Ngón tay Giang Huyên nhẹ nhàng vuốt qua dòng chữ khắc, rồi anh lắc nhẹ chiếc hộp trong tay, dường như bên trong vẫn còn vật gì đó.
Anh chậm rãi hít thở, đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào chốt khóa và khẽ đẩy, một tiếng “cạch” vang lên, chiếc hộp sắt bật mở, bên trong có một con búp bê vải nằm im lìm. Trên bụng búp bê có đúng ba chữ được thêu bằng chỉ đen.
Mở là chết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi môi mỏng của Giang Huyên khẽ động đậy, anh khẽ gọi: “Vân Khâm.”
Tạ Vân Khâm đang ngồi xổm dưới đất lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cho đến khi cô nhìn thấy vật trong tay Giang Huyên.
Cô vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầu tiên rơi vào con búp bê vải đó: “Lại là nó.”
“Không chỉ có nó đâu.” Giang Huyên nhướng đôi mày rậm đen, đưa chiếc hộp sắt trong tay cho cô: “Lần này còn có thêm thứ này nữa.”
“Cái này là gì?” Tạ Vân Khâm khẽ day thái dương, đưa tay nhận lấy chiếc hộp sắt, rất nhanh sau đó, cô cũng nhìn thấy ba chữ được khắc trên mặt trước.
Cô mím chặt môi, giữa hàng đôi lông mày cương nghị thoáng qua nét lạnh lùng. Cô nâng chiếc hộp lên cân thử trong tay, cuối cùng không nói thêm lời nào.
Khóe môi Giang Huyên cong lên: “Tổ trưởng Tạ không có gì muốn nói à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nói nhiều cũng vô ích, trước mắt vẫn nên lục soát xem trong căn phòng này còn manh mối nào khác không.”
Cô đặt chiếc hộp sắt vào hộp vật chứng bên cạnh, sau đó bước đến bên cửa sổ, lật tấm chăn bẩn đen kịt lên. Bên dưới là một đống quần áo nhàu nhĩ, cô nhấc đống áo quần nặng mùi mồ hôi lên lắc vài cái, chẳng có gì rơi ra. Rồi cô lại đưa tay vào túi áo kiểm tra, lần này có thứ rơi ra.
Nhưng chỉ là một chiếc bật lửa hết ga và vài mẩu giấy vệ sinh.
Tạ Vân Khâm có phần thất vọng, lại tiếp tục lật gối lên, bên dưới là một xấp tiền mệnh giá lớn màu hồng và một thẻ ngân hàng.
…
Căn phòng vỏn vẹn ba mươi mét vuông này đã bị lục tung từ trong ra ngoài, chỉ thiếu nước đào xuống ba tấc đất nhưng cuối cùng vẫn chẳng phát hiện được chứng cứ nào có ích. Chẳng còn cách nào khác, Tạ Vân Khâm chỉ còn cách liên hệ chủ nhà và thông báo tạm thời phong tỏa nơi này.
Bước ra ngoài, ánh nắng rực rỡ chói chang, chiếu lên người còn mang theo chút hơi nóng âm ấm.
Tạ Vân Khâm men theo con hẻm nhỏ quanh nhà đi một vòng, chỉ phát hiện một chiếc camera an ninh tại lối vào đường Hưng Nguyên.
Con hẻm này tuy ngoằn ngoèo nhưng thông ra nhiều hướng nên chiếc camera đó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng dù hy vọng có nhỏ đến đâu thì cũng không thể bỏ qua. Sau khi trích xuất xong dữ liệu trong camera, Tạ Vân Khâm thông báo với các đồng đội, chuẩn bị trở về đội.
Cô đi đến trước xe của mình, vươn vai giãn cơ thể đau mỏi, đang chuẩn bị lên xe thì vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Giang Huyên.
Ánh nhìn của anh lười biếng mà như có như không quấn lấy cô, hai tay đút vào túi áo đồng phục, giọng nói mang chút trêu chọc: “Tổ trưởng Tạ, xe của bộ phận pháp y về trước rồi, xe bên bộ phận kỹ thuật và điều tra hiện trường cũng đầy người rồi, tôi chỉ còn cách đi nhờ xe của cô thôi.”
Tạ Vân Khâm bĩu môi, khẽ hừ lạnh: “Anh đi nhờ ít lắm chắc?”
Dứt lời, cô mở cửa ngồi vào ghế lái, giây tiếp theo, Giang Huyên cũng chẳng khách sáo gì mà bước vào xe như thể đã quá quen thuộc.
Anh thắt dây an toàn, quay sang cười cợt nhả: ““Làm phiền cô rồi, tổ trưởng Tạ.”
Tạ Vân Khâm không nói một lời nào, chân nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi để lại một làn khói mỏng phía sau.
Cửa sổ mở hé, gió bên ngoài ào ào tạt vào trong xe, thổi tung những lọn tóc lòa xòa trước trán của Tạ Vân Khâm.
Đã lâu rồi cô chưa cắt tóc, tóc dài ra khá nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. Giang Huyên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chăm chú không rời nhưng trước khi ánh nhìn nóng bỏng ấy bị Tạ Vân Khâm, người cực kỳ nhạy cảm, phát hiện ra thì anh đã kịp che giấu đi.
Tạ Vân Khâm lơ đãng liếc sang ghế phụ, thấy Giang Huyên đang ngồi thẳng người, trông rất nghiêm túc, cô bèn hỏi: “Nói đi, tình hình khám nghiệm tử thi sơ bộ của Lý Tự Cường thế nào rồi?”
Giang Huyên đáp lời bằng giọng lười nhác nhưng gãy gọn: “Trên người có dấu vết vật lộn, vùng bụng có vài vết thương, có vẻ đều đã đâm đến nội tạng. Hiện tại tôi vẫn chưa xác định được nhát nào là chí mạng.”
Tạ Vân Khâm “ừ” một tiếng, không nói gì thêm nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về vụ án.
Hai mươi phút sau, xe từ từ chạy vào cổng đội hình sự. Vừa lên lầu, họ đã chạm mặt Hoàng Duyên.
Thấy Tạ Vân Khâm, ánh mắt Hoàng Duyên sáng bừng: “Đúng lúc lắm, tôi đang định tìm cô.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng đang tìm cô đây.”
Hoàng Duyên nghiêm túc đưa cho Tạ Vân Khâm một xấp tài liệu giám định, mệt mỏi nói: “Dạo này tôi bận đến mức tinh thần muốn tối loạn cả lên, mãi mới sắp xếp xong báo cáo giám định vật chứng của vụ va-li và vụ án Trương Hưng Lượng.”
Tạ Vân Khâm mỉm cười: “Cực cho cô rồi.”
Hoàng Duyên cụp mắt, vươn vai một cái rồi nói: “Đúng là cực thật đấy.” Cô ấy ngừng lại một chút, đôi mắt trong veo đầy mong chờ: “Mong là, sau khi mấy vụ án này kết thúc, tôi có thể được nghỉ phép như mong muốn.”
“Chuyện đó thì dễ thôi. Đến lúc đó tôi sẽ nói với đội trưởng Hà, bảo đảm người đầu tiên được nghỉ phép chính là cô.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Hoàng Duyên thở dài đầy mãn nguyện, rồi lại bĩu môi lẩm bẩm: “Nhưng mà bận rộn như vậy cũng có cái lợi.”
Tuy tập trung vào tài liệu giám định nhưng Tạ Vân Khâm vẫn không quên đáp lời: “Bận rộn thì có lợi gì chứ?”
“Dùng để tránh né mẹ tôi đấy. Đỡ phải nghe bà ấy giục tôi đi xem mắt, ngày nào cũng hối như thể cả đời này tôi sẽ không lấy được chồng vậy.”
Chuyện mẹ Hoàng Duyên mê mai mối vốn nổi tiếng trong Đội Điều tra. Trước đây bà ấy từng đến đội đưa cơm cho Hoàng Duyên, tiện thể tra xét kỹ lưỡng thông tin của cả đám người độc thân trong đội, từ Tạ Vân Khâm đến Triệu Ngữ, thậm chí cả mấy chàng trai chưa vợ. Có lần bà ấy còn nắm tay Tạ Vân Khâm, quả quyết phải giới thiệu cho cô một thanh niên ưu tú.
Tạ Vân Khâm cười hỏi: “Bác gái vẫn nhiệt tình mai mối thế à?”
Nhắc đến chuyện này là Hoàng Duyên lại đau đầu, cô ấy bất lực chống tay lên trán: “Đam mê lắm, lần trước còn nhắm được một anh chàng luật sư, nói muốn giới thiệu cho cô làm quen. Tôi đã từ chối thẳng, bảo bà ấy đừng phí công nữa.”
Tạ Vân Khâm lật xem tài liệu trong tay nhưng giọng điệu vẫn thoải mái trêu chọc: “Cô làm sao thế, sao lại thay tôi từ chối? Tôi thấy làm quen thử cũng hay mà.”
“Thôi đi, ngày nào cô cũng cắm đầu vào mấy vụ án, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò?”
“Không thử mai mối thì sao biết tôi có thời gian hay không?”
Vừa dứt lời, một tràng tiếng giấy rơi lách cách vang lên phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện lan man giữa Hoàng Duyên và Tạ Vân Khâm. Cả hai đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Giang Huyên đang đứng không xa, trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú chẳng còn chút vẻ cợt nhả thường ngày. Đôi mắt dài hẹp của anh tối lại, thần sắc u ám như bầu trời trước cơn bão.
Giang Huyên chết lặng nhìn chằm chằm Tạ Vân Khâm, ngón tay khẽ khựng lại, rồi anh cúi người xuống nhặt mớ giấy tờ đang rơi vương vãi trên đất.
Chẳng bao lâu sau, anh đứng dậy, hít sâu một hơi nhưng không nói gì, xoay người rời đi. Bóng lưng cao ráo ấy dần dần khuất vào hành lang vắng, mang theo một nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời.
Lúc này, sự chú ý của Tạ Vân Khâm đã không còn tập trung vào bản giám định vật chứng nữa. Cô khẽ ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng dừng lại trên bóng lưng của Giang Huyên. Cùng lúc đó, giọng nói đầy ngạc nhiên của Hoàng Duyên vang lên bên tai cô: “Vân Khâm, hình như pháp y Giang có gì đó không ổn thì phải.”
Tạ Vân Khâm vội thu lại ánh mắt, khẽ ho một tiếng để che giấu cảm xúc: “Làm gì có gì không ổn!”
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, bước tới bên cửa sổ, tập trung xem lại tập tài liệu trong tay.
“Vali hiệu Tân Phân, sản xuất tại Công ty TNHH Vali sắc màu Tân Phân, thành phố Tấn Châu. Số lượng sản xuất hàng năm rất lớn, được phân phối cả online và offline, khó truy vết nguồn gốc. Da của vali bị ăn mòn nghiêm trọng do để ngoài môi trường tự nhiên gần hai tháng. Trong các khe da phát hiện có hạt cát nhỏ, khớp với loại đá vụn tìm thấy ở hiện trường vụ án.”
“Dưới đáy vali có sáu dấu tay rõ ràng, thuộc về ba người khác nhau. Dấu vân tay gần phía tay kéo trùng khớp hoàn toàn với dấu tay của Lý Tự Cường trong cơ sở dữ liệu. Hai người còn lại không có thông tin trong kho dữ liệu, cũng không trùng với dấu vân tay của Trương Hưng Lượng. Dựa vào hình dạng và điểm chịu lực, sáu dấu tay này có khả năng được để lại khi nhấc vali từ đáy lên.”
Tạ Vân Khâm tiếp tục nhìn xuống, đồng thời đọc thầm nội dung trong lòng.
“Tại hiện trường vụ án phát hiện hai loại tàn thuốc màu vàng và xanh, bề mặt dính đầy bùn cát, không thể trích xuất dấu vân tay hay nước bọt.”
Cô đọc lướt nhanh các vật chứng thu thập từ hiện trường vụ án xác chết nữ trong vali, rồi bắt đầu tập trung vào vụ Trương Hưng Lượng.
“Vũ khí đâm vào bụng nạn nhân là một con dao găm hai lưỡi, lưỡi dao sắc bén, cả hai cạnh đều có vết rãnh nhỏ, trước khi gây án đã được mài lại. Trên chuôi dao có dấu vân tay dính máu, trùng khớp hoàn toàn với dấu vân tay ngón trỏ trái của Lý Tự Cường trong cơ sở dữ liệu.”
“Tại hiện trường vụ Trương Hưng Lượng, dấu giày dính máu có chiều dài 26.8cm, đế giày có hoa văn hình sóng, thuộc loại giày vải thông thường, cỡ 41.”
“Con búp bê có chất liệu bình thường, bên ngoài bọc vải xô cũ, bên trong nhồi bông gòn còn nguyên hạt. Vết máu trên thân búp bê là của Trương Hưng Lượng.”
...
Tạ Vân Khâm lật xem toàn bộ tập tài liệu giám định từ đầu đến cuối. Sau đó hít sâu một hơi rồi gập lại. Hoàng Duyên vẫn đứng phía sau cô: “Vân Khâm, có vấn đề gì cứ hỏi tôi nhé.”
“Cô trích xuất dấu vân lòng bàn tay và dấu vân tay của Cố Thanh Tùng và Thái Trạch Phổ, xem có khớp được gì không.”
“Được, tôi đang định chiều nay đi làm đây. Còn gì nữa không?”
Tạ Vân Khâm đáp: “Những vấn đề khác thì không, chỉ là... Lại phải làm phiền cô thêm chuyện nữa rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi ra hiện trường lại mang về một đống vật chứng mới.”
Hoàng Duyên: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận