TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Tô Vi Vi đến nhà hàng Pháp trên tầng thượng.

 

Ban ngày nơi này không có cảnh tượng xa hoa trụy lạc, cũng không có cảm giác mập mờ kiều diễm, mà chỉ có âm nhạc du dương, chung quanh tô điểm bằng những đóa hồng Miranda viền trắng nhụy hồng.

 

Đối tượng xem mắt Thịnh Thời Miễn đã đến, đang gọi món. Anh ta mặc chiếc áo hoodie trắng có mũ phối với quần dài màu xám, ngồi xiêu vẹo tựa lưng vào ghế da, ngón tay sốt ruột gõ lên thực đơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Vi Vi đi đến gần hơn, ngửi thấy mùi nước hoa “badboy” kinh điển trên người anh ta. Cô che miệng cười khẽ, cậu ấm này chỉ thiếu điều khắc hai chữ “trap boy” lên trán nữa thôi.

 

Thịnh Thời Miễn gọi món xong thì hờ hững khép thực đơn lại đẩy ra, vừa ngẩng mắt lên liền nhìn thấy Tô Vi Vi.

 

Anh ta cũng không đứng dậy đón cô, cứ thế lười biếng đưa tay về phía cô qua chiếc bàn.

 

Tô Vi Vi liếc nhìn bàn tay đeo đầy nhẫn của anh ta, nhẹ nhàng rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay anh ta.

 

Thịnh Thời Miễn không theo kịp lối tư duy của cô, lông mày giật giật vài cái, hỏi: “Cô làm gì vậy?”

 

“Không phải anh muốn khăn giấy sao?” Tô Vi Vi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta, ánh mắt vừa thuần khiết vừa ngây thơ.

 

“Tôi…” Anh ta nhìn đống khăn giấy trên tay, muốn nổi giận nhưng không có lý do, nhất thời nghẹn lời: “Tôi muốn bắt tay với cô cơ mà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ, ra là vậy.” Cô thản nhiên kéo ghế ra, đỡ làn váy ngồi xuống dưới ánh mắt của anh ta, khẽ cười một tiếng: “Giáo viên dạy lễ nghi của tôi nói rằng khi một bên đang đứng, nếu bên kia muốn bắt tay thì phải đứng dậy.”

 

Giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng, không phải kiểu nũng nịu giả tạo mà giống như tự mang theo bộ lọc ngọt ngào như trái đào mật.

 

Ngay cả một tay chơi đã từng cặp kè với vô số cô gái như Thịnh Thời Miễn cũng không khỏi tự vấn bản thân: Hình như vừa nãy anh ta hơi thất lễ thật.

 

“Vậy thì bắt tay lại nhé?” Anh ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi thêm câu đó.

 

“Không cần đâu.” Tô Vi Vi đặt chiếc túi da nhỏ xuống, vén mái tóc dài ra sau tai: “Tôi nhớ chúng ta là bạn cùng trường tiểu học.”

 

Hai người là bạn cùng trường nhưng là kiểu cô vừa học lớp 1 đã đánh anh ta khóc lóc chạy khắp nơi. Trước khi đến đây, Thịnh Thời Miễn vẫn hơi kháng cự về mặt sinh lý với cô, Tô Vi Vi quả thực là cơn ác mộng thời thơ ấu của anh ta.

 

Nhưng lúc này, mới nói chuyện với cô vài câu, suy nghĩ của anh ta đã chạy theo nhan sắc của cô rồi. Xinh đẹp nhường này thì dữ dằn một chút có sao đâu?

 

“Đúng rồi, chúng ta quen nhau nên không cần khách sáo.” Ánh mắt anh ta như có như không lướt qua chiếc kẹp tóc tua rua lấp lánh bên tai cô, đảo mắt một vòng, cười nói: “Vẫn là cô Tô suy nghĩ chu đáo.”

 

Tô Vi Vi không đáp lời, mở chai nước có ga vị bạc hà bên cạnh rồi chậm rãi rót vào ly.

 

Cuối hành lang vang lên một chuỗi tiếng giày cao gót nhẹ nhàng mà ung dung.

 

Thịnh Thời Miễn nhướng mày xem náo nhiệt một lúc, khẽ chế nhạo: “Chuyện lạ có thật, không ngờ Tổng giám đốc Hạ lại dẫn bạn gái đến đây ăn cơm, mà hình như cô bạn gái này hơi lớn tuổi thì phải.”

 

Nghe vậy, đầu ngón tay Tô Vi Vi run lên, không giữ chặt chai thủy tinh trong tay làm bọt khí nhỏ li ti bắn ra, chen nhau đọng lại trên chiếc khăn trải bàn viền ren.

 

Đến khi cô hoàn hồn nhìn lại, nơi đó chỉ còn lại một vệt ẩm ướt nhỏ.

 

Chiếc ghế ở phía không xa vang lên tiếng động, cô không nhìn thẳng mà chỉ liếc thấy Hạ Đình Xuyên lịch thiệp kéo ghế cho bạn gái.

 

“Cũng dịu dàng đấy chứ.” Thịnh Thời Miễn rót một ly rượu vang trắng lắc nhẹ, bình luận bằng giọng điệu vừa như chế giễu vừa như mỉa mai.

 

Dịu dàng ư? Suốt mấy năm Tô Vi Vi thích Hạ Đình Xuyên, cô đã đọc rất nhiều cuộc phỏng vấn về anh. Cô chắc chắn rằng từ “dịu dàng” này không hề liên quan đến Hạ Đình Xuyên, giống như gió đêm 39 độ C của mùa hè không thể thổi vào đêm đông âm 10 độ C.

 

Hạ Đình Xuyên tiếp quản tập đoàn nhà họ Hạ đang bên bờ vực phá sản ngay khi mới hai mươi tư tuổi, chỉ dùng hai năm đã cứu vãn tình thế, năm hai mươi bảy tuổi lên trang bìa tạp chí “People”. Cùng năm đó, nhiều công ty con do tập đoàn nhà họ Hạ đầu tư lần lượt niêm yết, bao gồm cả những lĩnh vực như điện ảnh, công nghệ, năng lượng mới và nhiều lĩnh vực khác.

 

Đánh giá của bên ngoài về anh luôn chỉ có hai cụm từ: dứt khoát gọn ghẽ, lạnh lùng vô tình.

 

Vì tò mò, cô lại liếc nhìn anh một cái.

 

Mặc dù họ cách nhau không xa nhưng do bị hạn chế bởi góc nhìn nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ có thể thoáng thấy góc nghiêng lạnh lùng của anh.

 

Sau khi ngồi xuống, anh tùy ý cởi chiếc áo vest được cắt may vừa người, lộ ra chiếc áo ghi-lê màu nâu đậm và áo sơ mi cổ đứng màu trắng bên trong. Có lẽ không phải dịp trang trọng nên anh không đeo cà vạt, chỉ mang phụ kiện là một chiếc khăn lụa hoa văn chìm ở cổ, kiểu dáng không cầu kỳ, vừa vặn làm nổi bật khí chất cao quý nhưng kín đáo trên người anh.

 

Có phục vụ đưa thực đơn đến, anh lịch sự nhận lấy rồi đưa cho người phụ nữ đối diện.

 

Người phụ nữ vừa gọi món vừa nhỏ giọng phàn nàn: “Đi vào trong phòng ăn không được sao? Ở đây đông người, ồn ào, chị thấy không được tự nhiên.”

 

Nhìn khắp nhà hàng, ngoài bàn của Hạ Đình Xuyên ra thì chỉ còn lại bàn của Tô Vi Vi, cho nên không cần nói cũng biết quý cô này đang chê ai ồn ào.

 

Công bằng mà nói, mấy câu lẩm bẩm vừa nãy của Thịnh Thời Miễn đều rất nhỏ tiếng, cách một chiếc bàn thì không thể nghe thấy. Có điều câu “ồn ào, không được tự nhiên” này tự dưng lại khơi dậy tâm lý nổi loạn trong lòng Tô Vi Vi, làm cho cô đột nhiên bằng lòng nói chuyện với Thịnh Thời Miễn.

 

Dù sao hai người cũng là bạn đồng trang lứa, có rất nhiều đề tài trò chuyện, thế là Thịnh Thời Miễn cười không kiêng dè gì nữa luôn.

 

Tô Vi Vi thầm nghĩ, lần này mới thật sự là ồn ào nè.

 

Bàn đối diện vẫn không chuyển vào phòng trong ngồi, Tô Vi Vi hơi bất ngờ.

 

Với nhân vật tầm cỡ như Hạ Đình Xuyên, ngoài bản thân anh ra, có lẽ không ai có thể ra lệnh cho anh làm gì cả.

 

Nghĩ đến đây, cô vô thức cong môi cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp như chứa đựng ánh rạng đông, rực rỡ dịu dàng, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

 

Thịnh Thời Miễn nhìn mà đực mặt ra. Anh ta hơi nhướng người về phía trước, không tiếc lời khen ngợi: “Cô Tô cười lên trông xinh quá.”

 

Không biết có phải là ảo giác của Tô Vi Vi hay không, hình như vừa nãy bóng dáng lạnh lùng tự chủ ở phía không xa kia khẽ động đậy, còn liếc nhìn về phía này một cái.

 

Cô không soi mói kỹ những chi tiết đó. Mặc dù cô từng thích Hạ Đình Xuyên nhưng rõ ràng anh không nằm trong danh sách lựa chọn của cô. Hơn nữa bây giờ, anh đã có bạn gái. Mối tình đơn phương của cô sẽ không bao giờ có kết quả.

 

Người phục vụ mang món khai vị đến, Tô Vi Vi ăn hai lát cá hồi hun khói nhỏ, sau đấy tiếp tục trò chuyện với Thịnh Thời Miễn. Người này không thích hợp hẹn hò nhưng lại khá thích hợp làm bạn.

 

“Đài truyền hình của các cô có thiếu khách mời không? Hôm nào tôi đến góp vui chút, dù là hát hay nói tướng thanh tôi đều thông thạo cả.”

 

“Được thôi, hôm nào tôi sẽ gọi anh.” Tô Vi Vi cắt một miếng thịt bò nhỏ.

 

“Vậy thì bây giờ kết bạn WeChat đi, lỡ đâu cô quên thì tôi còn nhắc cô.” Vừa nói xong, Thịnh Thời Miễn đã đưa điện thoại đến.

 

“Được thôi.” Cô đặt dao nĩa xuống, bật sáng điện thoại của mình rồi đưa qua.

 

Món ăn ở bàn của Hạ Đình Xuyên cũng đã được bưng ra đầy đủ. So với bầu không khí thoải mái vui vẻ bên phía Tô Vi Vi, bàn của Hạ Đình Xuyên có vẻ trầm lắng và gò bó hơn nhiều, cả quá trình không nghe thấy tiếng nói chuyện gì.

 

Hạ Cẩn Chi phát hiện sắc mặt của em họ mình đang sa sầm, ban đầu cô ấy định hỏi dạo này con trai mình biểu hiện thế nào nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

 

Tô Vi Vi đã kết bạn WeChat với Thịnh Thời Miễn.

 

“Cô Tô, tối nay tôi có thể hẹn gặp cô không?”

 

“Buổi tối tôi có hoạt động.”

 

“Mấy giờ kết thúc? Tôi đón cô rồi tiện thể xem một suất chiếu phim khuya.”

 

Tô Vi Vi còn chưa kịp từ chối thì chiếc ghế ở bàn đối diện đột nhiên vang lên một tiếng “soạt”.

 

Hạ Cẩn Chi ngước mắt, thấy người em họ vốn rất có tu dưỡng của mình bỗng đứng phắt dậy, cực kỳ khác thường và đột ngột. Cô ấy hơi ngỡ ngàng, định nói gì đó nhưng lại không dám.

 

Tiếng động này quả thực khá lớn, Tô Vi Vi cũng không khỏi nhíu mày nhìn sang.

 

Hạ Đình Xuyên rời khỏi ghế, đi về phía cuối hành lang, bóng lưng cao lớn toát lên vẻ hung ác và tàn nhẫn khó có thể miêu tả rõ ràng.

 

Không lâu sau, điện thoại của Thịnh Thời Miễn vang lên.

 

Tối nay ba anh ta có việc tìm anh ta nên không xem phim được, cũng không thể đến đón Tô Vi Vi. Tô Vi Vi gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.

 

Cô tiếp tục ăn cơm nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía sâu trong hành lang. Có lẽ cô điên rồi nên mới cảm thấy việc Hạ Đình Xuyên rời đi và việc Thịnh Thời Miễn đột nhiên nhận được điện thoại có liên quan đến nhau.

 

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cô lại bị chính ý nghĩ của mình chọc cười. Đúng là vô nghĩa, hai người họ rõ ràng không liên quan gì đến nhau.

 

Ăn trưa xong, Tô Vi Vi đi vào nhà vệ sinh. Cô soi gương chỉnh lại tóc, phát hiện chiếc kẹp tóc tua rua cài bên tai không biết rơi mất từ lúc nào, đang định quay lại tìm nhưng vừa xoay người cô bỗng đụng vào một đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm.

 

Đôi mắt ấy như mặt hồ vào tháng Chạp lạnh giá nhất, đóng một lớp băng dày, trên mặt băng còn bao phủ một lớp sương mù dày đặc không tan biến.

 

Hạ Đình Xuyên đứng ở nơi tối, một tay đút trong túi quần, một góc áo khoác bị cổ tay anh đè lên. Mặt đồng hồ đen huyền bí lộ ra từ bên mép túi quần tây theo chuyển động của kim giây, bầu trời sao cũng chầm chậm di chuyển, chính giữa mặt đồng hồ có một vầng trăng lưỡi liềm sáng ngời.

 

Tô Vi Vi đột ngột ngừng thở, cô dừng bước rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Phòng vệ sinh chật hẹp bức bối, Hạ Đình Xuyên chắn ở giữa không nhúc nhích, Tô Vi Vi đành phải nghiêng người, cẩn thận lướt qua bên cạnh anh.

 

Quá gần, cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, hương đầu rất nhẹ, hương cuối cũng nhạt, phảng phất như có như không, giống như gỗ tuyết tùng được hương trầm bao quanh, một loại nước hoa rất hiếm nhưng lại bất ngờ phù hợp với vẻ lạnh lùng của anh.

 

Hạ Đình Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế đó từ nãy đến giờ, chỉ có đôi mắt đen láy là khẽ động đậy.

 

Cô không hề thấp, đi giày cao gót gần như cao ngang cằm anh, mái tóc dài xõa xuống vai, có vài sợi bị tĩnh điện hút vào dính lên chiếc áo vest của anh, sau một hồi giằng co không tiếng động, sợi tóc dần dần được buông ra, anh thoáng ngửi thấy một mùi hương, tựa như hoa dạ lan hương, lại giống như hoa diên vĩ, rất nhạt, cũng rất ngọt ngào.

 

Hạ Đình Xuyên ngây ngẩn mất một thoáng rồi định thần lại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đã hiện diện trong ánh đèn sáng.

 

“Đợi chút.” Cổ họng anh ngứa ngáy, gọi cô lại.

 

Tô Vi Vi dừng lại, khó hiểu quay sang nhìn anh, dù cô cố gắng che giấu thế nào thì đồng tử vẫn hơi giãn ra.

 

Hạ Đình Xuyên nhận ra cô đang căng thẳng, hơn nữa còn cố gắng che giấu sự căng thẳng đó.

 

Điều này không giống với cô bé trong ký ức của anh lắm.

 

Hạ Đình Xuyên lấy tay ra khỏi túi quần tây, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô, ánh sáng lấp lánh lóe lên, đó là chiếc kẹp tóc tua rua mà cô đánh rơi.

 

Tô Vi Vi nói một tiếng cảm ơn, đang định lấy thì anh lại rụt tay về phía sau. Cô khẽ nhíu mày, không giật lại kẹp tóc từ tay anh.

 

“Đang xem mắt à?” Anh giả vờ hờ hững hỏi một câu.

 

Tô Vi Vi mím môi: “Vâng.”

 

“Xem mắt thì có thể gặp được người nào tốt lành chứ?” Giọng anh rất trầm, mang theo chút khàn khàn sục sôi, khiến người ta nhớ đến đoạn cuối của những bản nhạc xưa cũ. Nếu giọng nói này mà kể một câu chuyện tình trước khi ngủ, có lẽ người nghe sẽ có một giấc mơ ướt át.

 

“Không đợi được duyên phận trời ban nên đành phải xem mắt thôi.” Cô nhẹ nhàng nói rồi nhoẻn miệng cười, không hề lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh.

 

“Tuổi vẫn còn trẻ mà, sao không đợi thêm?”

 

Tô Vi Vi chớp chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, cười như một yêu tinh trong đêm tối. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tổng giám đốc Hạ, anh lớn tuổi hơn tôi, anh đã đợi được duyên phận trời ban chưa?”

 

Câu trả lời của Hạ Đình Xuyên là đưa chiếc kẹp tóc kia trở lại trước mặt cô.

 

Tô Vi Vi chắc chắn anh không đổi ý nữa thì mới đưa tay ra lấy, đầu ngón tay ẩm ướt lạnh lẽo vô tình lướt qua lòng bàn tay anh.

 

Rất nhẹ, hơi lạnh.

 

Lòng bàn tay của Hạ Đình Xuyên không vì chút lạnh lẽo đó mà trở nên lạnh hơn, ngược lại còn thấp thoáng chút nóng ran ẩn hiện, hơi nóng ấy như trêu chọc thần kinh của anh.

 

Anh lại đút tay vào túi quần tây, chậm rãi mở miệng: “Tôi nhớ, đáng lẽ cô nên gọi tôi một tiếng anh trai.”

 

“Vậy thì…” Tô Vi Vi cố ý dừng lại một chút, dưới hàng mi cong dài ánh lên tia sáng rạng rỡ: “Cảm ơn anh trai ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)