TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Lời nguyền liên hoàn
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Cả bảy người đều mất liên lạc sao?”

 

“Đúng vậy, không liên lạc được với ai cả!” La Vũ Siêu bắt đầu luyên thuyên: “Nói thật chứ, chuyện này đúng là khó tin. Em vừa nghe Trương Hưng Lượng kể xong là đã thấy chuyện này có gì đó sai sai, bèn lấy điện thoại riêng ra gọi thử cho bảy người đó, ai ngờ điện thoại người nào cũng tắt máy. Công trường vừa xảy ra án mạng mà tự dưng không liên lạc được với ai cả là sao chứ?”

 

Giọng cậu ấy vô cùng chắc chắn: “Tổ trưởng Tạ, em xin cam đoan rằng bảy người này chắc chắn có vấn đề. Nếu không có, chữ La trong tên em sẽ viết ngược lại.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vân Khâm đang đứng giữa con đường nhựa đen trải dài trước mặt. Ánh mắt sắc bén của cô đang nhìn thẳng về phía trước.

 

Trước mặt cô là một bãi đất trống gồ ghề, bên trên chất đầy những khối đá vụn dùng để san nền, những vụn đá này được vun thành những mô đất nhỏ. Cách mặt đường chừng hơn bốn mươi mét chính là nơi phát hiện ra chiếc vali chứa xác người. Ở đằng xa, Tưởng Tùng và hai cảnh sát nhân dân huyện Vũ Xuyên đang vội vã bước về phía con đường nhựa.

 

Do mấy ngày gần đây mưa dầm dai dẳng, nền đất ở khu vực này trở nên nhão nhoẹt. Mặt đất cũng hằng đầy những vết bánh xe và dấu giày chồng chất lên nhau, lầy lội không thể tả. Mấy người họ đang đi từ nơi phát hiện thi thể ra đến ven đường, chỉ đi một đoạn đường ngắn khoảng chừng vài chục mét mà giày đã bám đầy một lớp bùn vàng dày cộp

 

Vừa đi họ vừa lẩm bẩm than vãn, đến nơi thì đứng lại bên vệ đường, khom người xuống cạo lớp bùn bám ở mép giày lên nền nhựa cứng bên lề đường. Sau khi cạo sạch bùn, hai cảnh sát lần lượt phủi quần rồi bước tới chào hỏi.

 

“Tổ trưởng Tạ, các cô tới nhanh thật đấy.”

 

Người cảnh sát nhân dân vừa lên tiếng là Chu Thành Phong, trông khoảng bốn mươi tuổi, da ngăm đen, dáng người rắn rỏi. Ông ấy là người quen cũ của Tạ Vân Khâm, cả hai từng phối hợp điều tra chung một vụ án lớn ở huyện Vũ Xuyên.

 

“Vừa nhận được tin là chúng tôi qua ngay.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Chu Thành Phong dừng lại trên người Giang Huyên vài giây: “Tưởng Tùng với Vũ Siêu thì chúng tôi đã biết rồi nhưng người này, có vẻ là người mới nhỉ? Tổ trưởng Tạ, đội có người mới mà cô không giới thiệu gì à?”

 

Tạ Vân Khâm thuận theo mà nhìn về phía bên cạnh, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Giang Huyên. Cô khẽ hắng giọng nhẹ, giới thiệu ngắn gọn: “Đây là pháp y Giang, người của đội chúng tôi.”

 

Cô vừa dứt lời, Giang Huyên cũng thuận đà đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Giang Huyên.”

 

Chu Thành Phong gật đầu bắt tay: “Chào pháp y Giang, tôi là Chu Thành Phong, là thành phong trong ‘hoành khán thành lĩnh trắc thành phong na cá thành phong’* ấy. Ông ấy vừa nói vừa chỉ sang chàng trai trẻ bên cạnh: “Đây là người mới trong đội tôi cũng là học trò của tôi, Cam Tuyền, ‘Tuyền’ trong tuyền thủy.”

 

* Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong na cá thành phong: Nhìn ngang thành dải, nhìn nghiêng thành ngọn

 

Cam Tuyền cao lớn vạm vỡ, nước da trắng, cao hơn thầy mình nửa cái đầu. Nhưng trông anh ấy khá rụt rè, ít nói, chỉ khiêm tốn gật đầu chào.

 

Sau khi chào hỏi xong, câu chuyện cũng tự nhiên chuyển sang vụ án lần này.

 

“Người báo án ở đâu?”

 

Chu Thành Phong hất nhẹ cằm ra hiệu: “Chính là anh ta, tên là Trương Hưng Lượng.”

 

Tạ Vân Khâm nhìn theo hướng tay Chu Thành Phong chỉ, thấy Trương Hưng Lượng đang bị bao vây bởi cô phóng viên xinh đẹp và người quay phim mà cô vừa thấy lúc xuống xe. Hình như anh ta đang được phỏng vấn.

 

Cô không nhìn tiếp nữa, tiếp tục hỏi: “Công trường này mới khởi công thôi phải không?”

 

Cả một bãi đất rộng lớn thế kia mà chỉ có một chiếc xe tải và vài đống đá vụn, không có thêm bất kỳ thiết bị thi công nào khác.

 

“Đúng vậy, mới khởi công được hai ngày.”

 

“Xây gì ở đây?”

 

“Không khí ở đây trong lành, phong cảnh lại đẹp nên bên phía chủ đầu tư định xây một trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tư nhân. Hiện tại chỉ có một nhóm công nhân đang san lấp mặt bằng để làm móng.”

 

“Chiếc vali xuất hiện từ lúc nào?”

 

“Trương Hưng Lượng nói anh ta đã giám sát ở chỗ này suốt hai ngày nay, đến tận tối qua cũng chưa từng thấy có chiếc vali nào xuất hiện trên công trường.”

 

“Theo lời anh ta, chiếc vali mới xuất hiện tối qua thôi à?”

 

Chu Thành Phong gật đầu: “Căn cứ theo những thông tin mà hiện giờ chúng tôi tìm hiểu được thì đúng là như vậy.”

 

Gương mặt của Giang Huyên vẫn chẳng có biểu cảm gì. Anh chỉ im lặng lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người. Đôi mắt anh nheo lại nhìn chiếc vali ở đằng xa.

 

“Nạn nhân thế nào?”

 

Tưởng Tùng chép miệng mấy cái: “Tôi, chú Chu với Cam Tuyền không dám đụng chạm nhiều, sợ làm hỏng hiện trường nên đành chờ mọi người đến. Chúng tôi có nhìn sơ qua mấy lần, nói chung là không phân biệt được giới tính, chỉ thấy da thịt đã phân hủy nặng, có vẻ đã chết từ lâu rồi.”

 

Trong lúc họ nói chuyện, các nhân viên của tổ hiện trường và tổ kỹ thuật cũng lần lượt có mặt. Riêng tổ pháp y vẫn chưa thấy xe tới nhưng việc đó không làm gián đoạn tiến độ. Tạ Vân Khâm nhanh chóng phân công Hoa Minh và vài người nữa vào hiện trường chụp ảnh, cố gắng ghi lại tình trạng ban đầu của hiện trường vụ án để phục vụ công tác phân tích sau này, bởi một khi công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ bắt đầu thì không thể kiểm soát được mức độ phá hoại hiện trường.

 

Ở phía xa, Hoa Minh đã hoàn tất việc chụp ảnh, các thành viên của tổ kỹ thuật và tổ hiện trường cũng bắt đầu tiếp cận vị trí phát hiện thi thể.

 

Công việc diễn ra nhịp nhàng. Bên này, cuộc phỏng vấn giữa nữ phóng viên xinh đẹp và Trương Hưng Lượng, người đầu tiên phát hiện ra vali, cũng vừa mới kết thúc. Dù trời không mưa nhưng gió trên bãi đất trống vẫn thổi khá mạnh, khiến anh ta phải co rụt cổ, xoa tay liên tục cho bớt lạnh.

 

Trong lòng Tạ Vân Khâm vẫn còn nhiều nghi vấn nên cô đâu dễ để anh ta đi ngay. Vì vậy, khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, Tạ Vân Khâm đã nhanh chóng bước tới chặn đường Trương Hưng Lượng để hỏi thêm vài câu. Giang Huyên nói mình không có việc gì làm, xung phong giúp Tạ Vân Khâm ghi chép lại nội dung hỏi đáp. Tạ Vân Khâm hơi ngẩn ra nhưng cũng không từ chối.

 

Trương Hưng Lượng không cao lắm nhưng cách nói năng và hành động khá dứt khoát, ánh mắt cũng toát lên vẻ mạnh mẽ: “Được, cảnh sát hỏi gì, tôi biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời.”

 

Nghe anh ta nói vậy, Giang Huyên không nhiều lời, nhanh chóng mở nắp bút ra, chuẩn bị ghi chép. Đúng lúc ấy, điện thoại của Trương Hưng Lượng đổ chuông. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi nói: “Cảnh sát, sếp tôi gọi.”

 

Tạ Vân Khâm không nói gì thêm, chỉ giơ tay ra hiệu anh ta nghe máy trước. Trương Hưng Lượng không chần chừ, hơi nghiêng người, đưa điện thoại lên tai, giọng to rõ: “Tổng giám đốc Lưu, tôi đang xử lý vụ này đây. Cảnh sát cũng có mặt, đang hỏi chuyện tôi đây. Anh có việc gì thì nói nhanh lên.”

 

Không rõ Tổng giám đốc Lưu ở đầu dây bên kia đã nói gì mà giọng điệu của Trương Hưng Lượng dần lộ vẻ bực bội: “Tình hình gì, tình hình gì thì làm sao tôi biết được, tôi có phải thần tiên đâu mà biết chứ?”

 

Có vẻ tổng giám đốc Lưu bắt đầu to tiếng mắng mỏ nhưng Trương Hưng Lượng chẳng hề sợ sệt: “Thái độ của tôi à? Tôi nói thật cho anh biết, thái độ của ông đây là như vậy đấy. Anh nói đúng rồi đấy, tôi không muốn làm nữa. Vì một chút tiền mà ngày nào cũng nai lưng ra làm như trâu như ngựa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi làm nốt hôm nay rồi nghỉ, anh mau tìm người khác đến xử lý đi, ông đây không lo chuyện này nữa đâu.”

 

Anh ta tắt điện thoại, quay người lại, bĩu môi một cái rồi lập tức nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

“Cô cảnh sát, cô muốn hỏi cái gì?”

 

Cách anh ta thay đổi thái độ khiến Tạ Vân Khâm cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Giang Huyên đang đứng cạnh.

 

Dù cả hai không nói gì nhưng dường như đã ngầm hiểu ánh mắt của đối phương. Tạ Vân Khâm khẽ nâng cằm: “Bây giờ có thể bắt đầu chưa?”

 

“Được rồi!”

 

“Đầu tiên, anh hãy kể lại chi tiết quá trình anh đến hiện trường và phát hiện ra thi thể.”

 

Trương Hưng Lượng hơi ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng bắt đầu: “Bình thường chúng tôi hay bắt đầu làm lúc bảy giờ sáng. Đến khoảng bảy rưỡi thì tôi có mặt, nhìn từ xa chẳng thấy bóng dáng ai cả nên tôi bắt đầu gửi tin nhắn qua WeChat cho cả nhóm. Ai ngờ, tất cả bọn họ đều chặn tôi. Tôi lại gọi điện thoại cho họ nhưng ai cũng tắt máy. Lúc đó tôi tức điên người, vừa chửi vừa đi kiểm tra xung quanh, đi đến phía dưới kia thì thấy chiếc vali, bên trong là một người chết. Tôi sợ phát khiếp, cuống cuồng gọi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới, tôi cũng không dám lại gần nữa.”

 

Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt lại.

 

Anh ta nói là sợ phát khiếp nhưng lời kể của anh ta lại mạch lạc trôi chảy, phát âm rõ ràng, tốc độ nói cũng thong thả, nhìn chẳng thấy tí sợ hãi nào.

 

Tạ Vân Khâm không để lộ biểu cảm gì chỉ cúi đầu liếc xuống đôi giày của Trương Hưng Lượng.

 

Đó là đôi ủng đi mưa màu đen, trên giày bám khá nhiều đất khô còn đất ướt thì rất ít, chỉ phủ một lớp mỏng quanh gót giày.

 

Tạ Vân Khâm nhìn những vệt giày lún sâu trên bãi đất trống, rồi lại chuyển tầm mắt sang hai thầy trò Chu Thành Phong đang thì thầm trò chuyện ở bên cạnh.

 

Dù hai người họ đã cạo gần hết bùn ở đế giày nhưng vẫn dễ dàng nhận ra lớp bùn ướt từng bám lên cả hai bên của mũi giày.

 

Bên cạnh, Giang Huyên đang cúi đầu, nét bút lướt trên giấy mượt như nước chảy. Chẳng bao lâu sau, một hàng chữ viết tay mạnh mẽ, dứt khoát hiện ra trên giấy.

 

Tạ Vân Khâm đợi Giang Huyên viết xong mới tiếp tục hỏi câu tiếp theo: “Anh hoàn toàn không liên lạc được với mấy người công nhân đó à?”

 

“Không hiểu sao mà không liên lạc được với ai cả!” Trương Hưng Lượng nói xong thì lén lút liếc mắt nhìn Tạ Vân Khâm. Khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cô, anh ta không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước mà hơi lắp bắp: “Tình… Tình hình là như vậy đó.”

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày, khẽ bật ra một tiếng “chậc”: “Khá kỳ lạ.”

 

Việc bảy công nhân của đội thi công đồng loạt mất liên lạc như thể được sắp xếp từ trước đã kỳ lạ rồi mà hành vi nói dối liên tục của tổ trưởng Trương Hưng Lượng cũng kỳ lạ không kém

 

Tạ Vân Khâm chau mày, tiếp tục hỏi: “Khi anh đến hiện trường, chiếc vali đang ở trạng thái thế nào ?”

 

“Nó nằm cách đống đá vụn một đoạn, nắp vali mở sẵn rồi.”

 

“Anh có lại gần xem không?”

 

“Không có, tôi chỉ đứng xa nhìn thoáng qua, thấy bên trong là người thì lập tức báo cảnh sát luôn.”

 

Tạ Vân Khâm nhìn về phía đống đá vụn: “Số đá đó được vân chuyển đến từ khi nào?”

 

“Khoảng hai tháng trước đống đá vụn này đã được chở đến đây. Ban đầu, dự án định khởi công sớm hơn nhưng không biết vì chuyện gì mà bên trên cứ trì hoãn mãi. Đến giờ mới gấp gáp đẩy tiến độ, vừa thiếu thời gian vừa thiếu người, vậy mà cứ bắt bọn tôi làm cho kịp. Hai hôm nay, công nhân phải dầm mưa làm việc tới tận tám, chín giờ tối, sáng bảy giờ lại bắt đầu làm tiếp, thành ra ai cũng than trời trách đất.”

 

“Anh là tổ trưởng, ngày nào cũng tiếp xúc với họ. Anh có nghĩ việc công nhân đồng loạt mất liên lạc có liên quan đến chuyện này không?”

 

“Chắc là có đấy, vừa mới khởi công đã có người nói không muốn làm nữa, bảo là mệt quá.” Anh ta nói rồi thở dài một hơi: “Không chỉ công nhân mệt đâu, ngày nào tôi cũng mệt rã rời, giờ lại xảy ra chuyện này nữa, tôi sợ lắm, cũng không muốn làm nữa đâu.”

 

“Anh và các công nhân sống ở đâu?”

 

Trương Hưng Lượng chỉ tay về phía xa: “Sống ở cái thôn bên kia, thuê nhà của người trong thôn.”

 

“Anh ở cùng họ luôn à?”

 

“Ở cùng nhau.”

 

“Họ rời đi từ tối qua mà anh không hay biết gì sao?”

 

Trương Hưng Lượng ngập ngừng một lúc, khẽ liếm đôi môi khô nứt: “Không… không đâu… Tôi ngủ một mình một phòng, ngủ say lắm, chẳng hay biết gì cả.”

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt lại: “Lát nữa, anh cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin của bảy công nhân kia đi.”

 

“Cái này… Cái này thì được, không vấn đề.”

 

Tạ Vân Khâm liếc xuống đôi giày của anh ta, nuốt một ngụm nước bọt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cô khẽ giơ tay lên: “Được rồi, tạm thời vậy đã nhưng sau đó, có thể anh sẽ phải theo chúng tôi về cục một chuyến.”

 

“Hả?”

 

“Có ý kiến gì không?”

 

Trương Hưng Lượng vội vàng xua tay: “Không, không có ý kiến.”

 

Cuộc thẩm vấn kết thúc, đội pháp y cũng vừa tới nơi. Viên Tân Nguyên dẫn theo hai thực tập sinh pháp y, xách hai vali giám định pháp y từ trên xe bước xuống trước: “Giang Huyên!”

 

Giang Huyên đáp lời rồi đóng nắp bút lại, đưa quyển sổ ghi chép cho Tạ Vân Khâm, khẽ cong môi: “Tôi sang hiện trường một lát. Tổ trưởng Tạ có đi cùng không?”

 

Tạ Vân Khâm lạnh nhạt đáp: “Đi cùng đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)