Nam Kinh, tháng Mười.
Cơn mưa thu rả rích kéo dài không dứt, mây đen che phủ mặt trời khiến ánh nắng bị yếu đi. Hàng cây ngô đồng Pháp trải dọc con phố đắm mình trong làn hơi nước trắng xóa mờ ảo, màu xanh lục um tùm chất chồng, đặc sệt đến mức như không thể tan chảy.
Nếu không phải đang mắc kẹt trong dòng xe dài dằng dặc không thấy cuối này, có lẽ Tô Vi Vi vẫn còn tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức cảnh mưa chớm thu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bíp…”
“Bíp bíp!!!”
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên không ngừng, chiếc xe nhỏ nhích lên được vài mét rồi lại dừng, sau đó bánh xe như dính chặt xuống mặt đường, không thể nhúc nhích.
Điện thoại trong túi rung lên, cô tùy tiện bấm nghe, giọng của mẹ Ôn Lam lập tức tràn ngập trong xe theo hệ thống âm thanh.
“Vi Vi, đừng quên buổi xem mắt hôm nay đấy nhé.”
“Với ai ạ?” Tô Vi Vi liếc nhìn kính chắn gió, thấy mưa có vẻ đã ngớt, bèn hạ cửa kính xuống cho thoáng khí.
Làn gió lạnh ẩm ướt thổi tan sự oi bức trong xe, cánh tay trắng nõn của cô đặt trên mép cửa, để mặc cho những hạt mưa bắn nhẹ lên làn da.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu út nhà họ Thịnh.” Ôn Lam cười nói.
Tô Vi Vi biết người này, con út nhà họ Thịnh, ngoại hình dáng dấp cũng ổn nhưng chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, chứ người này chơi bời phóng túng, bạn gái thay đổi theo tháng. Tô Vi Vi là con gái nuôi của nhà họ Tô, năm xưa Ôn Lam không thể sinh con nên đã nhận cô từ cô nhi viện về nuôi lớn.
Năm Vi Vi mười chín tuổi, cuối cùng Ôn Lam cũng mang thai con ruột. Lúc đó, cô đã hiểu rõ sau này mình sẽ đi đâu về đâu. Trong giới thượng lưu này, dù là con gái ruột cũng phải chịu số phận kết hôn vì lợi ích thương mại, giờ đến lượt cô thì cô cũng không có gì bất ngờ.
“Vi Vi?” Ôn Lam vừa nói, giọng hơi mơ hồ.
Tô Vi Vi ý thức được rằng lúc này là thời điểm mà người luôn chú trọng giữ gìn nhan sắc như mẹ cô đang làm spa, có lẽ bây giờ trên mặt bà ấy còn đang đắp mặt nạ cũng nên. Cô vội tươi cười đáp: “Con biết rồi ạ, trưa con sẽ đi gặp anh ấy.”
Ôn Lam lại dặn dò thêm vài câu: “Sao không gặp buổi tối, buổi trưa vội quá…”
“Buổi tối đài truyền hình có hoạt động.” Cô không thiếu tiền tiêu, cũng không bất chấp tất cả để theo đuổi ước mơ nhưng rất nghiêm túc với công việc, dù sao đây cũng là chuyên ngành mà cô phải học hành chăm chỉ thì mới thi đỗ được.
Ôn Lam lại nói thêm vài câu, toàn là những lời khen ngợi nhà họ Thịnh.
Tô Vi Vi vâng dạ cho qua, không hề ngắt lời, mãi đến khi sắp cúp điện thoại, cô mới hỏi: “Mẹ, chỉ có thể là anh ta thôi sao? Hay là con có thể chọn người khác?”
“Đương nhiên là phải chọn lựa chứ.” Ôn Lam khựng lại một chút rồi nói thêm: “Mẹ hy vọng con tìm được người tốt hơn.”
“Vâng.”
Vi Vi không hề nhận ra, ở làn đường bên cạnh, một chiếc xe đen đang song song tiến lên. Chiếc xe đó cũng hạ cửa kính xuống khi cô mở cửa nghe điện thoại, cuộc trò chuyện giữa cô và Ôn Lam đều bị người trong xe nghe thấy.
Cậu ấm trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lái đóng cửa kính lại, lười biếng thở dài về phía sau: “Ôi chao, chị bé nhà họ Tô xinh đẹp nhường này mà lại bị ghép cặp với cậu út nhà họ Thịnh kia, tiếc thật. Không biết người nhà họ Tô nghĩ gì nữa, đúng không cậu út?”
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau mặc bộ vest chỉnh tề, chân dài vắt chéo, thân hình chìm trong bóng râm, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét tuấn tú.
Mặt đồng hồ đen huyền bí trên cổ tay người đàn ông và chiếc kính gọng kim loại trên sống mũi lấp lánh vài tia sáng, tôn lên vẻ lạnh lùng và cao quý tột độ của anh.
Tuy nhiên, sự chú ý của anh lúc này hoàn toàn đặt vào bản báo cáo trên tay, hoàn toàn không nghe rõ Cố Vân Châu đang nói gì. Chỉ khi đối phương gọi “cậu út”, anh mới khẽ nhấc mí mắt lên.
Đôi mắt ấy rất sáng, không hẳn là trong trẻo mà pha lẫn sự trầm ổn và sắc bén của người từng trải, đồng thời cũng giống như bao phủ trong một làn sương lạnh tối tăm, không thấy rõ, cũng không đoán được.
Cố Vân Châu mới chỉ bị đôi mắt ấy nhìn lướt qua một hai giây mà đã thấy người ngợm bủn rủn rồi.
Cậu út của cậu có khí thế quá đáng sợ, chẳng có chút tình người nào. Đám con cháu trong nhà lẫn những người cùng thế hệ đều sợ anh, cũng chính vì vậy nên cậu mới đặc biệt chạy đến chỗ anh để lánh nạn.
“Chuyện gì?” Hạ Đình Xuyên hỏi.
Cố Vân Châu thầm oán thán nhưng ngoài miệng lại cười cợt nói: “Không có gì ạ, cháu vừa nói cô chủ nhà họ Tô sắp đi xem mắt, nghe có vẻ thú vị.”
Dường như vì năm chữ “cô chủ nhà họ Tô”, Hạ Đình Xuyên mới lơ đễnh nhướng mày, sự chú ý đã hoàn toàn rời khỏi bản báo cáo vừa nãy.
Mưa vẫn rơi, gõ lên cửa kính đen kịt không theo nhịp điệu nào.
“Cô ấy còn có một cái biệt danh khá hay là bé Cua.”
“Bé Cua?” Hạ Đình Xuyên khép bản báo cáo trong tay lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy tua rua lấp lánh ánh bạc, tựa vào khung cửa hỏi anh có chịu cưới cô không.
Năm xưa vì một lần tình cờ, anh đã dùng nick clone kết bạn với cô, bây giờ ảnh đại diện của cô bé đó vẫn là một bé Cua màu xanh lá cây.
“Đúng, bé Cua.” Cố Vân Châu thấy cậu út nhà mình có vẻ hứng thú bèn tuôn ra một tràng: “Xinh đẹp, nóng bỏng, kẹp người ta đau điếng, còn cứng cả răng nữa, shhhh…” Cuối cùng, cậu còn không quên khoa tay múa chân diễn tả cảnh bị cua kẹp rồi cười rú lên.
Hạ Đình Xuyên khẽ “hừ” một tiếng trong vô thức, thản nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hơi nước trắng xóa mờ ảo bao phủ tầm nhìn, chiếc BMW Mini màu đỏ nổi bật giữa màu xanh lá đậm. Đáng chú ý hơn là cánh tay đặt hờ trên mép cửa sổ kia…
Làn da trắng sứ như ánh trăng chiếu xuống, phủ thêm làn mưa li ti ẩm ướt, chiếc vòng tay cỏ bốn lá bằng mã não đỏ theo kiểu kinh điển quấn quanh cổ tay.
Sự giao thoa giữa sắc trắng và đỏ tạo nên vẻ mờ ảo giữa sự thuần khiết và dục vọng, khiến người ta không khỏi tò mò muốn biết chủ nhân của cánh tay này trông như thế nào.
Đúng lúc này, cô gái trong xe khẽ động đậy, cô thấy mưa thu lạnh quá bèn nghiêng người khép cửa kính lại. Trong khe kính từ từ khép lại, cuối cùng anh cũng nhìn rõ khuôn mặt cô.
Trên vầng trán trắng mịn đầy đặn, vài sợi tóc mái xoăn nhẹ bồng bềnh rủ xuống, mang vẻ tinh nghịch của thiếu nữ. Khuôn mặt trái xoan không son phấn, phản chiếu ánh sáng trắng ngần trong làn mưa. Hai hàng lông mày thanh mảnh tựa trăng non, lại tựa như lá liễu…
Chỉ nhìn đến đây, người ta sẽ nghĩ đến nàng Hestia thuần khiết trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt hồ ly ngấn nước đa tình, mới phát hiện đó là Aphrodite cố tình vờ như ngoan hiền.
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt càng thêm u ám sâu thẳm. Bé Cua này chính là bé Cua mà anh quen biết.
Cố Vân Châu vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Có phải việc làm ăn của nhà họ Tô gặp khó khăn không vậy? Sao lại để con gái đi xem mắt? Nhìn cái xe cà tàng cô ấy lái kìa…”
Hạ Đình Xuyên không đáp lời Cố Vân Châu mà nói sang chuyện khác: “Hôm nay cháu tìm chỗ nào đó rồi ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng có đi lung tung.”
Cố Vân Châu đang định hỏi tại sao, liền nghe thấy cậu út nhà mình khẽ bật ra một câu lạnh lùng từ cổ họng: “Cậu chuẩn bị mời mẹ cháu ăn cơm.”
Cậu ấm vừa nãy còn cười hì hì lập tức biến thành con gà trống bại trận, kêu khổ không ngừng. Một lát sau, Cố Vân Châu mới hoàn hồn, hình như vừa nãy cậu út không vui? Mấy ngày nay cậu đã cố gắng ngoan ngoãn biết điều, hoàn toàn không chọc giận anh, sao đột nhiên lại muốn gọi phụ huynh của cậu đến?
Dòng xe trùng trùng điệp điệp dần dần di chuyển, chiếc xe nhỏ màu đỏ cũng biến mất giữa làn nước mờ ảo.
…
Giờ cao điểm tắc đường, Tô Vi Vi suýt chút nữa đến muộn. Cô vội vã chạy vào thang máy trên đôi giày cao gót mũi nhọn, vừa hay chạm mặt vị sếp đáng sợ của mình, đành phải dừng bước mỉm cười chào hỏi.
“Vòng tay đẹp đấy, Van Cleef & Arpels, chắc không rẻ đâu nhỉ?” Ánh mắt Trần Đan dừng lại trên cổ tay thon thả của Tô Vi Vi, nói với vẻ ẩn ý.
“Cái này ạ?” Tô Vi Vi lắc lắc cổ tay, cười duyên dáng: “Cái này chỉ là hàng nhái cao cấp có giá trăm tệ thôi, em mua ở chợ đêm ấy mà. Bà chủ sạp hàng bảo đeo lâu sẽ bị phai màu đấy ạ. Vòng tay Cartier trên tay chị mới thật sự đẹp.”
Trần Đan cong môi cười nhẹ, trong mắt thoáng qua vẻ kiêu hãnh, nghĩ bụng mấy cô gái trẻ ham hư vinh một chút cũng đáng yêu.
Lúc này Tô Vi Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đài truyền hình, ngoài Giám đốc ra thì hầu như không ai biết về gia cảnh của cô, vừa nãy suýt chút nữa lộ tẩy.
Trần Đan lại đánh giá Tô Vi Vi một lượt, phát hiện cô gái này dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều rất xuất chúng, dù để mặt mộc cũng ăn đứt rất nhiều sao nữ trẻ hạng A.
Đặc biệt là khi cô cười, toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên, ngọt ngào nhưng không giả tạo, rất trong trẻo, khá giống cảm giác vừa cắn một quả dâu tây tươi mới hái.
Đài truyền hình gần đây đang cải cách, cô ta muốn tìm một người có ngoại hình sáng để làm một số chương trình trực quan hóa, cô gái trước mắt này là một lựa chọn tốt.
Nghĩ đến đây, Trần Đan dặn dò cô: “Hoạt động tối nay tôi để Nghê Tuyết đi rồi, bốn giờ chiều cô đến trung tâm triển lãm để dẫn chương trình cho lễ khai máy một bộ phim. Bên ban tổ chức cũng có người nên sẽ không có gì khó khăn đâu, lát nữa tôi sẽ đưa tài liệu và thẻ nhân viên cho cô.”
“Vâng.”
…
Những người dẫn chương trình cùng khung giờ đều chưa đến, Tô Vi Vi pha một tách cà phê rồi ngồi xuống, yên tâm xác nhận kịch bản và danh sách chương trình hôm nay.
Bận rộn như đánh trận cả buổi sáng, khi đến giờ phát sóng trực tiếp thì đã gần mười một giờ, cô thu dọn qua loa rồi lái xe đến địa chỉ Ôn Lam gửi.
Đây là một câu lạc bộ tư nhân, hai năm gần đây Tô Vi Vi rất ít khi đến những nơi như thế này nhưng cô vẫn luôn là thành viên kim cương đen ở đây.
Dưới tầng hầm toàn là siêu xe, cô vừa bước ra khỏi chiếc xe nhỏ đáng yêu của mình liền thấy một chiếc xe đen với đường nét lạnh lùng tiến lại gần.
Chiếc xe đó vừa xuất hiện, những chiếc xe sang trong tầm mắt lập tức bị nó làm lu mờ. Đợi đến khi nhìn thấy người lái xe, Tô Vi Vi lập tức nhận ra đây là xe của ai. Trong xe còn có người, Hạ Đình Xuyên xuống xe rồi đích thân vòng sang bên kia mở cửa.
Đó là một người phụ nữ, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ kiêu sa, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn của sự thành thục.
Hạ Đình Xuyên nói vài câu với cô ấy, rồi đột nhiên ngước mắt nhìn sang.
Bất thình lình chạm phải đôi mắt đầy khí thế ấy khiến lòng Tô Vi Vi khẽ run lên. Cô tự biết mình thất lễ nhưng cũng không né tránh mà hào phóng đón nhận ánh mắt của anh, mím môi khẽ gật đầu với anh rồi xoay người đi về phía thang máy, làn váy dài khẽ đung đưa trong không khí.
Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn dễ dàng lọt vào tai Hạ Đình Xuyên, ánh mắt anh nhìn lên theo gót giày của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi chân thon thả đều đặn, tựa như hai vệt bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chỉ cần đầu ngón tay vừa chạm thì ánh sáng sẽ vỡ tan, từ từ tràn nước.
“Đình Xuyên, em quen cô ấy à?” Hạ Cẩn Chi hỏi.
Hạ Đình Xuyên thu hồi ánh mắt, đáp bằng giọng vô cảm: “Vâng, là một bé Cua.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận