TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tạ Vân Khâm bất lực khoác tay lên vai cô ấy: “Cảnh sát Triệu ơi là cảnh sát Triệu, sao cả cô cũng nhiều chuyện thế?”

 

“Tôi chỉ đang tìm chút niềm vui giữa cuộc sống bận bù đầu này thôi mà.” Triệu Ngữ vừa nói vừa trêu chọc: “Tổ trưởng Tạ, cô khoác tay lên vai tôi thế này là có ý gì đây? Đừng bảo là muốn nhân cơ hội này bóp cổ tôi bịt miệng đấy nhé?”

 

“Tôi trông giống người nhỏ nhen thế à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Ngữ nheo mắt, giọng đầy ẩn ý: “Cái này thì cũng chưa chắc đâu nha!”

 

Tạ Vân Khâm bật cười, khẽ nhún vai rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Cô cảm thấy vụ án này thế nào?”

 

Triệu Ngữ khẽ hừ một tiếng, lập tức bắt bài: “Muốn đánh trống lảng hả? Năm phút nữa tôi sẽ trả lời cô về vụ này nhưng giờ thì cô nên thành thật khai báo chuyện sáng nay với pháp y Giang đi…”

 

“Tình cờ gặp nhau lúc ăn sáng, đúng lúc đội trưởng Hà gọi điện bảo có án nên tôi đi nhờ xe anh ta đến đây. Giải thích thế đã đủ rõ ràng chưa?”

 

“Trùng hợp vậy sao?”

 

“Đúng, trùng hợp như vậy đấy.”

 

Triệu Ngữ quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa phía sau đầu vung nhẹ: “Tôi không tin, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vân Khâm khẽ ho một tiếng: “Hai chúng tôi thì có quan hệ gì được? Đồng nghiệp bình thường thôi.”

 

“Không có quan hệ đặc biệt gì thật à?”

 

“Không có quan hệ đặc biệt nào cả.” Tạ Vân Khâm hơi chột dạ, hỏi ngược lại: “Tại sao cô lại nghĩ tôi với anh ta có quan hệ khác?”

 

Triệu Ngữ nhìn cô: “Tôi đâu có ngốc. Mỗi lần hai người nói chuyện không đấu khẩu thì cũng ngấm ngầm đối đầu nhau. Tôi ở tổ hiện trường gần ba năm, cũng tích lũy được chút ít kinh nghiệm trong mảng nhìn sắc mặt để đoán ý đấy. Cô tưởng chúng tôi không nhận ra à? Người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt. Cô chính là người dạy tôi câu đó đấy, tổ trưởng Tạ à. Những người ngoài cuộc như chúng tôi đã nhìn rõ mồn mọi hành động cử chỉ của hai người rồi.”

 

Hàng mày thanh tú của Tạ Vân Khâm khẽ nhíu lại, lầm bầm một câu: “Rõ ràng đến thế sao?”

 

Triệu Ngữ không nghe rõ, nghiêng người lại gần: “Cô nói gì?”

 

Tạ Vân Khâm gãi mũi: “Không nói gì cả.”

 

Triệu Ngữ còn định hỏi tiếp nhưng Tạ Vân Khâm đã chủ động lên tiếng: “Năm phút rồi đấy, đến lúc bàn về vụ án rồi.”

 

“Được thôi!” Triệu Ngữ bật cười: “Tha cho cô lần này, nói chuyện vụ án trước đã.”

 

Vừa nhắc đến vụ án, vẻ mặt thoải mái của cô ấy lập tức trở nên nghiêm túc: “Người báo án có vấn đề.”

 

Tạ Vân Khâm gật đầu: “Cô cũng nhận ra rồi à.”

 

“Cái đó thì rõ ràng quá rồi còn gì. Anh ta nói dối mấy lần rồi. Anh ta chắc chắn biết chuyện bảy người cùng rời đi.

 

“Tôi muốn nghe suy đoán của cô về chuyện bảy công nhân đột ngột rời khỏi hiện trường vào đêm qua.”

 

Triệu Ngữ hắng giọng rồi nói: “Đống đá vụn ở hiện trường có dấu vết bị đào bới rất rõ mà còn là vết rất mới. Tôi đoán, hoặc là bảy công nhân kia đã đào được chiếc vali, hoặc là họ định chuyển vali vốn được chôn ở đó đi nơi khác. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì không thể giải thích vì sao đào ra xác người mà không báo án nên tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cái chết của nạn nhân chắc chắn liên quan đến họ. Đêm qua, họ không hề làm việc mà là đang chuẩn bị chuyển thi thể đi.” Cô ấy vừa nói vừa hất nhẹ cằm về phía trước: “Khu vực này đang trong quá trình xây dựng, sau này trung tâm dưỡng lão hoàn thành, sớm muộn gì cái vali trong đống đá vụn cũng bị phát hiện. Nhưng nếu họ kịp thời đào xác lên rồi chôn vào lòng đất thì rất khó để phát hiện ra.”

 

Nói đến đây, vụ án lại xuất hiện một nghi vấn mới, chính là tại sao bọn họ không chuyển vali đi mà lại ngang nhiên đặt nó ngay bên cạnh đống đá vụn. Triệu Ngữ suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra giả thuyết: “Tôi nghi là nội bộ xảy ra mâu thuẫn.”

 

Vừa dứt lời, Hoàng Duyên, người toàn thân lấm lem bùn đất bước tới, hỏi với vẻ tò mò: “Hai người đang nói gì thế? Mâu thuẫn gì mà không cho tôi hóng với?”

 

“Chúng tôi đang nói đến bảy công nhân vừa rồi.”

 

“Ồ…” Hoàng Duyên vừa trả lời vừa tháo đôi găng tay dính đầy bùn ra.

 

Tạ Vân Khâm bình thản hỏi cô ấy: “Hoàng Duyên, hiện trường thế nào rồi?”

 

Hoàng Duyên đứng ở ven đường cạo bùn dưới đế giày, hơi thở có phần gấp gáp: “Không mấy khả quan.”

 

“Trời mưa xong đúng là phiền phức thật. Bọn tôi đã cố gắng cẩn thận hết mức để tiếp cận hiện trường nhưng mấy ngày gần đây công nhân thi công khiến mặt đất lầy lội vô cùng. Dấu giày hoàn toàn không còn giá trị giám định, ngoài chiếc vali chứa thi thể ra thì không tìm được bất kỳ dấu vết nào có ích cho vụ án.”

 

Tạ Vân Khâm day day huyệt thái dương đang giật giật: “Chiếc vali đựng thi thể thì sao?”

 

“Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, hàng phổ thông từ nhà máy, rất hay gặp ở các cửa hàng hoặc trên nền tảng mua sắm trực tuyến, không thể dựa vào nhãn hiệu vali để làm điểm đột phá. Nhưng may là tôi đã lấy được dấu vân tay ở ba vị trí, hai bên đáy và phần giữa của vali. Khi nào có kết quả giám định cụ thể tôi sẽ báo lại.”

 

Tạ Vân Khâm nghe xong thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào: “Được rồi, miễn là không tay trắng quay về là tốt rồi.”

 

Cảnh sát của tổ hiện trường và tổ kỹ thuật gần như đã lật tung cả khu đất lên, đáng tiếc vẫn không thu được manh mối mới. Tạ Vân Khâm đem toàn bộ thông tin thu thập được báo lại cho Hà Phồn Trung. Sau khi nghe xong, ông ấy gật đầu ra chỉ thị: “Thu quân thôi.”

 

“Rõ, đội trưởng Hà!”

 

Tạ Vân Khâm lập tức làm theo, nhanh chóng thông báo đến mọi người. Đến năm giờ chiều, cả đoàn người mới rầm rộ quay về Đội Điều tra.

 

Việc thu thập vật chứng luôn là việc tốn nhiều sức nhất. Mà cả đội đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm tinh mơ, đến trưa cũng chưa kịp ăn gì nên lúc trở lại Đội Điều tra, ai nấy đều đói đến mức ruột gan sôi sục. Hiện giờ cũng vừa đúng giờ ăn tối, thế là tất cả mọi người ùa thẳng về phía căng tin.

 

Tạ Vân Khâm bưng một khay cơm đầy ụ đặt xuống bàn, lượng thức ăn chất cao khiến đám đàn ông thô kệch trong đội không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Ngũ Phương, người nổi tiếng ăn khỏe nhất đội cũng phải tự thấy xấu hổ: “Tổ trưởng Tạ, cô ăn nhiều thế luôn á?”

 

“Ăn no mới có sức làm việc.”

 

Tạ Vân Khâm vừa ăn được hai miếng thì trước mặt bỗng có một bóng đen đổ xuống. Cô vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Huyên đang nhìn mình. Sắc mặt cô không hề biến đổi, chỉ cụp mắt xuống tiếp tục ăn.

 

So với cách ăn thô kệch của Tạ Vân Khâm thì cử chỉ của Giang Huyên lịch sự hơn rất nhiều. Anh bưng một khay đồ ăn với vài cái đĩa nhỏ, chén nhỏ được sắp xếp gọn gàng, món ăn chia ngăn rõ ràng. Cùng ăn trong một căng tin mà cách cô ăn như đang ngồi ở quán cơm bình dân lề đường, còn anh thì cứ như đang thưởng thức tiệc ở nhà hàng cao cấp.

 

Tạ Vân Khâm không buồn để ý, tiếp tục vùi đầu ăn ngon lành. Nhưng đến lúc ngẩng lên lại phát hiện người kia đang cụp mắt, dõi theo từng động tác ăn uống của cô với ánh nhìn đầy hứng thú.

 

Tạ Vân Khâm ghét nhất cái kiểu nhìn từ trên xuống, vừa hờ hững vừa khiêu khích ấy của anh, cứ như thể anh sẽ túm được nhược điểm gì đó của cô để đem ra trêu đùa.

 

Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bực bội, cô ngẩng đầu, nhướng mày hỏi: “Pháp y Giang có định ăn không đấy?”

 

Giang Huyên nhìn Tạ Vân Khâm, nét cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Ban đầu tôi định ăn cơm nhưng giờ thì… Nhìn tổ trưởng Tạ ăn cơm có vẻ thú vị hơn đấy.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ hừ một tiếng: “Vậy anh cứ tiếp tục mà thấy thú vị đi.” Nói rồi, cô lại cúi đầu tiếp tục ăn.

 

Cô ăn rất nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến hình tượng. Mấy sợi tóc ngắn lòa xòa trước trán dính vào mí mắt, khóe môi không biết từ lúc nào dính một hạt cơm, vậy mà cô lại hoàn toàn không hay biết.

 

Cô vẫn ăn từng miếng to, nhai rất mạnh, rất dứt khoát.

 

Giang Huyên chăm chú nhìn cô.

 

Khoảnh khắc này, dường như Tạ Vân Khâm đã tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng và giả tạo thường ngày, khiến anh không kìm được nhớ lại quãng thời gian còn đi học. Khi ấy, cô cũng đáng yêu và sống động như bây giờ.

 

Giang Huyên vừa định động đũa thì đã thấy Tạ Vân Khâm đã ăn sạch sành sanh cả khay cơm đầy ú ụ kia. Xem ra là đói dữ lắm rồi.

 

Cô ngồi thẳng lưng lại, bắt đầu dọn dẹp khay đựng thức ăn. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị Giang Huyên đột ngột gọi lại:

 

“Tổ trưởng Tạ định cứ thế này mà ra ngoài sao?”

 

Tạ Vân Khâm nhìn Giang Huyên đang từ tốn ăn những món ăn nhỏ tinh tế trước mặt: “Không thì sao?”

 

Giang Huyên cầm đũa chỉ vào khóe môi mình. Tạ Vân Khâm nhíu mày, không hiểu ý của anh.

 

Giang Huyên thở dài, rồi mới lên tiếng nhắc nhở: “Khóe miệng cô dính gì kìa.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Hạt cơm.”

 

Tạ Vân Khâm tiện tay lau qua khóe môi bên trái, chẳng có gì cả.

 

Thấy vậy, Giang Huyên vươn tay tới: “Để tôi giúp.”

 

Đáng tiếc, Tạ Vân Khâm đã lập tức nắm chặt cổ tay anh, rồi mạnh mẽ gạt ra: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

 

Tạ Vân Khâm đưa ngón trỏ quệt sang bên môi phải.

 

Quả nhiên là có.

 

Giang Huyên mím môi, vẫn tiếp tục ăn nhưng ánh mắt anh lại chứ đầy ý cười thích thú.

 

Tạ Vân Khâm ho nhẹ một tiếng, nói với vẻ không tự nhiên: “Cảm ơn.”

 

“Tổ trưởng Tạ cảm ơn tôi là đúng rồi, nếu cô ra ngoài trong dáng vẻ thế kia thì mất mặt lắm.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ cười khẩy: “Anh thật chẳng biết khách sáo là gì nhỉ.”

 

“Được tổ trưởng Tạ khen, tôi lấy đấy làm niềm vui.”

 

Cô không muốn nói thêm với anh nữa, lạnh nhạt để lại một câu “Anh cứ từ từ mà ăn” rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.

 

Tạ Vân Khâm vừa đặt khay xuống, điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Cô liếc qua màn hình hiển thị, là cuộc gọi đến từ Tống Linh. Cô lướt ngón tay nhận cuộc gọi rồi áp máy lên tai.

 

“Cảnh sát trưởng Tạ, cô đã hứa tối nay đi ăn cùng tôi rồi đấy nhé, đừng có mà quên!”

 

Tạ Vân Khâm đành xin lỗi: “Tống Linh, chắc là tôi không thể đi được rồi.”

 

Cô ngước nhìn bầu trời âm u đầy mây đen, tiếp lời: “Sáng nay đội nhận được một vụ án mới, tình hình rất phức tạp nên thời gian này chắc tôi sẽ bận tối mặt.”

 

Ở đầu dây bên kia, giọng Tống Linh vẫn điệu đà như mọi khi còn pha thêm tí trách móc: “Trời ơi, cô đúng là bận thật đấy. Hẹn ăn một bữa cơm mà cũng không được.”

 

“Xin lỗi nhé, Tống Linh. Cô còn chuyện gì khác không?”

 

Tống Linh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “Có lẽ… Đây là ý trời rồi.”

 

Tạ Vân Khâm lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, cô vội hỏi: “Ý trời gì chứ? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả.”

 

“Không có gì đâu.”

 

“Đúng rồi, Tống Linh, sáng nay cô bảo cần tôi giúp một việc, còn nói trong thế giới này chỉ tin tưởng một mình tôi, nhờ tôi cứu mạng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

 

Tiếng cười khúc khích của Tống Linh vang lên từ bên kia điện thoại: “Tôi đùa với cô thôi mà.”

 

Tạ Vân Khâm không tin: “Thật không?”

 

“Thật mà. Mấy câu đó là lời thoại trong bộ phim mới của tôi đấy. Này, lần này tôi đóng vai nữ số hai nhé, nhiều phân cảnh lắm, là phim dân quốc trinh thám cực kỳ hấp dẫn.”
 

“Thật không đấy?”

 

“Thật chứ! Tôi đúng là không nên trêu chọc cô. Ai mà ngờ được cảnh sát lại nghiêm túc như thế. Mà nói đi cũng phải nói lại, quen nhau hai năm rồi, chẳng lẽ cô còn không hiểu tôi à? Vốn dĩ tôi thích đùa mà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)