Trong cả hai đang nói chuyện, Tăng Hành lại đẩy gọng kính đen to tướng trên sống mũi lên, trên màn hình máy tính đang tạm dừng ở thời điểm 15 giờ 04 phút 45 giây. Trong khung hình là hai bóng người khoác vai nhau, cả hai đều gầy. Tăng Hành đối chiếu từng khung hình với ảnh trên hồ sơ hộ khẩu, tua chậm lại từng chút, cuối cùng xác nhận: “Xác định được rồi, chính là hai người bọn họ.”
Vừa dứt lời, mấy người trong phòng đều vây lại gần.
Khuôn mặt không mấy rõ ràng của hai người đàn ông được dừng lại trên màn hình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Tạ Vân Khâm nheo lại: “Phóng to đi, phóng to mặt họ lên.”
Nghe lệnh, Tăng Hành làm theo, hình ảnh từ từ được phóng lớn ra.
Tạ Vân Khâm căn cứ vào mô tả của người trong thôn để đối chiếu với hai người trong hình.
Bên trái là Lý Tự Cường, quả nhiên cao gầy, mặt nhọn má hóp, miệng méo, ngậm một điếu thuốc trong miệng. Bên phải là Cố Thanh Tùng, vóc dáng không to lớn hơn Lý Tự Cường là bao nhưng thấp hơn gần nửa cái đầu, mắt nhỏ, cằm nhọn.
Không sai, chính là hai người này.
“Điều tra tiếp hành tung của bọn họ sau đó.”
“Được, không thành vấn đề.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa dứt lời, điện thoại của Tạ Vân Khâm lại rung lên. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, tay đưa máy lên tai.
“A lô, Vân Khâm, nghe rõ không?”
Đầu dây bên kia là giọng của Tần Hải Minh, đã được cố tình hạ thấp.
“Nghe rõ, anh nói đi.”
Tôi và Chính Quân bám theo Trương Hưng Lượng suốt từ nãy đến giờ. Tên này đúng là ranh mãnh, miệng thì nói phải vào viện chăm mẹ đang ốm nhưng không phải vậy! Anh ta vừa rời khỏi cục là đã đón ngay một chiếc taxi, chạy thẳng đến khu nhà giá rẻ bên đường Bắc Vọng. Vào đó, anh ta ghé qua sạp ven đường mua một tô phở xào rồi lên lầu, tầng ba. Giờ tôi đang ở ngay dưới lầu, đã kiểm tra rồi, ở đây chỉ có một lối ra duy nhất.
Qua lớp kính xe, giữa màn đêm âm u, ánh mắt Tần Hải Minh ngước lên, giọng trầm thấp: “Căn hộ anh ta ở vừa bật đèn. Vân Khâm, có cần tiếp tục canh chừng không?”
Lúc ở Đội Điều tra hình sự thì anh ta sốt ruột đến mức muốn cãi tay đôi với cảnh sát, thế mà chỉ vội đi mua một tô phở xào, giờ lại chui vào một khu nhà giá rẻ sao?
Càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn.
Tạ Vân Khâm dứt khoát ra lệnh: “Canh, tiếp tục canh, có bất kỳ hành động nào phải báo ngay, không được để anh ta rời khỏi tầm mắt của chúng ta.”
Tần Hải Minh gật đầu: “Rõ, cứ để tôi lo.”
Cúp máy, Tần Hải Minh vươn vai một cái thật dài: “Chính Quân, xem ra tối nay phải thức trắng rồi.”
Tiêu Chính Quân mỉm cười, vẫn điềm tĩnh ít nói như mọi khi, chỉ đáp lại một từ: “Vâng.”
Tần Hải Minh trêu chọc: “Thằng nhóc nhà cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội nửa ngày không nói được lời nào, có thể nói thêm vài chữ không?”
Tiêu Chính Quân cúi đầu, cuối cùng cũng chịu nói thêm: “Anh Tần nói đúng.”
Tần Hải Minh bị anh ấy chọc cười, thế là vừa cười vừa vỗ vai anh ấy.
Hai người trò chuyện nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào khung cửa sổ ở tầng ba, nơi ánh đèn màu cam vẫn chưa hề tắt.
Bên cạnh là một xưởng nhỏ, hầu hết người thuê nhà ở đây là công nhân của xưởng. Họ không quen sống trong ký túc xá mà nhà giá rẻ lại vừa túi tiền nên mới thuê ở đây. Tuy trời đã khuya nhưng khu này vẫn khá nhộn nhịp. Hai người đỗ xe dưới tán cây bên lề đường. Bên ngoài xe, người qua kẻ lại liên tục. Tòa nhà nơi Trương Hưng Lượng thuê cũng có người lên xuống. Cách đó không xa, quầy bán cơm rang và đồ nướng đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Hai người họ canh chừng suốt hơn ba tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Trương Hưng Lượng xuống lầu, đèn trong phòng cũng chưa tắt. Nhưng bụng của Tần Hải Minh và Tiêu Chính Quân thì đói đến mức réo ầm lên.
Tần Hải Minh liếc nhìn quầy đồ nướng đang bốc khói nghi ngút ở phía trước, nuốt nước bọt cái ực. Ông ấy không chịu nổi nữa bèn hỏi: “Chính Quân, cậu đói chưa?”
Tiêu Chính Quân liếm đôi môi khô khốc, thành thật trả lời: “Đói.”
Tần Hải Minh hất cằm: “Tôi cũng đói, đói chịu không nổi luôn. Người là sắt cơm là thép mà, không ăn no thì lấy sức đâu mà làm việc. Thế này đi, tôi ngồi lại canh, cậu xuống mua chút gì ăn đi.”
Tiêu Chính Quân gật đầu: “Vâng.” Anh ấy ngừng một nhịp rồi hỏi thêm: “Anh Tần ăn gì? Đồ nướng nhé?”
“Thôi thôi, món này thơm thì thơm thật nhưng ăn không đủ no lại phải chờ lâu. Hai chúng ta đang làm nhiệm vụ, đơn giản thôi, cậu cứ mua hai tô phở xào hay cơm rang gì cũng được, ở cái sạp ven đường ấy. À nhớ bảo ông chủ cho tôi thật nhiều ớt vào, tôi thích ăn cay.”
“Vâng!”
Nói xong, Tiêu Chính Quân mở cửa xe bước xuống. Anh ấy vừa định đi đến sạp thì có một bóng đen bất ngờ lao ra từ hành lang của tòa nhà Trương Hưng Lượng thuê, rồi va mạnh vào vai Tiêu Chính Quân. Tên này đụng trúng người xong cũng chẳng xin lỗi gì, cứ thế cắm đầu chạy mất dạng.
Tiêu Chính Quân lập tức quay lại, quan sát kỹ vóc dáng đối phương. Là đàn ông mặc đồ đen, dáng người gầy hơn nhiều so với Trương Hưng Lượng, chắc chắn không phải anh ta.
Xác định rõ điều này, Tiêu Chính Quân mới yên tâm, không đuổi theo mà quay lại quầy ven đường gọi hai phần phở xào.
Chưa đến mười phút sau, anh ấy mang hai suất phở xào nóng hổi trở lại xe, đưa phần có nhiều ớt hơn cho Tần Hải Minh, sau đó tự mình mở hộp đồ ăn ra, bẻ đũa rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Món phở xào này vừa nhiều dầu vừa nhiều muối, Tiêu Chính Quân ăn xong mà thấy khô cả họng. Anh ấy cúi đầu tìm nước uống thì đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường.
Sao lại có mùi tanh thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi nhỉ?
Tiêu Chính Quân nhíu chặt mày, theo phản xạ đưa tay sờ vào vai mình, nơi vừa bị người kia va phải mười phút trước, cảm thấy nơi đó hơi ẩm ướt.
Anh ấy đưa tay lên trước mắt nhìn kỹ, thấy một lớp chất lỏng màu đỏ sẫm, rồi lại đưa lên mũi ngửi thử, đúng là mùi tanh đó.
Tiêu Chính Quân buột miệng “má” một tiếng: “Anh Tần, máu!”
Tần Hải Minh liếc lên tầng ba, nơi ánh đèn vẫn chưa hề tắt, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành: “Chính Quân, cậu ở lại tiếp tục theo dõi. Tôi lên xem tình hình.”
…
Khi Tạ Vân Khâm quay lại phòng giám định pháp y, bên trong chỉ còn một mình Giang Huyên.
Bên cạnh bồn rửa, vòi nước vẫn đang chảy, Giang Huyên đang rửa các dụng cụ dùng trong khám nghiệm.
Anh không quay đầu lại, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào công việc trong tay. Dù không nhìn, anh vẫn biết ai vừa đến nên mở lời: “Cứ đặt đồ lại chỗ cũ là được.”
Tạ Vân Khâm đặt mặt nạ phòng độc xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn giải phẫu, thi thể đã được khâu lại: “Xong rồi à?”
“Xong rồi.”
“Họ đâu cả rồi?”
“Khuya quá, tôi cho họ về nghỉ, còn tôi ở lại dọn dẹp.” Giang Huyên ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Tiện thể chờ cô đến hỏi kết quả.”
Tạ Vân Khâm bị anh nhìn thấu ý đồ nên hơi sững lại. Cô ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi thuận thế hỏi: “Vậy… Kết quả sao rồi?”
“Đội trưởng Tạ chờ một chút, để tôi rửa xong mớ dụng cụ này rồi nói.”
Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu, đáp “được” rồi đứng sang một bên, nhìn Giang Huyên dùng cồn khử trùng các con dao giải phẫu, rồi đặt từng món đã khử trùng xong vào khay kim loại sạch sẽ bên cạnh, sắp xếp thật ngay ngắn.
Đột nhiên, tay anh trượt, một con dao nhọn rơi xuống đất, lăn tới tận bên chân Tạ Vân Khâm.
Cô theo phản xạ cúi xuống nhặt nhưng không để ý tay mình đã chạm phải mũi dao, cô đau đến mức khẽ rít lên một tiếng. Ở đầu ngón tay, một giọt máu bằng hạt gạo đang rỉ ra.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Giang Huyên lộ rõ vẻ hoảng loạn. Anh như thể đột nhiên biến thành một người khác, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, hành động vội vàng thô lỗ, không nói không rằng, cứ thế giật mạnh lấy tay Tạ Vân Khâm. Tay kia lại với lấy chai cồn, đổ thẳng lên vết thương ở ngón tay cô.
Tạ Vân Khâm chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết là đau, giãy giụa muốn rút tay lại. Nhưng không ngờ Giang Huyên giữ chặt cổ tay cô như kẹp sắt, cô không tài nào thoát ra được.
Cô giận dữ quát: “Anh điên rồi à? Bỏ tay ra!”
Giang Huyên không trả lời, chỉ không ngừng dội cồn rửa vết thương cho cô, đến khi không còn một giọt máu nào rỉ ra mới chịu dừng.
Cuối cùng Tạ Vân Khâm cũng rút được tay lại, chất vấn: “Anh làm cái gì thế?”
Giang Huyên hỏi ngược lại: “Cô có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?”
“Nguy hiểm gì chứ?”
Sắc mặt Giang Huyên rất tệ, giọng cũng không khách khí: “Cô có biết con dao đó đã chạm vào thứ gì không?”
“Thi thể.”
“Vậy cô có biết, mỗi thi thể đều có khả năng mang theo virus không?”
Tạ Vân Khâm hơi sững người: “Tôi thấy anh đã khử trùng rồi mà...”
Giang Huyên hít sâu một hơi, cảm xúc cũng dịu lại phần nào: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá kích động, cũng trách tôi không nói rõ với cô từ đầu. Những con dao này vừa dùng để giải phẫu thi thể, có thể dính virus, rất nguy hiểm. Cô đừng chạm vào, ra ngoài đợi tôi đi, tôi xử lý nhanh thôi.”
Tạ Vân Khâm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh, môi mấp máy, cuối cùng khẽ gật đầu. Ngón tay cô đặt lên vùng cổ tay vừa bị anh nắm chặt, nơi ấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ động tác thô bạo ban nãy của anh.
Cô bất giác nhớ lại vài chuyện cũ, là những chuyện có phần tương tự như thế này.
Buổi thực hành hóa học ở trường cấp ba, bài thí nghiệm hôm ấy là phản ứng giữa axit clohidric và canxi cacbonat. Trong nhóm có một bạn học kém, tay vừa run vừa cầm ống nhỏ giọt lấy axit loãng, khiến cả bình axit bị nghiêng đổ. Một giọt bắn lên mu bàn tay Từ Tửu Tửu. Khi ấy, phản ứng của Giang Huyên chẳng khác bây giờ là bao, hốt hoảng, vội vã, sắc mặt trắng bệch, túm lấy tay cô kéo đến vòi nước, mở ra xối mạnh...
Tạ Vân Khâm ngẩn ngơ, vừa kịp kéo lại dòng suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong túi vang lên lần thứ ba trong đêm nay.
Cô lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, bắt máy: “Lão Tần, bên anh có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia, giọng Tần Hải Minh rất gấp gáp: “Vân Khâm, Trương Hưng Lượng xảy ra chuyện rồi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận