Bước vào bãi đất sình lầy, cảm giác cứ như dẫm phải những xúc tu có lực hút cực mạnh, mỗi bước đi đều trở nên vô cùng khó nhọc.
Chưa đi hết nửa đường, giày của Tạ Vân Khâm và mọi người đã bị bùn ướt bám đầy, chẳng còn nhìn rõ hình dáng ban đầu. Trong điều kiện như thế này, việc đeo bọc giày cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vì dù mọi người có cẩn thận đến mấy, chỉ cần giày tiếp xúc với mặt đất là chắc chắn sẽ để lại dấu vết làm hư hại hiện trường.
Hiện trường vốn đã bị giẫm nát, lồi lõm chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Tạ Vân Khâm nhìn mà không kìm được đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơi khó rồi đây.
Nhưng dù khó nhằn đến đâu cũng phải cắn răng mà làm tiếp. Bên này, Tưởng Tùng và La Vũ Siêu nghiến răng ngồi xổm dưới đất, dùng nhíp sắt gắp mấy đầu lọc thuốc lá khỏi đống bùn. Hai người họ đưa lên trước mắt để quan sát thật kỹ.
Có cả đầu lọc thuốc lá vàng và xanh.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng ai xác định được chúng có liên quan đến vụ án hay không, vì vậy họ cho tất cả vào túi đựng vật chứng để về kiểm tra thêm.
Vì phải giữ nguyên tư thế cúi người suốt một thời gian dài để tìm vật chứng, cổ Tưởng Tùng đã mỏi rã rời. Anh ấy ngẩng đầu lên, xoay cổ vài vòng rồi hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể.
La Vũ Siêu thấy vậy cũng làm theo, ngửa mặt lên trời thở dài: "Dễ chịu thật."
Giờ đã là chín giờ rưỡi sáng. Sau mấy ngày mưa dầm âm u, hôm nay trời đã có lại chút nắng yếu ớt. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn thấp, gió vẫn thổi lồng lộng khiến vạt áo gió của Tạ Vân Khâm phồng lên phần phật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy sợi tóc lòa xòa của cô bay tán loạn, để lộ vầng trán mịn màng đầy đặn. Đôi mắt phượng với khóe mắt hơi hếch lên vừa đẹp vừa sắc sảo. Dù bùn ướt dưới chân gây khó chịu nhưng Tạ Vân Khâm chẳng hề để tâm đến. Lúc này, sự chú ý của cô đang tập trung vào chiếc xe tải nhỏ cũ nát đang đỗ ở hiện trường vụ án.
Gương mặt của cô mang theo vẻ âm u khó đoán. Cô bước lại bên cạnh chiếc xe tải rồi nhìn vào thùng xe. Cửa sau của thùng xe đã bị mở ra. Đúng như cô như dự đoán, bên trong chứa đầy đá vụn. Số đá này chiếm khoảng một nửa diện tích thùng xe.
Cô lại ngồi xổm xuống để quan sát bánh xe. Bánh xe hơi lún vào bùn ướt, phần tiếp xúc với không khí khá sạch sẽ, có dính bùn nhưng không nhiều chỉ vương ở một vài chỗ. Khoảng đất trước và sau bánh xe cũng không có dấu vết gì, chi tiết này cho thấy một điều là trước khi trời mưa, chiếc xe tải này đã đậu ở đây và từ đó đến nay nó chưa từng di chuyển.
Tạ Vân Khâm đi quanh xe tải một vòng, phát hiện một chiếc đèn pha lớn ở bên cạnh. Cô không lạ gì loại đèn này, đây là đèn hồ quang công suất lớn thường dùng trong các công trình làm ban đêm. Tia sáng của loại đèn này rất mạnh, có thể chiếu xa hàng trăm mét vào ban đêm.
Tạ Vân Khâm trầm tư một lát.
Xem ra lời khai Trương Hưng Lượng cũng có chỗ đúng. Ít nhất, chuyện công nhân bị ép làm việc đêm là có thật.
Sau khi xem xét xong xe tải, Tạ Vân Khâm mới dồn toàn bộ sự chú ý vào nhân vật chính của vụ án này - một chiếc vali da màu vàng nâu.
Một người bị cuộn tròn bên trong, mặc đồ mùa hè. Dựa vào hình thể, kiểu tóc và cách ăn mặc, khả năng rất cao là phụ nữ.
Tạ Vân Khâm ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Huyên, ánh mắt dừng lại trên nắp vali. Cô vô thức đưa tay ra, khi đầu ngón tay chỉ còn cách nắp vali vài centimet thì bản năng nghề nghiệp khiến cô đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng cũng nhanh chóng nắm lấy đầu ngón tay cô.
Đầu ngón tay lạnh lẽo được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp mà dường như hơi nóng này còn thông quan các kinh mạch lan rộng đi khắp nơi.
Tạ Vân Khâm nhìn sang bên cạnh, thấy Giang Huyên đang liếc mắt nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú nhưng lại phảng phất nét trêu đùa: "Tổ trưởng Tạ, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi không cố ý lợi dụng cô đâu nhưng tay cô mà tiến thêm nữa thì coi như làm hỏng vật chứng đấy. Tôi chỉ tốt bụng ngăn lại thôi."
Giang Huyên nói vậy nhưng lại cứ nắm chặt tay cô không buông.
Ai mà tin anh ngăn cô lại là vì lòng tốt cơ chứ?
Mấy trò mèo này của anh, Tạ Vân Khâm đã chơi ngán từ lâu rồi.
Tạ Vân Khâm khịt mũi: "Đương nhiên là tôi biết pháp y Giang có lòng tốt rồi. Trên đời này người có thể lợi dụng tôi còn chưa ra đời đâu."
Cô vừa nói vừa khẽ cười, giằng tay Giang Huyên ra, sau đó lại bất ngờ nắm chặt tay anh lại. Cánh tay còn lại thì đưa về phía trước. Động tác này không chỉ khiến Giang Huyên giật mình mà cả Viên Tân Nguyên và hai trợ lý thực tập bên cạnh cũng sững sờ.
Họ thấy cô dùng tốc độ cực nhanh, duỗi hai ngón tay thon dài ra, đầu ngón tay dừng lại trên cúc áo của Giang Huyên vài giây, sau đó cô nheo mắt lại, đầu ngón tay từ từ di chuyển sang bên phải, cho đến khi dừng lại ở đúng vị trí trái tim của anh.
Vẻ cợt nhả của Giang Huyên lập tức biến mất, ánh mắt anh dừng lại trên đầu ngón tay tròn trịa của cô, cổ họng bỗng trở nên khô khốc. Gương mặt anh hiện lên vẻ ngẩn ngơ rồi bất giác nuốt nước bọt.
Còn Tạ Vân Khâm thì cong khóe môi, nhân lúc anh còn đang bối rối, cô nhanh chóng rút chiếc găng tay cao su được đặt trong túi áo trước của bộ đồ bảo hộ màu trắng mà Giang Huyên đang mặc.
Cô buông tay anh ra nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại. Khuôn mặt của Tạ Vân Khâm lại trở về vẻ thờ ơ vốn có. Cô hơi cụp mắt, đeo đôi găng tay vào, đồng thời hờ hững thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."
Thì ra chỉ vì chiếc găng tay trong túi áo của anh, vậy mà lại dễ dàng khuấy động trái tim anh như thế.
Giang Huyên chỉ biết câm nín, cúi đầu thở dài bất lực. Dù bản thân anh có bắt chước cô bao lâu đi chăng nữa thì đến cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc. Chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt của cô là đã có thể nắm trọn anh trong lòng bàn tay.
Còn Tạ Vân Khâm thì đã nhanh chóng thoát khỏi khúc nhạc đệm vừa rồi. Ánh mắt cô lại trở về với vẻ bình tĩnh. Cô cúi thấp người, tỉ mỉ quan sát "vật chứa xác" kia.
Việc giấu xác vào vali vốn không hiếm. Bởi vì nó dễ mang đi, dễ vận chuyển, lại ít bị người khác chú ý đến nên có rất nhiều hung thủ đã chọn vali để phi tang xác.
Chiếc vali da cỡ 24 inch, bánh xe ở đáy và ở bốn góc vali đều có mức độ mòn khác nhau, cho thấy nó không phải là đồ mới.
Thân vali dính khá nhiều vết bùn, dùng ngón tay quệt qua cũng có thể lau ra một lớp bụi dày. Chất liệu da cũng khá kém, bề mặt đã bắt đầu bong tróc. Tạ Vân Khâm đoán rằng, chiếc vali này đã bị phơi trong môi trường tự nhiên được một thời gian rồi.
Nắp vali hơi lõm xuống, thành vali cũng có có dấu hiệu biến dạng, trông như thể bị vật nặng nào đó đè lên. Tạ Vân Khâm nhíu mày nhìn về phía đống đá dăm bên cạnh. Ở đó có dấu vết đào bới rất rõ ràng. Cô bình tĩnh mở lời: "Chiếc vali này chắc là từng bị chôn trong đống đá dăm này."
Tuy nhiên…
Ánh mắt Tạ Vân Khâm dừng lại ở một vết hằn vuông vức bên ngoài nắp vali.
Cô khẽ chạm ngón tay vào, chỗ đó rất sạch sẽ, không bám bụi, như thể trước đó có một vật hình vuông nào đó từng dính vào nhưng đã được lấy đi vào lúc chiếc vali này được đưa ra ánh sáng.
Sẽ là thứ gì đây?
Tạ Vân Khâm nín thở tập trung suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra được gì. Cô gọi Hoa Minh lại: "Tập trung chụp kỹ chỗ này nhé."
“Tổ trưởng Tạ, đến ngay đây!”
Hoa Minh ôm máy ảnh, nhanh chóng bước đến rồi khom người “tách tách” mấy tiếng từ nhiều góc độ, ghi lại vết hằn hình vuông trên nắp chiếc vali.
Ở phía bên này, Giang Huyên đang nhìn nền đất lồi lõm, bàn bạc với Viên Tân Nguyên một lát rồi quyết định tạm thời không di chuyển thi thể mà sẽ chuyển cả người lẫn vali sang đoạn đường lớn phía bên kia.
Dù gì thì nền đất ở đây vừa trơn vừa lầy, việc kiểm tra bề mặt thi thể sẽ rất khó khăn. Cho dù có lót tấm nilon dưới đất, thi thể cũng có nguy cơ bị dính bẩn.
Sau khi thống nhất ý kiến, Viên Tân Nguyên lại nhìn Giang Huyên với vẻ khó xử: “Mấy hôm trước, tay tôi bị trẹo, xách vali giám định thì được chứ thi thể này e là tôi không khiêng nổi.”
Giang Huyên nói không sao, rồi xoay người đi tìm Tạ Vân Khâm nhờ vả: “Tổ trưởng Tạ, giúp một tay nhé.”
“Giúp anh khiêng thi thể à?”
“Thông minh đấy.”
Tạ Vân Khâm mím môi: “Được thôi, phân công thế nào đây?”
Vừa nói, anh vừa chỉ huy hai thực tập sinh pháp y: “Tiểu Trịnh giúp lão Viên xách vali giám định, Tiểu Trần đỡ đáy vali.”
Ánh mắt Giang Huyên chuyển sang Tạ Vân Khâm: “Tôi và tổ trưởng Tạ khiêng, có vấn đề gì không?”
Tạ Vân Khâm thì rất sảng khoái: “Đi thôi.”
Vừa nói, Tạ Vân Khâm vừa khom người xuống, bàn tay nắm lấy bên có bánh xe của chiếc vali, còn Giang Huyên thì khiêng phần tay kéo. Hai người cẩn thận nâng nó lên.
Đây không phải là một công việc dễ dàng. Cái vali cùng với thi thể bên trong chắc phải nặng tầm 50kg, chưa kể đường đi cũng khó khăn, ba người phải mất kha khá sức lực mới có thể chuyển được nó lên đến mặt đường lớn.
Vừa đặt vali xuống, cổ tay Tạ Vân Khâm đã đau nhức đến mức tê rần, cô đứng thẳng dậy, khẽ xoay khớp cổ tay mấy cái.
Bên cạnh đã trải sẵn tấm nilon, Giang Huyên và Viên Tân Nguyên nhẹ nhàng cẩn thận, dồn hết sự tập trung để mang thi thể thoát ra khỏi chiếc vali chật hẹp. Do bị nhét trong vali quá lâu, thi thể vẫn giữ nguyên tư thế co quắp, cứng đờ như lúc mới cho vào.
Giang Huyên thay một đôi găng tay mới, kéo cao khẩu trang bảo hộ lên rồi mới mở vali giám định pháp y bắt đầu kiểm tra sơ bộ thi thể.
Nạn nhân mặc áo dài tay màu trắng thông thường và một chiếc quần đùi màu đen, để tóc dài, tóc đã bắt đầu rụng.
Giang Huyên khẽ hắng giọng: “Thi thể phân hủy nặng, các mô mềm đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, xương cốt đã lờ mờ lộ ra, vùng đầu cổ và cơ dưới da bị phân hủy nghiêm trọng nhất, tóc đã bắt đầu rụng, đây là đặc trưng điển hình của quá trình hóa xương. Dạo gần đây thời tiết không quá nóng, thời gian tử vong chắc hẳn phải hơn một tháng.”
Anh vừa nói vừa cầm một chiếc kẹp dài thăm dò vào mũi miệng: “Mũi miệng nạn nhân rất sạch sẽ, không có dấu hiệu giòi bọ, côn trùng gặm nhấm, chắc là tử vong không lâu thì bị nhét vào trong chiếc vali này, không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài.” Giang Huyên đặt chiếc kẹp xuống, dùng đèn pin rọi thẳng vào miệng nạn nhân, xem xét kỹ lưỡng phần răng.
Cùng lúc đó, Viên Tân Nguyên cũng cẩn thận kéo một cánh tay của nạn nhân lên xem xét kỹ lưỡng.
Hai người đang kiểm tra thì cuối con đường có một chiếc xe chạy tới. Xe vừa dừng lại, người còn chưa bước ra đã có một giọng nam cao vút cất tiếng gọi: “Vân Khâm.”
Tạ Vân Khâm theo tiếng gọi nhìn sang, thấy người đến là đội trưởng đội Điều tra hình sự, Hà Phồn Trung.
“Đội trưởng Hà.”
“Có chút việc nên đến muộn mất một lúc. Tình hình thế nào rồi?”
Ông ấy nhanh chóng bước đến cạnh thi thể, vẻ mặt nghiêm túc, cúi người xuống nhìn qua một lượt rồi lại đứng thẳng dậy. Tạ Vân Khâm khoanh tay, trình bày toàn bộ tình hình mà mình nắm được cho Hà Phồn Trung nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Hà Phồn Trung nghe xong, suy nghĩ một lát.
“Phải điều tra kỹ bảy người này, điểm quan trọng đấy.”
Tưởng Tùng ở bên cạnh nghe xong lời của Tạ Vân Khâm cũng nhanh chóng tiếp lời: “Đội trưởng Hà, tôi nghi ngờ họ đào được chiếc vali da này từ đống đá vụn trong lúc thi công.”
Nhưng nếu là do họ đào được, tại sao không báo cảnh sát mà lại mất tích cả nhóm như thế? Rõ ràng điều này không hợp lý.
Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác?
Tạ Vân Khâm mím môi nhưng vẫn không nói gì thêm.
Cùng lúc đó, Trương Hưng Lượng đã cung cấp đầy đủ danh tính thật sự của bảy công nhân kia. Thông qua hệ thống cảnh vụ, Tần Hải Minh và Triệu Tiến đã tra cứu và xác minh thông tin của từng người một, cuối cùng tổng hợp thành một danh sách chi tiết giao cho Hà Phồn Trung. Hà Phồn Trung xem qua một lượt rồi lại đưa cho Tạ Vân Khâm: “Kiểm tra cho kỹ.”
Tạ Vân Khâm nhận lấy danh sách, mắt đảo nhanh trên từng cái tên.
Lý Tự Cường, Cố Thanh Tùng, Đường Minh Triết, Thái Trạch Phổ, Ngụy Tấn Diệu, Ngụy Thủ Lễ, Đới Sinh…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận