Cả ngày hôm đó, toàn bộ lực lượng đội hình sự khu Vân Lễ đều bận rộn đến mức không ai có thời gian nghỉ ngơi. Pháp y, kỹ thuật hình sự, điều tra hiện trường, người thì lo xử lý án cũ, người thì bận truy tìm manh mối vụ mới, nói chung không một ai được nhàn rỗi.
À phải rồi, ngoại trừ Tạ Vân Khâm. Trông cô dường như lại khá thảnh thơi.
Sau khi hỏi thăm xong tình hình, Tạ Vân Khâm đi sang tiệm tạp hóa nhỏ đối diện đơn vị, mua một hộp nhang muỗi loại xoắn đơn giản nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Muỗi là loài sinh vật khiến người ta căm ghét mà vẫn chẳng thể làm gì được. Dù công nghệ ngày nay đã rất phát triển nhưng vẫn không thể diệt trừ tận gốc được chúng. Người ta chỉ còn cách sử dụng các biện pháp hỗ trợ để tiêu diệt, trong đó phổ biến nhất là đốt nhang muỗi, phương pháp đơn giản và thông dụng nhất, dù hiệu quả đi kèm không ít tác hại.
Khoảng ba giờ chiều, sau khi xử lý xong công việc, La Vũ Siêu đi ngang qua tầng ba thì thấy Tạ Vân Khâm đang mày mò gì đó. Không chỉ vậy, trên nền gạch sáng bóng còn bày ngay ngắn hàng chục đoạn nhang muỗi dài từ một đến hai centimet. Có đoạn khô, có đoạn ướt, có cái đã cháy, có cái chưa, đủ hình dạng và trạng thái, không cái nào trùng với cái nào.
La Vũ Siêu ngạc nhiên, ngồi xuống cạnh Tạ Vân Khâm, quan sát kỹ rồi tò mò hỏi: "Tổ trưởng, chị đang làm gì thế?"
Tạ Vân Khâm không ngẩng đầu lên: "Không thấy sao, tôi đang làm thí nghiệm."
"Thí nghiệm?" La Vũ Siêu cầm một đoạn nhang muỗi lên, nhìn kỹ rồi thử hỏi: "Liên quan đến mấy đoạn nhang muỗi phát hiện ở hiện trường vụ rơi lầu à?"
"Ừ."
La Vũ Siêu càng thấy khó hiểu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là ở hiện trường có phát hiện một vài đoạn nhang muỗi không rõ nguồn gốc nhưng điều đó không thể chứng minh rằng chúng có liên quan đến vụ rơi lầu của Trương Đức Thụ.
Vụ án của Trương Đức Thụ thật ra không phức tạp. Danh tính nạn nhân đã rõ, hành tung trước khi tử vong cũng nắm được đầy đủ. Sau một ngày một đêm điều tra, toàn bộ diễn biến vụ việc gần như đã được làm sáng tỏ. Vấn đề duy nhất còn lại là xác định bản chất của vụ án.
Là tai nạn bất ngờ, tự sát hay bị sát hại? Đây là vấn đề quan trọng nhất mà vụ án hiện đang đối mặt!
Tạ Vân Khâm bất chợt quay sang hỏi: "Nói xem, cậu nghĩ gì về vụ này?"
Mỗi khi được mở miệng là La Vũ Siêu luôn hào hứng, thao thao bất tuyệt: "Tổ trưởng Tạ, theo em thấy, chẳng qua là một con bạc cùng đường nên bất chấp thủ đoạn."
"Ông ta tự leo lên tầng, tự ông ta rưới xăng lên người, bật lửa ông ta mang theo, video cũng là tự quay. Trước đây cũng từng làm mấy trò tương tự rồi, có điều lần này xui quá, vốn định uy hiếp người nhà, ai ngờ lại tự đốt thật. Tất cả những thứ này nói lên điều gì? Làm việc ác nhiều quá, ông trời cũng không nhịn nổi nữa."
Trong lòng La Vũ Siêu, vụ án này đã có thể khép lại là tai nạn. Thế nhưng vài lời ngắn gọn của Tạ Vân Khâm lại khiến suy nghĩ của cậu ấy dần lung lay.
Câu đầu tiên: "Bật lửa ở hiện trường hoàn toàn không bật ra được lửa, vậy thì xăng trên người Trương Đức Thụ cháy lên bằng cách nào?"
La Vũ Siêu: ...
Câu thứ hai, Tạ Vân Khâm lại tự mâu thuẫn: "Xăng bay hơi mạnh, điểm cháy lại thấp, nói cách khác tức là dễ cháy. Dù bật lửa không có gas nhưng khi đánh lửa, tia lửa do đá đánh lửa tạo ra vẫn có thể làm xăng bay hơi bắt cháy."
La Vũ Siêu ấm ức: "Tổ trưởng Tạ, chị nói thế thì chẳng phải vẫn có thể là do ông ta tự đốt sao?"
"Tôi chưa từng loại trừ khả năng đó nhưng xác suất cực kỳ thấp, gần như không thể. Hiện trường là ngoài trời, gió to, xăng bay hơi rất nhanh, huống chi cái bật lửa ấy vốn không thể tạo ra ngọn lửa." Giọng Tạ Vân Khâm lạnh nhạt, rồi cô lại nêu thêm một điểm: "Quan trọng nhất là, tại hiện trường còn xuất hiện một vật hoàn toàn có thể dễ dàng làm bốc cháy xăng trên người Trương Đức Thụ."
Tạ Vân Khâm nheo mắt, từng chữ rõ ràng: "Hơn nữa, có thể xác định rằng vật đó chỉ xuất hiện sau khi cơn mưa tạnh."
La Vũ Siêu nghe đến đây thì càng rối trí, cậu ấy vò đầu mấy cái, nghĩ mãi không thông: "Tổ trưởng Tạ, khoan đã, chị làm em rối quá. Sao chị biết được?"
Vẻ mặt Tạ Vân Khâm nghiêm lại: "Vì trận mưa lớn tối qua."
"Mưa lớn?"
Ai cũng biết rằng, trong công tác khám nghiệm hiện trường, điều khiến cảnh sát hình sự sợ nhất, ngoài sự phá hoại của con người, còn một yếu tố nữa chính là thời tiết xấu.
Bởi vì thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát. Nhất là mưa lớn, sức phá hủy đối với hiện trường là cực kỳ nghiêm trọng. Một cơn mưa như trút, dù dấu vết có rõ ràng đến đâu cũng bị rửa trôi sạch sẽ, không còn sót lại gì.
Thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt.
Mưa lớn đúng là có thể làm mờ đi nhiều dấu vết, song ngược lại cũng có thể khiến một số dấu vết khác lộ ra rõ ràng hơn.
Ví như dấu giày dính bùn hiện rõ tại nơi nạn nhân rơi xuống, hay như bốn đoạn nhang muỗi bị bẻ gãy, mỗi đoạn chỉ dài chừng một đến hai centimet.
La Vũ Siêu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức: “Em vẫn chưa hiểu nổi.”
Tạ Vân Khâm cau mày, gắt gỏng nhắc nhở: “Phải chú ý đến chi tiết!”
La Vũ Siêu lặp lại như cái máy: “Chi tiết?”
“Dùng đầu óc mà suy nghĩ đi.”
Ở phía không xa, Giang Huyên vẫn luôn âm thầm quan sát hai người họ, lúc này cũng khẽ lẩm bẩm trong miệng hai chữ.
“Chi tiết.”
Giang Huyên khẽ bật cười.
Anh càng để tâm tới những tiểu tiết thì lại càng phát hiện ra Tạ Vân Khâm có quá nhiều điểm giống với người trong ký ức anh từng quen.
Tạ Vân Khâm cầm lên một đoạn nhang muỗi: “Tro nhang khi cháy bình thường sẽ có kết cấu mịn, màu xám tro. Vậy trong trường hợp nào lại xuất hiện loại tro nhang màu đen như ở hiện trường?”
Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu đang cháy mà bị thả vào nước đọng, loại tro sinh ra sẽ có màu đen.”
“Hiện trường nơi Trương Đức Thụ ngã xuống có tất cả bốn đoạn nhang muỗi, nằm rải rác khắp sân thượng, không theo trật tự nào, giống như bị ai đó ném hoặc bẻ một cách tùy tiện. Bốn đoạn nhang đều bị bẻ gãy thành đoạn ngắn dài chừng một đến hai centimet và đều đã từng ngâm nước, hiện vẫn còn ẩm. Một đầu bị bẻ gãy ngẫu nhiên, đầu còn lại lõm vào, có dấu hiệu từng bị đốt cháy, trên đó còn dính tro nhang. Trên mặt đất chỗ phát hiện nhang muỗi cũng lưu lại tro nhang màu đen. Những chi tiết này cho thấy điều gì?”
La Vũ Siêu nuốt khan: “Sau khi mưa tạnh, có người đã đem những đoạn nhang đang cháy ném hoặc đặt lên sân thượng nơi Trương Đức Thụ rơi xuống?”
“Ừ.” Tạ Vân Khâm xoay cổ, xoa bóp phần vai gáy đã tê mỏi: “Hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ ràng liệu mấy đoạn nhang này chỉ là trò đùa ác ý, hay chính là thứ đã châm ngòi cho xăng trên người Trương Đức Thụ bắt lửa.”
La Vũ Siêu lặng lẽ suy ngẫm lại từng lời Tạ Vân Khâm vừa nói trong đầu rồi không kìm được cảm thán: “Tổ trưởng Tạ, chị đúng là quá chú trọng đến từng chi tiết.”
Trong bốn đoạn nhang đó, có ba đoạn là do chính cậu ấy phát hiện nhưng La Vũ Siêu hoàn toàn không nghĩ sâu xa đến vậy. Bởi trong quá trình khám nghiệm hiện trường, có thể tìm thấy rất nhiều thứ nhưng không phải món nào cũng nhất thiết là vật chứng liên quan đến vụ án. Nhiều khi, chúng chỉ đơn giản là tình cờ xuất hiện ở đó.
Thế nhưng Tạ Vân Khâm lại đáp: “Phá án, phần lớn thời gian chính là nhờ vào những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.”
Người ta thường nói rằng vật chứng biết lên tiếng nhưng thực ra không phải vậy. Vật chứng vốn không biết nói, mà là do con người khiến nó cất lời.
La Vũ Siêu gãi đầu cười cười, có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó, rồi bất chợt quay sang trêu chọc Tạ Vân Khâm: “Tổ trưởng Tạ à, chị kỹ tính như vậy, đàn ông chắc sợ chẳng dám đến gần chị mất."
Tạ Vân Khâm nhíu mày hỏi lại: “Tại sao đàn ông lại phải sợ khi tiếp cận tôi?”
"Chị thử nghĩ xem, chị lợi hại thế này, sau này nếu bạn trai chị lỡ làm chuyện gì mờ ám, chẳng phải sẽ bị chị phát hiện ngay sao? Như thế thì ai mà chẳng sợ chứ?”"
Tạ Vân Khâm hừ lạnh một tiếng, không khách sáo gì mà phản bác ngay: “Tại sao điều đầu tiên đàn ông nghĩ tới khi muốn tiếp cận một người phụ nữ lại là làm thế nào để che giấu việc xấu không bị phát hiện?”
“Nếu đã xác định làm bạn trai tôi mà trong đầu còn suy tính chuyện làm điều khuất tất, vậy thì tôi khuyên anh ta nên chuẩn bị trước một miếng đất trong nghĩa trang. Bởi vì tôi là người rất thích chỉ bảo người khác, tôi sẽ dạy cho anh ta biết làm bạn trai thì nên làm gì, không nên làm gì. Ngoài ra, tôi còn nhất định sẽ phổ cập kiến thức cho anh ta, ví dụ như cơ thể người có 206 chiếc xương, mỗi chiếc xương đó phát triển như thế nào.”
La Vũ Siêu: …
Tạ Vân Khâm đứng dậy, dặn dò: “Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, mười phút sau tập hợp, chúng ta họp.”
Nói xong, cô quay người thì bất ngờ phát hiện Giang Huyên đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt anh như mang theo ý cười, khóe môi khẽ cong lên. Thân hình cao ráo thẳng tắp, sau khi thay ra bộ đồ bảo hộ trắng cồng kềnh, nhìn anh trông lại càng thêm nho nhã, lịch thiệp.
Không ai biết Giang Huyên đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ anh đang cười vì điều gì.
Thật khó hiểu.
Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Tạ Vân Khâm hoàn toàn không để tâm.
Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, đi thẳng ngang qua người Giang Huyên, không dành cho anh dù chỉ một ánh nhìn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận