TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Mười phút sau, dưới sự chủ trì của Tạ Vân Khâm, tất cả những người tham gia điều tra vụ án Trương Đức Thụ tự thiêu rồi rơi từ tầng cao xuống đều tập trung trong văn phòng để tiến hành một cuộc họp ngắn.

 

Nói là toàn bộ nhân viên nhưng thực ra lực lượng nòng cốt cũng chỉ khoảng bảy, tám người. Mục tiêu của buổi họp cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là để các bộ phận khác nhau cùng chia sẻ và tổng hợp các đầu mối điều tra mà họ đang nắm. Dù là vụ án đơn giản hay phức tạp, chỉ cần liên quan đến tính mạng con người thì tuyệt đối không thể trông chờ vào một thiên tài trinh thám xuất hiện rồi nói dăm ba câu là phá án. Muốn phá án, tuyệt đối phải dựa vào sự phối hợp nhịp nhàng của cả một tập thể. Từ hiện trường, giám định dấu vết, truy xuất hình ảnh cho đến pháp y, bất cứ mắt xích nào cũng không thể thiếu.

 

Tạ Vân Khâm là người đầu tiên đứng dậy phát biểu. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi khẽ ho để lấy giọng, sau đó bắt đầu trình bày những nghi vấn xoay quanh bốn đoạn nhang muỗi tìm thấy tại hiện trường. Lời vừa dứt, cả phòng nhất thời rơi vào im lặng. Một lúc sau, Tăng Hành lên tiếng: “Tổ trưởng Tạ, nếu đúng như cô suy đoán thì tôi thiên về khả năng mấy đoạn nhang đó là do người khác ném tới. Chiều nay, tôi với Tiểu Tô đã kiểm tra camera hành lang tầng ba của tòa nhà 119 theo yêu cầu của cô. Từ lúc trời tạnh mưa cho đến khi chúng ta phong tỏa hiện trường, hoàn toàn không có ai lên tầng bốn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có ai à? Vậy còn cư dân ở tầng bốn thì sao? Họ cũng không về nhà à?”

 

Tưởng Tùng nhanh chóng trả lời: “Tầng bốn chỉ có hai hộ. Một căn không có người ở, căn còn lại là của một bà cụ lớn tuổi, đi lại khó khăn, hầu như không bao giờ ra ngoài. Tôi với A Tiêu đã xác minh rồi, tối qua bà ấy không hề rời khỏi nhà.”

 

Tiêu Chính Quân gật đầu nghiêm túc xác nhận.

 

La Vũ Siêu suy nghĩ một lúc rồi chép miệng mấy cái: “Khả năng lớn nhất đúng là do có người ném tới. Nếu ngọn lửa trên người Trương Đức Thụ thực sự do nhang muỗi bị ném tới làm bốc cháy, vậy thì người đó là ai?”

 

Tạ Vân Khâm: "Việc nhiều lần bẻ nhang muỗi thành những đoạn có độ dài gần như nhau, sau đó châm lửa rồi ném lên sân thượng của tòa nhà số 119, loại hành động mang tính chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, tôi không cho rằng chỉ là sự trùng hợp. Ngược lại, tôi nghiêng về khả năng người này có mối quan hệ thân quen với Trương Đức Thụ, cũng không loại trừ khả năng giữa họ tồn tại thù oán. Rất có thể, người này biết rõ vào thời điểm đó Trương Đức Thụ đang ở trên sân thượng, cũng biết trên người ông ta có mang theo xăng, vì thế, hành vi này rõ ràng là có chủ đích."

 

La Vũ Siêu nghĩ tới điều gì đó, nhanh nhảu nói: "Tổ trưởng Tạ, chị nói xem liệu có khi nào lúc đầu cái bật lửa vẫn dùng được, Trương Đức Thụ dùng bật lửa để châm nhang muỗi rồi tự sát không?"

 

Tưởng Tùng chêm lời: "Trong thông tin mà tôi và lão Tiêu điều tra được thì con người Trương Đức Thụ rất tham sống sợ chết, không có khả năng tự sát."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"À phải rồi, trước khi chết ông ta uống rượu mà đúng không? Có khi nào hành động ấy gây ra trong lúc tâm trí không tỉnh táo không?"

 

"Đúng là đã từng uống rượu trước khi chết, có điều theo kết quả giám định tử thi thì lượng nồng độ cồn trong máu rất thấp."

 

"Qua video ông ta gửi có thể thấy vẫn rất tỉnh táo, tư duy rõ ràng."

 

"Hơn nữa, nếu Trương Đức Thụ thực sự muốn tự sát thì tại sao phải gửi video uy hiếp mẹ già để đòi tiền? Lại càng không cần thiết phải châm nhang muỗi rồi ném lên các nóc nhà, làm nhiều chuyện rườm rà như vậy để làm gì? Động cơ của ông ta là gì?"

 

Cuộc thảo luận dần đi đến một hướng mới, khi mọi người bắt đầu tập trung vào khả năng có người đã ném thì vấn đề tiếp theo lại phát sinh, rốt cuộc là ai đã ném?

 

“Trước giờ Trương Đức Thụ có thù oán gì với ai không?”

 

“Thật ra ngoài việc đối xử tệ bạc với người nhà thì ở bên ngoài ông ta lại không đến nỗi nào, tính cách hòa nhã, đúng kiểu loại người khôn nhà dại chợ, chỉ dám hống hách với người thân, ra ngoài lại rụt rè. Trong quá trình chúng tôi đi điều tra cũng không phát hiện ông ta có mâu thuẫn lớn gì với ai cả.”

 

“Theo lý thuyết thì người mong Trương Đức Thụ chết nhất chắc chắn là Hà Thu Hoa, nhưng tối hôm đó bà ấy với bà Trương cùng bán đồ ăn ở chợ, không rời đi chút nào…” La Vũ Siêu đưa ra một giả thiết: “Có thể nào là dân cho vay nặng lãi, đòi tiền không được nên giết người không?”

 

Tưởng Tùng lập tức bác bỏ: “Khả năng đó thấp. Dân cho vay nặng lãi cho dù uy hiếp hay dọa nạt thì mục đích là gì? Để đòi tiền. Người còn sống mới có thể trả nợ. Nếu lặng lẽ giết người thì họ biết tìm ai mà đòi tiền?”

 

Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản: “Nhang muỗi nhẹ, khác hẳn với đá, nếu thực sự có ai ném được lên người Trương Đức Thụ đầy xăng thì khoảng cách cũng không thể quá lớn. Nhiều nhất là trong phạm vi mười mấy đến hai chục mét từ nóc tòa nhà 119. Hơn nữa, việc ném nhiều lần cũng rất đáng suy nghĩ.”

 

“Tưởng Tùng, anh và mấy người nữa kiểm tra lại toàn bộ mối quan hệ của Trương Đức Thụ, bất kỳ ai từng có xích mích, thù oán, đặc biệt là những người biết rõ ông ta đã làm gì vào tối qua đều phải được lọc ra hết.”

 

“Rõ!”

 

“Tăng Hành, anh và Tô Dục lấy tòa nhà 119 làm trung tâm, vẽ bán kính 20 mét, kiểm tra toàn bộ camera đường phố và cả các camera bên ngoài tiệm trong phạm vi đó, xem có ai từng có hành động ném đồ bất thường vào trước thời điểm xảy ra vụ án hay không.”

 

Tạ Vân Khâm bổ sung thêm: “Cách này chỉ có thể loại trừ một phần khả năng, nếu hung thủ ném từ bên trong những căn phòng đối diện mặt trước hoặc mặt sau của tòa nhà 119, thì phần lớn camera đường phố cũng sẽ không ghi lại được. Nhưng trước mắt, chúng ta chỉ còn cách chịu khó mà kiểm tra từng trường hợp một để loại trừ mà thôi.”

 

Tăng Hành và Tô Dục đồng thanh: “Rõ!”

 

“La Vũ Siêu, cậu theo tôi quay lại hiện trường thêm một chuyến nữa.”

 

“Vâng!”

 

Cuộc họp kết thúc, mọi người nối đuôi nhau rời khỏi văn phòng.

 

Tạ Vân Khâm là người hành động mau lẹ, vừa tan họp đã lập tức muốn đến hiện trường. Mà đúng lúc ấy La Vũ Siêu lại mắc tiểu, Tạ Vân Khâm không vui, liếc cậu ấy một cái rồi nói: “Ba phút.”

 

La Vũ Siêu ôm bụng, khẩn khoản xin xỏ: “Tổ trưởng Tạ, năm phút nhé! Ba phút thật sự không đủ."

 

Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó vì khó chịu của cậu ấy, mặc dù trong lòng không vui nhưng Tạ Vân Khâm vẫn tỏ ra đồng ý.

 

“Tôi ra xe chờ cậu.”

 

“Dạ!”

 

Dứt lời, cô đã quay người rời đi, không thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Khoảng ba đến năm phút sau, La Vũ Siêu giải quyết xong, bước ra với vẻ mặt sảng khoái. Trên hành lang, cậu ấy thấy Tiêu Chính Quân và Ngũ Phương đang hút thuốc.

 

“Hai người còn chưa đi à?”

 

“Hút xong điếu này là đi.” Ngũ Phương vừa nói vừa rút hộp thuốc ra mời: “A Siêu, làm một điếu rồi hãy đi chứ.”

 

La Vũ Siêu uể oải xua tay: “Tôi cũng muốn lắm nhưng tổ trưởng Tạ còn đang đợi trên xe, tôi không hút được rồi.”

 

Ngũ Phương vỗ vai La Vũ Siêu đầy cảm thông rồi như sực nhớ ra điều gì, khẽ nói: “A Siêu, tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện, thấy khá kỳ lạ, cậu có muốn nghe thử không?”

 

“Có gì thì nói nhanh lên, chậm trễ là tôi hết thời gian để nghe đấy.”

 

“Rõ ràng bọn mình đều vào đội cùng lúc, sao lần nào tổ trưởng Tạ ra ngoài cũng chỉ dẫn cậu theo, chưa bao giờ dẫn bọn tôi cả.”

 

Câu này vừa dứt, đến cả Tiêu Chính Quân luôn im lặng cũng mở miệng phụ họa: “Đúng đấy.”

 

Ngũ Phương ngừng lại một chút, cất giọng trêu chọc: “Chẳng lẽ tổ trưởng Tạ phải lòng tên nhãi nhà cậu rồi?”

 

La Vũ Siêu nghe vậy, phản ứng đầu tiên là phủ nhận ngay: “Không đời nào.”

 

Nhưng miệng vừa dứt câu, cậu ấy lại đột nhiên bí ẩn nói tiếp: “Cơ mà cũng không hẳn là không thể. Dù sao thì tôi cũng đẹp trai phong độ, mà tổ trưởng Tạ dẫu có lạnh lùng thế nào, rốt cuộc cũng vẫn là phụ nữ, bị tôi hấp dẫn cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều, tôi lại thích kiểu dịu dàng đáng yêu, mà tổ trưởng Tạ thì lạnh như băng, đánh nhau cũng hung dữ, tôi sợ sau này cưới về bị bạo hành trong nhà. Dù sao thì tôi cũng không đánh lại chị ấy.”

 

Thấy La Vũ Siêu bắt đầu lên mặt, Ngũ Phương không nhịn được liền tạt cho gáo nước lạnh: “Thôi đi, mới được tí ngon ngọt đã muốn mở nhà máy đường rồi. Tôi chỉ buột miệng nói một câu, tiên sư nhà cậu đã nghĩ luôn đến cảnh bị tổ trưởng Tạ bạo hành sau cưới à?”

 

La Vũ Siêu còn định nói tiếp nhưng vì thời gian gấp rút nên không kịp đôi co với Ngũ Phương, đành quay người định rời đi. Nào ngờ vừa quay lại đã thấy Giang Huyên đang đứng cách đó không xa, môi mím chặt, sắc mặt có phần u ám. Có điều La Vũ Siêu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó, vì tổ trưởng Tạ vẫn đang đợi cậu ấy trên xe.

 

Mấy phút sau, La Vũ Siêu vội vã chạy đến nơi.

 

Cậu ấy mở cửa ghế phụ, cúi người ngồi xuống cho vững, cửa xe vừa đóng lại, còn chưa kịp cài dây an toàn thì Tạ Vân Khâm đã đạp ga, chiếc xe lao đi hơn chục mét.

 

La Vũ Siêu luống cuống cài dây, vừa ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt Tạ Vân Khâm như mây giông kéo đến.

 

Giận... giận rồi sao?

 

La Vũ Siêu tự thấy mình mồm mép không tệ, bình thường nếu là cô gái khác giận thì còn có thể mặt dày dỗ dành đôi câu nhưng Tạ Vân Khâm mà giận thì biết dỗ thế nào đây?

 

Cậu ấy liếc trộm cô một cái, dè dặt lên tiếng: “Tổ trưởng Tạ?”

 

“Trễ ba phút.” Tạ Vân Khâm không liếc sang, giọng nghiêm nghị.

 

“Rõ, lần... lần sau em nhất định không trễ nữa.”

 

Nói xong, La Vũ Siêu lại liếc nhìn cô. Sau khi nảy ra suy nghĩ rằng cô có thể thích mình, cậu ấy cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy dường như bớt phần nghiêm khắc, dịu hơn đôi chút.

 

La Vũ Siêu thừa nhận, lúc mới vào đội biết người dẫn dắt là phụ nữ, cậu ấy từng rất không phục, còn lén than phiền với người khác. Nhưng tất cả những bất mãn đó đều bị đạp bay tại hội thao ngành cảnh sát sau đó.

 

Người phụ nữ mà La Vũ Siêu từng không phục ấy, trong một đội hình toàn đàn ông của tổ trọng án, chẳng hề thua kém ai. Trận đấu võ, Tạ Vân Khâm đá "bay" cậu ấy không nói làm gì, còn suýt thắng được Phương Thẩm nhờ kỹ thuật.

 

Phương Thẩm là ai? Là cựu đặc cảnh chuyển ngành về làm cảnh sát hình sự, đại ca của Đội Điều tra quận Vân Lễ, thể lực thuộc hàng top.

 

Dù về sức mạnh và thể lực không bằng Phương Thẩm nhưng Tạ Vân Khâm có sự dẻo dai và kỹ thuật chẳng kém chút nào. Dù cô khiêm tốn nói mình thắng nhờ may mắn, song đã là thi đấu thì kết quả là quan trọng nhất, thắng là thắng.

 

Ánh mắt dán vào cô từ ghế phụ mãi không thôi khiến Tạ Vân Khâm hơi ngẩn người. Cô nhíu mày, nghiêng đầu liếc sang rồi nghi hoặc hỏi: “Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lén lút như ăn trộm thế là sao?”

 

Bị bắt quả tang nhìn trộm, La Vũ Siêu cố làm ra vẻ bình thản, nhún vai, giọng vừa trông đợi lại vừa nũng nịu: “Tổ trưởng Tạ, chị... chị không có gì muốn nói với em à?”

 

Tạ Vân Khâm nghe mà thấy khó hiểu: “Không có.”

 

“Thật không có gì à?”

 

“Bớt trễ nải, chăm học hơn, làm việc cho cẩn thận.”

 

“Chỉ có vậy thôi sao?”

 

Tạ Vân Khâm bắt đầu mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

 

Sau mấy phút tự động viên, La Vũ Siêu cuối cùng không nhịn được nữa, bật thốt thành lời: “Tổ trưởng Tạ, có... có phải chị thích em không?”

 

“Hả?”

 

La Vũ Siêu nghiến răng, dứt khoát nói thẳng: “Chị thích em phải không?"







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)