TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Manh mối và bí ẩn đan xen, sự bẩn thỉu và thối nát lẫn lộn.

 

Tạ Vân Khâm đứng trước cửa sổ, gió lạnh từ màn đêm len lỏi vào phòng, thổi tung những sợi tóc lòa xòa của cô bay tán loạn trong không trung.

 

Không xa phía trước, sông Lâm Giang vẫn cuồn cuộn chảy từ tây sang đông như thường lệ. Trên mặt nước đen ngòm là một con tàu lớn đang lặng lẽ tiến lên, ánh đèn yếu ớt ở mũi tàu gắng gượng chiếu sáng con đường phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỗng nhiên, một bàn tay cầm ly giấy đưa ra trước mặt cô.

 

Bàn tay ấy rất đẹp, thon dài trắng trẻo, những khớp xương rõ ràng, đường gân sắc sảo như được chạm khắc.

 

Tạ Vân Khâm còn chưa kịp ngẩng đầu, bên cạnh đã có một bóng người đứng sát lại. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên, là giọng của Giang Huyên.

 

“Cho cô này.”

 

Tạ Vân Khâm hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, rồi dịch người sang bên cạnh một chút để nhường chỗ, khiến ô cửa sổ vốn không rộng cũng đủ cho hai người cùng đứng.

 

“Cô mời tôi uống sữa thì tôi mời cô cà phê.” Anh cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc: “Coi như không ai bị lỗ.”

 

Tạ Vân Khâm thản nhiên đáp: “Ừ, không lỗ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô siết nhẹ tay, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

 

Cà phê đắng ngắt, vị đắng như dòng điện chạy dọc đầu lưỡi lan xuống cổ họng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tỉnh táo và sảng khoái.

 

Chỉ một ngụm mà Tạ Vân Khâm đã cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều.

 

Cô ngước mắt nhìn về phía dòng sông xa xa, uống thêm vài ngụm nữa. Có lẽ vì chuyện xảy ra vào buổi sáng vẫn như một rào chắn vô hình giữa cả hai nên họ cứ thế im lặng suốt một lúc lâu, không ai mở lời trước.

 

Cuối cùng, vẫn là Giang Huyên không chịu được. Anh ho khẽ một tiếng, bắt đầu nói chuyện công việc: “Hôm nay có tiến triển gì không?”

 

Tạ Vân Khâm trầm ngâm vài giây rồi trả lời một cách thành thật: “Phía tôi thì chưa có. Bên bộ phận kỹ thuật thì đã có vài tiến triển. Còn chỗ của Triệu Ngữ… Đội cô ấy vẫn chưa quay về nên tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể.”

 

“Ừm.”

 

“Còn bên anh thì sao? Báo cáo giám định pháp y đã viết xong chưa?”

 

“Cũng gần xong rồi, lão Viên đang làm khâu cuối. Chắc sẽ sớm chuyển qua cho bên cô.”

 

Tạ Vân Khâm dừng lại mấy giây: “Nếu chưa hoàn tất, thì anh nói sơ qua cho tôi nghe kết quả khám nghiệm tử thi của Trương Hưng Lượng trước đi.”

 

Giang Huyên gật đầu không chút do dự: “Được.”

 

Giang Huyên đút một tay vào túi quần, dáng đứng khá thoải mái. Anh hít một hơi rồi mới bắt đầu: “Thời gian tử vong là tối hôm qua, tức khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày 17 tháng 10. Trên người có vết thương do giằng co. Chắc chắn trước khi chết nạn nhân có xảy ra xô xát. Con dao đâm vào ngực là dao găm hai lưỡi, tổng chiều dài 26,4cm, lưỡi dài 13,8cm, đâm thẳng vào tim. Trên chuôi dao có dấu vân tay. Vết thương chí mạng, đây cũng là lý do Trương Hưng Lượng chảy rất nhiều máu. Nhưng vết dao này lại không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Trương Hưng Lượng.”

 

Tạ Vân Khâm bắt đầu trở nên thận trọng: “Là do lớp khăn giấy ướt che mũi và miệng à?”

 

“Đúng vậy. Trong quá trình khám nghiệm, tôi phát hiện khuôn mặt của Trương Hưng Lượng tím bầm và sưng phù, các vết hoen tử thi có màu đỏ tím, kết mạc mắt có xuất huyết dạng điểm, cơ quan nội tạng bị tụ máu, có hiện tượng tiểu tiện không tự chủ, niêm mạc nội tạng cũng có các điểm xuất huyết, đây là những đặc điểm rất điển hình của cái chết do ngạt thở.”

 

Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Đừng xem thường mấy tờ khăn giấy bị ngâm nước đó. Sát thương của chúng rất lớn, có thể chặn không khí, khiến người ta không thể thở được. Chỉ vài phút là có thể gây tử vong.”

 

Nói đến đây, Tạ Vân Khâm chợt nhớ đến những vệt máu bắn tung tóe trên tường của căn nhà thuê: “Vậy là Trương Hưng Lượng bị đâm trước, sau đó miệng và mũi mới bị bịt lại bằng khăn giấy ướt?”

 

Giang Huyên gật đầu: “Chắc là vậy. Lúc đó, tôi đã mô phỏng sơ bộ vết máu bắn tại hiện trường, suy đoán rằng Trương Hưng Lượng bị ép vào tường rồi bị đâm bằng dao nhọn. Nhưng tôi chưa thể khẳng định được, sau này sẽ làm một thí nghiệm để kiểm chứng.”

 

Dù hình dung trong đầu có rõ đến đâu, vẫn không thể chính xác bằng một cuộc thực nghiệm thật sự.

 

Giang Huyên nghiêng đầu. Từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy những sợi tóc bay loạn xạ và góc nghiêng thanh tú của Tạ Vân Khâm.

 

Anh khẽ hé môi, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú. Trên gương mặt cũng không còn vẻ trêu chọc như thường ngày. Đột nhiên, anh gọi tên cô, hai từ đơn giản thoát ra từ kẽ môi, mang theo sự thân mật vương vấn.

 

“Vân Khâm, cô nghĩ gì về hai vụ án này?”

 

Tạ Vân Khâm lắc đầu: “Manh mối quá ít, không đủ để tôi đưa ra bất kỳ suy luận nào. Lúc này có nghĩ gì cũng vô nghĩa.”

 

Cô vừa dứt lời thì hơi khựng lại một chút, đột nhiên nhận ra sự thay đổi trong cách Giang Huyên xưng hô.

 

Trước đây anh luôn đùa cợt gọi cô là “tổ trưởng Tạ”, sao hôm nay lại gọi tên cô đến tận hai lần?

 

Tạ Vân Khâm cảm thấy không được thoải mái lắm, cô nhún vai, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi khẽ lắc nhẹ cái ly trong tay: “Uống xong rồi, cảm ơn cà phê của anh, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Tôi vẫn còn có việc, không trò chuyện thêm với anh nữa đâu.”

 

“Muộn thế rồi, còn chuyện gì nữa?”

 

Hàng mi dày của Tạ Vân Khâm khẽ rung: “Vì manh mối còn ít nên tôi phải tranh thủ tìm thêm.” Cô vừa nói vừa dứt khoát xoay người: “Tôi lên xem lại vật chứng ở hiện trường.”

 

Giang Huyên nhìn theo bóng lưng cô một lúc. Ban đầu anh đến tìm cô để tiếp tục câu chuyện dang dở buổi sáng nhưng cô lại không có vẻ gì là muốn nói tiếp. Vậy nên, những điều anh muốn nói, những câu anh muốn hỏi, cuối cùng đành nuốt ngược trở lại.

 

Anh khẽ thở dài, đôi mắt sau cặp kính lóe lên ánh sáng nhẫn nhịn.

 

Đành thôi vậy, thôi vậy.

 

Bây giờ không phải lúc nói chuyện riêng. Chờ hai vụ án này kết thúc, anh phải lôi hết quá khứ giữa hai người ra để cùng cô nói cho rõ ràng.

 

Vì sao cô còn sống mà lại không liên lạc với anh? Tại sao lại giả vờ như không quen biết? Vì sao sau khi gặp nhau, cô lại cố tình giữ khoảng cách với anh?

 

Bên kia, Tạ Vân Khâm vừa bước xuống cầu thang thì chạm mặt Triệu Ngữ đang trở về báo cáo tình hình. Cô ấy cười sảng khoái: “Tôi đang định đi tìm cô đây.”

 

Tạ Vân Khâm hỏi: “Về lúc nào vậy?”

 

“Khoảng hai mươi phút trước. Vừa về cái là cả bọn kéo nhau vào căng tin ăn một bữa no nê. Ai cũng đói rã người.”

 

“Có tin gì vui không?”

 

Triệu Ngữ nhếch miệng cười thần bí, cố tình trêu ghẹo: “Cô đoán xem.”

 

Tạ Vân Khâm chỉ cần nhìn biểu cảm của cô ấy là đã biết chắc chắn có tiến triển. Cô bèn khoác vai cô ấy kéo lên lầu, không vòng vo nữa: “Nói mau, tin gì tốt?”

 

Triệu Ngữ thấy Tạ Vân Khâm sốt ruột, cũng không định đùa thêm. Cô ấy ợ khẽ một cái, rồi nói ngay: “Ngoài Lý Tự Cường, Đường Minh Triết, hai anh em Ngụy Tấn Diệu và Ngụy Thủ Lễ thì ba người còn lại tôi đều đã tìm được và đưa về rồi.”

 

Đây đúng là một tin tốt, đã quét sạch những đám mây mù trong lòng Tạ Vân Khâm.

 

“Ở đâu vậy?”

 

Cô ấy lại nấc một cái: “Họ đang ở phòng quan sát, đã tách riêng ra, sợ ba người họ trao đổi khẩu cung.”

 

“Tìm được bằng cách nào?”

 

“Ba người này rời khỏi công trường vào tối hôm kia, sau đó ghé qua khu trung tâm thành phố Lâm Giang, rồi đều về quê. Quê bọn họ gần nhau cả. Người trẻ nhất là Cố Thanh Tùng, lớn tuổi nhất là Thái Trạch Phổ, còn Đới Sinh thì…” Triệu Ngữ chỉ chỉ vào đầu mình: “Đầu óc có phần chậm chạp, cả ba người họ đều ở cùng một thôn. Lý Tự Cường, Đường Minh Triết, anh em nhà Ngụy Tấn Diệu và Ngụy Thủ Lễ là người của thị trấn nằm sát bên thôn của nhóm Thái Trạch Phổ, bốn người này cũng cùng thôn nhưng lại không về quê.”

 

Triệu Ngữ hít vào một hơi rồi nói tiếp: “Tôi còn tra được một số tình huống, không biết có giúp gì được cho vụ án không.”

 

“Tình huống gì?”

 

“Hồi nhỏ Đới Sinh bị sốt cao dẫn đến bị hỏng não, đầu óc không được lanh lợi, chỉ có sức vóc. Gia đình nuôi lớn rồi thì cũng không muốn nuôi không nên tính cho đi làm ở công trường. Thế là họ nhờ Thái Trạch Phổ trong thôn dẫn cậu ta theo. Ai ngờ cậu ta đi ra ngoài chưa đầy mười ngày mà khi về lại có tận hai mươi nghìn tệ trong túi. Nhà cậu ta vốn thích khoe mẽ, coi chuyện này ngang với việc con mình có tương lai nên kể với tôi, nghĩ rằng con mình nên người rồi. Còn về phần Cố Thanh Tùng, lúc tôi tìm được thì đang bày cả bàn tiệc ở thị trấn, mời họ hàng bạn bè ăn mừng.”

 

Cuối cùng Tạ Vân Khâm cũng nở một nụ cười: “Tốt lắm, thông tin này rất quan trọng. Triệu Ngữ, tôi đi xem vật chứng trước, lát nữa sẽ thẩm vấn bọn họ. Cô về văn phòng nghỉ một chút đi, tiêu cơm đã.”

 

Triệu Ngữ thoải mái đáp: “Vâng ạ.” Cô ấy vừa xoa bụng vừa hơi nhăn mặt lại: “Phải tiêu cơm thật, tôi ăn nhiều quá nên dọc đường cứ nấc liên tục, không kiểm soát được.”

 

Hai người trò chuyện xong, chia tay nhau ở đầu hành lang. Triệu Ngữ quay về văn phòng, còn Tạ Vân Khâm thì đi về phía phòng vật chứng.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ thấy Giang Huyên đã đến trước, anh đang cầm con búp bê vải mà Trương Hưng Lượng nắm chặt trong tay trước lúc chết.

 

Tạ Vân Khâm bước tới, khoanh tay trước ngực: “Sao anh lại ở đây?”

 

Giang Huyên cười với vẻ lười biếng: “Chỉ cho phép cô vào phòng vật chứng tìm manh mối, còn tôi thì không được à?”

 

Tạ Vân Khâm giơ hai tay ra: “Tôi có nói là không cho đâu. Vật chứng mà, ai muốn xem cũng được.”

 

Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên tay Giang Huyên: “Xem được gì rồi?”

 

Giang Huyên không trả lời mà đưa con búp bê cho Tạ Vân Khâm.

 

Cô cúi đầu, đeo găng tay, nhận lấy con búp bê, híp mắt lại, đưa nó lên quan sát kỹ. Cô vừa nhìn vừa sờ, còn đưa lên mũi ngửi. Vài phút sau, Giang Huyên bên cạnh mới lên tiếng:

 

“Cô thấy con búp bê này có gì đặc biệt không?”

 

Tạ Vân Khâm khẽ hừ một tiếng: “Thấy nhiều điều đấy.”

 

“Ồ?” Giang Huyên mỉm cười: “Tổ trưởng Tạ nói tôi nghe với. Tôi xem cả buổi, ngoài cảm thấy con búp bê này được cố tình làm cho rùng rợn đáng sợ ra thì không tìm được manh mối gì.”

 

Tạ Vân Khâm dừng lại một lát, rồi bắt đầu phân tích từ ngoài vào trong, từ chi tiết đến tổng thể, không bỏ sót bất cứ điểm nào.

 

“Vải là loại gạc bình thường, mắt làm từ cúc áo, mũi miệng đều là vải bông đỏ, có vẻ được tháo ra từ quần áo cũ. Bên trong nhồi bông. Những thứ này đều rất phổ biến trong các gia đình bình thường nhưng chỗ bông nhồi này lại có điểm kỳ lạ.”

 

Giang Huyên lộ vẻ khó hiểu: “Lớp bông bên trong có gì lạ à?”

 

Tạ Vân Khâm đưa con búp bê vải ra trước mặt anh, ánh mắt trong veo thoáng qua vẻ tinh quái: “Anh sờ thử đi.”

 

Nghe vậy, Giang Huyên làm theo, đưa tay chạm vào. Chỉ trong giây lát, anh đã hiểu vì sao Tạ Vân Khâm lại nói nó “kỳ lạ”.

 

“Bông rất mềm nhưng bên trong hình như có không ít thứ cứng cứng giống hạt vậy.”

 

“Đó là hạt bông.” Tạ Vân Khâm nhíu mày: “Đây là loại bông hái ngay tại ruộng, chưa qua xử lý. Thông thường, bông bán trên thị trường đều đã được tách hạt. Loại còn hạt cũng có nhưng rất hiếm, vì bông đã tách hạt bán được giá cao hơn.”

 

Tạ Vân Khâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Vải gạc, cúc áo và vải bông đỏ đều rất dễ kiếm. Tôi không nghĩ người làm ra con búp bê này lại cố tình đi mua bông còn nguyên hạt để nhồi vào. Tôi đoán những thứ này đều là vật liệu mà người làm tiện tay lấy được.”

 

Giang Huyên trầm ngâm, khẽ lặp lại: “Bông hái xuống ngay tại ruộng, chưa qua xử lý…”

 

Tạ Vân Khâm lại chú ý đến chỗ khâu trên búp bê: “Không giống như máy may, là khâu tay. Mũi chỉ rất đều và chặt. Trên người búp bê còn có ba chữ ‘mở là chết’, được thêu bằng chỉ đen. Đường kim mũi chỉ rất đẹp, người làm ra con búp bê này hẳn là rất giỏi mấy việc thêu thùa như thế này.”

 

Giang Huyên nói: “Con búp bê được làm theo kiểu kinh dị, lại còn cố ý thêu ba chữ ‘mở là chết’, rồi lại đúng lúc xuất hiện trong tay Trương Hưng Lượng khi chết, hành vi này của hung thủ có vẻ là cố ý.”

 

Trong lòng Tạ Vân Khâm vẫn là một màn sương mù: “Ba chữ ‘mở là chết’ này, có ý nghĩa gì đây?”

 

“Nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, thì giống như là mở cái gì đó ra thì sẽ chết, nghe vừa như một lời cảnh báo, lại như một lời nguyền rủa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)