TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Chạng vạng, nắng chiều xuyên qua bóng cây, thời tiết hanh khô, cảnh vật đìu hiu.

 

Vi Vi dẫm lên lá khô và bóng đổ bước vào tòa nhà văn phòng, chiếc Bentley màu đen rời khỏi tầm mắt sau khi cô khuất bóng.

 

Cô ở trong thang máy nhớ lại đoạn đối thoại với Hạ Đình Xuyên lúc nãy…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh không muốn tôi ‘rút ván’ hả?” Cô hỏi rất thẳng thắn.

 

“Dù cô Tô không có cầu thì vẫn còn thuyền hoặc đường nhựa trải sẵn thôi.” Hạ Đình Xuyên rút tay gác trên cửa sổ về nhét vào túi quần tây, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên.

 

Vi Vi thầm nghĩ, người đàn ông này đúng là gian xảo mà, rõ ràng anh bắt đầu trước, lên án cô qua cầu rút ván, dùng từ ngữ đầy tính ám chỉ. Tới lúc cô cố ý hỏi dồn, anh lại tách mình ra, nói ra lời như vậy.

 

Tuy hôm qua cô đã nhận ra điều khác thường rồi, nhưng không có chứng cứ xác thực. Nói thẳng ra thì đó cũng chỉ là mấy tấm thẻ và một bó hoa thôi. Anh quá hiểu cách thao túng tâm lý người khác, treo chùm nho lủng lẳng trước mặt chờ cô nhón chân hái, rồi sau đó anh lại nhẹ nhàng kéo chùm nho về.

 

Cảm giác bị thao túng thật sự rất khó chịu.

 

Nhưng cô cũng không để mình nản lòng quá lâu, cửa thang máy mở ra, cô hít sâu một hơi, tràn đầy năng lượng trở lại.

 

Đúng lúc đồng nghiệp Đại Uy đi ra, anh ta đeo tai nghe Beats màu đen, người đầy đinh tán lấp lánh, gương mặt đẹp trai gánh bộ đồ này còng lưng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tô Cua Xanh, sao giờ này rồi cô còn chưa về?” Anh ta tháo tai nghe xuống hỏi cô.

 

“Về giao bản thảo nè.” Vi Vi chỉ vào phòng kính, nói nhỏ.

 

“Áp lực thật đấy, hết vui nổi luôn.” Anh ta lấy tấm thẻ trong túi thể thao ra đưa cho cô, cười nhếch mép nói: “Nè, kế bên mới mở phòng tập boxing, thẻ trải nghiệm, cố tình để lại cho cô đấy.”

 

“Miễn phí à?” Vi Vi hỏi.

 

“Nằm mơ đi, đương nhiên có phí, 99 đồng chơi ba lần, chuyển WeChat cho tôi đi.”

 

Vi Vi chuyển tiền xong thì phát hiện hôm nay là ngày hết hạn, quả nhiên đồng nghiệp keo kiệt đột nhiên xum xoe chẳng có gì tốt lành mà.

 

Cô tập một tiếng ở phòng tập boxing, từ đầu đến cuối đều xem bao cát là đầu Hạ Đình Xuyên, đến khi cánh tay nhũn ra, quần áo ướt đẫm thì cô mới xuống đài.

 

Người đẹp đánh boxing như nổi điên kéo một đám người tới xem. Lúc cô ngồi xuống uống nước đã có bốn người tiếp cận. Cô bực bội nghĩ, người khác thích cô là cô chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, chỉ có Hạ Đình Xuyên là giống như sương mù.

 

Nghĩ tới đây, cô lười không muốn nghĩ nữa, đứng dậy thay quần áo rời khỏi phòng tập boxing.

 

Hôm nay là sinh nhật của Diệp Nhu, sáng nay cô đã đặt bánh kem, điền địa chỉ nhà mình, lúc cô lái xe về nhà lấy bánh, Tô Khai Sơn và Ôn Lam đang nói chuyện trong nhà bếp hướng Bắc, không chú ý cô vào nhà.

 

“Gần đây Vi Vi đi xem mắt rồi đúng không?” Tô Khai Sơn hỏi.

 

“Đi rồi, nhưng gặp mấy người cũng không thành công, có lẽ không nhìn trúng ai.” Ôn Lam nói rất nhỏ.

 

Tô Vi Vi tới cửa đổi dép lê, nghe hai người đang nhắc đến mình thì nhẹ tay khép cửa, lắng tai nghe.

 

“Hai quý gần đây nhà họ Tô lỗ vốn, chuỗi tài chính của chúng ta sắp đứt rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách.”

 

Đương nhiên Ôn Lam biết lý do Tô Khai Sơn sốt ruột giục Vi Vi xem mắt, bà thở dài nói: “Tuy Vi Vi không phải do tôi sinh ra nhưng con bé do một tay tôi nuôi lớn, tôi không thể nhìn nó nhảy vào hố lửa được.”

 

“Sao liên hôn lại là hố lửa, bà xem xung quanh chúng ta có con gái nhà ai không gả cho nhà môn đăng hộ đối đâu? Hơn nữa, chúng ta nuôi nó bao nhiêu năm nay, chi phí ăn mặc có cái nào không phải tốt nhất, bây giờ đã đến lúc nó nên trả ơn rồi.”

 

Tuy rằng cô đã biết kết quả sẽ như vậy, nhưng lúc nghe hai người chính miệng nói ra, lòng cô vẫn trào dâng cảm xúc khó tả.

 

Nước mắt chực trào bị cô kìm nén lại, đôi mi cong ướt đẫm hơi nước bị cô dùng mu bàn tay lặng lẽ lau sạch. Cô không thể tức giận, bởi vì những lời Tô Khai Sơn nói đều là thật.

 

Ôn Lam nói tiếp: “Sao lúc ông đưa Vi Vi về, không thấy ông có lòng vụ lợi như vậy?”

 

“Tình hình trước mắt đang rất khó khăn, chẳng lẽ bà chỉ nghĩ đến con gái nuôi mà không nghĩ cho con trai ruột của mình ư?”

 

Ký ức năm Tô Vi Vi hai, ba tuổi rất đỗi mơ hồ, cô chỉ nhớ vài đoạn ngắn... Hôm đó mặt trời chói chang, Ôn Lam đưa cho cô một bộ váy màu hồng nhạt, còn Tô Khai Sơn vui vẻ bế cô lên, bảo cô gọi ba.

 

Khi đó cô còn nhỏ ngây thơ, tưởng rằng ba mẹ ruột tới đón mình nên vui vẻ gọi ba, rồi gọi mẹ, sau đó cô theo họ rời khỏi cô nhi viện.

 

Hôm đó, Tô Khai Sơn và Ôn Lam có con gái, Vi Vi có nhà, có dòng họ, tên cô là do dì ở cô nhi viện đặt, Tô Khai Sơn và Ôn Lam không sửa lại.

 

Vi Vi không nghe họ nói tiếp nữa, hôm nay từ sáng đến tối dường như không có chuyện gì khiến cô vui vẻ cả.

 

Cô lên lầu tắm rửa, thay quần áo, mang bánh kem đi ra ngoài.

 

Ôn Lam gặp mặt hỏi cô, Vi Vi chỉ nói đi ăn sinh nhật Diệp Nhu, có lẽ tối sẽ không về.

 

Tâm trạng Vi Vi đang không tốt nên lười lái xe, cô mở di động lên app đặt xe, ngồi trên ghế đá trước cửa hút thuốc lá dành cho nữ chờ xe.

 

Làn gió đêm lạnh lẽo thổi tan khói thuốc trên đầu ngón tay, rót vào làn áo gió mỏng manh.

 

Qua một hồi lâu, cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho người bạn chuyên dốc bầu tâm sự của mình: ‘A Hạc, hỏi cậu một chuyện nè, cậu có kết hôn với người mà mình không yêu không?’

 

A Hạc: ‘Không.’

 

Vi Vi bật cười, trả lời dứt khoát quá, có lẽ là nói thật. Cô bĩu môi nhìn chữ kia, thầm nghĩ câu hỏi này thật thừa thãi, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng sẽ chọn kết hôn với người mình yêu.

 

Vi Vi không trả lời nữa, anh chủ động hỏi: ‘Sao thế?’

 

Vi Vi rít thuốc, nheo mắt gõ chữ: ‘Có khả năng tớ sẽ phải kết hôn với người mà mình không yêu.’

 

Người cô thích thì bảo cô tự đi tìm thuyền, tìm đường.

 

Hạ Đình Xuyên cầm di động, nhìn chằm chằm câu nói kia hồi lâu, anh tò mò khi viết những lời này vẻ mặt cô sẽ như thế nào, đau buồn hay tự giễu?

 

Anh gõ vài chữ: ‘Tâm trạng không tốt à?’

 

Vi Vi không trả lời câu này. Xe tới rồi, tài xế bấm còi về phía cô. Vi Vi đứng dậy dụi thuốc, ném di động vào túi xách, phủi tàn thuốc dính trên váy dài, lên xe đối chiếu địa chỉ.

 

Cô bạn thân Diệp Nhu của cô trốn nhà theo đuổi ước mơ, sống xa ba mẹ ruột, lần này trở về Nam Kinh thì đang ở nhà của anh họ. Trùng hợp thay anh họ của Diệp Nhu lại chính là Hạ Đình Xuyên.

 

Nhưng Hạ Đình Xuyên không ở đây, chỉ có một mình Diệp Nhu ở trong căn biệt thự này.

 

Vi Vi đến khá sớm, đeo giày cao gót đứng trong làn gió lạnh mười phút thì Diệp Nhu mới chạy xe máy từ xa đi tới. Cô gái mặc áo jacket phối với quần jean bó sát, đeo bốt cổ cao, mặt mày đầy sức sống, còn đâu cô gái yếu đuối ngày xưa nữa?

 

Giây phút này, Vi Vi mới hiểu vì sao cô ấy muốn theo đuổi cái gọi là ước mơ. Có lẽ là muốn sống một cuộc đời khác biệt. Cô ấy là dòng nước chảy duy nhất trong cái vòng u ám nặng nề này.

 

Hai người mấy năm không gặp nhưng vẫn thân thiết như trước.

 

Vào biệt thự, Vi Vi không nhịn được mà quan sát chung quanh. Tuy căn biệt thự này được bài trí “xa hoa” đến mức “vô nhân đạo” nhưng cũng rất có phong cách, sân trước có bể bơi, sân sau có tường vi, sơn trà và nguyệt quế. Khắp nhà trang trí bìa tạp chí kinh điển, được phối hợp rất hài hòa, nhưng sắc điệu lại thiên về tông lạnh.

 

Hai cô gái có tâm sự riêng nên mượn cớ ăn sinh nhật mà uống rất nhiều rượu.

 

Tửu lượng Vi Vi không cao, chỉ lát sau đã chếnh choáng say, nói mê sảng: “Năm mười mấy tuổi tớ từng thích một người, làm cách nào cũng không quên được. Nhưng từ hôm nay trở đi, tớ sẽ không thích anh ta nữa, cầu với đường gì chứ hả! Tô Vi Vi tớ đây ngồi máy bay trực thăng...”

 

Chung quy cô vẫn đau lòng, nói được đến câu sau thì giọng đã hơi nghẹn ngào: “Tên khốn, câu cá cũng không chịu câu cho đàng hoàng, còn tiếc mồi cho cá nữa chứ...” Đang nói thì ngã vật ra sô pha ngủ lăn quay.

 

Bốn giờ sáng, cô đã tỉnh rượu được phận nào, đầu đau như búa bổ, dạ dày nóng như lửa đốt.

 

Cô loạng choạng đến nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh thì mới thấy đầu thoải mái hơn. Di động thông báo có tin nhắn, cô mở lên thì thấy là tin nhắn từ mấy tiếng trước…

 

20: 03, A Hạc: ‘Sao không nói nữa?’

 

20: 05, A Hạc: ‘Tớ nghĩ cậu nên thành thật với lòng mình, lựa chọn điều khiến bản thân vui vẻ.’

 

20: 11, A Hạc: ‘Nói gì đi chứ.’

 

20: 50, A Hạc: ‘Vi Vi?’

 

21: 03, A Hạc: ‘Cậu yêu người khác thì cũng sẽ có người khác yêu cậu, chỉ là có người trước, có người sau thôi.’

 

22: 09, A Hạc: ‘Tớ mong cậu vui vẻ.’

 

 

Cả màn hình đầy chữ, xuống chút nữa là vài tin nhắn thoại.

 

Mấy năm qua, người bạn tâm giao này của cô luôn trao đổi với cô qua tin nhắn, đây là lần đầu tiên gửi giọng nói. Cô tò mò nhấn vào nghe, nhưng thứ lọt vào tai cô không phải tiếng nói chuyện, mà là tiếng dương cầm êm ái.

 

Vi Vi nghe từ đầu tới cuối, vô thức phỏng theo bằng tiếng trống Jazz trong đầu, cô rất thích.

 

“Bài này tên gì đấy?” Cô hỏi xong thì cũng không định chờ đối phương trả lời, bốn giờ sáng, bình thường mọi người đều đang ngủ hết rồi.

 

Nhưng vừa gửi tin nhắn đã nhận được hồi âm: ‘A la claire fontaine*.’

 

(*: Bên dòng suối trong)

 

Vi Vi ngạc nhiên nhìn tin nhắn, hỏi: “Cậu chưa ngủ à?”

 

A Hạc: ‘Vẫn chưa, đang đợi tin nhắn của cậu mà.’

 

“Nghe cứ như quan tâm tớ lắm không bằng, thật ra là làm việc và nghỉ ngơi theo giờ Mỹ thôi.” Vi Vi tựa vào bồn rửa mặt trả lời tin nhắn, không hiểu sao lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

A Hạc: ‘Cậu cũng chưa ngủ à?’

 

“Tớ ngủ rồi, vừa mới tỉnh đó.” Vi Vi trả lời bằng tin nhắn thoại, say rượu khiến giọng cô khàn khàn.

 

A Hạc: ‘Cậu bị cảm à?’

 

“Không phải, tại hôm qua uống chút rượu, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.” Vi Vi trả lời.

A Hạc: ‘Tối qua qua đêm ở quán bar à?’

 

“Không phải quán bar.” Vi Vi bước tới mở cửa sổ thủy tinh, chụp ảnh chia sẻ cho anh, rồi tiếp tục nhấn vào chỗ gửi tin nhắn thoại: “Nói cho cậu biết một bí mật, hôm nay tớ ở lại nhà anh ấy, tớ còn dùng ly của nhà anh ấy, ngủ trên sô pha nhà anh ấy nữa.”

 

A Hạc: ‘Nhà ai đấy?’

 

Vi Vi nói bằng giọng nhẹ nhàng ẩn chứa ý cười ngọt ngào: “Nhà của tên xấu xa, tên xấu xa mà tớ thích.”

 

Hạ Đình Xuyên cảm thấy tấm ảnh kia rất quen thuộc, không nhịn được mà mở lên xem…

 

Trời còn chưa sáng, bóng cây đong đưa, trong sân không một ngọn gió, vầng trăng non in bóng dưới bể bơi đen ngòm, khu trò chơi mà anh đích thân xây cho Phi Lực chiếu sáng dưới đèn đường.

 

Đó là sân nhà anh.

 

Vậy ra, anh chính là tên xấu xa mà cô thích à.

 

 

[Chuyện bên lề]

 

Tổng giám đốc Hạ: Vợ tôi đáng yêu quá thể đáng.

 

Bài hát nằm trong bộ phim điện ảnh “Painted Veil”. Mình nhiệt liệt đề cử quyển truyện này với các bạn, hoặc các bạn cũng có thể xem phim điện ảnh, cả hai đều rất hay! Mình cảm thấy con gái thì nên đọc nhiều sách.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)