Tạ Vân Khâm không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm.
Cuối cùng, cô không nhìn tiếp nữa, lắc lắc con búp bê trong tay: “Tôi nghĩ nên hỏi ai đó xem sao. Triệu Ngữ vừa đưa ba công nhân mất tích trở về, tôi đi thẩm vấn một người trước.”
Giang Huyên “ừm” một tiếng rồi đáp: “Được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vân Khâm rời khỏi phòng, việc đầu tiên cô làm là tới văn phòng của bộ phận điều tra hiện trường.
Công việc điều tra hình sự có quy định, khi thẩm vấn nghi phạm, phải do điều tra viên phụ trách, và khi thẩm vấn thì phải có ít nhất hai người cùng tiến hành.
Vì vậy, Tạ Vân Khâm tìm Tưởng Tùng, nhờ anh ấy đi cùng. Tưởng Tùng cũng rất sẵn lòng.
Tạ Vân Khâm liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối: “Hôm nay chỉ thẩm vấn một người thôi, xong sớm thì nghỉ sớm.”
“Được thôi, tổ trưởng Tạ, chúng ta bắt đầu từ ai trước?”
Tạ Vân Khâm suy nghĩ vài giây: “Bắt đầu từ Cố Thanh Tùng đi. Hôm qua cậu ta cùng đến tiệm nét với Lý Tự Cường, người bị tình nghi giết người, thẩm vấn cậu ta trước đi.”
“Đã rõ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Tùng lập tức đưa Cố Thanh Tùng ra khỏi phòng quan sát, dẫn vào phòng thẩm vấn và để cậu ta ngồi xuống. Tạ Vân Khâm vẫn chưa vội bước vào.
Trước mỗi buổi thẩm vấn, Tạ Vân Khâm có một thói quen quan sát người mà mình sắp thẩm vấn. Lúc này, cô đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, chăm chú quan sát Cố Thanh Tùng qua lớp kính một chiều.
Đèn trên trần tỏa ánh sáng mạnh, rọi xuống quanh cả người Cố Thanh Tùng.
Cậu ta không cao to, nhìn còn hơi gầy, cằm nhọn, đôi mắt nhỏ đảo liên tục, bên trong lấp ẩn chứa ánh nhìn dò xét.
Cố Thanh Tùng mặc một chiếc áo khoác gió màu xám tro, quần đen, bên trong là áo thun trắng, dưới chân là đôi giày thể thao mới tinh, trong như vừa mới mưa nguyên bộ đồ mới.
Tuy biểu cảm không hề lộ vẻ căng thẳng nhưng cậu ta cứ liên tục rung chân, một hành động điển hình của cơ thể nhằm che giấu sự lo lắng đang trào dâng trong lòng.
Sau khi quan sát xong, Tạ Vân Khâm mới đẩy cửa bước vào. Cô liếc nhìn Cố Thanh Tùng một cái, rồi đi tới bên cạnh Tưởng Tùng, kéo ghế ngồi xuống.
Đầu tiên là thủ tục hỏi đáp thông thường, do Tưởng Tùng đảm nhiệm.
“Tên.”
“Cố Thanh Tùng.”
“Tuổi.”
“Mười tám.”
“Đủ chưa?”
“Đủ rồi.”
“Giới tính.”
Cố Thanh Tùng nhíu mày, bật ra theo phản xạ: “Chú cảnh sát à, giới tính mà còn phải hỏi sao, cái này… Cái này nhìn cái biết liền mà?”
Tưởng Tùng nhìn cậu ta với vẻ lạnh lùng: “Hỏi gì trả lời nấy, đây là quy trình.”
Cố Thanh Tùng bĩu môi, trả lời như hết hơi: “Nam.”
Tưởng Tùng tiếp tục: “Biết vì sao chúng tôi tìm cậu không?”
“Biết!” Cố Thanh Tùng đáp mà không chút do dự: “Hình như là chỗ công trường tôi làm có người chết.”
Nghe đến đây, Tưởng Tùng liếc về phía Tạ Vân Khâm, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tạ Vân Khâm hiểu ý, tiếp lời ngay.
“Hình như à? Nói vậy nghĩa là cậu không rõ về thi thể xuất hiện ở công trường đó?”
Cố Thanh Tùng hơi nghẹn lại, lập tức quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt sắc như dao của cô: “Không biết.”
“Không biết thật hay giả vờ không biết?”
“Thật… Thật sự không biết.”
Khóe môi Tạ Vân Khâm hơi cong lên, nụ cười mang theo vẻ nhìn thấu lòng người.
“Ngày 16 tháng 10, tức là hôm kia, cậu vẫn đang làm việc ở công trường đúng không?”
“Đang làm mà.”
“Vậy tối hôm đó, trong lúc làm việc đã xảy ra chuyện gì, cậu nhớ kỹ rồi kể lại đi.”
Ngón tay Cố Thanh Tùng siết chặt lại một chút, cậu ta liếm đôi môi khô khốc của mình, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tối đó bọn tôi chỉ làm việc thôi.”
“Tại sao tối đó, sau khi làm xong cả nhóm các cậu lại đồng loạt rời đi?”
Nói đến đây, ánh mắt Cố Thanh Tùng ánh lên tia oán giận: “Làm mệt lắm rồi, không muốn làm nữa. Sếp thì suốt ngày hối thúc, lại chỉ giao việc cho mỗi đội bọn tôi, bảy tám người làm quần quật, tiền công thì ít ỏi, ai mà chịu nổi nữa chứ?”
“Vất vả mấy ngày như vậy, không chỉ bỏ luôn tiền công mà cả hành lý cũng chẳng cần?”
Khuôn mặt Cố Thanh Tùng hiện lên nụ cười hờ hững, như thể chẳng mảy may quan tâm đến chuyện tiền nong: “Mấy thứ đó có đáng bao nhiêu đâu, bỏ luôn cho rồi.”
“Bỏ hành lý thì thôi đi, cả sạc điện thoại cũng không mang theo à?”
Dù sao thời buổi bây giờ, ai mà sống thiếu điện thoại được? Mà một cái điện thoại hết pin, chẳng khác gì cái vỏ rỗng vô dụng.
Thế mà Cố Thanh Tùng lại buông ra một câu không cần nghĩ ngợi: “Đổi điện thoại mới là xong.”
“Tôi đến xem căn nhà mà các cậu thuê gần công trường rồi, không phải chỉ có mỗi một cái sạc điện thoại bị bỏ lại đâu.” Giọng Tạ Vân Khâm mang theo vẻ trêu chọc: “Sao hả? Chẳng lẽ cả đám các cậu đều định đổi điện thoại mới à? Hôm đó đột nhiên trúng mánh rồi phát tài luôn chắc?”
Nghe đến đây, sắc mặt Cố Thanh Tùng lập tức khựng lại rõ rệt, hai bàn tay đang đặt trên mặt bàn cũng đột nhiên siết chặt. Cậu ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tạ Vân Khâm đang nhìn chằm chằm vào tay mình thì cả cơ thể bỗng cứng đờ, vội vàng rút tay xuống gầm bàn.
Tạ Vân Khâm khoanh tay, lưng tựa ngả ra sau, dáng vẻ ung dung: “Căng thẳng à?”
Cố Thanh Tùng cố gượng cười: “Căng… Căng thẳng gì chứ?”
“Dù miệng cậu không thừa nhận nhưng cơ thể cậu thì thành thật lắm, nó nói cho tôi biết cậu đang rất căng thẳng.” Giọng cô chắc nịch, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh trầm đục vang lên từng nhịp: “Nói đi, phát tài kiểu gì vậy? Mua đồ mới, đổi điện thoại, còn mời họ hàng bạn bè ở thị trấn ăn uống linh đình nữa, trúng số độc đắc à?”
Cố Thanh Tùng khẽ đưa tay gãi mũi: “Phải…”
Tưởng Tùng và Tạ Vân Khâm liếc nhìn nhau, đồng thanh kéo dài một tiếng “ồ”: “Trúng vé số gì vậy? Nói nghe xem nào, để tôi còn may mắn lây một chút. Tôi cũng chơi hoài mà chẳng trúng được gì cả.”
Dưới gầm bàn, hai tay Cố Thanh Tùng đan chặt vào nhau: “Mấy hôm trước tôi mua một tấm thẻ cào, tối hôm đó cào ra thì… Trúng.”
Tưởng Tùng khá rành mấy chuyện xổ số, anh ấy bèn tiếp lời: “Trúng giải mấy?”
“Giải nhất.”
“Thưởng bao nhiêu?”
Cố Thanh Tùng run run, giơ hai ngón tay ra làm ký hiệu: “Chừng này.”
Tạ Vân Khâm mỉm cười: “Hai trăm nghìn à, cũng khá đó. Nhưng mà tôi thấy lạ lắm nha, cậu trúng một mình mà lại chia cho Đới Sinh hai chục nghìn? Làm từ thiện à? Còn mấy người khác, cậu cũng chia luôn à?”
Cậu ta cắn răng: “Có chia…”
“Ồ, vậy cậu đến trung tâm xổ số nào để nhận giải? Kể tôi nghe xem, tôi đi kiểm tra xem thử.”
Tưởng Tùng vừa dứt lời, sắc mặt Cố Thanh Tùng trở nên vô cùng khó coi. Cậu ta ấp úng cả cả buổi, cuối cùng chỉ trả lời một cách qua loa: “Là cái chỗ… Trên đường Gia Hòa ấy…”
Tạ Vân Khâm ngồi thẳng lại, sắc mặt lạnh căm, giọng nói vang lên đầy dứt khoát mạnh mẽ: “Cố Thanh Tùng, cậu còn trẻ, có lẽ cũng chẳng học hành được bao nhiêu nên có thể chưa từng nghe những đạo lý lớn lao nào. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nói một lời dối trá thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó. Trong cuộc sống, đôi khi nói dối một chút không sao cả nhưng đây là đâu? Đây là phòng thẩm vấn! Cậu có biết tại sao hôm nay mình bị đưa đến đây không? Vì hiện tại cậu đang là nghi phạm của một vụ án mạng! Cậu đã đủ mười tám tuổi, cậu có hiểu lời nói dối ở đây sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Mỗi lời cậu nói lúc này, đều được chúng tôi ghi âm lại hết, sau đó sẽ đi xác minh từng câu một và cậu đều phải chịu trách nhiệm cho mỗi câu mình nói ra! Cậu đang vướng vào một vụ án mạng, cậu có hiểu 'án mạng' là gì không hay tôi phải giải thích cho cậu không?”
“Cố Thanh Tùng, bây giờ tôi yêu cầu cậu, phải trình bày đầy đủ và rõ ràng toàn bộ những gì cậu biết về đêm hôm kia!”
Tạ Vân Khâm cúi đầu, cây bút trong tay cô xoay liên tục thành nhiều kiểu khác nhau, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ lời nào từ phía Cố Thanh Tùng.
Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng: “Còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào à?”
Cố Thanh Tùng thở gấp, đổi lời khai: “Tôi… Tôi không trúng số, cũng không nhận thưởng…”
“Vậy tiền của cậu ở đâu ra?”
Cố Thanh Tùng nghiến chặt răng, khó khăn lắm mới thốt ra được: “Anh… Anh Cường đưa cho tôi…”
“Lý Tự Cường?”
“Vâng.”
“Tiền của Đới Sinh cũng là do anh ta đưa?”
“Vâng.”
“Anh ta có đưa tiền cho mấy người còn lại không?”
“Có.”
Tạ Vân Khâm khẽ nhướng mắt nhìn: “Vậy tiền của Lý Tự Cường ở đâu ra?”
Câu hỏi này kéo dài suốt ba phút nhưng Cố Thanh Tùng vẫn không đáp. Tạ Vân Khâm lại mở lời, lần này giọng điệu mang theo ý trêu chọc: “Chẳng lẽ là gió thổi đến chắc?”
Cố Thanh Tùng cụp mắt xuống, gương mặt còn chút non nớt hiện rõ đủ mọi cảm xúc.
Hoang mang, do dự, giằng co, rối rắm… Đủ cả. Sau cùng, cậu ta đưa ra một câu trả lời an toàn nhất nhưng cũng vô dụng nhất: “Tôi không biết.”
“Không biết?”
“Ừm…” Hai má Cố Thanh Tùng đỏ bừng lên, trong mắt dường như còn có vệt nước mắt: “Tôi thật sự không biết gì cả…”
“Tối hôm kia, các cậu rời khỏi công trường để vào thành phố làm gì?”
Không ngờ, câu trả lời vẫn như cũ: “Không biết…” Giọng của cậu ta đã pha lẫn tiếng nức nở nhưng vẫn cố gắng đề xuất với Tạ Vân Khâm: “Chị cảnh sát ơi, tôi thật sự không biết… Hay là, hay là… chị hỏi chú Thái đi… Thái Trạch Phổ, chị hỏi chú ấy đi!”
Cậu ta đang cố gắng đẩy trách nhiệm ra khỏi mình.
Nhưng Tạ Vân Khâm thì đâu dễ dàng để cậu ta toại nguyện. Giọng cô lạnh lẽo: “Đừng vội, ai tôi cũng sẽ hỏi. Thái Trạch Phổ tôi cũng sẽ hỏi nhưng bây giờ là thời gian của cậu.”
“Nhưng tôi thật sự… Thật sự không biết gì hết…”
“Xác chết ở công trường, cậu có thấy chưa?”
“Không biết…”
“Lý Tự Cường giờ đang ở đâu, cậu có biết không?”
“Không biết…”
“Cậu tên gì, còn nhớ không?”
“Không biết…”
Khá đấy, hỏi gì cũng không biết mà còn làm ra cái điệu bộ “mất trí nhớ” nữa chứ.
Tạ Vân Khâm ném cây bút lên bàn, giọng trầm hẳn xuống: “Chuyện Trương Hưng Lượng chết, cậu biết không?”
Cuối cùng, câu hỏi này cũng khiến Cố Thanh Tùng ngẩng đầu lên. Nét mặt cậu ta lấm tấm nước mắt, ánh mắt lộ rõ sự khó tin: “Cái gì cơ?”
Tạ Vân Khâm đập tay xuống bàn: “Trương Hưng Lượng, tổ trưởng của các cậu, mười giờ tối qua đã chết rồi. Bị người ta đâm thẳng dao hai lưỡi vào tim. Trên tay lúc chết còn cầm theo một con búp bê vải. Cậu biết chuyện này không? À phải rồi, trên búp bê còn thêu ba chữ ‘mở là chết’. Cậu đã từng nghe qua ba chữ này chưa?”
Nghe xong những lời ấy, Cố Thanh Tùng giật nảy người, sau đó như quả bóng xì hơi, từ từ mềm oặt xuống ghế. Gương mặt cậu ta dần dần tái mét, rồi biến thành nỗi sợ hãi tột độ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận