TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Chính vì quá hiểu nên Tạ Vân Khâm mới nghe ra điều khác thường trong giọng điệu của cô ấy.

 

Nghe thì có vẻ vui vẻ, nhí nhảnh… Nhưng lại như đang run rẩy.

 

Cứ như thể cô ấy đang sợ hãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tạ Vân Khâm vẫn chưa chắc chắn.

 

“Tống Linh, ngày mai rảnh thì chúng ta đi ăn một bữa nhé.”

 

Cô muốn hỏi cho rõ ràng.

 

Tống Linh tặc lưỡi: “Vậy có khi cô không còn cơ hội ăn cơm cùng ngôi sao như tôi đâu. Mai phim mới khai máy, tôi phải vào đoàn rồi. Thôi nhé, điện thoại sắp hết pin, không nói nữa, tôi cúp trước đây.”

 

Tạ Vân Khâm còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm, bên kia đã vang lên loạt tiếng tút tút dồn dập.

 

Tống Linh đã cúp máy rồi.

 

Tạ Vân Khâm vừa định gọi lại thì phía sau có người gọi: “Tổ trưởng Tạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là La Vũ Siêu.

 

Trong lòng Tạ Vân Khâm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải đáp về chuyện của Trương Hưng Lượng, bèn mở lời hỏi: “Trương Hưng Lượng vẫn ở trong phòng thẩm vấn chứ?”

 

“Vẫn còn, em vừa mang cơm cho anh ta nhưng anh ta không ăn lấy một miếng, nước cũng không uống, cứ la lối đòi rời khỏi đây, nói chúng ta không có lý do giữ anh ta lại. Tổ trưởng Tạ, chuyện này…”

 

“Không sao, để tôi xử lý.”

 

Khi đến trước cửa phòng thẩm vấn, Tạ Vân Khâm đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Hưng Lượng đang đứng trước cửa sổ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào con chim trên cành cây ngoài kia. Nghe thấy tiếng động, anh ta lập tức quay đầu lại, giọng có phần cáu gắt: “Cảnh sát Tạ, cuối cùng cô cũng tới rồi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, rốt cuộc khi nào mới thả tôi đi? Tôi còn có chuyện gấp phải làm, mẹ tôi tám mươi tuổi đang nằm viện, đang đợi tôi về chăm sóc đấy.”

 

“Gấp gì chứ, vẫn sẽ thả anh ra mà!”

 

Tạ Vân Khâm từ tốn, không vội vàng, đặt một cốc trà xuống cái bàn trước mặt anh ta. Cốc trà này là do cô vừa rót, trên mặt nước vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

 

“Uống ngụm trà đi, chúng ta trò chuyện chút, nếu không có vấn đề gì thì cũng chẳng làm chậm trễ anh bao lâu đâu.”

 

Nghe cô nói vậy, Trương Hưng Lượng cũng không tiện cãi thêm gì nữa, chỉ đành chấp nhận số phận mà kéo ghế ngồi xuống. Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng đẩy cốc trà về phía anh ta.

 

Trương Hưng Lượng liếc mắt nhìn qua nhưng không cầm lên uống, gương mặt đầy vẻ sốt ruột: “Cảnh sát Tạ, rốt cuộc cô còn muốn hỏi gì nữa? Chúng ta đừng vòng vo nữa được không?”

 

Tạ Vân Khâm ừ một tiếng, rồi ngồi xuống đối diện anh ta: “Uống ngụm trà đi đã.”

 

Trương Hưng Lượng thở ra một hơi, cầm cốc giấy trên bàn lên, uống một ngụm rồi đặt xuống.

 

Tạ Vân Khâm vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn hỏi anh, anh Trương, sáng nay trước khi báo án, anh thật sự đã đi tới gần cái vali mới phát hiện ra xác chết sao?”

 

Lần này, Trương Hưng Lượng không còn vẻ hoang mang như trước, trả lời ngay không chút do dự: “Phải.”

 

Khóe môi Tạ Vân Khâm thoáng hiện nét cười, nụ cười mang theo sự sắc sảo như có thể nhìn thấu lòng người. Cô liếc mắt nhìn xuống đôi giày của Trương Hưng Lượng.

 

Anh ta vẫn đi đôi ủng cao su, phần đế có một viền bùn mỏng, đã khô lại từ lâu.

 

Mà bản thân cô đã từng xuống hiện trường một lần. Dù sau đó cô đã xử lý lại nhưng trên mặt giày vẫn bị bùn đất bám đầy, gần như không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

 

“Trong đội chúng tôi, ai đã xuống hiện trường thì chỉ cần đi chưa tới mười bước là giày đã dính một lớp bùn vàng dày cộm. Cái vali nằm cách lề đường ít nhất bốn, năm chục mét, sao giày anh lại sạch đến thế?”

 

Lời vừa dứt, phản xạ đầu tiên của Trương Hưng Lượng là rụt chân lại. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt như bó đuốc của Tạ Vân Khâm, anh ta lập tức trấn tĩnh lại, lầm bầm đáp: “Cái đó… Tôi… Tôi lau rồi… Ủng của tôi ấy mà, chỉ cần lau sơ là sạch thôi!”

 

Trương Hưng Lượng không phải người biết nói dối. Rụt chân, trấn tĩnh, lầm bầm, ấp úng, một loạt hành vi và biểu cảm ấy đã tố cáo rõ ràng lời nói dối của anh ta.

 

“Lau bằng gì?”

 

Anh ta ngập ngừng ba giây: “Giấy vệ sinh.”

 

“Lau lúc nào?”

 

“… Lúc đợi cảnh sát đến.”

 

“Ở ven đường đó à?”

 

“À… Đúng vậy!”

 

“Lau xong thì tiện tay vứt xuống đất?”

 

Trương Hưng Lượng không hiểu cô hỏi thế để làm gì, cứ gật đầu theo phản xạ: “Phải.”

 

“Thế tại sao bọn tôi không tìm thấy lấy một mảnh giấy vệ sinh nào?”

 

Trương Hưng Lượng nghẹn lại mấy giây, rồi nói lắp: “À… Gió lớn, gió thổi mất rồi…”

 

“Đúng là sáng nay gió lớn nhưng gió thổi từ đông sang tây. Nếu anh ném giấy vệ sinh ở ven đường thì chắc chắn nó sẽ bị thổi bay vào hiện trường. Mà nền đất ở đó rất ẩm, bùn có độ bám cao, giấy vệ sinh rất dễ dính xuống. Vậy mà bọn tôi đã lật tung cả khu đất đó lên, cũng không thấy một mảnh giấy vệ sinh nào từng dùng qua.”

 

Trương Hưng Lượng nghiến răng, dường như nhận ra mình không thể trả lời được câu hỏi đó. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên cáu bẳn, cảm xúc trở nên kích động. Anh ta bật dậy, chống tay lên bàn, giọng đầy khó chịu: “Dù sao tôi cũng đã khai hết rồi, những gì cần nói tôi đều nói hết rồi. Giờ tôi phải đi, tôi đâu có phạm pháp, mấy cô cũng không có lý do gì để giữ tôi lại!”

 

Tạ Vân Khâm lạnh lùng nhìn anh: “Anh là người báo án, theo quy tắc, chỉ cần anh khai báo trung thực là có thể rời đi, thế nhưng vì anh cứ liên tục nói dối nên hiện tại anh không chỉ là người báo án mà còn là nghi phạm.”

 

Một câu nói ấy đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ ôn hòa mà Trương Hưng Lượng vất vả xây dựng. Mắt anh ta trợn to, gương mặt trở nên méo mó, tức tối bóp nát chiếc cốc giấy trước mặt, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Tạ Vân Khâm: “Con đàn bà thối tha này, ông đây đã ngứa mắt mày từ lâu rồi, mày tưởng mày giỏi giang lắm à? Cái thằng chết toi đó chẳng có tí quan hệ nào với ông đây cả, nghi phạm thì nghi phạm, mày có bằng chứng chứng minh là ông giết người không? Có cái mẹ gì chứ! Đừng tưởng ông đây dốt nát mà dễ bắt nạt, trước khi tới đây ông đã hỏi kỹ rồi, nếu không có chứng cứ, các người không thể tạm giữ ông quá lâu!”

 

Về nguyên tắc, trong các vụ án hình sự, nếu không có bằng chứng, thời gian tạm giữ không được vượt quá mười hai giờ. Dù tính chất vụ án nghiêm trọng đến đâu, thời gian cũng chỉ giới hạn trong hai mươi tư giờ.

 

Tạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào ngón tay ám vàng vì khói thuốc đang chỉ vào mặt mình, rồi từ tốn đứng dậy. Cô cao hơn Trương Hưng Lượng nửa cái đầu, lúc này ánh mắt cô sắc lạnh như dao, khiến anh ta cảm thấy chột dạ.

 

Anh ta hít mạnh một hơi, chậm rãi thu lại ngón tay đang khiêu khích nhưng vẫn không cam lòng, đá bật chiếc bàn trước mặt.

 

Tiếng động vang lớn, Tần Hải Minh đang trực ngoài cũng nghe thấy. Ông ấy vội vàng lao vào: “Tổ trưởng Tạ! Không sao chứ?”

 

Tạ Vân Khâm xua tay: “Không sao cả.”

 

Chuyện đã đến mức này, Trương Hưng Lượng cũng đành buông xuôi: “Cô có giam tôi tiếp cũng vô ích, ông đây sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô nữa.”

 

Tạ Vân Khâm cụp mắt xuống, giọng nhẹ bẫng: “Được thôi, vậy anh đi đi.”

 

Giằng co lâu như thế, mà bây giờ cô lại đột nhiên buông tha, khiến Trương Hưng Lượng thoáng sững sờ: “Tôi được đi thật à?”

 

“Đi đi, còn không nỡ à?”

 

Trương Hưng Lượng không vui, ngoái đầu lườm một cái, rụt cổ, khom lưng rồi nhấc chân đi về phía cửa phòng thẩm vấn.

 

Đợi đến khi tiếng bước chân anh ta xa dần, Tần Hải Minh mới lên tiếng: “Vân Khâm, thật sự để anh ta đi à?”

 

Tạ Vân Khâm bước đến trước mặt ông ấy: “Chúng ta đâu có bằng chứng, hai mươi tư giờ vừa hết là phải thả thôi. Căng quá cũng chẳng ích gì, chi bằng xem thử anh ta vội vàng rời đi là để về chăm mẹ già đang bệnh thật, hay còn chuyện gì khác?”

 

Nói đến đây, giọng cô chững lại: “Lão Tần, anh chịu khó một chuyến, dẫn theo Chính Quân, theo dõi xem thử rốt cuộc anh ta vội đi đâu. Có gặp mặt nhóm bảy người Lý Tự Cường không?”

 

“Được, theo dõi là sở trường của tôi mà.” Ông ấy vừa nói vừa nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chính Quân, rồi ngẩng đầu lên: “Tranh thủ lúc anh ta còn chưa đi xa, tôi bám theo luôn đây.”

 

Tần Hải Minh rời đi, Tạ Vân Khâm quay lại phòng, ánh mắt cô dừng lại ở chân chiếc bàn dài màu gan heo. Cốc trà cô rót khi nãy đã bị Trương Hưng Lượng hất đổ, nước trà nâu loang ra trên nền gạch men trắng.

 

Sắc mặt Tạ Vân Khâm vẫn thờ ơ như cũ, cô bước tới lấy giấy ăn trên bàn, cúi người định dọn dẹp thì thấy chiếc cốc giấy đã bị bóp méo đến biến dạng.

 

Cô nhấc chiếc cốc lên, chăm chú nhìn vài giây rồi tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc là đang che giấu điều gì cho bảy người kia?”

 

Đáng tiếc cốc giấy vẫn chỉ là cốc giấy, làm sao trả lời được câu hỏi của cô.

 

Tạ Vân Khâm bóp nát chiếc cốc thêm một lần nữa, sau đó đứng dậy, lấy băng dính chuyên dùng để lấy dấu vân tay mà cô mang theo bên người ra, rồi cẩn thận thu thập dấu vân tay và vết lòng bàn tay mà Trương Hưng Lượng để lại khi chống tay lên mặt bàn. Làm xong mọi thứ, cô rời đi đến phòng giám định kỹ thuật.

 

Bên trong đó, Hoàng Duyên đang tiến hành kiểm tra tỉ mỉ chiếc vali da được tìm thấy tại hiện trường.

 

“Tình hình thế nào rồi?”

 

“Vừa mới bắt đầu thôi, có kết quả tôi sẽ nói với cô.”

 

Tạ Vân Khâm gật đầu, sau đó đưa những dấu vân tay vừa thu thập được cho Hoàng Duyên: “Đây là dấu vân tay của Trương Hưng Lượng, mười ngón đều có, cũng rất rõ ràng. Sau khi cô kiểm tra xong thì giúp tôi đối chiếu xem có trùng khớp với dấu ở đáy vali hay không nhé.”

 

Hoàng Duyên nhận lấy, ngẩng đầu mỉm cười với cô: “Không thành vấn đề.”

 

Tạ Vân Khâm đứng bên cạnh cô ấy một lúc, rồi khoanh tay sau lưng bước ra ngoài, tiếp tục đi đến phòng giám định pháp y.

 

Cửa phòng đang đóng kín, từ khung kính trên cánh cửa có thể nhìn thấy vài bóng người mặc đồ bảo hộ trắng hoặc xanh di chuyển bên trong. Buổi khám nghiệm tử thi này do Giang Huyên chủ trì, Viên Tân Nguyên làm trợ lý, hai trợ lý pháp y khác thì đứng quan sát ghi chép lại toàn bộ quá trình để tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, máy quay cũng đã được chuẩn bị sẵn, sẵn sàng ghi hình toàn bộ quá trình khám nghiệm.

 

Cuộc khám nghiệm chưa bắt đầu, Viên Tân Nguyên và Giang Huyên vừa đeo găng tay vừa thảo luận về các bước thực hiện sắp tới. Đang nói chuyện, Viên Tân Nguyên bỗng thấy Tạ Vân Khâm “lén nhìn” ngoài cửa kính, bèn cắt ngang lời Giang Huyên, bước tới mở cửa: “Tổ trưởng Tạ! Có muốn vào xem không?”

 

“Dĩ nhiên, tôi không chờ thêm được nữa, cần biết ngay tình hình nạn nhân.”

 

Ánh mắt Giang Huyên ánh lên vẻ hứng thú, sau đó xoay người đi về phía bàn giải phẫu, thong thả nói: “Đồ bảo hộ trong tủ, nhớ mang đầy đủ găng tay và kính bảo hộ. Lát nữa mùi xác phân hủy khá nặng, tổ trưởng nên đeo thêm mặt nạ phòng độc. Và lúc mổ nên đứng xa một chút, tránh bị dịch phân hủy bắn vào người.”

 

Tạ Vân Khâm nhún vai: “Được, cảm ơn đã nhắc nhở.”

 

Lời dặn dò ấy chi tiết đến từng khâu nhỏ nhất.

 

Viên Tân Nguyên và hai trợ lý pháp y nhướng mày ra hiệu với nhau vài giây thì bị Giang Huyên lên tiếng cắt ngang: “Lão Viên.”

 

“Đây.”

 

“Có thể bắt đầu rồi.”

 

Vào việc, Viên Tân Nguyên lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, tập trung toàn bộ tinh thần.

 

Khám nghiệm tử thi không phải việc dễ dàng, một khi bắt đầu sẽ kéo dài hàng giờ liền. Nếu mang theo thái độ lười nhác hay bỡn cợt mà thực hiện, không chỉ là bất kính với người đã khuất mà còn là bất kính với chính nghề nghiệp của mình.

 

Tạ Vân Khâm mặc đầy đủ đồ bảo hộ rồi bước vào, buổi khám nghiệm tử thi chính thức bắt đầu.

 

Trên bàn giải phẫu trắng toát lạnh lẽo, một thi thể đã bước vào giai đoạn hóa xương đang nằm im lìm, không chút cử động như thể đang chờ đợi các pháp y dần dần vạch trần bí ẩn cái chết của mình.

 

Giang Huyên và Viên Tân Nguyên mỗi người đứng một bên.

 

“Nạn nhân cao một mét sáu mốt.”

 

“Trọng lượng hiện tại là 42.3kg, trên cơ thể có nhiều vùng mô mềm đã phân hủy, ước tính trọng lượng trước khi chết khoảng 44 đến 46kg.”

 

“Trên toàn thân không phát hiện vết thương rõ ràng, có thể thấy lúc chết tương đối bình tĩnh, khả năng cao là không xảy ra giằng co, không bị đánh đập hay trói buộc, hành hạ.”

 

Lời vừa dứt, hai trợ lý pháp y đồng loạt ghi chép. Tạ Vân Khâm đứng khoanh tay một bên theo dõi. Khi kiểm tra đến phần dưới của thi thể, nét mặt Viên Tân Nguyên trở nên nghiêm trọng: “Là một nạn nhân nữ.”

 

“Có vẻ không lớn tuổi lắm.”

 

Tạ Vân Khâm nghiến chặt môi dưới, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

 

Giang Huyên và Viên Tân Nguyên lật thi thể lại, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, sau đó Giang Huyên mới mở miệng: “Chuẩn bị giải phẫu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)