Vừa mới dứt lời, trong lòng La Vũ Siêu đã kịp soạn sẵn hàng chục câu từ chối sao cho không làm tổn thương lòng tự trọng của cấp trên, thế nhưng cậu ấy còn chưa kịp thốt ra thì...
“Tôi thầm mến cậu?”
Câu hỏi của Tạ Vân Khâm mang nét cười như không cười làm La Vũ Siêu chợt thấy run rẩy trong lòng: “Đúng… đúng vậy!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vân Khâm nhìn cậu ấy mà cạn lời: “Thích thầm thì không thể nào, còn ám sát thì tôi đã nghĩ đến nhiều lần rồi.”
Dù lòng cảm thấy bối rối nhưng sự tò mò khiến La Vũ Siêu không thể kìm lòng hỏi tiếp: “Tổ trưởng Tạ, vậy… vậy sao mỗi lần đi làm việc xa chị đều dẫn em theo? Không phải vì muốn có thêm thời gian ở bên em sao?”
Khuôn mặt của Tạ Vân Khâm vẫn không biến sắc chút nào: “Trong số những người mới vào, cậu là người khiến tôi lo lắng nhất. Nếu không để cậu trong tầm mắt thì tôi không an tâm.”
La Vũ Siêu: …
“Xin lỗi tổ trưởng Tạ, em hiểu nhầm rồi."
Quả thật quá xấu hổ.
Nếu không vì quá quý trọng mạng sống, La Vũ Siêu đã muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vân Khâm liếc gương mặt vừa xấu hổ vừa bực bội của cậu ấy, cô mím môi đầy sâu xa.
Thực ra, cô vừa nói dối.
Tại sao lần nào cũng phải dẫn theo La Vũ Siêu? Dĩ nhiên không phải vì cậu ấy kém cỏi nhất, mà là bởi La Vũ Siêu rất giỏi trong việc nhanh chóng kết nối với người khác, còn Tạ Vân Khâm thì rất cứng nhắc, song cô không nói thẳng ra. Bởi vì với tính cách bùng nổ và dễ nổi đóa của La Vũ Siêu, cô chỉ có thể nhẹ nhàng dìm cậu ấy chút ít cho bớt tự tin.
Thêm nữa, Tạ Vân Khâm sợ La Vũ Siêu hiểu lầm nên còn nói thêm: “Sau khi bước qua tuổi mười tám, tôi đã không còn hứng thú với đàn ông nữa. Hơn nữa, cậu cũng không phải kiểu tôi thích, không phải lo lắng làm gì, tôi sẽ không bao giờ có cảm giác với cậu đâu.”
Nghe cô nói vậy, La Vũ Siêu nhanh chóng quên đi sự ngượng ngùng, chuyển sang trạng thái hóng chuyện: “Tổ trưởng Tạ, tại sao vậy? Chị từng bị đàn ông tổn thương vào năm mười tám tuổi hả?
Tạ Vân Khâm không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, ánh mắt cô chợt lơ đãng, hiện lên hình bóng một người đàn ông cao ráo, phong thái nhã nhặn.
Cô nhớ về sự rung động khi lần đầu gặp anh, nhớ đến vẻ đỏ mặt bối rối của người đàn ông ấy khi đứng trước sự chủ động mãnh liệt của cô. Nhớ đến đêm trời đầy sao ấy, khi cô ép anh hôn, dù không vui vẻ nhưng anh cũng không thể cưỡng được mà đáp lại. Dĩ nhiên, cô không thể quên cuộc cãi nhau dữ dội của hai người sau đó, cùng tiếng tút tút bức bối vang lên trong cuộc gọi cầu cứu của cô. Sắc mặt Tạ Vân Khâm dịu đi rồi lại lạnh như băng.
Cô không trả lời, La Vũ Siêu có vẻ đã đoán ra phần nào, liếc mắt một cái đầy hiểu biết.
Trời ơi, tin tức nóng hổi đây rồi, Tạ Vân Khâm thật sự từng bị đàn ông làm tổn thương!
