TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sắc mặt, hành động, giọng điệu khóc lóc, tất cả những điều này đều cho thấy Cố Thanh Tùng chắc chắn đã từng nghe thấy ba chữ kia.

 

Cậu ta là người biết được câu chuyện phía sau.

 

Cùng lúc ấy, cảm xúc của cậu ta cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ta ngả người dựa vào lưng ghế, hoảng loạn đến mức lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Tùng gọi tên cậu ta mấy lần không được, hỏi gì cũng không có phản hồi. Dù anh ấy nói gì đi nữa thì thứ đáp lại chỉ là tiếng khóc ngày càng to và dữ dội hơn.

 

Tưởng Tùng bất lực nhìn Tạ Vân Khâm, hạ giọng hỏi: “Tổ trưởng Tạ, làm sao đây?”

 

Tạ Vân Khâm gãi đầu: “Cậu ta như vậy thì không thể tiếp tục thẩm vấn được nữa, hôm nay dừng ở đây thôi.”

 

Tưởng Tùng gật đầu: “Chỉ còn cách đó.”

 

Ra khỏi phòng thẩm vấn, tâm trạng của Tạ Vân Khâm bỗng nhẹ nhõm hẳn.

 

Trước đó, mỗi lần nghĩ đến vụ án này, cô luôn cảm thấy mịt mù không biết bắt đầu từ đâu nhưng sau khi thẩm vấn Cố Thanh Tùng, nhiều điểm nghi vấn trong vụ án dường như đã có thể lý giải.

 

Xem ra tối nay có thể được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vân Khâm cảm thấy rất hài lòng.

 

Cô chậm rãi bước lên tầng. Trong văn phòng ngoài người trực ban thì đã không còn ai, chắc mấy hôm nay ai cũng mệt rã rời nên cứ có thời gian rảnh là tranh thủ đi ngủ bù ngay.

 

Tạ Vân Khâm đi đến bàn làm việc của mình, cầm lấy chiếc áo khoác. Khi vừa xoay người định rời đi, cô chợt thấy ngăn kéo hơi hé mở.

 

Ánh mắt cô tối lại, ngón tay móc vào tay nắm của ngăn kéo, nhẹ nhàng kéo nó ra.

 

Tờ báo cũ rách nát vẫn lặng lẽ nằm đó y như cũ.

 

Tạ Vân Khâm chăm chú nhìn tờ báo tận nửa phút, cuối cùng thở dài, lấy nó ra.

 

Lúc về đến ký túc xá, Hoàng Duyên đã ngủ say, tiếng thở nặng nề vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ.

 

Tạ Vân Khâm cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, chầm chậm đi đến bàn của mình, bật đèn ngủ lên.

 

Cô đặt tờ báo lên mặt bàn, bắt đầu chăm chú đọc thầm từng chữ trên đó.

 

“Thiếu nữ độ xuân thì, vụ nổ khí gas, sau khi giết ba nhảy sông tự sát, vì lẽ gì?”

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm tối lại, tiếp tục nhìn xuống.

 

“Tiếng nổ vang lên trong nháy mắt, tòa chung cư cũ số 415 đường Đồng Nhân nhanh chóng chìm trong biển lửa dữ dội như thủy triều cuốn trôi tất cả… Vào ngày xảy ra vụ án, giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, họ đã tranh cãi kịch liệt, thậm chí có xô xát, có thể chính vì thế…”

 

Nội dung đến đây thì ngắt quãng. Phần sau bị một tờ báo khác đè lên, ánh mắt Tạ Vân Khâm lại hướng lên phía trên.

 

“Báo tối Lâm Giang.”

 

Cô lập tức bật máy tính bên cạnh, mở trình duyệt, gõ vào bốn chữ “Báo tối Lâm Giang”.

 

Trang web vừa chuyển, Hoàng Duyên ở trên giường bất chợt trở mình, sau đó giọng nói mơ màng vang lên bên tai Tạ Vân Khâm: “Vân Khâm... Về rồi à?”

 

Tạ Vân Khâm khẽ đáp: “Ừ, vừa về thôi. Làm cô tỉnh à?”

 

Hoàng Duyên lại trở mình, lầu bầu nói: “Không đâu… Cô vẫn chưa tắm phải không, mau đi tắm đi.”

 

Để nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ và tránh làm phiền Hoàng Duyên nữa, Tạ Vân Khâm không tiếp tục tra cứu nữa mà đóng máy tính lại, nói: “Ừm.”

 

Nghĩ vậy rồi Tạ Vân Khâm đứng dậy, cầm bộ đồ ngủ ở đầu giường, đi vào phòng tắm.

 

Cô mở nước nóng, hơi nước nhanh chóng bốc lên nghi ngút. Tạ Vân Khâm nhanh chóng tắm xong, sau đó bước tới bồn rửa mặt trong phòng tắm.

 

Trên mặt gương phủ một lớp hơi nước dày đặc, chẳng nhìn thấy gì cả. Cô đưa ngón tay lên chạm vào, những giọt nước nhỏ tụ lại thành cụm rồi chậm rãi trượt xuống theo đường ngoằn ngoèo.

 

Cô lau khô người, rồi đưa tay lau qua loa mặt gương. Cuối cùng, một gương mặt rõ nét cũng hiện ra trong đó.

 

Có lẽ vì vừa tắm nước nóng xong nên làn da cô ửng đỏ, đôi mắt dài và hơi xếch, mái tóc ngắn ướt sũng, từng giọt nước còn đang nhỏ tí tách nơi đuôi tóc.

 

Nhìn vào chính mình trong gương, Tạ Vân Khâm hơi ngẩn ra, bất giác nhớ đến bản thân ngày trước.

 

Hồi đó cô trông như thế nào nhỉ?

 

Chắc là tóc dài lắm, dài đến tận eo. Cô không thích buộc tóc, lúc nào cũng để xõa phía sau lưng.

 

Tạ Vân Khâm lặng lẽ nhìn vào gương, trong đầu tưởng tượng mái tóc của người bên trong gương đang dài dần ra, mãi đến khi rủ xuống ngang eo.

 

Ngày đó cô rất bướng bỉnh, ba nói cái gì không được làm là cô cứ cố tình làm cái đó.

 

Từ Hải Thành nói, con gái tuổi này không nên trang điểm, mặt mộc mới ra dáng học sinh.

 

Cô lại cố tình trang điểm đậm, để mình trông chẳng giống học sinh chút nào.

 

Từ Hải Thành nói độ tuổi này phải học hành chăm chỉ, thi đậu vào một trường đại học tốt mới là điều quan trọng nhất.

 

Cô lại lười nhác chẳng chịu học hành, toàn trốn tiết, mỗi lần thi đều đứng chót bảng.

 

Từ Hải Thành còn nói, tuổi này không được yêu sớm, yêu sớm chẳng có lợi gì cho cô cả.

 

Cô lại cứ cố yêu, vừa gặp đã phải lòng một học sinh giỏi lạnh lùng như thể không vướng bụi trần. Cô đeo bám suốt ngày, yêu là phải yêu thật rầm rộ, để cả trường đều biết.

 

Cho đến sau này, ông ấy nằm trong chiếc hộp vuông vức lạnh lẽo ấy, không thể nào nói với cô thêm câu nào nữa.

 

Sau ngần ấy năm trôi qua, giờ quay đầu nhìn lại, hình như cô đã làm sai rất nhiều chuyện.

 

Cô cúi đầu, bất giác lại nhớ đến dáng vẻ và giọng nói của Giang Huyên. Cô lắc đầu, cố gắng không nghĩ thêm nữa.

 

Thay đồ xong bước ra ngoài, tiếng thở khi ngủ của Hoàng Duyên vẫn vang vọng trong căn phòng không lớn lắm. Tạ Vân Khâm lần mò trong bóng tối leo lên giường, kéo chăn đắp lại. Nhưng lăn qua lộn lại cả mười phút, cô vẫn không thể nào chợp mắt.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng của Giang Huyên lại hiện lên trong đầu cô, không cách nào xua đi được.

 

Phiền thật.

 

Tạ Vân Khâm cảm thấy mình không thể hiểu nổi anh.

 

Anh nói anh không thể buông bỏ, anh muốn biết sự thật. Nhưng là anh thật lòng muốn biết sự thật hay chỉ vì cảm thấy day dứt? Là day dứt vì không kịp nghe điện thoại cầu cứu của cô hay là vì nghe tin cô nhảy sông tự vẫn?

 

Tạ Vân Khâm không rõ.

 

Cô ép mình không nghĩ nữa, trở mình, định tiếp tục ngủ.

 

Đồng hồ sinh học khiến Tạ Vân Khâm tỉnh dậy rất sớm.

 

Trong lòng vẫn còn rối bời, cô chỉ rửa mặt qua loa rồi quyết định ra ngoài chạy bộ.

 

Hôm nay trời vẫn quang đãng, mây trắng xếp thành từng lớp. Dù mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng Tạ Vân Khâm đã cảm nhận được, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

 

Chỉ tiếc là, khi xuống lầu, cô lại tình cờ chạm mặt Giang Huyên. Hôm nay anh mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi kết hợp với quần dài, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Gặp cô, anh còn chủ động chào hỏi: “Tổ trưởng Tạ, buổi sáng tốt lành.”

 

Tạ Vân Khâm không thèm ngẩng đầu lên: “Chào buổi sáng.”

 

“Dậy sớm thế này, định ra sân thể dục chạy bộ à?”

 

Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu, chẳng muốn tán gẫu thêm, bèn vội vàng bước nhanh xuống lầu.

 

Giang Huyên nhìn theo bóng lưng cô khi chạy đi, khóe môi không kiềm được cong lên. Đã rất lâu rồi, anh mới lại được trải qua cái cảm giác muốn gặp là được gặp.

 

Đến sân tập, Tạ Vân Khâm khởi động năm phút, sau đó một mạch chạy năm vòng

Sau khi chạy xong, tinh thần lẫn thể xác đều thư thái hẳn. Cô trở về ký túc xá thay quần áo, đúng 7 giờ rưỡi sáng có mặt tại văn phòng tổ điều tra hiện trường.

 

Phương Thẩm đến còn sớm hơn cô, mới sáng sớm đã ngồi tại bàn làm việc của mình, chăm chú xem bản báo cáo giám định pháp y.

 

Tạ Vân Khâm chào anh ấy một tiếng, rồi hỏi: “Nghỉ ngơi khỏe chưa?”

 

Phương Thẩm đặt tập hồ sơ trong tay xuống, mỉm cười đáp: “Tôi nằm lì trên giường cả một ngày một đêm, đến mức người cứng đơ cả ra, cô nghĩ tôi còn chưa nghỉ ngơi đủ sao?”

 

Tạ Vân Khâm nhún vai: “Vậy là được rồi.”

 

Phương Thẩm: “Ê, Vân Khâm này, tôi đã nghỉ hẳn một ngày, cô kể cho tôi nghe tiến độ vụ án đi, vụ án thế nào rồi? Triệu Ngữ nói đã tìm được ba trong bảy người mất tích, tối qua cô còn đi thẩm vấn với Tưởng Tùng nữa, kết quả sao rồi?”

 

Tạ Vân Khâm chống hai tay lên bàn làm việc của anh, giọng điềm tĩnh không gợn chút cảm xúc: “Tối qua muộn quá, tôi chỉ thẩm vấn được một người, là Cố Thanh Tùng, người nhỏ tuổi nhất.”

 

Phương Thẩm nhấp một ngụm trà, gương mặt dần trở nên nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.

 

“Trong quá trình thẩm vấn, cậu ta liên tục nói dối, không thành thật chút nào. Tôi đoán cả nhóm bọn họ đều biết chuyện có xác chết xuất hiện ở công trường. Còn một điểm quan trọng nữa là, tối ngày 16, cũng chính là cái đêm họ đồng loạt mất liên lạc, hình như cả đám đều nhận được một khoản tiền không nhỏ. Ban đầu cậu ta nói dối là trúng số, sau thấy không giấu nổi nữa thì bật khóc, vừa khóc vừa kêu mình không biết gì. Tạm thời tôi vẫn chưa khai thác được nguồn gốc khoản tiền đó. Dự định lát nữa sẽ tiếp tục thẩm vấn Thái Trạch Phổ và Đới Sinh.”

 

Phương Thẩm đặt tách trà xuống: “Tôi đi thẩm vấn cùng cô.”

 

“Ừm, không vấn đề.”

 

Tạ Vân Khâm đáp lại xong thì quay về bàn làm việc của mình. Trên bàn cũng đặt một bản giám định pháp y. Cô đứng yên trước bàn, cầm tài liệu lên lật ra, tập trung đọc kỹ.

 

Đọc được một nửa, Phương Thẩm đã gọi cô: “Vân Khâm? Đi thôi!”

 

Tạ Vân Khâm đặt bản giám định xuống, bước theo sau Phương Thẩm: “Thẩm vấn ai trước?”

 

“Cô nghĩ sao?”

 

Tạ Vân Khâm suy nghĩ một chút: “Thẩm vấn Đới Sinh trước đi.”

 

Phương Thẩm nhướng cặp mày rậm, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc: “Không phải đầu óc tên này có vấn đề sao? Liệu thẩm vấn cậu ta có moi được gì không?”

 

Tạ Vân Khâm nói: “Người như vậy sẽ không biết nói dối.”

 

Phương Thẩm bị cô thuyết phục: “Nghe cũng có lý.”

 

Dù sao thì người càng thông minh, lời nói dối thường càng nhiều.

 

Vì tình trạng đặc biệt của Đới Sinh nên việc thẩm vấn cậu ta không được tiến hành trong phòng thẩm vấn tối và khép kín như thông thường, mà được chuyển sang phòng hỏi cung rộng rãi, sáng sủa. Bên cạnh cậu ta còn có người thân đi cùng.

 

Mẹ cậu ta là một phụ nữ nông thôn ngoài năm mươi tuổi, nước da ngăm đen, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Lúc này, bà ấy đang nhẹ nhàng vỗ lưng Đới Sinh để trấn an cảm xúc cho cậu ta.

 

Khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên của Tạ Vân Khâm đã rơi lên người Đới Sinh.

 

Vóc dáng của người trưởng thành, khuôn mặt và cách ăn mặc cũng là của một người trưởng thành, thoạt nhìn không có gì khác biệt với người bình thường. Nhưng những động tác lắc đầu, nhún vai liên tục, cùng nụ cười ngây ngô trên gương mặt, lại tố cáo rõ ràng rằng cậu ta không giống với người bình thường.

 

Thấy Phương Thẩm và Tạ Vân Khâm bước vào, người mẹ kia vội vã đứng bật dậy, giọng run run: “Cảnh... Cảnh sát…”

 

Phương Thẩm giơ tay ra hiệu, giọng điệu cũng không hề nghiêm khắc: “Không sao đâu, ngồi đi, đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi.”

 

Đới Sinh ngẩng đầu, cười ngô nghê với họ, rồi đứng dậy, giọng ngây ngô: “Chào chú cảnh sát ạ.”

 

“Chào cậu.” Phương Thẩm đáp lại, rồi ra hiệu bằng tay: “Ngồi xuống đi.”

 

Người mẹ kéo nhẹ tay cậu ta, Đới Sinh cười hề hề rồi ngồi xuống.

 

Tạ Vân Khâm lặng lẽ khép cửa lại, kéo chiếc ghế bên cạnh Phương Thẩm ra, ngồi xuống đối diện. Cuộc thẩm vấn đặc biệt bắt đầu như vậy.

 

Phương Thẩm hỏi mẹ Đới vài câu về tình trạng của cậu, bà cũng trả lời thật thà: “Nó biết nói chuyện, cũng hiểu người ta nói gì, biết đáp lại nhưng đầu óc đúng là chậm chạp, đần độn!”

 

Phương Thẩm gật gật đầu vài cái: “Với tình trạng như vậy, sao lại để Đới Sinh ra công trường làm việc?”

 

Mẹ Đới nghe thế thì vành mắt đỏ hoe, bà ấy thở ra một hơi thật dài, giọng buồn bã xen lẫn bất lực: “Tôi với ba thằng bé cũng hết cách rồi. Hồi thằng bé còn nhỏ bị sốt cao, làm hỏng não. Chúng tôi vì bệnh tình của nó mà chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, nhà thì nghèo rớt mồng tơi. Nó còn có em trai em gái phải đi học, chỉ có ba nó một mình làm lụng bên ngoài, gánh nặng quá sức chịu đựng. Cậu nhìn nó xem, người to khỏe thế kia, sức cũng lớn, chúng tôi nghĩ đi làm công thì chắc không cần dùng đến đầu óc, có thể kiếm chút nào hay chút đó. Dù sao thì ở nhà cũng chỉ ngồi không, mà mở miệng ra thì vẫn phải ăn cơm.”

 

Bà ấy siết chặt hai bàn tay đặt trước bụng, lúc thì nắm lại, lúc lại thả ra, rồi nói tiếp: “Lão Thái ở cùng làng với chúng tôi, ông ấy làm ở công trường nhiều năm rồi, chúng tôi nhờ ông ấy dẫn thằng bé đi theo. Lão Thái đồng ý. Không ngờ chưa đến mười ngày thì thằng bé này lại quay về, còn mang theo hai mươi nghìn tệ, nói là tiền nó tự kiếm được. Tôi với ba nó lúc đó vừa mừng vừa lo, cứ tưởng con mình có chí hướng rồi, nào ngờ... Nào ngờ...” Bà ấy luống cuống xua tay: “Số tiền đó chúng tôi chưa động đến đồng nào, tôi đã mang theo tới đây rồi.”

 

Bà ấy vừa nói vừa định đưa tay vào túi lấy tiền nhưng bị Phương Thẩm ngăn lại: “Để lát nữa đi.”

 

Bà ấy gật đầu lia lịa, tay lại buông xuống.

 

Ánh mắt của Tạ Vân Khâm dừng lại trên người Đới Sinh.

 

Phát hiện cô đang nhìn mình, Đới Sinh bèn ngây ngô cười mấy tiếng với cô.

 

Tạ Vân Khâm giữ sắc mặt điềm nhiên, gọi tên cậu ta: “Đới Sinh.”

 

“Dạ!” Cậu ta lớn tiếng đáp lời.

 

“Làm việc ở công trường có mệt không?”

 

Đới Sinh phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Cậu ta mút lấy môi dưới, nói năng không được rõ ràng: “Làm… Làm việc mệt lắm…”

 

“Trên công trường các cậu làm những việc gì?”

 

Cậu ta lắc lắc cái đầu: “Xúc… Xúc đá.”

 

“Đêm hôm kia, ngày cuối cùng cậu ở công trường, cậu còn nhớ không?”

 

Đới Sinh nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lông mày và mắt đều nhíu chặt lại, im lặng gần năm phút rồi mới chậm rãi nói: “Nhớ… Nhớ chứ.”

 

Tạ Vân Khâm lập tức chớp thời cơ: “Các cậu có nhìn thấy một cái vali da nào ở công trường không?”

 

“Va… Vali da là gì?”

 

“Là cái hộp hình chữ nhật, làm bằng da, có thể dùng để đựng đồ ấy. Cậu có nhìn thấy không?”

 

Đới Sinh cố sức kéo ống tay áo của mình, dùng lực mạnh đến mức ống tay áo nhăn nhúm biến dạng nhưng cậu ta vẫn không chịu trả lời. Bà mẹ bên cạnh sốt ruột vỗ vỗ lên vai cậu ta, thúc giục: “Tiểu Sinh à, con mau nói đi, cảnh sát hỏi gì thì con phải trả lời cái đó, rốt cuộc là có thấy cái… Cái vali da đó không?”

 

Đới Sinh vẫn cứ kéo ống tay áo, mắt cậu ta đảo qua đảo lại, miệng há ra ngậm lại mấy lần, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Anh Cường… Anh Cường nói rồi… Em không biết gì hết, em không biết gì hết…”

 

Tạ Vân Khâm tiếp tục hỏi: “Tối hôm đó rời công trường xong, cả nhóm các cậu đã đi đâu?”

 

Không ngờ lần này Đới Sinh lại trả lời: “Không… Không biết…”

 

Đến đây, Tạ Vân Khâm cũng đã hiểu rõ, xem ra Lý Tự Cường đã căn dặn cậu ta từ trước, cứ gặp phải những câu hỏi này thì chỉ việc trả lời không biết. Đới Sinh rất nghe lời anh ta.

 

Nhưng Tạ Vân Khâm chưa có ý định bỏ cuộc, cô đổi cách hỏi: “Trên thành phố có vui không? Họ dẫn cậu đi đâu chơi vậy?”

 

“Vui lắm!” Đới Sinh hớn hở: “Được ăn, được ăn đồ ngon!”

 

Cô còn định hỏi thêm thì cửa phòng thẩm vấn bất ngờ bị đẩy ra. La Vũ Siêu bước vào với vẻ mặt cực kỳ khẩn trương: “Tổ trưởng Tạ, tôi buộc phải cắt ngang cuộc thẩm vấn, có chuyện quan trọng cần báo cáo, tình hình rất khẩn cấp!”

 

Phương Thẩm trao đổi ánh mắt với cô, ra hiệu cho Tạ Vân Khâm ra ngoài trước.

 

Sau khi đóng cửa lại, La Vũ Siêu thở dốc nói nhanh: “Ở đường Hưng Nguyên vừa xảy ra một vụ án mạng, một người đàn ông bị giết giữa phố, hiện trường cái chết rất thảm khốc, hung thủ gồm hai tên, đã bỏ trốn rồi. Nạn nhân được nghi là Lý Tự Cường mà chúng ta đang tìm kiếm!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)