Ánh mắt của Hà Phồn Trung trở nên sắc bén, chăm chú nhìn về phía mà Tạ Vân Khâm chỉ suốt một hồi lâu.
Ông ấy đưa tay xoa lớp râu lởm chởm dưới cằm, rồi giơ hai ngón tay ra, nghiêm túc ước lượng hình dáng và chiều dài của vật thể đó, sau đó bảo Khuất Ngọc Sơn tiếp tục phóng to thêm lần nữa.
Hình ảnh càng phóng đại, các điểm ảnh càng lộ rõ, khiến toàn bộ màn hình mờ nhòe hẳn đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hà Phồn Trung và Ngô Hải Lâu đứng trước màn hình, nghiêng đầu nhìn trái rồi lại ngó phải nhưng vẫn không thể xác định được thứ mà hai người kia giật được từ người Lý Tự Cường là gì.
Ngô Hải Lâu vẫy tay, bảo Khuất Ngọc Sơn điều chỉnh hình ảnh trở lại kích thước ban đầu.
Xem thêm vài phút nữa, Ngô Hải Lâu mới đưa ra phỏng đoán: “Trông như là vật gì đó cứng, bề mặt không nhẵn, có vân, giống một khối đá.”
Nhưng nếu chỉ là một cục đá thông thường thì sao lại khiến hai người kia đuổi cùng giết tận Lý Tự Cường, chỉ để cướp rồi bỏ chạy?
Chẳng lẽ khối đá ấy là báu vật gì, giá trị đến mức còn hơn cả tiền bạc?
Dù không trực tiếp tham gia vụ án này nhưng với hơn hai mươi năm kinh nghiệm phá án, Hà Phồn Trung nhanh chóng liên kết hình dáng, hoa văn của vật thể và đưa ra suy luận rất sắc bén: “Là một khối đá nhưng không phải đá thường. Mặt trước không nhẵn, có hoa văn, giống như vết chạm khắc… Tôi đoán là một khối ngọc.”
Vừa dứt lời, Tạ Vân Khâm nở một nụ cười đầy tự tin, có vẻ như suy đoán của cô và đội trưởng Hà đã trùng khớp với nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ngọc à, hèn chi. Vậy thì hợp lý rồi, bảo sao bọn họ vừa lấy được đã vội bỏ chạy.” Ngô Hải Lâu lại ghé sát vào xem thêm vài giây, bỗng bật cười tán thưởng: “Lão Hà à, phục thật chứ, mắt ông đúng là tinh thật. Tôi chỉ thấy nó là một cục đá thôi đấy.”
Hà Phồn Trung vẫn dán mắt vào màn hình, im lặng mấy giây không đáp, nét mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng giám sát lại bị đẩy ra. Lần này là Phương Thẩm bước vào.
Anh ấy cao lớn, cơ bắp rắn chắc, vừa từ phòng thẩm vấn trở ra. Khi bước đến, hai cánh tay đung đưa mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc trông rất khí thế.
Ánh mắt Phương Thẩm dừng lại trên người Hà Phồn Trung trước, rồi gọi một tiếng: “Đội trưởng Hà.”
Ngay sau đó quay sang thấy Ngô Hải Lâu, lại nói tiếp: “Đội trưởng Ngô cũng ở đây à.”
Hai người gật đầu coi như chào hỏi.
Phương Thẩm bước tới trước mặt Tạ Vân Khâm, giọng nói dõng dạc: “Lúc nãy tôi hỏi A Siêu ở cửa, cậu ấy bảo nghi là Lý Tự Cường bị sát hại ngay trên phố, tình hình thế nào? Mau kể cho tôi nghe với.”
Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt lại: “Không phải nghi ngờ gì hết, chính là Lý Tự Cường.”
Phương Thẩm bực bội chống tay lên hông, liếc nhìn màn hình điện tử lớn nhất trong phòng: “Quay được hình kẻ gây án chưa?”
“Có rồi, quay rất rõ.”
Phương Thẩm thở phào: “Thế thì dễ rồi, bảo Tăng Hành đối chiếu khuôn mặt, sau đó cứ thế mà truy bắt.”
“Không đơn giản vậy đâu.” Giọng Tạ Vân Khâm bình tĩnh, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Thẩm, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không đáy: “Kẻ giết người ngay giữa phố… Là hai anh em nhà họ Ngụy.”
Lông mày Phương Thẩm nhíu chặt đến mức có thể treo cả ổ khóa lên trên đó. Anh ấy cất cao giọng hỏi lại: “Anh em nhà họ Ngụy?”
“Ừ, bảy tấm ảnh này tôi đã xem không dưới tám trăm lần, không cần chờ kết quả đối chiếu từ Tăng Hành, tôi chắc chắn là hai tên đó. Đoạn cuối camera ở đường Phượng Hoàng có ghi lại hình hai người họ, sau đó mất dấu, khả năng cao là đã vào núi Thương Dương.”
Phương Thẩm ngẩn người mất một lúc, vừa hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì nhanh chóng sắp xếp lại tình tiết của mấy vụ án này trong đầu nhưng càng sắp xếp càng rối, cuối cùng đành vò đầu bứt tai với vẻ bất lực.
Đúng lúc ấy, Hà Phồn Trung lên tiếng gọi tên anh: “Phương Thẩm.”
Phương Thẩm lập tức bỏ tay khỏi đầu, đứng thẳng người, lớn tiếng đáp lại: “Có! Đội trưởng Hà, anh nói đi.”
“Việc này không nên chậm trễ nữa, cậu phối hợp với Vân Khâm chia việc ra làm. Vân Khâm đến hiện trường điều tra, còn cậu dẫn một đội người, phối hợp với các đồn cảnh sát tuyến dưới vào núi tìm tung tích hai tên đó, nhất định phải nhanh chóng bắt được bọn họ, không thể để vụ án này lan rộng thêm nữa.”
“Đã rõ, đội trưởng Hà, tôi đi ngay.”
Phương Thẩm xoay người rời khỏi phòng, không chút do dự.
Tạ Vân Khâm cũng chuẩn bị xuất phát đến hiện trường nhưng bị Hà Phồn Trung gọi lại: “Vân Khâm, khoan đã.”
Tạ Vân Khâm quay người lại, hơi nghi hoặc: “Đội trưởng Hà, còn chuyện gì vậy?”
Hà Phồn Trung im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi: “Vân Khâm, vụ án này là do cháu theo từ đầu tới giờ, nói xem, có manh mối gì không?”
“Có ạ.” Tạ Vân Khâm đáp rất dứt khoát.
Vẻ mặt Hà Phồn Trung đầy nghi hoặc: “Thật hay là cháu chỉ nói thế?”
Tạ Vân Khâm nhướng mày, cho ông ấy một viên “thuốc an thần”: “Là thật.”
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp lời: “Đội trưởng Hà, cháu nói thật, chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà vụ án này diễn ra như một cuộc chạy tiếp sức vậy. Vụ chiếc vali còn chưa làm rõ, thì Trương Hưng Lượng lại bị hại, giờ lại đến lượt Lý Tự Cường, dồn dập ập tới như bão, khiến cháu trở tay không kịp. Ban đầu đúng là cháu mù mịt, không có đầu mối gì nhưng giờ thì khác, cháu đã cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ và tìm được hướng điều tra rõ ràng rồi. Chú hãy tin cháu, chỉ cần cho cháu thêm chút thời gian, cháu chắc chắn sẽ mau chóng làm rõ được sự thật.”
Nghe xong, Hà Phồn Trung khẽ vỗ vai cô, động viên: “Nói thật, khi cháu làm việc, chú cảm thấy rất yên tâm. Chỉ là chuyện lần trước của cháu…” Ông ấy không nói tiếp nhưng lại chỉnh lại thái độ, nghiêm túc dặn dò: “Vẫn là câu nói đó, kiểm soát tính khí của mình.”
Tạ Vân Khâm hơi nhướng mí mắt, khẽ hừ một tiếng: “Đội trưởng Hà, câu dặn dò này chắc khỏi cần lặp lại rồi. Gần đây cháu đã rất biết kiềm chế rồi. Kiềm chế thêm chút nữa thì chắc cháu lên chùa làm ni cô luôn đấy, chú có tin không?”
Hà Phồn Trung bật cười: “Người trẻ các cháu đúng là nói chuyện không biết khiêm tốn là gì. Cháu mà muốn đi tu thì chùa người ta còn chẳng nhận đâu. Thôi được rồi, những việc cần giao đã giao xong, bộ phận kỹ thuật và bộ phận pháp y cũng đã đến hiện trường, cháu cũng mau đi đi.”
Tạ Vân Khâm gật đầu, lập tức xoay người rảo bước ra ngoài.
Cô bước rất nhanh, ánh mắt sâu thẳm ánh lên sự cương quyết lạnh lẽo. Chưa đầy ba phút, cô đã xuống tới tầng năm, mở cửa xe rồi ngồi vào. Hai tay đặt lên vô lăng, xe lập tức nổ máy, phóng vút đi, cuốn theo một lớp bụi vàng.
La Vũ Siêu vốn định cùng Tạ Vân Khâm đến hiện trường, tiếc là vừa mới đi vệ sinh một lát mà đã không đuổi kịp cô rồi. Cậu ấy nhìn theo bóng xe dần khuất xa, tức tối chống nạnh, miệng lẩm bẩm: “Tổ trưởng Tạ ơi tổ trưởng Tạ, chị không thể chờ thêm vài giây được à?”
Nhưng những lời đó, Tạ Vân Khâm đã chẳng còn nghe thấy. Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước, tốc độ xe được đẩy lên đến giới hạn cho phép. Không lâu sau, cô đã đến đường Hưng Nguyên.
Tạ Vân Khâm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là đám đông vây kín ven đường.
Cô giảm tốc độ, đạp phanh dừng lại cách hiện trường chưa đến một trăm mét.
Cô mở cửa bước xuống xe, hơi nheo mắt lại, lấy tay che phía trước mặt rồi chen lách qua đám người đông nghịt đến mức không còn kẽ hở.
Dây cảnh báo vây hiện trường lại thành một khoảng rộng tầm ba mươi mét vuông, Lý Tự Cường nằm đó, khắp người đẫm máu, đã không còn hơi thở.
Bên cạnh anh ta, Giang Huyên đang nửa quỳ dưới đất để kiểm tra bề mặt thi thể. Anh mặt một bộ đồng phụ màu trắng, diện mạo tuấn tú mà lạnh lùng, vẻ chuyên chú như thể dù trời có sập xuống cũng không thể làm anh phân tâm.
Tạ Vân Khâm chậm rãi vén dây cảnh báo, ánh mắt lại dừng rất lâu trên người Giang Huyên, mãi cho đến khi Tưởng Tùng đứng phía không xa lên tiếng gọi lớn: “Tổ trưởng Tạ, chị đến rồi à!” Lúc này, cô mới buộc mình thu lại ánh nhìn. Cùng lúc đó, Giang Huyên đang kiểm tra thi thể dường như cũng nghe thấy giọng của Tưởng Tùng. Anh không chuyên tâm đến mức như Tạ Vân Khâm tưởng, ít nhất là khi nghe thấy tiếng Tưởng Tùng, ngón tay anh khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Khi xác nhận đúng là Tạ Vân Khâm đang đứng trước mặt, anh mới cúi đầu tiếp tục công việc.
Tưởng Tùng đã đi đến bên cạnh Tạ Vân Khâm, tự giác bắt đầu báo cáo tình hình: “Tổ trưởng Tạ, theo giấy tờ tùy thân và điện thoại di động trên người nạn nhân, đã xác nhận được anh ta chính là Lý Tự Cường mà chúng ta đang tìm kiếm.”
“Ừ, cái này tôi biết rồi.”
“Lúc xảy ra vụ án, bà chủ quán ăn sáng đối diện và hai thực khách đã chứng kiến toàn bộ quá trình gây án nhưng vì sợ nên không ai dám can thiệp. Bà chủ nói, lúc họ nhìn thấy thì hai kẻ gây án đang đối đầu với Lý Tự Cường. Nghe lời đối thoại của họ thì hình như Lý Tự Cường đã giấu diếm thứ gì đó, hai người kia bất mãn nên đến cướp lại.”
Tạ Vân Khâm trầm ngâm trong giây lát, miệng lẩm bẩm hai chữ: “Giấu giếm…”
Ánh mắt cô dừng lại trên thi thể của Lý Tự Cường, hỏi tiếp: “Ngoài giấy tờ tùy thân, còn tìm thấy thứ gì khác trên người nạn nhân không?”
Tưởng Tùng chưa kịp trả lời thì Giang Huyên đang kiểm tra dưới đất đã lên tiếng, giọng anh mang theo vẻ lười biếng: “Một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa, một cái điện thoại, một chùm chìa khóa, hết rồi.”
Nghe đến đây, Tưởng Tùng vội vàng bổ sung: “Đúng rồi tổ trưởng Tạ, tôi và Ngũ Phương đã đi kiểm tra quanh khu này, tra ra được chỗ ở của Lý Tự Cường nhưng vẫn chưa vào trong.”
“Ồ? Ở đâu?”
Tưởng Tùng chỉ tay về một hướng: “Ngay gần đây thôi, rẽ vào con hẻm đó, đi thêm khoảng hơn trăm mét nữa là tới. Anh ta thuê một căn nhà dân, chỉ có một phòng.”
Tạ Vân Khâm không hề do dự: “Đi, qua đó xem.”
“Được!” Tưởng Tùng vội vàng đáp lời.
Tạ Vân Khâm cầm theo chùm chìa khóa vừa lấy được trên người Lý Tự Cường, cùng Tưởng Tùng bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Hẻm phố chật hẹp, những bức tường xám cao vút, trên tường chi chít những tờ quảng cáo rao vặt.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, một góc trời nhỏ hẹp bao trùm xuống, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác nặng nề.
Đi thêm hơn trăm mét nữa, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ nâu bạc màu.
Sắc mặt Tạ Vân Khâm lạnh lùng, không thể đoán ra cảm xúc gì. Cô đeo găng tay, rút chìa khóa từ trong túi ra, chuẩn bị mở cửa.
Ngay khi cắm chìa vào ổ khóa, ánh mắt cô bỗng sa sầm, giọng nói cũng trầm hẳn đi: “Trước khi chúng ta đến đây, đã có người vào rồi.”
Tưởng Tùng còn chưa kịp hỏi rõ, chỉ thấy Tạ Vân Khâm không hề xoay chìa trong ổ mà nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra đẩy khẽ, cánh cửa gỗ phát ra tiếng cót két nặng nề, hé ra một khe nhỏ. Tưởng Tùng lập tức cảnh giác, toàn thân căng cứng.
Ánh mắt Tạ Vân Khâm lạnh như băng, cô nghiêng người đứng sát bên mép cửa, ánh nhìn sắc như dao, nhìn thẳng vào khoảng tối mịt mù sau khe hở chưa đến năm phân kia.
Bên trong tối đen như mực, giống như một vực sâu ăn thịt người.
Tạ Vân Khâm ra hiệu cho Tưởng Tùng lùi lại một chút, còn bản thân lại tiến lên phía trước. Cô đưa ba ngón tay ra, đẩy cửa rộng thêm một chút nữa. Cánh cửa lại kêu lên những tiếng cọt kẹt chói tai. Giữa con hẻm vắng vẻ tiếng cửa kêu càng rõ ràng hơn.
Cô cẩn thận bước lên bậc thềm, nghiêng người lách vào căn phòng tối om không ánh sáng của Lý Tự Cường.
Vải áo khoác của cô khẽ cọ vào tường, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận