TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Bên trong căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường, ngoài tiếng bước chân và âm thanh vải vóc khẽ sột soạt khi Tạ Vân Khâm di chuyển thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

 

Ở phía sau, Tưởng Tùng cũng nhanh chóng bước theo nhưng cơ thể anh ấy không nhẹ nhàng như cô, mỗi bước đi đều phát ra tiếng động khá rõ. Tạ Vân Khâm bèn giơ tay ra hiệu bảo anh ấy dừng lại.

 

Tưởng Tùng lập tức hiểu ý, cái chân đang bước ra nhanh chóng rụt lại một cách cẩn trọng. Anh ấy nhìn bóng lưng thanh thoát mà kiên cường của Tạ Vân Khâm, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không mang theo súng, trên người cũng chẳng có bất kỳ công cụ phòng thân nào, một mình bước vào như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì tình hình bên trong ngôi nhà này thế nào? Chẳng ai dám chắc. Có thể là Lý Tự Cường ra ngoài nhưng quên khóa cửa, cũng có thể thực sự có người lẻn vào. Nếu quả thật là có người đột nhập thì liệu kẻ đó còn đang ẩn náu bên trong không đây?

 

Tưởng Tùng thật sự không đoán nổi nhưng cũng không muốn đứng ngây ngốc chờ ở cửa, trong lòng đắn đo, anh ấy bèn lùi lại vài bước, móc điện thoại ra định gọi các đồng nghiệp bên bộ phận điều tra hiện trường tới hỗ trợ.

 

Còn Tạ Vân Khâm vẫn tiếp tục thận trọng và cảnh giác bước sâu vào bên trong. Bên cạnh bức tường là một tấm rèm vải, cô khẽ nhấc khuỷu tay lên, nhẹ nhàng vén rèm sang một bên. Cảnh vật phía sau lộ rõ: đó là một khu vực tắm giặt kết hợp với khu vực vệ sinh, đơn sơ và chật hẹp, hoàn toàn không có khả năng có người ẩn náu.

 

Tạ Vân Khâm lại tiến thêm một bước, hai mắt nheo lại, như thể vừa nghe thấy tiếng thở khẽ khàng vọng ra từ một nơi sâu hơn trong bóng tối.

 

Cô hiểu rất rõ, tiếng động lúc nãy khi mở cửa không hề nhỏ. Nếu thực sự có người ẩn náu trong căn nhà này thì chắc chắn kẻ đó đã phát giác ra rồi. Hiện tại, cả hai chỉ đang ở thế giằng co, xem ai mất bình tĩnh trước mà thôi.

 

Cô nín thở, khuỷu tay trái đưa lên trước theo thế phòng thủ nhưng bước chân lại không chút do dự, tiếp tục tiến vào bên trong.

 

Lại thêm ba bước nữa, tiếng thở trong bóng tối càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên người bên trong đã không thể giữ bình tĩnh lâu hơn. Đúng lúc đó, một tiếng “soạt” sắc bén vang lên, nơi cửa sổ không xa, một tấm rèm dày màu đen bất ngờ bị ai đó vén mạnh ra, ánh sáng ngoài trời lập tức ùa vào như nước lũ vỡ đê, tràn ngập khắp gian phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên, một bóng người mặc đồ đen bật lên bệ cửa sổ với tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe một tiếng nặng nề đáp xuống đất, người đó đã thuận lợi nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

 

Sắc mặt Tạ Vân Khâm lập tức thay đổi, cô lao nhanh đến bên cửa sổ, nhảy lên rồi trèo ra theo sau.

 

Lúc Giang Huyên đến nơi, vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Ánh mắt anh sắc như dao, lập tức khóa chặt vào bóng người áo đen đang bỏ chạy thục mạng kia, rồi cùng lúc đó, cả hai người đồng loạt sải bước, nhanh chóng đuổi theo.

 

Trên đường truy đuổi, Tạ Vân Khâm và Giang Huyên quay đầu liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ăn ý. Khóe môi hai người khẽ nhếch lên một chút, rồi lại lập tức trở về vẻ nghiêm túc, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào bóng người phía trước, tiếp tục chạy nước rút.

 

Tốc độ truy đuổi của cả hai đều cực kỳ nhanh nhưng đối phương cũng không hề yếu thế. Mấy con hẻm nhỏ quanh khu vực này nối liền nhau như mạng nhện mà kẻ kia có vẻ rất quen thuộc địa hình nơi đây. Có mấy lần người đó suýt nữa đã cắt đuôi được hai người. Vừa đuổi theo, Tạ Vân Khâm vừa vận dụng trí nhớ để phác họa sơ đồ các ngõ tắt thông nhau trong đầu. Khi chỉ còn vài bước là đến ngã rẽ tiếp theo, cô vừa định mở miệng nhắc Giang Huyên đổi hướng thì anh đã nhanh chóng rẽ vào con hẻm bên cạnh.

 

Tạ Vân Khâm thở hắt ra một hơi, không dừng lại mà vẫn tiếp tục lao về phía trước.

 

Cuối cùng, nhờ sự phối hợp ăn ý, cả hai đã dồn đối phương vào giữa con hẻm, một người chặn đầu, một người chặn đuôi.

 

Tên kia gần như đã kiệt sức, bước chân loạng choạng, rồi cả người như một đống bùn mềm oặt, dựa lưng vào tường trượt xuống một cách vô lực.

 

Lúc này, Tạ Vân Khâm cũng thở dốc, hơi thở gấp gáp phập phồng nơi lồng ngực. Cô mím chặt đôi môi kiên nghị, nhấc chân bước tới trước mặt đối phương rồi cúi người đưa tay nắm lấy đầu đối phương, ép anh ta ngẩng lên để nhìn rõ khuôn mặt.

 

Là một gã đàn ông, mặt mày đỏ bừng vì chạy quá sức, mắt trợn ngược, trán đẫm mồ hôi. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, mặt mũi đoan chính, cả khuôn mặt trông nhã nhặn thư sinh. Vừa nhìn, Tạ Vân Khâm lập tức nhận ra, người này chính là người vẫn chưa lộ mặt trong số bảy công nhân kia…

 

“Đường Minh Triết.” Giọng Tạ Vân Khâm lạnh băng.

 

Khi nghe thấy giọng cô, người đàn ông đang mềm oặt dưới đất cũng có phản ứng. Anh ta cố gắng ngẩng mắt lên nhìn, miệng vẫn thở hồng hộc từng hơi nặng nề.

 

Hơi thở của Giang Huyên cũng trở nên nặng nề hơn nhiều, anh từ trên cao rũ mắt liếc nhìn gã đàn ông dưới đất, rồi quay sang hỏi Tạ Vân Khâm: “Chuyện gì vậy?”

 

Trước đó, anh vừa hoàn tất kiểm tra thi thể nạn nhân, đang chuẩn bị quay về đội với Viên Tân Nguyên thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tưởng Tùng. Giang Huyên vội vàng bảo Viên Tân Nguyên đưa thi thể về trước, còn bản thân thì lập tức chạy đến hỗ trợ. Không ngờ vừa đến nơi đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy, ngay sau đó là Tạ Vân Khâm cũng nhảy ra theo. Giang Huyên không hề do dự, cứ thế gia nhập vào cuộc truy đuổi.

 

Tạ Vân Khâm bình tĩnh thuật lại: “Tôi lấy được chiếc chìa khóa từ người Lý Tự Cường nên định tới căn nhà thuê của anh ta tìm manh mối. Không ngờ cửa không khóa. Vừa bước vào thì tên này đã nhảy cửa sổ bỏ chạy.”

 

Cô nắm lấy Đường Minh Triết, người gần như đã kiệt sức vì bỏ chạy: “Anh lẻn vào căn hộ của Lý Tự Cường làm gì?”

 

Khuôn mặt Đường Minh Triết méo xệch vì mệt mỏi, miệng há ra ngậm lại liên tục nhưng không thể thốt nổi một chữ.

 

Tạ Vân Khâm không cần tốn chút sức nào đã đè được anh ta nằm sấp xuống đất, sau đó thuần thục lấy còng tay từ hông ra, cạch một tiếng, cặp vòng tay màu bạc đã khóa chặt hai cổ tay anh ta.

 

Khi cô vừa làm xong mọi thao tác, Tưởng Tùng và Tần Hải Minh mới chậm rãi chạy tới. Thấy người đã bị bắt, cả hai mới dừng bước.

 

Tưởng Tùng thở hổn hển, trên mặt nở nụ cười: “Tổ trưởng Tạ, pháp y Giang, hai người chạy nhanh thật đấy. Tôi với anh Tần còn tưởng tới giúp được gì, ai ngờ chạy suốt chặng đường dài hóa ra công cốc.”

 

“Không hẳn là công cốc.” Đôi mắt Tạ Vân Khâm híp lại: “Đến đúng lúc đấy, đưa anh ta về đi. Lát nữa tôi muốn thẩm vấn kỹ anh ta.”

 

Giọng Tưởng Tùng rất thoải mái, anh ấy lập tức bước lên, xốc Đường Minh Triết đang nằm dưới đất dậy: “Rõ!”

 

Tần Hải Minh chống nạnh thở phì phò: “Vân Khâm, căn nhà thuê của Lý Tự Cường đã được người của chúng ta phong tỏa rồi.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu: “Ừm, tôi đi xem thử.”

 

Đôi mắt dài và hẹp của Giang Huyên khẽ nheo lại, giọng điệu lơ đãng: “Vậy tôi đi cùng tổ trưởng Tạ nhé.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ nuốt nước bọt, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nhấc chân bước về phía trước. Giang Huyên thấy vậy, cũng ung dung bước theo phía sau.

 

Hôm nay thời tiết khá đẹp, ánh nắng ấm áp rải đầy mặt đất. Tạ Vân Khâm nhìn thẳng phía trước, trên nền đất, bóng của hai người họ bị ánh nắng buổi sáng kéo dài ra.

 

Tạ Vân Khâm khẽ ho một tiếng để tìm chủ đề: “Vừa rồi phản ứng của anh khá nhanh đấy.”

 

Giang Huyên bật cười nhẹ: “Tổ Tạ đang khen tôi à?”

 

Tạ Vân Khâm khẽ nhướng mày: “Nghe giống như đang mỉa mai anh à?”

 

Giang Huyên khẽ “xì” một tiếng: “Cũng khó nói lắm.”

 

“Sao lại khó nói?”

 

“Suy nghĩ của tổ trưởng Tạ khó đoán lắm.”

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày: “Khó đoán chỗ nào?”

 

Giang Huyên nói với giọng vui vẻ: “Khi cô nói chuyện với tôi thì giọng điệu cứ châm chọc thế nào ấy, tôi thực sự không đoán nổi là cô đang khen hay đang chế giễu tôi nữa.”

 

Tạ Vân Khâm mấp máy môi, định phản bác lại nhưng nghĩ kỹ thì chẳng tìm được lý do gì để cãi, dứt khoát buông luôn: “Thì cứ coi như tôi đang mỉa mai anh đi.”

 

Giang Huyên nhìn gương mặt không vui của cô, môi khẽ cong lên: “Xem ra tổ trưởng Tạ đúng là đang khen tôi thật.”

 

Tạ Vân Khâm hừ nhẹ một tiếng: “Anh đừng có mà tự mình đa tình.”

 

Chủ đề này rất là vô vị thế nhưng lại được hai người họ nói qua nói lại một cách rất tự nhiên, không khí giữa cả hai cũng trở nên hòa hợp hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi mà lúc nãy Đường Minh Triết nhảy cửa sổ trốn đi. Rèm cửa sổ mở toang, có vài viên cảnh sát đã vào trong để bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

 

Trước cửa, Ngũ Phương đang đứng đó hút thuốc. Anh ấy rít một hơi thật sâu, bận rộn nhả khói trắng, đôi mắt ti hí vừa liếc sang đã bất ngờ nhìn thấy Tạ Vân Khâm và Giang Huyên. Anh ấy vội vàng dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Tổ trưởng Tạ, bắt được rồi à?”

 

“Bắt được rồi. Tưởng Tùng và anh Tần đang dẫn đi, lát nữa sẽ đưa về để thẩm vấn.”

 

Tạ Vân Khâm vừa nói vừa bước vào trong. Căn phòng vốn u ám nay nhờ rèm cửa được vén ra nên bóng tối cũng bị xua tan.

 

Ánh mắt cô đảo một vòng, tỉ mỉ quan sát căn phòng nhỏ này.

 

Căn phòng chỉ chừng ba mươi mét vuông, thiết kế kiểu một phòng ngủ một phòng khách, nhìn qua là thấy hết. Căn phòng đơn sơ và bừa bộn, giống hệt chỗ thuê trọ của Trương Hưng Lượng. Tủ quần áo bị mở tung, các ngăn kéo lộn xộn, đồ đạc bị lật tung lên, rõ ràng có người đã lục lọi qua. Nhưng người đó có phải là Đường Minh Triết hay không thì trong lòng Tạ Vân Khâm vẫn còn là một dấu hỏi.

 

Hai viên cảnh sát đang quỳ sát xuống sàn, cẩn thận tìm kiếm từng chút một. Giang Huyên cũng bước vào sau, vừa nhìn lướt qua căn phòng vài giây, câu đầu tiên anh thốt lên là: “Chỗ này bị cướp à? Sao mà lộn xộn thế.”

 

Giọng Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng: “Có thể là từng bị cướp thật.”

 

Cô vừa nói, vừa cúi người xuống, bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng nhỏ. Trong khi đó, Giang Huyên mắt tinh, lập tức chú ý đến thứ gì đó bị đè dưới lớp chăn gối lộn xộn trên giường. Anh sải bước tới, đưa tay kéo vật đó ra khỏi đống chăn, hóa ra là một chiếc hộp sắt rỉ sét loang lổ.

 

Đôi mắt đào hoa cuốn hút của Giang Huyên khẽ cụp xuống, anh cầm món đồ đó lên xem qua một lượt nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường.

 

Anh lật ngược lại, lập tức nhìn thấy ba chữ quen thuộc được khắc trên mặt trước của chiếc hộp sắt… Mở là chết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)