Tạ Vân Khâm thức dậy rất sớm.
Sáu giờ sáng, dưới sự hành hạ của đồng hồ sinh học, Tạ Vân Khâm rời khỏi giường một cách máy móc. Cô theo thói quen bật chiếc radio cạnh đầu giường để nghe tin tức.
Tiếng rè rè của dòng điện vang lên một hồi rồi dần ổn định tần số, một giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên từ trong đài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
… Xin chào quý vị thính giả, chào mừng trở lại với chuyên mục “Đài Tiếng nói Tin tức Lâm Giang”, tôi là phát thanh viên A Sinh. Sau đây là bản tin mới nhất: Những ngày gần đây, cảnh sát đã phá thành công vụ án người phụ nữ treo cổ từng gây chấn động toàn thành phố Lâm Giang. Nghi phạm đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Được biết, nghi phạm họ Tưởng, vì phải gánh số nợ quá lớn mà nảy sinh ý định phạm tội. Cô ta đã tự biên tự diễn màn tráo thân thế, sát hại khách hàng để giả chết trốn nợ. Sau đó bị cảnh sát tóm gọn tại một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ…
Tạ Vân Khâm bước vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, vừa thay xong bộ đồ thể thao để chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
Cô quay lại, cầm điện thoại lên xem, thấy tên người gọi hiện trên màn hình, với hai chữ rõ ràng.
Tống Linh.
Tống Linh là nạn nhân trong một vụ án fan cuồng đột nhập nhà riêng và gây thương tích mà Tạ Vân Khâm từng phụ trách. Cô ấy là một nữ diễn viên hạng xoàng, từng đóng vài bộ phim chiếu mạng, cũng có chút tiếng tăm trong giới. Mối quan hệ giữa Tạ Vân Khâm và cô nàng bắt đầu từ vụ án ấy. Sau khi vụ việc khép lại, Tống Linh hết gửi cờ khen rồi lại mời cơm cảm ơn. Dù Tạ Vân Khâm từ chối nhiều lần nhưng không chống lại nổi sự nhiệt tình của đối phương, cuối cùng hai người cũng trở thành bạn bè.
Tạ Vân Khâm bắt máy, bên kia lập tức vang lên giọng nữ lanh lảnh: “Cảnh sát trưởng Tạ, cô đang làm gì thế?”
Tạ Vân Khâm vừa chỉnh lại cổ áo trước gương vừa đáp: “Đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm.”
“Không giúp gì thì không nhận lộc, cô đột nhiên mời tôi ăn cơm là vì chuyện gì?”
"Mời cô ăn cơm cũng cần lý do à?"
"Tất nhiên là cần rồi, thời gian của tôi quý báu lắm."
Tống Linh bật cười khúc khích: “Được rồi, vậy để tôi bịa đại một cái lý do, tôi mời cơm là vì muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Việc gì?”
"Vân Khâm, trên đời này, tôi chỉ tin mỗi cô thôi, cô giúp tôi với, cứu tôi một mạng đi."
Giọng nói của Tạ Vân Khâm mang theo sự nghi hoặc không thể che giấu, cô nghiêm túc hỏi lại: “Cứu cô một mạng? Tống Linh, cô nói rõ xem nào, có chuyện gì vậy?”
Cô vừa dứt lời, Tống Linh đột nhiên cười phá lên đắc ý, giọng điệu lại trở về với vẻ thoải mái, cười đến mức thở không ra hơi: "Tôi nói đùa thôi, trêu cô đó mà, đã bảo là lý do bịa đại rồi, sao cô còn tin vậy?"
Tạ Vân Khâm vừa xỏ giày vừa bước ra ngoài, lắc đầu bất lực: “Cô không biết mấy chuyện thế này không nên nói linh tinh à? Rất nhiều sự thật thường được ngụy trang bằng trò đùa đấy.”
“Đúng vậy, tôi nói thật đấy! Thế nào, có định nhận lời mời của tôi để biết được sự thật đằng sau lời đùa ấy không?”
Tạ Vân Khâm mỉm cười gật đầu: “Được, mấy giờ, ở đâu?”
“Bảy giờ tối, địa điểm thì chưa định, mà để tôi qua đón cô nhé!”
Tống Linh vừa nói xong thì lại bị trợ lý đang ở bên cạnh giục đi trang điểm. Cô ấy lại nói vài câu vu vơ với Tạ Vân Khâm rồi mới cúp máy.
Đoạn chen ngang nho nhỏ này không khiến Tạ Vân Khâm bận tâm, vì trong hai năm quen biết, Tạ Vân Khâm nhận ra Tống Linh là một người có suy nghĩ khá khó hiểu, nhiều khi nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Vậy nên, cô chọn cách không cố gắng tìm hiểu chi cho mắc công.
Cô ấn nút thang máy, đút hai tay vào túi áo rồi bước vào trong. Thang máy chạy thẳng xuống tầng hai mươi.
Phía sau khu chung cư là một công viên nhỏ, Tạ Vân Khâm thường đến nơi này để chạy bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dù tối qua cô ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm nhưng tinh thần của cô vẫn khá ổn. Cô chạy xung quanh công viên năm vòng, đến khi chạy xong thì cũng cảm thấy hơi đói.
Chạy bộ xong, cô đi vòng ra phía sau công viên để đến khu chung cư kiểu cũ để ăn sáng.
Khu này nằm giữa lòng thành phố sầm uất, mới sáng sớm mà đã rộn ràng tiếng người qua lại. Những bức tường loang lổ màu xám trắng, dây điện đan chằng chịt trên đỉnh đầu, nhìn đâu cũng thấy hơi thở của cuộc sống đời thường.
Cô ghé đại vào một quán ăn ven đường, gọi một tô mì bò. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có bóng người đổ xuống trước mặt, một dáng người quen thuộc xuất hiện.
"Bà chủ, tôi cũng lấy một tô mì bò."
Ngay sau đó, chiếc ghế đối diện bị kéo ra bởi một bàn tay nổi đầy gân xanh với những đốt ngón tay rõ ràng, kéo theo đó là tiếng ken két đầy chói tai của chân ghế khi ma sát vào sàn gạch. Cuối cùng, Tạ Vân Khâm cũng ngước mắt lên nhìn kỹ, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại vì khó hiểu: "Sao anh lại ở đây?"
Giang Huyên khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Tổ trưởng Tạ thử đoán xem?"
Tạ Vân Khâm bực bội: "Chắc chắn không phải trùng hợp."
“Chính xác!” Anh rất thẳng thắn: “Tôi đi theo cô đến đây.”
Cô nhíu mày: “Pháp y Giang này, tôi nhắc cho anh nhớ, bám theo người khác không phải thói quen tốt đâu. Vụ của Hầu Thuấn mới xong chưa được bao lâu đâu đấy.”
Anh khẽ khịt mũi: “Thói quen này có tốt hay không, chắc tổ trưởng Tạ phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Cùng lắm tôi chỉ đang vụng về bắt chước theo ai kia thôi.” Ánh mắt anh chứa đầy ẩn ý, cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Khâm, khiến cô cảm thấy hơi chột dạ. Dù gì cô cũng đã từng làm ra chuyện thế này rồi.
Cô mím môi, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Không lâu sau, bà chủ quán bưng hai tô mì đi tới.
“Mì bò của hai người đây.”
Tạ Vân Khâm và Giang Huyên đồng thanh nói cảm ơn. Hai người ăn ý nhìn nhau một cái nhưng cô lại chạm phải ánh mắt trêu chọc của Giang Huyên nên bèn dời tầm mắt sang hướng khác.
Cô kéo một trong hai tô mì về phía mình, cầm đũa lên rồi cúi đầu ăn mì.
Giang Huyên cũng từ tốn cầm đũa lên nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tạ Vân Khâm.
Từng động tác ăn uống của cô đều gọn ghẽ, trông vừa tinh tế vừa dứt khoát.
Mãi một lúc sau, Giang Huyên mới thu lại vẻ ngẩn ngơ trong đáy mắt rồi dời mắt khỏi người Tạ Vân Khâm, cúi xuống bắt đầu ăn.
Tạ Vân Khâm chưa ăn được mấy miếng, điện thoại trong túi cô lại đổ chuông.
Tạ Vân Khâm lấy điện thoại ra, chẳng thèm nhìn màn hình đã áp lên tai: “A lô?”
“Vân Khâm, cháu đang ở đâu vậy?”
Giọng nói quen thuộc, trầm ổn này là của Hà Phồn Trung, đội trưởng Đội Điều tra hình sự.
“Cháu đang ăn sáng ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy đội trưởng Hà?”
"Vân Khâm, đội ta có vụ án mới."
Cô lập tức đặt đũa xuống: “Rõ, cháu biết rồi. Địa chỉ ở đâu vậy ạ?”
“Chú đã gửi địa chỉ vào điện thoại cho cháu rồi, cháu liên hệ với bên tổ pháp y rồi nhanh chóng đến đó xem tình hình thế nào.” Tạ Vân Khâm liếc nhìn Giang Huyên: “Vâng ạ.”
Điện thoại không cách âm mà giọng đội trưởng Hà lại lớn nên Giang Huyên ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một.
“Có án à?”
“Ừ.”
“Tôi có lái xe, đang đậu ngay bên ngoài. Tổ trưởng Tạ đi cùng tôi không?”
“Chuyện này không thể chậm trễ được, đi ngay thôi.”
Cả hai lập tức đứng dậy rời khỏi quán. Xe của Giang Huyên đậu ngay ven đường. Tạ Vân Khâm không chút do dự đi thẳng về phía ghế lái, giọng dứt khoát không cho phép thương lượng: “Đưa chìa khóa cho tôi, để tôi lái.”
Giang Huyên cũng tiện tay ném chìa khóa qua, Tạ Vân Khâm giơ tay đón lấy rồi nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào.
Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, khung cảnh ngoài trời rực rỡ sức sống, cây cối xanh tươi mơn mởn.
Vừa nổ máy, Tạ Vân Khâm vừa đưa điện thoại cho Giang Huyên: “Xem địa chỉ đội trưởng Hà gửi cho tôi.”
Giang Huyên cầm điện thoại lên rồi hỏi: “Mật khẩu?”
“100524.”
Cô vừa nói xong, tay Giang Huyên hơi khựng lại một chút, trong ánh mắt anh thoáng qua chút u ám nhưng anh không chần chờ chỉ nhanh tay nhập mật khẩu để mở khóa.
“Đập Thụy Lâm, thị trấn Thanh Vân, huyện Vũ Xuyên, quận Bình Ninh.”
Tạ Vân Khâm chỉ thờ ơ “ừm” một tiếng, lập tức mở bản đồ rồi lái xe đến đó.
Hiện trường nằm ở vùng ngoại ô thành phố Lâm Giang, cách trung tâm thành phố một quãng khá xa, phía trước là núi, phía sau là sông, một khung cảnh khá yên bình, êm ả.
Tình hình khẩn cấp nên Tạ Vân Khâm đạp ga tăng tốc.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vun vút. Suốt quãng đường, cả hai người đều im lặng. Từ phố xá đông đúc dần chuyển sang thôn quê yên bình, họ mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Xe vừa dừng lại trên đoạn đường nhựa gần hiện trường thì đã có người nhanh chóng bước tới mở cửa xe cho Tạ Vân Khâm. Người đó là La Vũ Siêu, cậu ấy vừa từ ký túc xá của đội Điều tra lao đến, cũng chỉ mới tới đây được khoảng mười phút.
Thấy Tạ Vân Khâm và Giang Huyên cùng xuống xe, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng La Vũ Siêu lại bùng cháy hừng hực: “Tổ trưởng Tạ, chẳng phải chị từ nhà đến à? Sao lại đi chung với pháp y Giang vậy?”
“Cậu không lo chuyện vụ án, lại rảnh để quan tâm tôi đi với ai à?”
La Vũ Siêu bị chặn họng, gãi đầu cười gượng: “Em hỏi bâng quơ thôi, bâng quơ thôi mà.”
Cách xe vài mét, một chiếc máy quay đang được dựng lên, một nữ phóng viên tóc ngắn trông khá ưa nhìn cầm micro đang đưa tin về vụ việc. Cô ấy nói năng rõ ràng, giọng nói cũng dứt khoát mạnh mẽ. Tạ Vân Khâm liếc qua rồi hỏi La Vũ Siêu: “Tình hình vụ án thế nào rồi?”
Nhận được lệnh, La Vũ Siêu lập tức hào hứng kể lại: “Sáng nay vào lúc 6 giờ 23 phút, tổ trưởng công trường xây dựng của đập Thụy Lâm, tên là Trương Hưng Lượng gọi điện báo án về đồn cảnh sát huyện Vũ Xuyên. Anh ta nói, sáng sớm mình đến công trường giám sát thì phát hiện một chiếc vali đặt trên đống đá vụn. Anh ta mở ra xem thử thì thấy bên trong có nhét một thi thể. Sau khi cảnh sát nhân dân huyện Vũ Xuyên đến hiện trường xác nhận, đến 7 giờ 10 phút thì bàn giao vụ án cho đội chúng ta. Khi tụi em tới, hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Trương Hưng Lượng còn nói, tối qua vẫn còn một nhóm công nhân dầm mưa làm việc ở đây nhưng sáng nay thì ai cũng biệt tăm, gọi điện cũng không liên lạc được.”
Tạ Vân Khâm trầm ngâm một lúc: “Không liên lạc được?”
“Đúng vậy, điện thoại thì tắt máy, nhắn WeChat cũng không trả lời.”
“Nhóm công nhân này có bao nhiêu người?”
“Bảy người.”
Cô nhìn thẳng phía trước, xác nhận lại một lần nữa: “Cả bảy người đều mất liên lạc?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận