Thi thể nằm lặng lẽ trên bàn cao su.
Trên đỉnh đầu, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn trần cỡ lớn hắt xuống, phủ lên khuôn mặt đã méo mó vì thối rữa của cô ấy một màu trắng bợt.
Giang Huyên và Viên Tân Nguyên khéo léo xoay chỉnh để cơ thể nạn nhân uốn cong theo tư thế hình cánh cung, thao tác này cần thực hiện để quá trình giải phẫu sắp tới thuận tiện hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến hai pháp y, Tạ Vân Khâm lùi lại, đứng xa thêm vài bước. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, chăm chú vào người phụ nữ xấu số đã chết từ lâu trên bàn cao su.
Tạ Vân Khâm không biết người này tên là gì, cũng chẳng rõ cô ấy từng trải qua những gì, lại càng không biết là ai đã nhét thi thể cô ấy vào chiếc vali da bé xíu kia.
Nhưng tất cả những điều ấy, cùng với quá trình giải phẫu, với những bước tiến sâu hơn vào vụ án, với những nỗ lực phối hợp toàn diện của Đội Điều tra, sự thật bị vùi lấp và tội ác đang ẩn trong bóng tối rồi cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Tạ Vân Khâm vô cùng tin tưởng vào điều đó.
Giang Huyên hít một hơi thật nhẹ, im lặng đứng về phía bên trái bàn giải phẫu. Vali giám định pháp y đã được mở sẵn. Ánh mắt anh hướng về phía bụng của thi thể nhưng tay lại thành thục lần tìm dụng cụ giải phẫu bên trong vali.
Anh rút ra một con dao mổ. Những ngón tay thon dài cầm chắc chuôi dao, lưỡi dao sắc bén ánh lên một tia sáng lạnh buốt màu trắng bạc.
Giang Huyên rũ mắt nhìn xuống, đôi đồng tử hơi co lại. Mũi dao rơi nhẹ xuống làn da nâu sậm, sưng phồng của người chết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh chưa vội rạch ngay mà dùng dao nhắm thử vài vị trí, xác định chính xác điểm cần xuống dao, dùng đầu ngón tay ấn lên thành dao, cả cổ tay và đầu ngón tay đều bắt đầu dồn lực.
Tay Giang Huyên rất vững, đầu dao lướt đi trơn tru trên vùng bụng mà không gặp trở ngại nào. Đi cùng với âm thanh khe khẽ khi lưỡi dao ma sát với lớp thịt bên trong là mùi hôi thối bốc lên, lan nhanh như miếng bọt biển ngấm nước.
Mùi nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.
Hai trợ lý pháp y đang quan sát và học việc phải cố gắng gồng mình chịu đựng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau lăn dài trên trán.
Thế nhưng, Giang Huyên lại như đã quá quen với cảnh tượng này.
Trên gương mặt điển trai của anh không hề hiện lên chút cảm xúc khác thường nào, thậm chí đến một cái chau mày cũng không có.
Anh dừng lại một chút, rồi chuyển mũi dao từ bụng sang bên trái, lưỡi dao theo đường uốn lượn rạch từ dưới ngực đến khớp vai bên trái của nạn nhân. Sau đó, anh lặp lại thao tác tương tự ở bên phải, tạo thành một vết mổ hình chữ “Y”.
Giang Huyên đặt con dao mổ đã nhuốm bẩn sang một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể, giọng anh hơi khàn: “Dụng cụ cắt xương sườn.”
Chỉ trong vài giây, một dụng cụ trông giống như kéo tỉa cành được Viên Tân Nguyên đưa tới tay anh.
Giang Huyên không hề lơ là, anh xoay cây kéo trong tay một vòng, để lưỡi cắt hướng xuống, tiếp xúc với da của nạn nhân.
“Lão Viên.”
Dù cả hai chỉ mới làm việc cùng nhau không lâu nhưng rất ăn ý. Chỉ cần anh gọi tên là Viên Tân Nguyên đã lập tức hiểu được ý anh.
Anh ấy vươn tay ra, giữ cố định phần eo của nạn nhân: “Bắt đầu được rồi.”
Giang Huyên thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi dùng dụng cụ cắt sườn luồn sâu vào da thịt thi thể, lưỡi cắt men theo đường nối giữa xương sườn và xương ức mà cắt xuống.
Việc cắt xương cực kỳ tốn sức, trên thái dương trần trụi của Giang Huyên nổi lên những đường gân xanh rõ rệt, lớp mồ hôi mịn phủ đầy làn da trắng nõn.
Mồ hôi túa ra, chảy dọc xuống mắt trái, ngứa rát không chịu nổi, khiến Giang Huyên vô thức dừng dao lại.
Viên Tân Nguyên đang dùng cả hai tay giữ chặt thi thể nên không cử động được nhưng ánh mắt sắc bén của anh ấy đã nhanh chóng nhận ra tình cảnh của Giang Huyên. Anh ấy vội vàng lên tiếng: “Này, ai đó, mau lên, giúp lão Giang lau mồ hôi đi!”
Tiến độ thực nghiệm rất nhanh, hai thực tập sinh pháp y đều đang bận đến tối mắt tối mũi, vừa ghi chép tốc ký vừa phải cố gắng quan sát để không sót bất kỳ chi tiết nào, chỉ còn Tạ Vân Khâm đang rảnh tay. Nếu bây giờ cô không giúp thì cũng kỳ thế là cô khẽ ho một tiếng, nói bằng giọng lạnh lùng nhưng trong trẻo: “Để tôi làm.”
Tạ Vân Khâm lấy vài tờ khăn giấy sạch, gấp đôi chúng lại, rồi bước đến bên cạnh Giang Huyên.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi thi thể trên bàn giải phẫu nhưng để phối hợp với chiều cao của cô, anh hơi khom người về phía cô. Mắt trái vẫn nhắm nghiền vì dính mồ hôi, hàng mi đen dày đã ướt đẫm nước mắt do bị kích ứng.
Tạ Vân Khâm nhìn hàng lông mày sắc sảo và sống mũi cao dưới gọng kính của anh mà ngẩn ngơ. Cô vội vàng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên, khăn giấy lau dọc theo thái dương anh.
“Lại gần chút.” Giọng của cô như đang ra lệnh, không cho phép phản đối.
Giang Huyên cũng bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nét cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt anh. Cuối cùng, anh cũng mở mắt ra nhìn cô.
Tạ Vân Khâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay thì đang lau mồ hôi nhưng ánh mắt lại đầy kiêu ngạo. Cô thản nhiên đối mặt với anh, rồi vò tờ giấy thành cục ném vào thùng rác. Sau đó cô lại bình thản phủi tay, lùi lại mấy bước: “Xong rồi, tiếp tục đi.”
Giang Huyên thẳng lưng, nhanh chóng kéo sự tập trung trở lại, tiếp tục dấn thân vào trận chiến khốc liệt không khói súng này.
Thực ra một cuộc khám nghiệm tử thi chẳng khác nào một ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi pháp y phải có kỹ năng chuyên môn cực cao, kiến thức y học vững chắc và phải nắm rõ cấu trúc cơ thể người, các cơ quan nội tạng cùng với các loại bệnh lý.
Giang Huyên cầm dụng cụ cắt xương sườn, tiếp tục công việc. Mãi đến khi khoang bụng và xương sườn có thể hoàn toàn tách hai bên thì anh mới dừng tay.
Sau bước này, găng tay và con dao sắc bén trên tay anh đã dính đầy thứ chất lỏng bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối.
Dụng cụ cắt xương sườn đã dùng xong bị vứt vào khay sắt bên cạnh, sự va chạm làm vang lên tiếng leng keng lanh lảnh nhưng Giang Huyên hoàn toàn không để tâm.
Anh tuần tự tiến hành bước tiếp theo, tiếp tục cầm lấy dao giải phẫu, bắt đầu mở lồng ngực, mũi dao chạm vào xương sườn thứ hai, men theo mô mềm để rạch, đường dao dứt khoát, sạch sẽ.
Chẳng mấy chốc, các cơ quan nội tạng của người chết đã được phơi bày ra hoàn toàn.
Do tập trung cao độ trong một thời gian dài nên lưng của Giang Huyên bắt đầu đau nhức. Anh dừng lại vài giây, rồi lấy từ trong vali dụng cụ ra một chiếc kéo nhỏ mảnh, dùng để tách rời nội tạng.
Giang Huyên nói: “Lão Viên, chuẩn bị cân. Tiểu Trần, ghi lại số liệu.”
Đúng lúc khám nghiệm đang vào giai đoạn quan trọng, điện thoại trong túi áo Tạ Vân Khâm bỗng rung lên. Cô lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ Phương Thẩm, chắc là có chuyện gấp.
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng giải phẫu, mãi đến khi ra đến cửa cô mới bắt máy.
“Phương Thẩm?”
Giọng nói sang sảng của Phương Thẩm lập tức vang lên từ ống nghe: “Này, Vân Khâm, cô đang đâu vậy? Tôi vừa qua văn phòng mà không thấy cô, cũng chẳng thấy tổ kỹ thuật đâu.”
Tạ Vân Khâm liếc nhìn cánh cửa lớn sau lưng, đút tay vào túi áo bảo hộ.
“Tôi vừa ở phòng pháp y xem khám nghiệm tử thi. Có tin gì mới à?”
“Có đấy. Tăng Hành vừa tra ra hành tung của bảy công nhân kia, phát hiện Lý Tự Cường và Cố Thanh Tùng có lịch sử dùng internet vào tối qua.”
“Ở đâu?”
“Quán net Cực Trí trên đường Giai Hòa, quận Gia Ninh. Vào mạng từ trưa 12 giờ đến ba giờ chiều nay.”
Công trường bị phát hiện có xác chết mà hai người bọn họ lại đi từ quê lên thành phố để chơi net ngay trong đêm?
Cuộc sống cũng rảnh rang ghê.
“Còn năm người còn lại thì sao? Không ghi nhận được trường hợp nào sử dụng chứng minh thư à?”
“Không có.”
Ánh mắt Tạ Vân Khâm âm u hẳn đi: “Giờ anh đang ở tổ kỹ thuật hả?”
“Đúng vậy, tôi đang ở chỗ Tăng Hành, đang kiểm tra camera trên các tuyến đường gần quán net Cực Trí xem có thể nhận diện rõ hai người đó không. Tôi đã nhờ Ngũ Phương đi lấy camera trong quán rồi. Vân Khâm, bên giám định pháp y chậm quá hay là cô qua đây xem trước đi?”
Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng đồng ý: “Được, tôi qua ngay.”
Cô vừa rời khỏi phòng giám định pháp y là lập tức rẽ vào phòng giám sát hình ảnh của tổ kỹ thuật, không ngơi một giây nào.
Nghe thấy tiếng động, La Vũ Siêu quay đầu lại nhìn. Vừa thấy Tạ Vân Khâm, cậu ấy đã kinh ngạc thốt lên: “Tổ trưởng Tạ, sao chị mặc kín mít vậy, đến cả đồ bảo hộ cũng không cởi ra à?”
Tạ Vân Khâm thản nhiên giơ món đồ đang cầm trên tay lên: “Cậu có chắc là chỉ có đồ bảo hộ thôi không?”
“Vãi chưởng! Có cả mặt nạ phòng độc luôn? Tổ trưởng Tạ, chẳng lẽ chị vừa từ phòng giải phẫu đi ra hả?”
Tạ Vân Khâm liếc cậu ấy một cái: “Còn cần phải đoán nữa à?”
La Vũ Siêu cười gượng: “Nói cũng đúng ha.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận