TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Chương trình kinh tế và tài chính mà Vi Vi chuẩn bị rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng lên sóng.

 

Hai giờ chiều, Hạ Đình Xuyên dẫn theo Cố Vân Châu đến Thượng Hải tham gia hội nghị, sau khi lên xe, anh bảo Lương Chiếu mở đài phát thanh trên xe, kênh do anh chỉ định.

 

Cố Vân Châu ngồi ở ghế phó lái khó hiểu hỏi: “Cậu út, cậu nghe đài phát thanh cho người già từ khi nào vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Đình Xuyên là người nghiêm túc, trong xe anh luôn yên tĩnh, không mở nhạc, cũng không mở đài, thậm chí còn không được tùy tiện chơi di động hay lướt video ngắn. Hạ Đình Xuyên không để ý đến đối phương, Cố Vân Châu bĩu môi, nhắm mắt ngủ trưa.

 

Hai mươi phút sau, loa trên xe vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Chào mừng mọi người đến với ‘Vân Thính Kinh Tế’, tôi là phát thanh viên Nhân Thanh Giải.”

 

Cố Vân Châu giật mình mở choàng mắt.

 

Ủa? Là giọng của bé Cua mà?

 

Cậu út mình bảo bật kênh này, Cố Vân Châu kết hợp hai chuyện này lại, lập tức ngửi thấy mùi drama.

 

Nhưng nghe kỹ lại, cậu lập tức không còn hứng thú hóng drama nữa, bởi vì chương trình này phỏng vấn ông cụ nhà cậu.

 

Phải công nhận, người có giọng nói nói hay luôn có sức hút không thể chối từ, dù chủ đề cô nói khô khan cỡ nào, người nghe cũng sẽ dừng lại thêm một lúc vì giọng nói này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chương trình đi đến hồi kết trước khi xe xuống đường cao tốc, Vi Vi nói lời cảm ơn, đồng thời mời các bạn nghe đài đến tham gia tương tác trên nền tảng chính thức.

 

Hạ Đình Xuyên im lặng suốt đường đi, lúc này đột nhiên nói với Cố Vân Châu: “Cháu lên bình luận đi.”

 

“Hả? Không đến mức đấy chứ, cậu út!” Cố Vân Châu nhíu lông mày thành cái bánh quai chèo: “Ông cố cũng đâu nghe đài, đâu quan tâm mấy chuyện này?”

 

“Không phải cho ông cố cháu xem.” Hạ Đình Xuyên ngắt lời.

 

Cố Vân Châu cà lơ phất phơ bắt chéo chân, nói: “Vậy thì cho ai xem? Chẳng lẽ cho bé Cua xem?”

 

“Đúng là cho cô ấy xem.” Hạ Đình Xuyên hào phóng thừa nhận.

 

Cố Vân Châu lập tức ngồi thẳng người, mình không lãng tai đấy chứ, vội hỏi: “Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ thế?”

 

“Sau này không được gọi là bé Cua nữa.” Hạ Đình Xuyên sửa lại.

 

“Vậy gọi là gì?” Cố Vân Châu hỏi.

 

Hạ Đình Xuyên điềm đạm thốt ra hai chữ: “Mợ út.”

 

Không riêng gì Cố Vân Châu, ngay cả Lương Chiếu cũng hãi hùng. Lương Chiếu đã được huấn luyện rồi nên đã lập tức quản lý biểu cảm. Còn Cố Vân Châu thì hỏi tiếp: “Cậu út, lúc nãy cậu nói thật đấy à?”

 

Hạ Đình Xuyên lạnh lùng lườm đối phương, hỏi lại: “Cậu đùa với cháu bao giờ chưa?”

 

“Chưa hề.” Chuyện này còn kích thích hơn nói đùa nhiều.

 

Tuy nhiên, cậu vẫn thấy buồn bực, rốt cuộc hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau này quen biết thế nào vậy chứ.

 

“Tối nay mẹ cháu sẽ đến Nam Kinh.” Hạ Đình Xuyên thình lình nói.

 

Cố Vân Châu suy sụp xụ mặt, kêu khổ thấu trời: “Sao mẹ cháu lại tới vậy trời?”

 

Hạ Đình Xuyên không nói nhảm với Cố Vân Châu nữa, anh gọi về công ty bàn giao công việc tối nay.

 

Tuy rằng Cố Vân Châu lười biếng thành tính nhưng lại rất rành việc dỗ mẹ mình vui. Cậu đặt phòng nhạc riêng ở Thủy Tiên Cư, chuẩn bị một bó hoa tươi cùng quà tặng, buổi tối đích thân đi đón Hạ Cẩn Chi.

 

Ôn Lam lại tiếp tục sắp xếp xem mắt cho Vi Vi, sau khi cô tan tầm thì đến thẳng Thủy Tiên Cư. Đối tượng xem mắt Từ Húc Văn cũng đã tới, hai người gặp Cố Vân Châu và Hạ Cẩn Chi ở cửa.

 

Từ Húc Văn chủ động bước tới chào hỏi: “Dì Hạ, sao dì lại có thời gian đến Nam Kinh thế này?”

 

Hạ Cẩn Chi thở dài: “Tới thăm thằng con trai vô dụng nhà dì.”

 

Tô Vi Vi nghe vậy thì giật mình, trước kia cô còn nghĩ Hạ Cẩn Chi là bạn gái của Hạ Đình Xuyên, thì ra là chị gái của anh.

 

Cố Vân Châu biết được tin chấn động hơn từ cuộc trò chuyện của hai người: Bé Cua đang đi xem mắt.

 

Nếu là trước kia thì chuyện này không liên quan đến cậu nhưng chiều nay cậu út vừa bảo cậu đổi xưng hô gọi mợ rồi. Cố Vân Châu ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đã biết phải làm gì cho phải. Sau khi đỡ Hạ Cẩn Chi vào phòng riêng xong thì liền chạy xộc đến nhà vệ sinh gọi điện báo tin cho Hạ Đình Xuyên.

 

“Cậu út, cậu đoán xem cháu và mẹ đi ăn gặp được ai?”

 

“Ai?” Hạ Đình Xuyên không để ý lắm.

 

“Mợ út đó! Mợ út đang đi xem mắt ở đây này cậu!” Cậu nói xong còn không quên thêm mắm dặm muối miêu tả: “Trông hai người đó thân thiết lắm.”

 

Chỉ một câu đã thành công làm Hạ Đình Xuyên bật dậy khỏi ghế. Lương Chiếu thấy anh đi ra ngoài thì vội vàng chạy theo lấy xe.

 

Mười phút sau, chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa Thủy Tiên Cư.

 

Thủy Tiên Cư thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Hạ, Hạ Đình Xuyên đến khiến tất cả mọi người cẩn thận gấp trăm lần.

 

Đây là lần đầu tiên Từ Húc Văn và Vi Vi hẹn nhau đi ăn. Cho nên để tránh xấu hổ, anh ta không mời Vi Vi vào phòng riêng mà ngồi ở sảnh.

 

Hạ Đình Xuyên vừa vào cửa đã thấy hai người.

 

Cô gái mặc chiếc váy tay bồng trễ vai màu đen, mái tóc dài buộc nửa đầu, chiếc váy đen làm tôn lên sự trẻ trung của cô, khiến người ta vô thức muốn bảo vệ.

 

Cô mới làm móng tay, đóa hoa hồng trên đầu móng trông rất nghịch ngợm, ngón tay đeo chiếc nhẫn trơn mảnh.

 

Hạ Đình Xuyên mặt mày vô cảm nhìn xuyên qua bình phong chạm rỗng một lúc. Đúng là Từ Húc Văn và Vi Vi trò chuyện rất vui vẻ.

 

“Tuy mới gặp cô Tô lần đầu tiên nhưng tôi đã cảm thấy sau này chúng ta ở chung sẽ rất vui.”

 

Vi Vi trả lời lại đúng mực: “Nói chuyện với anh đúng là rất thoải mái.”

 

Từ Húc Văn rót rượu vang trắng cho cô, tiếp tục: “Tôi cảm thấy hôn nhân quan trọng nhất là tự do, tình yêu nông cạn thật ra chỉ là thứ yếu thôi, cô Tô nghĩ sao?”

 

Vi Vi nhấp một ngụm rượu, thả ly xuống, cười khẽ nói: “Nếu có thể có được cả tình yêu lẫn tự do thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không có tình yêu, được tự do cũng tốt lắm rồi.”

 

Chỗ Hạ Đình Xuyên đứng có thể thấy rõ, trong lúc cô nói chuyện, ánh mắt cô lay động thấp thoáng. Nếu không phải hôm trước biết được suy nghĩ thật trong lòng cô, thì chỉ nhìn vẻ mặt bây giờ, có lẽ anh cũng đã bị nhóc hồ ly này lừa rồi.

 

“Ba tôi có nhắc đến tình hình nhà họ Tô, sau khi chúng ta kết hôn, nhà họ Tô và nhà họ Từ sẽ là một nhà. Cô Tô có thích hôn lễ vào mùa thu không?”

 

Đối phương nói chuyện rất thực tế, cũng không thiếu chân thành. Vi Vi mỉm cười: “Mùa thu quả thật lãng mạn, mặc váy cưới sẽ thoải mái lắm.”

 

Đóa hoa nào rồi cũng sẽ héo tàn, mùa thu thích hợp nói lời tạm biệt với những rung động ngây thơ thuở thiếu thời, có lá rơi và cỏ khô bầu bạn, dẫu thối rữa thì cũng không đến mức phơi thây nơi đồng hoang.

 

Lương Chiếu đứng gần, cảm giác được sếp nhà mình đang sầm mặt.

 

“Sếp, có cần khiến anh ta...” Hạ Đình Xuyên giơ tay, không để đối phương nói tiếp.

 

Lương Chiếu nhìn ra Hạ Đình Xuyên muốn đích thân xử lý, đành tự giác lùi sang một bên.

 

Có phục vụ đưa đồ ngọt đến bàn của Vi Vi, nhưng Hạ Đình Xuyên lại đưa tay nhận lấy.

 

“Tổng giám đốc Hạ...”

 

“Để tôi đưa cho, cậu đi lấy sữa dừa đi.” Giọng anh trầm thấp, không phân biệt được vui giận.

 

Phục vụ gật đầu đáp lời rồi đi xuống.

 

Tiếng đàn vĩ cầm du dương lọt vào tai, đôi giày da bóng bẩy dẫm lên sàn gỗ thật kiểu cổ điển phát ra âm thanh rất khẽ. Vi Vi như có linh cảm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau.

 

Cô bỗng thấy bối rối, tiếp theo có hơi ngạc nhiên, không ngờ Hạ Đình Xuyên lại bưng khay đi tới chỗ cô.

 

Khay gỗ va chạm với bàn phát ra tiếng vang nhỏ, Từ Húc Văn thấy người đến là Hạ Đình Xuyên thì vội vàng đứng lên, cung kính chào hỏi.

 

Hạ Đình Xuyên thờ ơ gật đầu, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.

 

Từ Húc Văn ngồi xuống nhưng cơ bắp trên người chợt trở nên cứng đờ, trán lấm tấm mồ hôi, miêu tả rõ ràng bốn chữ: “Như ngồi bàn chông”.

 

Tô Vi Vi không hiểu ý đồ của Hạ Đình Xuyên, mà cô cũng không có ý định đoán. So với sự hoảng loạn của Từ Húc Văn thì trông cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhấp một ngụm rượu, cụp mắt tiếp tục ăn món cá mú áp chảo trong đĩa.

 

Hạ Đình Xuyên chờ cô ăn xong thì thong thả lấy đĩa đi, thay bằng đĩa sạch, cúi xuống sửa sang lại dao nĩa thay cô.

 

Tầm mắt Tô Vi Vi dừng trên bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh... Móng tay cắt tỉa sạch sẽ, làn da thiên trắng, lúc dùng sức có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên.

 

Bàn tay này rất thích hợp để đánh đàn, thích hợp cởi cà vạt khi tức giận, thích hợp xoay bánh lái bằng một tay, thậm chí thích hợp khuấy lên bọt nước trong suốt...

 

Vi Vi bị một loạt suy nghĩ hoang đường của mình làm cho giật mình. Cô dời mắt, hai tai nóng bừng.

 

Phục vụ lúc nãy đã trở lại, theo ý Hạ Đình Xuyên mà đặt chai sữa dừa ở bàn bên cạnh.

 

Hạ Đình Xuyên cầm lấy chai sữa dừa, nắp kim loại vang lên tiếng “lạch cạch” trên đầu ngón tay anh, tiếp theo, ly rượu thủy tinh trong tầm tay Vi Vi bị mang đi. Rượu vang trắng còn thừa lại trong ly bị anh đổ vào thùng rác, thay bằng sữa dừa.

 

Lúc anh đưa ly đến, cổ tay áo vest như có như không cọ qua mu bàn tay cô, rất khẽ khàng, Vi Vi lại cảm thấy đáy lòng tê rần.

 

“Mời dùng.” Anh nói.

 

Vi Vi lịch sự gật đầu nói cảm ơn.

 

“Sao hôm nay lại đến đây?” Hạ Đình Xuyên đứng thẳng dậy, như bâng quơ hỏi.

 

Bây giờ cô không muốn trò chuyện với Hạ Đình Xuyên chút nào hết, cô đang xem mắt đấy. Ngặt nỗi Hạ Đình Xuyên không cho cô được như ý, vẫn tiếp tục nói: “Xe của cô sửa xong rồi, tối nay tôi bảo Lương Chiếu đưa sang nhà nhé.”

 

Nếu nói lúc nãy Vi Vi không biết Hạ Đình Xuyên tới đây làm gì thì bây giờ cô đã hiểu rồi, anh đến phá bĩnh cô. Vi Vi rót sữa dừa, nói: “Không phiền anh phải phục vụ nữa đâu ạ.”

 

Vẻ mặt Hạ Đình Xuyên sâu xa khó đoán. Anh tới đây, từ đầu đến cuối chỉ phục vụ một mình cô, Từ Húc Văn hoàn toàn bị xem như không khí. Anh ta không ngốc, nếu còn không nhìn ra manh mối nữa thì không đáng mặt chen chân trong giới này nữa.

 

Sau khi Hạ Đình Xuyên rời đi, Từ Húc Văn cũng tìm lý do rút lui. Tô Vi Vi thấy cảnh này thì bỗng thấy hơi tức giận, cô thật lòng muốn tìm một người để gả đi, không hiểu vì sao Hạ Đình Xuyên cứ năm lần bảy lượt ngăn cản cô.

 

Cô mắng thầm người đàn ông kia cả trăm lần, sau đó đeo túi xuống lầu, không ngờ lại gặp được anh trên hành lang dài tối tăm ở tầng một...

 

Người đàn ông đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường như đang đợi ai. Chiếc áo khoác vest thẳng thớm đã bị anh cởi ra rồi hờ hững vắt trên cánh tay, chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu cùng áo gi-lê tối màu tôn lên dáng người cao ráo.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang, đôi mắt sâu như mực.

 

“Cô Tô.” Anh trầm giọng gọi cô khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước.

 

Vi Vi không muốn quan tâm đến anh, đi lướt ngang qua mà không thèm liếc nhìn anh cái nào.

 

Hạ Đình Xuyên khẽ hừ nhẹ một tiếng qua mũi, đưa tay ra, dễ dàng móc lấy dây túi bên hông cô, Vi Vi bị ép phải dừng lại.

 

“Giận rồi à?” Anh cười.

 

Nếu anh đã hỏi thì cô cũng lười giấu giếm. Mấy lần trước cô không tìm được chứng cứ, không thể ba mặt một lời với anh, nhưng hôm nay cô phải nói cho rõ mới được.

 

“Đúng vậy, anh vừa làm đối tượng xem mắt của tôi sợ bỏ chạy đấy thưa anh. Anh nợ tôi một người bạn trai, anh định đền thế nào đây?” Cô cố ý xòe tay ra trước mặt anh, như muốn một lời giải thích.

 

Anh nhìn lòng bàn tay trắng nõn của cô gái, không biết nên khóc hay nên cười nữa: “Hay là tôi giới thiệu cho cô một anh nhé?”

 

“Giới thiệu chưa chắc đã tốt, hay là anh trai tự đề cử mình luôn đi?” Cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Hạ Đình Xuyên nhướng mày, nói: “Cũng không phải không thể.”

 

Không phải không thể cái con khỉ! Vi Vi mắng thầm. Cô rút tay lại, không muốn nói chuyện với người kia nữa.

 

“Sợ rồi à?” Anh bình luận bằng câu ngắn gọn tỉnh bơ.

 

“Còn lâu tôi mới sợ nhé!” Tô Vi Vi đỏ mặt cãi lại.

 

Nhưng lúc cô ngước lên nhìn, không ngờ lại thấy anh đang cười. Sông băng tan rã, biến thành cả hồ rượu xuân.

 

Tim Vi Vi như ngừng đập, sau đó cô nghe thấy anh dịu dàng nói với mình: “Cô Tô, tôi rút lại lời hôm qua, tôi không muốn em* qua cầu rút ván, tôi muốn mãi mãi làm chiếc cầu của em.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)