹp tóc này là của cô? Trên đó cũng không viết tên cô, do anh nhìn thấy cô đánh rơi hay là…
Tô Vi Vi lười nghĩ tiếp, cũng tạm thời không muốn đeo nó nữa, bèn mở chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra, nhét nó vào trong.
Trong nhà hàng vẫn vắng người, rất yên tĩnh. Bản nhạc du dương lọt vào tai, đứt quãng, thoang thoáng mơ hồ, cái cảm giác khó nắm bắt đó tính ra lại khá giống Hạ Đình Xuyên.
Cô xoay người trở lại bên bồn rửa tay, vặn vòi nước rồi vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt, làn nước mát lạnh khiến lý trí của cô lập tức trở về.
Thịnh Thời Miễn đã đi rồi, chỉ để lại cho cô một tin nhắn thoại coi như lời tạm biệt: “Cô Tô, buổi gặp mặt hôm nay rất vui vẻ, tôi có việc phải đi trước, lát nữa gọi điện thoại liên lạc sau nhé.”
Tô Vi Vi cảm thấy như vậy cũng tốt, tránh được nhiều phiền phức không cần thiết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thang máy xuống tầng hầm B1, cô ra ngoài tìm xe.
Đúng lúc này, một người đàn ông thấp bé đội mũ lưỡi trai đen đột nhiên xông ra từ bên cạnh, đâm sầm vào cô với lực rất mạnh, Tô Vi Vi cảm thấy xương bả vai như sắp vỡ ra.
Có thứ gì đó rơi xuống đất, người đàn ông vội vàng nhặt lên rồi lập tức bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
“Này! Người đội mũ kia!” Cô xoay người tức giận gọi gã lại: “Nói anh đấy, đâm vào người ta sao không xin lỗi hả?”
Người đàn ông dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Vành mũ che khuất gần hết khuôn mặt gã, chỉ có thể thấy làn da màu xám xanh, bên má phải có một vết sẹo như con rết màu đỏ sẫm, thoạt nhìn giống như dân xã hội đen.
Người bình thường trong xã hội đen không thể đến được đây, thông thường những người có thể bước chân vào nơi này đều là những người có máu mặt ở Nam Kinh.
Tô Vi Vi giao du rộng rãi, rõ ràng trong giới không có nhân vật nào giống người này.
Người đàn ông cất giọng âm u, như thể bò ra từ trong mộ, nói một câu không rõ ràng: “Xin lỗi.”
Nói xong, gã nở nụ cười quái dị, lộ ra hàm răng vàng khè, đôi môi nứt nẻ thâm tím, không giống người sống mà giống một xác chết di động hơn.
Tô Vi Vi nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, bèn dịu giọng nói: “Không sao, anh cứ đi đi.”
Nhưng gã đàn ông không đi mà xông thẳng về phía cô, một mùi hôi thối mục nát xộc vào mũi, cô lùi lại mấy bước theo bản năng, nhưng lại bị gã mạnh mẽ túm lấy cánh tay…
Cảm giác thô ráp nóng bỏng ấy khiến người ta sởn tóc gáy. Trong lúc hoảng loạn, cô cúi xuống rút đôi giày cao gót trên chân ra, dồn sức đập mạnh vào mu bàn tay gã, mùi máu tanh nồng lan vào không khí, gã đàn ông đau đớn buông tay.
Tô Vi Vi không để ý đến gì thêm nữa, lập tức vứt giày, chân trần chạy thục mạng.
May mà lúc này nhân viên bảo vệ đang trực ca đi tới, gã đàn ông mặt sẹo không đuổi theo nữa, kéo vành mũ rồi đi mất.
“Thưa cô, cô không sao chứ?” Bảo vệ thấy sắc mặt cô không ổn, vội hỏi: “Có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không?”
Tai cô ù cả đi, hoàn toàn không nghe rõ lời bảo vệ nói, cứ bước đi như người mất hồn.
Xe chạy ra ngoài, mưa thu đã tạnh, mây tích tụ, trời vẫn xám xịt. Người cô mướt mải mồ hôi, tóc mái cô cũng ướt sũng, qua một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại từ cơn kinh hoàng, nhưng bàn tay nắm vô lăng của cô vẫn run rẩy.
Tô Vi Vi đỗ xe bên đường, gọi điện thoại cho mẹ Ôn Lam, muốn kiếm một chút an ủi từ bà ấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Ôn Lam hỏi: “Buổi xem mắt hôm nay thế nào rồi con?”
Nỗi ấm ức đã trào dâng tới miệng nhưng lại bị cô nuốt trở lại, chỉ còn lại ba chữ: “Cũng ổn ạ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của em trai cô, dường như muốn lấy món đồ chơi nào đó. Ôn Lam nói vài câu qua loa với cô rồi cúp máy luôn.
Tô Vi Vi mãi không khởi động xe, cô thu mình trong ghế, bị nỗi cô đơn khó tả nhấn chìm. Rất lâu về trước, vào một ngày nào đó, trong căn nhà dột nát đó, cô cũng từng cảm nhận được sự cô đơn, lần đó còn tệ hơn, ngoài cô đơn còn có cả tuyệt vọng.
Nhưng ngày đó, có người đã đạp lên ánh nắng để bế cô ra ngoài.
Cô bỗng nhớ ra, đó mới là lần đầu tiên cô và Hạ Đình Xuyên gặp nhau.
Cô là một cọng cỏ lau trôi nổi trên mặt nước, còn anh là người lái đò vô tình đi ngang qua. Anh đưa cô qua sông, nhưng chỉ có thể đưa cô một lần.
Món tráng miệng sau bữa tối hôm nay rất ngon, trước khi đi Hạ Cẩn Chi đã ra bếp sau lấy một phần mang về cho con trai. Vì vậy, thời gian Hạ Đình Xuyên xuống lầu muộn hơn Tô Vi Vi khoảng hai phút.
Vừa vào đến sảnh thang máy, Hạ Cẩn Chi đã tinh mắt phát hiện một tấm thẻ nhân viên màu xanh đậm rơi trên sàn, ảnh thẻ trên đó trông khá quen mắt, nhìn kỹ thì chính là cô gái vừa gặp ở nhà hàng.
Cô ấy nhặt lên, đưa cho Hạ Đình Xuyên bên cạnh: “Đồ của bé Cua kia đánh rơi nè.”
Đó là một chiếc thẻ ra vào, bên dưới in mấy dòng chữ nhỏ màu đen:
Người dẫn chương trình, phát thanh viên của đài Phát thanh và Truyền hình Nam Kinh: Tô Vi Vi
Khách mời đặc biệt dẫn chương trình đoàn phim “Vô Thanh”.
Thẻ này là bằng chứng duy nhất để ra vào hiện trường, xin hãy giữ gìn cẩn thận.
Ngày tháng chính là hôm nay.
“Cái này khá quan trọng đúng không?” Hạ Cẩn Chi nói.
“Vâng, để chiều em mang trả cho cô ấy.” Anh phủi lớp bụi mỏng trên đó rồi quấn sợi dây đeo màu xanh lam lên, cẩn thận chỉnh lại, đút vào túi quần tây.
Hạ Cẩn Chi không khỏi bất ngờ.
Hình như ban nãy cô ấy nhìn thấy được biểu cảm như dịu dàng trên khuôn mặt của người em họ này, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ dịu dàng đó đã biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện.
Cũng vì chính vẻ dịu dàng thoáng qua đó, khiến cô ấy cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
“Đình Xuyên, thực ra lần này chị đến đây, ngoài việc thăm Vân Châu còn muốn hỏi về phương hướng kế hoạch của em ở thị trường châu Âu, anh rể em muốn…”
Hạ Đình Xuyên đúng lúc ngắt lời cô ấy: “Cây cao đón gió cả.”
Hạ Cẩn Chi cũng không tiện nói gì thêm, tình thân là tình thân, lợi ích là lợi ích, người em họ này của cô ấy phân biệt rất rạch ròi.
Những năm trước, đảng phái bảo thủ của nhà họ Hạ đã bị anh nhổ tận gốc như thế nào, cô ấy đều tận mắt chứng kiến, các chú bác của anh lần lượt về hưu ngay khi ở tuổi sung sức. Hạ Đình Xuyên không động đến lợi ích của nhà họ Cố đã là nể tình lắm rồi, giờ mà đòi hỏi thêm nữa sẽ biến thành tham lam.
Ra khỏi thang máy, Hạ Đình Xuyên bảo tài xế đưa Hạ Cẩn Chi về trước, còn anh thì đợi một lát trong hầm để xe.
Có một nhân viên bảo vệ đang cầm bộ đàm nói chuyện…
“Lão Ngô, có người xông vào tầng hầm đỗ xe, mau phái người kiểm tra đi.”
“Ừ, khá nghiêm trọng đấy, làm một quý cô sợ hãi.”
“Tôi căng thẳng vớ vẩn á? Giày cao gót của người ta còn dính máu nữa đây này.”
“Khách không thường xuyên đến, cực kỳ xinh đẹp.”
“Lái xe gì ấy hả? Một chiếc Mini màu đỏ.”
…
Hạ Đình Xuyên nghe vậy bèn cất bước đi tới.
Bảo vệ đó không quen Tô Vi Vi nhưng lại nhận ra Hạ Đình Xuyên, anh ta hạ nhỏ âm lượng bộ đàm, chắp tay trước ngực, cúi người chào hỏi lịch sự: “Chào Tổng giám đốc Hạ.”
“Cô ấy đâu?” Ba chữ ngắn gọn vừa lạnh lẽo nhưng lại vừa lo lắng, mang theo khí thế mạnh mẽ, vừa thốt ra đã khiến đối phương phải cúi đầu.
Bảo vệ đó không hiểu ý của Hạ Đình Xuyên nhưng thấy sắc mặt anh sa sầm, đành phải thận trọng hết mức hỏi: “Anh hỏi ai vậy?”
“Quý cô bị sợ hãi kia.” Hạ Đình Xuyên khẽ nâng cánh tay, cởi măng sét áo sơ mi.
“À, cô ấy… cô ấy vừa đi rồi.” Không ngờ cô gái đó lại quen biết Tổng giám đốc Hạ, bảo vệ sợ đến mức nói năng lắp bắp, thầm nghĩ lần này mình gây ra chuyện lớn mất rồi.
Hạ Đình Xuyên cúi người nhặt chiếc giày cao gót màu bạc rơi trên đất lên, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên vết máu ở gót giày, cảm xúc cuộn trào rồi lại bị anh kìm nén: “Cô ấy bị thương à?”
“Tôi đến kịp lúc nên cô ấy không bị thương, máu này là của cái gã mà cô ấy đánh, chỉ bị hoảng sợ chút thôi.”
“Báo cảnh sát điều tra đi.”
“Vâng, thưa Tổng giám đốc Hạ, chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Tiếng nói từ bộ đàm vang lên đúng lúc: “Tổng giám đốc Hạ, tôi vừa xem camera giám sát, cô gái bị hoảng sợ kia đi chưa xa, đang đỗ xe bên đường quảng trường của chúng tôi.”
“Để tôi đưa anh đến đó.”
Mưa thu đã tạnh, sắc trời đã sáng hơn một chút, nhưng mây vẫn đục ngầu, chiếc xe nhỏ màu đỏ đỗ xa xa dưới một gốc cây ngô đồng.
Trên quảng trường vẫn còn nước đọng, để tiện cho khách đi lại, nhân viên đã trải một lớp thảm nhựa chống trượt trên mặt đất.
Bảo vệ dẫn đường, lịch sự dẫn Hạ Đình Xuyên đi trên tấm thảm đó.
Nhưng Hạ Đình Xuyên không đi trên thảm chống trượt mà chọn con đường gần nhất. Đôi giày da bước xuống nước làm bắn lên những vòng tròn gợn sóng, ống quần bị nước bẩn thấm ướt một mảng, màu hơi sẫm lại.
Bảo vệ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết mình không nên nhiều lời nên không dám dừng lại lâu.
Hạ Đình Xuyên đi đến bên xe, cô gái trong xe như một chú chim cút thu mình trong ghế, vẻ mặt ủ rũ, cô không khóc, chỉ có đôi mắt là ngơ ngác, trông đáng thương vô cùng.
Anh khẽ gõ mấy tiếng lên cửa kính xe, Tô Vi Vi hoàn hồn, nhìn ra ngoài.
Cô không ngờ người đến lại là Hạ Đình Xuyên, tim cô khẽ run lên, mắt lập tức ướt nhòe. Cô cũng không biết tại sao mà lúc này cảm giác tủi thân đột nhiên trào dâng mạnh mẽ đến vậy. May mà cô kìm nén kịp thời, nước mắt lại chảy ngược vào trong.
“Cô Tô.” Hạ Đình Xuyên lại gõ mấy tiếng lên cửa sổ.
Cô thả đôi chân đang khoanh trên ghế xuống, giấu bàn chân trần dưới váy, sau khi xác định mình không quá thảm hại thì mới mở khóa cửa.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, làn gió thu mát mẻ hòa lẫn mùi tuyết tùng nhàn nhạt đồng loạt tràn vào mũi cô.
Ánh nắng không quá chói chang, chiếu lên đôi mắt sâu thẳm cùng đôi môi mỏng của anh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh rõ ràng và gần gũi đến vậy. Người đàn ông trước mắt không chỉ tuấn tú mà còn khác hẳn với những gì cô từng thấy ở anh, không hề thấy bất kỳ vẻ hung dữ nào. Có lẽ ánh sáng quá dịu dàng, khiến cô cảm thấy anh cũng có thể tiếp cận được.
Kể ra cũng kỳ thật, cảm giác cô đơn vừa bao trùm trong lòng cô bấy lâu đột nhiên nhạt đi, nhưng đầu óc cô vẫn còn mơ hồ.
“Vừa nãy cô gặp kẻ xấu à?” Anh hỏi.
“Dạ?” Tô Vi Vi không nghe rõ anh nói gì, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, được ánh sáng chiếu vào trông mềm mại như nhung.
“Xỏ giày vào trước đi đã.” Anh đưa đôi giày cao gót đang cầm trong tay cho cô.
Tô Vi Vi nhấc chân lên, không gian trong buồng xe chật hẹp, không tiện xỏ giày.
Hạ Đình Xuyên cúi người, tháo dây an toàn giúp cô.
“Xoay người lại, ngồi hướng ra ngoài đi.” Anh nói.
Tô Vi Vi cắn nhẹ môi, hơi ngại ngùng. Nếu xoay người lại có nghĩa là phải lộ ngón chân và mu bàn chân trước mặt anh, điều này ít nhiều cũng hơi xấu hổ. Tai cô nóng ran, đỏ rần lên.
Nhưng Hạ Đình Xuyên vẫn không rời đi, cô đấu tranh hồi lâu mới xoay người ra ngoài.
Chân cô nhẹ bẫng, chiếc giày đã bị anh lấy đi.
Sau đó trước mắt đột nhiên bừng sáng, anh khụy gối xuống bên cạnh xe.
Mắt cá chân của cô đột nhiên bị anh nắm trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng bá đạo xâm chiếm, Tô Vi Vi giật mình, lập tức muốn rụt chân lại.
“Để tôi tự đeo!” Vừa nãy cô để chân trần chạy một quãng đường dài, lòng bàn chân dính không ít bụi bẩn.
Hạ Đình Xuyên không buông tay cô ra mà dùng tay còn lại tháo chiếc khăn lụa trang trí ở cổ áo, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn dưới lòng bàn chân cô.
Chiếc khăn lụa quàng trên cổ anh lâu rồi nên đã vương hơi ấm cơ thể anh, lúc này hơi ấm khẽ khàng lan tỏa đến lòng bàn chân lạnh lẽo của cô.
Cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lan từ lòng bàn chân, dọc theo da thịt mà xâm nhập vào tim, khiến cả sống lưng cô đều tê dại. Gió từ nơi vô tận thổi đến, cô dường như rơi vào giấc mơ được dệt bằng những đám mây mềm mại.
Giày đã xỏ xong, Tô Vi Vi ngoan ngoãn rụt chân lại, tai đỏ bừng, khẽ nói một câu: “Cảm ơn Tổng giám đốc Hạ.”
Hạ Đình Xuyên đã đứng dậy, anh cụp mắt, ánh mắt anh chuyển từ vầng trán trắng mịn của cô sang đôi môi đỏ thắm, tựa như khẽ cười chế giễu, lại như tự nhủ, chậm rãi nói: “Cô xưng hô sai rồi.”
Tô Vi Vi bị anh nhìn đến mức mỗi tấc da thịt đều nóng ran, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Cô không dám đáp lời anh, cũng không dám nán lại lâu, đành kéo dây an toàn cài vào rồi khởi động xe.
“Cô đi luôn bây giờ à?” Anh hỏi.
“Vâng, tôi còn có việc.”
Anh gật đầu, cũng không có ý giữ cô lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe nhỏ màu đỏ đã biến mất khỏi tầm mắt. Gió không ngừng thổi, mưa tàn trên lá ngô đồng “lách tách” rơi xuống, mu bàn tay Hạ Đình Xuyên cũng dính vài hạt mưa, ẩm ướt.
Không hiểu sao, anh lại chợt nhớ đến đôi mắt của cô gái, dù đang rơm rớm nước mắt mà vẫn cố kìm lại, giả vờ kiên cường, giống hệt một một bé mèo hoang…
Có một khoảnh khắc anh tò mò muốn biết dáng vẻ cô khóc sẽ như thế nào, có lẽ khi khóc, môi cô cũng đỏ theo…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận