TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Hôm sau, Tô Vi Vi mang theo bản thảo thu âm đã chỉnh sửa xong đến Hạ Viên Thiên Thành.

 

Đối tượng phỏng vấn là Hạ Trấn Đông nên nhà đài đặc biệt quan tâm, trên đường đi di động của cô liên tục đổ chuông, toàn là tin nhắn từ lãnh đạo đài, cô không thể không trả lời. Tin nhắn gửi tới dồn dập khiến cô bị phân tâm, vô thức giảm tốc độ.

 

Chiếc xe đen theo sát phía sau không kịp tránh, tông sầm vào sau xe cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vi Vi vội vàng xuống xe kiểm tra, một người đàn ông cao lớn thô kệch bước ra khỏi chiếc xe màu đen, xắn tay áo, nhổ nước bọt mắng: “Cô lái xe kiểu gì thế hả? Xem cái đường này là phòng khách nhà mình đấy à?”

 

Tuy lúc nãy cô giảm tốc độ đột ngột, nhưng nếu xe chạy phía sau giữ khoảng cách an toàn thì vẫn có thể tránh được. Hai người không ai bị thương, Vi Vi cũng không muốn cãi nhau ở giữa đường, bèn hỏi: “Anh muốn giải quyết riêng hay báo cảnh sát?”

 

Người đàn ông nhìn ra cô không thiếu tiền, mắt láo liên rồi lập tức đổi giọng: “Thôi được, giải quyết riêng thì giải quyết riêng. Xe tôi bị hỏng rồi, kéo đi sửa ít nhất cũng tốn mấy ngàn. Cộng thêm sửa xe trễ giờ làm, cô đưa mười lăm nghìn tệ đi.”

 

“Mười lăm nghìn tệ?” Chiếc xe đen này chẳng phải siêu xe gì, cũng chỉ bị vỡ đèn, người này đang thừa cơ tống tiền cô đây mà, Vi Vi suy nghĩ rồi nói: “Vẫn nên báo cảnh sát đi.”

 

Dứt lời, cô liền gọi điện thoại báo cảnh sát, rồi gọi đến nhà họ Hạ.

 

Cảnh sát giao thông tới hiện trường, chủ xe đen vẫn không phối hợp xử lý, mở miệng ngậm miệng toàn là hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Vi Vi.

 

… 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

11 giờ rưỡi, Vi Vi nhận một cuộc gọi từ số lạ, vừa bắt máy đã nghe đối phương hỏi: “Cô gặp tai nạn xe à?”

 

Vi Vi nhận ra anh là Hạ Đình Xuyên, giật mình một lúc mới trả lời: “Chỉ là sự cố nhỏ thôi.”

 

“Có bị thương không?” Không biết có phải ảo giác không mà cô lại nghe ra sự lo lắng trong lời này của anh.

 

“Không.” Nói xong, cô hỏi lại anh: “Anh đang ở nhà họ Hạ à?”

 

Giọng Hạ Đình Xuyên trầm thấp, cách điện thoại vẫn nghe rất êm tai: “Ừ, đợi cô cả buổi sáng đây.”

 

Anh đợi cô? Vi Vi nghe vậy trái tim đập thình thịch. Tối qua cô chỉ đùa rằng sẽ đợi anh, không ngờ anh lại đến thật. Sự khó chịu vì bị tai nạn xe lập tức phai nhạt đi nhiều nhờ cuộc gọi này.

 

“Phiền anh xin lỗi nhà họ Hạ giúp tôi, có lẽ bên tôi phải một lúc nữa mới xong.” Cô cầm điện thoại tựa vào cửa xe, ngao ngán thở dài.

 

“Tôi đã nói giúp cô rồi, không cần gấp, chờ cô xong việc rồi qua.” Giọng Hạ Đình Xuyên đều đều, mang theo sự trầm ổn của người ở lâu trên địa vị cao.

 

Chủ xe màu đen vẫn không chịu bỏ qua, la hét ỏm tỏi: “Tại nó đang chạy bình thường thì đột nhiên giảm tốc độ đấy chứ, sao lại xử toàn bộ trách nhiệm cho tôi?”

 

“Khó xử lý lắm hả?” Hạ Đình Xuyên đang định gác máy thì nghe thấy, đột nhiên xen vào hỏi.

 

“Vâng, hơi phiền phức.” Cô cắn môi, không định giấu giếm anh: “Nhưng mà cảnh sát đã tới rồi.”

 

Ý là cô có thể tự xử lý, Hạ Đình Xuyên lại hỏi: “Cô đang ở đâu? Tôi đến ngay.”

 

...

 

Mười phút sau, chiếc Bentley màu đen vững vàng dừng ở phía bên kia đường.

 

Tài xế còn chưa kịp xuống xe thì người đàn ông ở ghế sau đã duỗi chân bước xuống rồi. Anh vẫn mặc bộ vest đen, tuy nhiên kiểu dáng của bộ này không cứng ngắc như bình thường mà toát lên vẻ thoải mái. Bên trong mặc áo sơ mi bằng lụa cổ bẻ tối màu, không có phối sức gì như nơ ngoài cúc áo bằng bạc. Anh vẫn cho người ta cảm giác sắc bén như bao ngày, nhưng nay lại nhiều hơn một chút thanh cao.

 

Hạ Đình Xuyên không sốt ruột hỏi tình hình mà đưa chai nước cho Vi Vi trước, sau đó hỏi: “Mệt không?”

 

Vi Vi lắc đầu.

 

Chủ xe lúc nãy còn hùng hổ, vừa nhìn thấy Hạ Đình Xuyên là tự dưng không dám lỗ mãng nữa, lát sau đã ký tên lên đơn mà cảnh sát giao thông đưa.

 

Xe của Vi Vi không có vấn đề gì lớn nhưng  Hạ Đình Xuyên vẫn bảo người mang đến cửa hàng 4S để kiểm tra.

 

“Đi thôi, lên xe tôi rồi cùng đến chỗ ông nội tôi luôn.”

 

Cô còn nhớ chuyện say rượu xấu hổ lần trước nên không muốn lên lên xe anh lắm, ngặt nỗi cuộc phỏng vấn quan trọng, thế là đành phải căng da đầu đi về phía ghế phụ.

 

Hạ Đình Xuyên lịch sự mở cửa sau, ra hiệu cô ngồi phía sau.

 

Sau khi lên xe, Vi Vi lịch sự để chân sang một bên, âm thầm gói ghém chân váy, cố gắng tránh bất cứ đụng chạm tay chân nào với anh.

 

Hôm nay Vi Vi mặc bộ vest váy màu hồng ruốc, dưới làn váy là đầu gối trắng nõn, cẳng chân thon dài. Có thể nhìn ra được cô thường xuyên vận động, không phải loại ‘trắng, trẻ, gầy’ thịnh hành đương thời mà là thon thả khỏe mạnh, chắc hẳn thể lực cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Hạ Đình Xuyên thong thả dời mắt khỏi người cô.

 

Không lâu sau, Hạ Đình Xuyên nhận ra cô gái đang cố tình giữa khoảng cách với mình.

 

Anh buồn cười, lần trước cô còn từng ôm anh ở đây cơ mà.

 

Trong không gian kín, Vi Vi lại ngửi thấy mùi nước hoa hương tuyết tùng cháy, tầng đầu lạnh lẽo, tầng sau nóng rực, còn có cảm giác thần thánh không thể giải thích, hệt như giây tiếp theo sẽ tận mắt chứng kiến một buổi hiến tế.

 

Cô căng thẳng vò áo không dám nhìn anh, trái tim đập thình thịch không chịu dừng, tai cũng nóng như lửa.

 

Hạ Đình Xuyên xem đồng hồ, hờ hững nói: “Lái nhanh chút đi.”

 

Vi Vi nghĩ anh đang bận, vội nói: “Nếu anh đang gấp thì để tôi gọi xe đến nhà họ Hạ cũng được.”

 

“Không gấp.” Anh sửa sang lại cổ tay áo sơ mi, giải thích đơn giản: “Ý tôi là đã qua giờ cơm trưa rồi, cô Tô có đói không?”

 

“Cũng hơi hơi.” Thật ra trước khi anh tới là cô đã đói meo rồi, nếu anh đã hỏi thì cô cũng lười giả vờ: “Trên xe anh có đồ ăn không?” Giọng cô dịu dàng như mang theo bộ lọc, nghe như đang làm nũng.

 

“Không có.” Hạ Đình Xuyên mỉm cười.

 

“À.” Vi Vi lầm bầm: “Tôi cũng đoán là không có đâu.”

 

“Sao lại đoán thế?” Hạ Đình Xuyên nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy.

 

“Thì… cảm giác vậy thôi.” Cô nói xong liền chột dạ tránh ánh mắt người kia: “Vừa nhìn đã biết anh không phải người thích ăn vặt.”

 

Anh cảm thấy thú vị bèn hỏi: “Cô Tô cảm thấy tôi giống như người thích ăn cái gì?”

 

“Cúi đầu uống giọt sương trong vắt.” Vi Vi líu ríu nói.

 

Hạ Đình Xuyên nghe vậy liền bật cười.

 

Tiếng cười vô thanh ấy khiến tai cô nóng bừng, cô cúi đầu, càng không dám nhìn anh.

 

Lại một lát sau, Hạ Đình Xuyên bảo Lương Chiếu đậu xe ven đường, còn anh bước xuống đi vào một tiệm bánh. Lúc trở về, anh đặt một túi nilon vào lòng cô, bên trong có một chiếc bánh kếp xoài, một miếng bánh sầu riêng ngàn lớp và một miếng bánh sô-cô-la lava cùng với một chai sữa dừa.

 

“Sao lần này không có tấm thẻ tiếng Pháp?” Vi Vi bỗng hỏi một câu như vậy.

 

“Tiệm hết thẻ rồi.” Anh hắng giọng, trả lời tỉnh bơ.

 

“À.” Cô gái ngoan ngoãn nhướng mày, tao nhã mở hộp nhựa ra: “Vậy hai câu tiếng Pháp lần trước anh viết có nghĩa là gì?”

 

Ngoài mặt hỏi tấm thẻ, nhưng thật ra đang ám chỉ ‘tôi biết hết cả rồi’.

 

Hạ Đình Xuyên tránh nặng tìm nhẹ nói: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, viết bừa vậy thôi.”

 

“Ồ, may quá, tôi cứ tưởng là lời tỏ tình gì chứ, còn đang định...” Cô cố ý dừng lại ngay trọng điểm, ánh mắt ngập ý cười.

 

“Đang định gì?” Anh hỏi.

 

Từ chối hay là chấp nhận? Chắc hẳn kế tiếp cô sẽ nói một trong hai từ này. Hạ Đình Xuyên nheo mắt, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng lớn. Anh đang đợi nửa câu sau của cô.

 

Nhưng Vi Vi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đang định nghĩ làm sao để cảm ơn anh, bánh kem rất ngon, hoa cũng rất đẹp.”

 

Cô không nói từ nào trong hai đáp án mà anh nghĩ đến, hệt như chú hồ ly vừa xinh đẹp rực rỡ vừa gian xảo.

 

“Cả hai câu đều là lời chúc, không phải tỏ tình đâu.” Hạ Đình Xuyên bình tĩnh nói.

 

“Tôi biết chứ.” Vi Vi ăn bánh kem, ý cười nơi đáy mắt không giảm: “Tôi đã nhờ người dịch ra rồi.”

 

Biết rồi mà còn cố ý trêu anh? Hạ Đình Xuyên mím môi, không nói gì nữa.

 

...

 

Sau giữa trưa, ánh mặt trời trong sân chói chang, nhiệt độ cũng thích hợp. Vi Vi đối chiếu bản thảo phỏng vấn và chi tiết ghi âm với Hạ Trấn Đông xong thì ngồi bên bàn viết lời mở đầu.

 

Một chú mèo Ba Tư màu trắng nhảy lên bàn kêu meo meo, chú mèo rất xinh đẹp, đôi mắt xanh như làn nước biển, nhưng lại có một chân bị tật.

 

Vi Vi sờ móng nó, nó loạng choạng nhảy vào lòng cô ngồi. Cô buông bút, xoa cái đầu ấm áp của nó, cười nhẹ: “Sao em dạn thế hả mèo?”

 

Cô bé đưa trà lần trước thấy thế ngạc nhiên nói: “Không ngờ Phi Lực lại chịu cho cô sờ, còn cho ôm nữa!”

 

Lúc này Vi Vi mới nhận ra, Phi Lực là tên của em mèo béo này.

 

“Bình thường nó không cho ôm à?” Nó vừa mới nhảy vào lòng cô.

 

Cô bé nói: “Ngoài cậu Đình Xuyên ra thì bình thường Phi Lực không cho ai chạm vào đâu.”

 

“Phi Lực là mèo của Hạ Đình Xuyên à?” Tô Vi Vi cứ nghĩ người lạnh lùng như Hạ Đình Xuyên sẽ không nuôi thú cưng, giờ nghĩ lại mới thấy cô có thành kiến với anh quá.

 

“Vâng, cậu chủ nuôi mấy năm rồi, sau đó xảy ra chút chuyện nên đưa nó đến đây chăm sóc, nó chỉ nhận mỗi cậu Đình Xuyên thôi, không thèm để ý tới ai khác.”

 

Vi Vi nghĩ thầm, đúng là chủ nào tớ nấy mà, mèo mà Hạ Đình Xuyên nuôi cũng kiêu ngạo ghê.

 

Hạ Đình Xuyên đang uống trà với Hạ Trấn Đông ở bên trong.

 

Anh nhìn thấy ánh mặt trời như dệt phủ lên người cô gái qua cửa kính sát đất. Làn da cô trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng, tóc cũng lóe sáng. Phi Lực ngồi trên chân lâu khiến cô bị tê, cô cúi xuống đấm chân nhưng lại không đuổi nó xuống.

 

Hạ Trấn Đông thấy thế, không nhịn được mà cười rộ lên: “Không hổ là bạn gái của cháu, ngay cả mèo cháu nuôi cũng thích con bé, giống hệt chủ.”

 

Hạ Đình Xuyên không phủ nhận, cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt là lập lòe.

 

Thích ư? Hình như là từ này.

 

Vi Vi viết bản thảo xong thì bế Phi Lực sang ghế khác, thả lỏng đôi chân tê rần, sau đó đứng dậy đeo túi, đang định về thì thấy Hạ Đình Xuyên đi về phía mình.

 

“Để tôi đưa cô về.”

 

Vi Vi hơi ngạc nhiên khi anh đến đúng lúc như vậy, vừa định từ chối thì thoáng thấy Hạ Trấn Đông đang đứng cách đó không xa. Cô và Hạ Đình Xuyên vẫn đang giả làm người yêu, không thể để bị phát hiện được, đành phải để anh đưa về.

 

...

 

Xe chạy đến gần đài Phát thanh và Truyền hình Nam Kinh, Vi Vi đề nghị xuống xe ở đây: “Anh đưa đến đây là được rồi, xe của Tổng giám đốc Hạ nổi bậc quá, dễ bị phê bình lắm.”

 

“Phê bình gì?” Anh biết rõ còn hỏi.

 

“Để người ta đồn anh là bạn trai của tôi thì không hay lắm đâu.” Vi Vi nở nụ cười xinh đẹp.

 

“Sợ tôi ảnh hưởng tới công cuộc tìm bạn trai của cô à?” Hạ Đình Xuyên hỏi với vẻ ẩn ý.

 

“Đương nhiên rồi.” Vi Vi nói, ánh mắt thoáng động.

 

Hạ Đình Xuyên gác tay lên cửa sổ, đôi mắt đen ẩn chứa sâu xa khó dò: “Cô Tô giỏi qua cầu rút ván thật đấy, cô đã quên sao cô có thể phỏng vấn ông nội tôi rồi à?”

 

“Vậy Tổng giám đốc Hạ anh nói xem tôi phải làm sao đây? Anh không muốn tôi ‘rút ván’ hả?” Vi Vi nói xong thì cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

 

 

[Chuyện bên lề]

 

Vi Vi: Muốn đội cái máy phát hiện nói dối cho tên khốn này ghê.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)