Bị La Vũ Siêu hỏi như vậy khiến tâm trạng của Tạ Vân Khâm rõ ràng càng thêm bất an, hơi thở gấp gáp, mày nhíu lại, ánh mắt tỏa ra vẻ nghiêm nghị.
La Vũ Siêu không dám nói thêm câu nào nữa. Hai người im lặng trên suốt quãng đường, xe chạy nhanh, không lâu sau đã đến khu phố Đồng Tử.
Lúc này đã bảy giờ tối, gió đêm lạnh lẽo thổi qua từng lớp áo.
Xe không tiến vào trong phố mà dừng lại ở ngã rẽ. Tạ Vân Khâm là người bước xuống trước, La Vũ Siêu vội vã theo sau, hai người một trước một sau, bước chân nhanh như bay.
Bước vào con phố Đồng Tử, khung cảnh náo nhiệt, người qua lại đông đúc. Trước các tiệm hớt tóc, chiếc đèn xoay liên tục phát sáng không ngừng nghỉ.
Khi đến nơi Trương Đức Thụ rơi xuống, Tạ Vân Khâm mới dừng bước, mắt cô liếc quanh, cuối cùng dừng lại ở trước chiếc cửa cuốn của một cửa hàng đóng cửa.
Tối hôm qua là ngày thứ ba mươi hai kể từ khi cô bị đình chỉ công tác tạm thời, cũng trùng với ngày giỗ ba cô. Tạ Vân Khâm không đến viếng mộ, bởi một người mà trong mắt thiên hạ đã chết rồi thì không nên xuất hiện ở nơi ấy. Vì vậy, suốt cả ngày hôm đó, cô cứ lững thững lang thang ngoài đường, tâm trí phiêu lãng không điểm tựa, cuối cùng bị mắc mưa, ướt sũng trong khu chợ đêm phố Đồng Tử. Khi ngồi ngẩn ngơ trên bậc thang, cô không chỉ vô tình gặp lại người yêu cũ xin mồi lửa, mà còn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một người còn sống sờ sờ, toàn thân bốc cháy, vừa gào thét vừa rơi từ trên tầng cao xuống.
Thu lại mạch suy nghĩ, Tạ Vân Khâm lập tức trở lại trạng thái làm việc, dẫn theo La Vũ Siêu đi dọc con phố để tìm kiếm nhân chứng có thể đã nhìn thấy cảnh Trương Đức Thụ rơi từ trên cao xuống, hy vọng tìm ra bước đột phá trong vụ án. Đáng tiếc là không thu được kết quả nào.
Giữa chừng, họ gặp nhóm Tưởng Tùng đang điều tra về các mối quan hệ xã hội của Trương Đức Thụ, thế là cùng nhau trao đổi thông tin.
Ngũ Phương chống nạnh: “Tổ trưởng Tạ, tụi tôi vừa rà soát lại thêm một vòng nữa mà chẳng phát hiện được gì. Tên này ngoài chuyện vay tiền ra thì chẳng đắc tội với ai, biết cách lấy lòng người khác, quan hệ cũng tạm ổn. Hay là chuyển hướng sang khoản nợ tín dụng đen?”
Tạ Vân Khâm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được, vậy mọi người cùng điều tra, không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”
Nói dứt lời, cô quay sang hỏi La Vũ Siêu: “Gọi điện cho Tiểu Tô hỏi xem tình hình bên kỹ thuật thế nào.”
“Rõ.” La Vũ Siêu vội vàng bấm máy gọi cho Tô Dục, thế nhưng câu trả lời từ bộ phận kỹ thuật lại khiến ai nấy đều chưng hửng.
“A Siêu, tôi với anh Tằng còn lôi cả người trong tổ kỹ thuật cùng xem, tăng tốc tua đi tua lại, đã kiểm tra hết camera các tuyến đường xung quanh hiện trường rồi, vẫn không phát hiện được người nào khả nghi.”
Cúp máy, La Vũ Siêu cau mày gãi đầu đầy bực bội: “Tổ trưởng Tạ, liệu có khi nào mấy thứ kia thực sự không liên quan đến vụ án không? Chúng ta làm vậy có khi lại đang xé chuyện bé ra to.”
“Cho dù không liên quan thì cũng phải làm rõ vì sao không liên quan. Không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”
Tưởng Tùng xoay xoay cái cổ nhức mỏi, ánh mắt vô thức dừng lại ở toà nhà đối diện nơi xảy ra vụ việc rồi nói: “Tổ trưởng Tạ, chẳng phải trước đó cô cũng nói có khả năng hung thủ ném từ cửa sổ hai bên hiện trường sao? Vậy tôi với A Quân chia nhau đi hỏi mấy hộ dân gần cửa sổ xem có thấy gì không.”
“Hỏi thêm cả mấy hộ dân có cửa sổ đối diện hiện trường ở các toà bên cạnh luôn.”
“Được.”
Khi buổi trao đổi gần đến hồi kết, La Vũ Siêu đột nhiên như nhớ ra điều gì, lẩm bẩm một câu: “Chỗ Trương Đức Thụ rơi xuống chẳng phải ngay đối diện nhà bọn họ à? Ấy, lúc đó con trai ông ta cũng đang ở nhà mà đúng không? Hay là hỏi thử nó xem, biết đâu lại nhìn thấy thứ gì đó.”
Còn chưa dứt lời, Tạ Vân Khâm lập tức khựng người lại rồi tức khắc quay người bước thẳng về phía lối cầu thang của toà nhà nơi Trương Đức Thụ rơi xuống. La Vũ Siêu không biết trong đầu Tạ Vân Khâm đang nghĩ gì, cũng chẳng dám hỏi, chỉ nhắm mắt bước theo sau.
Sáng nay sau khi kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, Đội Điều tra hình sự đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa tầng thượng. Cầu thang u tối, cánh cửa sắt chỉ khép hờ. Tạ Vân Khâm đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa kim loại phát ra một tiếng "két" rồi từ từ mở ra.
Cô chậm rãi bước vào, đi tới tận rìa sân thượng, lan can chỉ cao ngang thắt lưng.
Dưới nền gạch là những vết giày bùn lộn xộn như thể cảnh tượng Trương Đức Thụ toàn thân bốc cháy, nhảy lên gào khóc vẫn còn in hằn ở đó.
Ánh mắt Tạ Vân Khâm khẽ động, nhìn về phía đối diện.
Dưới tầng là chợ đêm huyên náo, trên lầu là khu dân cư bình thường. Qua lớp cửa kính, ánh đèn lập lòe. Nhà nào không kéo rèm, chỉ cần trong phòng có đèn, mọi cảnh vật bên trong đều hiện rõ không sót chi tiết.
Và vì thế, Tạ Vân Khâm cũng trông thấy Hà Thu Hoa.
Hôm nay bà ấy không đi bán đồ hầm. Dưới ánh đèn tiết kiệm lờ mờ, Hà Thu Hoa đang lúi húi bận rộn trong căn bếp nhỏ. Trong lúc đó, mẹ của Trương Đức Thụ từng ghé qua một lần, không rõ hai người nói gì, chỉ thấy chẳng bao lâu sau bà Trương đã rời đi.
Phía bên kia rõ ràng là phòng ngủ. Tạ Vân Khâm có thể thấy rõ giường, tủ và một cậu bé đang ngồi trước bàn học sát cửa sổ chăm chú đọc sách.
Vì thằng bé còn nhỏ nên từ đầu đến giờ Tạ Vân Khâm chưa từng xem nó là đối tượng nghi vấn. Thế nhưng hiện tại, tất cả các dấu hiệu đều dần tụ lại quanh thằng bé.
Thứ nhất, có thể quan sát trực tiếp hiện trường vụ án.
Thứ hai, có mối hiềm khích trực tiếp với người chết.
Thứ ba, đứng ở vị trí thuận lợi nhất để ném đồ.
La Vũ Siêu cũng bất giác nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên đến khó tin: “Tổ trưởng Tạ, chẳng lẽ chị nghi ngờ đứa nhỏ kia sao? Nó còn bé thế mà, không đến mức đâu.”
Tạ Vân Khâm vẫn giữ vẻ điềm nhiên: “Hoàn toàn có thể. Mười mấy tuổi mà giết người, phóng hỏa cũng đâu phải chuyện hiếm gặp.”
Nói rồi, cô lao xuống dưới lầu như một cơn gió, băng qua con phố chợ rộng chừng bảy tám mét, bước vào cầu thang rồi đi thẳng lên tầng bốn. Cảnh tượng trước mắt khiến Tạ Vân Khâm không khỏi sững người.
Phía ngoài nhà Hà Thu Hoa bị xịt đầy sơn đỏ loang lổ. Nổi bật nhất là tám chữ “Nợ tiền không trả, tuyệt tử tuyệt tôn” như máu đỏ tươi trông đầy rùng rợn.
La Vũ Siêu trông thấy cũng giật mình: “Chuyện quái gì vậy? Là bọn cho vay nặng lãi làm sao?”
“Nếu không phải thì cậu nghĩ còn ai vào đây?”
Tạ Vân Khâm lạnh giọng, sải bước lên ba bậc thềm, định giơ tay gõ cửa nhưng bàn tay bỗng dừng lại giữa không trung.
Cô lui lại vài bước, dặn dò: “Cậu gõ đi.”
La Vũ Siêu hơi chần chừ: “Lại là em sao?”
“Nếu không thì ai?”
“Thôi được rồi.” A Siêu thở dài, trước khi giơ tay gõ còn quay đầu thì thầm: “Tổ trưởng Tạ, giờ em chắc chắn luôn là chị không hề thích em rồi. Mỗi lần đưa em ra ngoài là y như rằng dùng em như cái công cụ.”
Tạ Vân Khâm khẽ liếc: “Con người mà thấu đáo quá mức thì khó mà vui vẻ.”
La Vũ Siêu nghẹn họng: “Quả nhiên là thế.”
Cậu ấy giơ tay gõ cửa, gõ mãi không có ai trả lời, ngay cả tiếng động trong nhà cũng đột nhiên im bặt. Không cam lòng, La Vũ Siêu tiếp tục gõ, đồng thời cất tiếng gọi: “Chị Hà, chị có ở nhà không ạ?”
Mấy giây sau, từ trong vang lên một giọng nữ cảnh giác, là Hà Thu Hoa.
"Ai đấy?"
Cánh cửa chỉ khẽ mở hé một khe nhỏ, Hà Thu Hoa lộ vẻ nghi ngờ, cẩn trọng nhìn ra bên ngoài.
Tạ Vân Khâm vốn không giỏi trong việc đối thoại cùng người thân của nạn nhân, vì vậy cô lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho La Vũ Siêu tiến lên thay mình mở lời. La Vũ Siêu hiểu ý ngay lập tức, thành thạo bước lên, nở một nụ cười thân thiện và nói: “Chị Hà, chị còn nhớ em không? Em là Tiểu La bên đội điều tra, sáng nay vừa gặp chị rồi đấy ạ.”
Thấy là cậu ấy, Hà Thu Hoa nhẹ nhõm hơn hẳn, sự cảnh giác cũng theo đó mà vơi đi phần nào. Bà ấy mở rộng cửa hơn, thò đầu ra nhìn quanh một vòng, chắc chắn xung quanh không có gì bất thường mới lên tiếng: “À, là mấy người à? Tối thế này đến có việc gì vậy?”
“Dạ, có một vài chuyện bọn em cần tìm hiểu thêm với chị." La Vũ Siêu chỉ tay vào bên trong, giọng ôn hòa: "Chị Hà, bọn em vào nhà ngồi nói chuyện được chứ ạ?”
“Được chứ, được chứ.” Hà Thu Hoa vội đáp, tay mở rộng cửa hơn, mời hai người vào nhà, miệng không quên gọi vọng vào trong: “Mẹ ơi, pha giúp hai đồng chí cảnh sát chén trà.”
La Vũ Siêu vội xua tay từ chối, vừa đi vừa nói: “Thôi không cần đâu chị Hà, chuẩn bị nước nôi vậy tụi em ngại lắm. Không có gì to tát đâu, chị cũng đừng căng thẳng quá. Bọn em chỉ hỏi vài câu rồi đi liền.”
Hà Thu Hoa liên tục gật đầu, nghiêng người nhường lối để Tạ Vân Khâm và La Vũ Siêu bước vào. Vừa mời vào nhà, bà ấy vừa nói với giọng đầy thông cảm: “Mấy anh chị vì chuyện này mà vất vả suốt cả ngày đêm rồi, tôi đều trông thấy hết, cực quá."
Vừa nói, bà ấy vừa nhẹ nhàng đưa mắt quan sát, hỏi: “Cái chết của ông ta có manh mối gì mới không?”
Câu hỏi này khiến La Vũ Siêu hơi bối rối nhưng phản ứng của cậu ấy rất nhanh, ánh mắt lập tức chuyển sang xin ý kiến của Tạ Vân Khâm. Nhận được tín hiệu, La Vũ Siêu lập tức ứng biến: “Vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu có kết quả gì cụ thể, tụi em sẽ lập tức thông báo cho chị biết đầu tiên.”
Hà Thu Hoa "ồ" một tiếng dài đầy nghi ngờ, rồi hỏi tiếp với vẻ mặt khó hiểu: “Vậy lần này hai vị cảnh sát đến là vì chuyện gì thế?”
La Vũ Siêu lại lẩm bẩm vài câu rồi quay sang nhìn Tạ Vân Khâm như thể đang chờ chỉ thị từ cô, bởi bản thân cậu ấy cũng không rõ mục đích đến đây rốt cuộc là vì điều gì.
Nhưng lần này, Tạ Vân Khâm không hề ra hiệu cho La Vũ Siêu nói thay, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hà Thu Hoa mà lại hỏi lại bằng một giọng như đã biết rõ nhưng cố tình dò hỏi: “Chị Hà, mấy chữ trên tường ngoài cửa nhà là chuyện gì vậy ạ?”
Nhắc tới chuyện này, Hà Thu Hoa cúi đầu xuống, khuôn mặt bỗng lộ ra sự phẫn uất khó kiềm chế: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng phải do mấy món nợ mà Trương Đức Thụ vay ở ngoài kia à? Hồi trước mấy người đòi nợ không tìm thấy ông ta, cả tháng trời ngày nào cũng đến đứng chực ở cửa. Con tôi đi học cũng phải lén lút mà trốn ra ngoài. Gia đình tôi chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục nữa rồi.”
Bên khung cửa, bà lão lưng còng âm thầm quay lưng lén lau nước mắt.
Nói đến đứa nhỏ, Tạ Vân Khâm tiếp tục hỏi: “Dạo này cháu nhà sao rồi chị?”
Ánh mắt Hà Thu Hoa long lanh, giọng nói hơi khàn đi: “Thằng bé không sao, tâm trạng cũng coi như ổn định.”
Bà ấy khẽ thở dài rồi chậm rãi nói tiếp: “Mỗi tối thằng bé đều ở nhà một mình, tự nấu cơm ăn rồi làm bài tập. Ba nó thì biệt tăm biệt tích, còn tôi với bà nội nó thì phải ra ngoài bán hàng, chúng tôi phải kiếm sống chứ.”
“Chị Hà, cháu bé có ở nhà không ạ? Tôi muốn nói chuyện với nó một chút.”
Trước yêu cầu của Tạ Vân Khâm, Hà Thu Hoa có phần chần chừ, bà ấy do dự mấy phút rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
“Nó đang ở trong phòng học bài. Nó thông minh lắm, mà cũng chăm học nữa. Thi cử lần nào cũng đứng nhất lớp.” Trong lời Hà Thu Hoa nói không giấu nổi vẻ tự hào.
Tạ Vân Khâm khẽ mỉm cười, đi theo sau bà ấy vào trong phòng ngủ.
Đúng là cậu bé đang đọc sách thật, rất tập trung, đến nỗi không nhận ra có người vừa bước vào phòng. Mãi đến khi Hà Thu Hoa nhẹ nhàng gọi: “Hiểu Phong, Hiểu Phong…”
Phải gọi đến ba lần, Trương Hiểu Phong mới thoát khỏi sự tập trung, cậu bé khe khẽ đáp một tiếng "dạ" rồi hơi quay đầu liếc nhìn một cái.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Cậu bé mặc đồng phục học sinh, cổ áo đã bạc màu vì giặt nhiều. Chỉ một câu ngắn ngủi, song thái độ, giọng điệu và cử chỉ đều toát ra vẻ già dặn vượt quá tuổi.
“Hiểu Phong, cô là cảnh sát phụ trách điều tra vụ của ba cháu, cô họ Tạ. Cô muốn hỏi cháu vài điều.”
Trước sự có mặt của Tạ Vân Khâm, Trương Tiểu Phong vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, ánh mắt hờ hững lướt từ đầu tới chân cô, sau đó liền quay đầu trở lại trang sách: “Còn hai trang nữa, đợi chút đi.”
Lời vừa dứt, Hà Thu Hoa lúng túng cười một tiếng rồi giải thích như sợ người khác hiểu lầm: “Tính cách thằng bé hơi hướng nội, lại không giỏi ăn nói, mong cảnh sát Tạ đừng để bụng.”
Tạ Vân Khâm vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của cậu bé, khẽ gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu: “Không sao đâu chị Hà. Chị cứ ra ngoài trước đi.”
Cô tiến lên, đứng trước bàn học của Trương Hiểu Phong. Bóng cô phủ xuống trang sách nhưng Trương Hiểu Phong vẫn không hề phản ứng, hoàn toàn tập trung vào sách vở.
Cửa sổ vẫn đang mở. Từ vị trí này nhìn thẳng ra ngoài chính là nơi Trương Đức Thụ rơi xuống, quả thật là vị trí thuận lợi để ném đồ vật.
Tạ Vân Khâm rũ mắt, chuyển sang quan sát kỹ càng mặt bàn học. Bàn màu trắng, có điều do sử dụng lâu ngày nên mặt bàn đã ngả vàng. Trên bàn chất khá nhiều đồ nhưng sắp xếp ngăn nắp, sách vở chồng lên nhau rất gọn. Đặc biệt, thứ nổi bật nhất là một chiếc bật lửa màu đỏ đặt trên tờ báo tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học.
Tạ Vân Khâm không nói gì, ánh mắt lặng lẽ tiếp tục rà soát. Cô phát hiện trên mặt bàn có chút bụi đen rất nhỏ, không rõ là gì. Trong ống bút còn có một cái ná cao su dựng đứng.
Với trực giác nhạy bén, cô tuyệt nhiên không thể bỏ qua điểm khả nghi này. Tạ Vân Khâm cầm chiếc ná lên một cách tự nhiên rồi lập tức phát hiện rằng lớp da cao su bao đạn cũng dính những vệt bụi đen tương tự. Cô còn chưa kịp quan sát kỹ thì Trương Hiểu Phong vừa nói còn hai trang nữa đột ngột đứng dậy, giật lại chiếc ná từ tay cô, đồng thời nheo mắt nhìn lên, gương mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng.
Lúc này, trong lòng Tạ Vân Khâm đã có kết luận.
“Cái này là của cháu!”
“Cô biết là đồ của cháu.” Tạ Vân Khâm vẫn rất hiền hòa: "Cô chỉ xem thử thôi."
Trương Hiểu Phong rõ ràng rất bực tức, cậu bé ngồi xuống, giọng điệu non nớt chẳng chút khách sáo: "Cô muốn nói gì với cháu?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận