Tạ Vân Khâm hơi sững người nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy ý trêu chọc của anh, cô mới sực nhớ, mình từng đồng ý lời mời ăn tối sau khi vụ án kết thúc của Giang Huyên.
Chết tiệt.
Cô quên béng mất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tổ trưởng Tạ, chuyện đã hứa… Không định nuốt lời đấy chứ?”
Tạ Vân Khâm nhăn mặt, xoay người bước xuống cầu thang: “Yên tâm, tôi không định lật kèo đâu, chỉ là quên thôi. Nhưng tôi phải nhắc anh, nếu đã mời tôi ăn thì liệu mà chuẩn bị tiền cho tốt, tôi không khách sáo đâu đấy.”
“Đương nhiên.”
“Còn nữa, giữa chúng ta chỉ là ăn tối đơn giản, không gọi là hẹn hò.” Tạ Vân Khâm nhấn mạnh từng chữ.
Giang Huyên bật cười khoái chí: “Được thôi.”
Hai người vừa xuống đến tầng ba thì bất ngờ gặp La Vũ Siêu và Ngũ Phương, cả hai vừa thở hổn hển vừa hào hứng gọi: “Tổ trưởng Tạ, pháp y Giang, tìm hai người nãy giờ, hóa ra là ở đây!”
Tạ Vân Khâm ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì mà vội vàng vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tổ trưởng Tạ, bao nhiêu ngày bận rộn rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay hôm nay lại là sinh nhật ba mươi ba tuổi của tổ trưởng Phương, không lẽ mình không tổ chức mừng sinh nhật, tiện thể ăn mừng phá án luôn? Anh Tần đã đặt bàn sẵn rồi, bảo em thông báo mọi người đến đông đủ, không ai được phép vắng mặt!”
Nghe đến đây, gương mặt vốn lạnh lùng của Tạ Vân Khâm bất chợt nở một nụ cười nhẹ: “Hôm nay là sinh nhật của tổ trưởng Phương à?”
“Đúng vậy, em sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại của hai người. Tổ trưởng Tạ với pháp y Giang đến trước nhé, bọn em còn phải đi báo cho mấy người khác nữa.”
Tạ Vân Khâm gật đầu nghiêm túc: “Ok, sinh nhật thì phải ăn mừng cho đàng hoàng.”
Chờ hai người kia đi xa, Tạ Vân Khâm nhún vai, như trút được gánh nặng: “Hôm nay sinh nhật tổ trưởng Phương, xem ra bữa cơm kia không được ăn rồi.”
“Không sao. Hôm nay không được thì để hôm khác, dù sao cơ hội vẫn còn nhiều, đúng không?”
Tạ Vân Khâm thản nhiên đáp: “Để sau rồi tính.” Nói xong, cô quay đi, không thèm ngoái đầu lại.
Giang Huyên cúi thấp ánh mắt, khẽ “ừm” một tiếng, không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
Địa điểm tổ chức buổi tụ họp ở rất gần, ngay tại một quán ăn nhỏ đối diện Đội Cảnh sát hình sự.
Trong một ngày mà hai tin vui liên tiếp ập đến, mọi người đều phấn khởi hẳn lên, buổi tụ tập ăn uống trò chuyện rôm rả, cả phòng riêng tràn ngập không khí vui vẻ.
Bên trong có phần hơi ngột ngạt, Tạ Vân Khâm ăn xong bèn ra ngoài hóng gió một lúc. Cô đóng cửa phòng bao lại, định đi vào nhà vệ sinh thì chợt bắt gặp Giang Huyên đang đứng ở chỗ khúc cua gần cửa sổ.
Anh tựa người vào tường, dáng vẻ rũ rượi, đầu hơi ngẩng lên, hít mạnh một hơi khói thuốc như trút bỏ tâm sự, đôi mắt đượm buồn như phủ một tầng sương.
Chẳng mấy chốc, Giang Huyên nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt sắc như dao của anh quét qua nhưng khi dừng lại trên người Tạ Vân Khâm thì lại bất ngờ trở nên dịu dàng đến lạ.
Tạ Vân Khâm nhìn anh thật sâu, kéo thấp vành mũ rồi bước lướt qua nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên dừng chân.
Cô hơi liếc sang, ánh nhìn lẩn khuất dưới vành mũ dường như mang theo chút thương cảm.
Trong Đội Cảnh sát hình sự, không ít người phải dựa vào thuốc lá để xoa dịu áp lực và căng thẳng trong công việc, chuyện này vốn không có gì lạ.
Thế nhưng, Tạ Vân Khâm khẽ hé môi, nói một câu: “Thuốc lá không tốt, nếu bỏ được thì cố mà bỏ đi.”
Ngón tay cầm điếu thuốc của Giang Huyên khựng lại giữa không trung.
Nói xong, Tạ Vân Khâm không chần chừ, nhấc chân bước đi. Giang Huyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng trầm khàn, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
“Là em dạy tôi hút thuốc nhưng em lại không dạy tôi cách từ bỏ.”
…
Trời cứ âm u suốt mấy ngày liền, đến mãi hôm nay cũng đổ một trận mưa như trút nước.
Công việc kết thúc vụ án Tưởng Thư Mạn đã xong, Tạ Vân Khâm định lái xe về nhà ngủ một giấc cho đã đời.
Cô nhanh chóng lên xe, đạp ga rời đi. Mặt đường gồ ghề đọng nước, bánh xe vừa lăn qua đã bắn lên mấy đợt bùn nhão. Chẳng mấy chốc, xe đã rẽ khỏi con đường nhỏ bên phố, tiến vào đại lộ bằng phẳng.
Mưa lớn, trời đã khuya nên trên đường vắng hoe, không một bóng người, thậm chí đến cả xe cũng hiếm thấy.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ khuya, Tạ Vân Khâm rửa mặt qua loa rồi định lên giường ngủ.
Tiếc là sau bao ngày căng thẳng, giờ mới có chút thảnh thơi, vậy mà cô lại không tài nào chợp mắt được.
Trằn trọc qua lại suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến rạng sáng mới cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, tại một công trường thi công ở vùng ngoại ô huyện Vũ Xuyên, quận Bình Ninh, thành phố Lâm Giang, vẫn còn một nhóm công nhân đang bất chấp gió mưa, làm việc xuyên đêm giữa trời tối đen như mực.
Trời đen kịt, gió mưa táp vào mặt, phía xa là dãy núi kéo dài nối tiếp không dứt...
Tại công trường, ánh đèn pha công suất lớn rọi xuống như ban ngày, những hạt mưa lơ lửng trong không khí, trông chẳng khác nào những sinh vật nhỏ bé đang phát sáng.
Chiếc xe tải cũ kỹ đổ bên cạnh một đống đá lẫn với bùn đất, động cơ gầm rú ầm ầm.
Cạnh đó, mấy người công nhân mặc áo mưa, tay cầm xẻng hì hục xúc từng xẻng đất đá đổ vào xe, bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại, không khí nóng hừng hực.
Cuối cùng, một anh công nhân dáng người cao gầy, lưng mỏi nhừ, cong người rên rỉ: “Mệt muốn chết rồi, chú Trương, còn bao lâu nữa mới được nghỉ đây?”
Người bị gọi là “chú Trương” là tổ trưởng công trường, vóc dáng thấp bé nhưng rắn rỏi, vành mắt đen sẫm, lưng hơi gù, đôi môi tím tái đầy râu ria mọc lởm chởm như cỏ dại mọc hoang không ai quản.
“Không ai kêu ca gì, chỉ có cậu là than vãn thôi!” Tổ trưởng quát lớn.
Mắng xong, anh ta lại dịu giọng, khuyên bảo: “Tôi biết cậu mệt, tôi cũng mệt, ai chẳng mệt? Nhưng mà có cách nào đâu, bên trên giục dữ lắm, trước cuối tháng là phải làm xong phần móng.”
Anh chàng cao gầy nghe vậy càng bực bội, nhìn theo bóng lưng tổ trưởng đang đi xa, lầm bầm: “Đứng nói thì dễ lắm, có biết cúi lưng xuống làm mới khổ cỡ nào không. Bao nhiêu việc đổ lên đầu có vài người, bảo hoàn thành trước cuối tháng, làm ngày làm đêm, kiểu gì cũng có người kiệt sức mà gục thôi!”
“Ờ đúng đấy!” Có người phụ họa.
Bên cạnh, một bác công nhân lớn tuổi hơn huých nhẹ vào cánh tay anh chàng cao gầy, giọng nói đầy kinh nghiệm: “Thôi thôi, đừng nói nữa.”
Anh chàng cao gầy bĩu môi, trợn mắt, mặt mũi hậm hực, lầu bầu: “Được rồi được rồi! Cháu nghe chú Thái, cháu không nói nữa.”
Miệng thì nói vậy nhưng chỉ làm thêm được vài phút, anh ta lại bắt đầu làu bàu: “Tụi mình làm muốn chết mà chẳng được mấy đồng, còn tụi nó thì sao, chẳng phải động tay động chân mà tiền tiêu cả đống, gái đẹp ôm đầy hai bên, giết người phóng hỏa thì được đeo đai vàng, xây cầu sửa đường chẳng ai ngó ngàng, mẹ kiếp!”
Anh ta vừa mắng vừa chống xẻng, ánh mắt hằn học liếc về phía tổ trưởng đang đi xa, rồi hậm hực xúc vài nhát thật mạnh. Đá vụn lẫn bùn nước theo đà rơi từ trên cao xuống, văng tứ tung.
Toàn thân anh ta ướt sũng, trên mặt cũng dính đầy nước, không biết là mưa hay mồ hôi.
Anh ta đưa tay lau đại một cái, rồi cúi xuống nhìn mặt đất. Trong lớp bùn đá nhầy nhụa, nổi bật lên một cục đất màu vàng sậm, dưới ánh đèn pha mạnh mẽ chiếu vào, trông sáng loáng lạ thường.
Nhưng nếu chỉ là một cục đất, thì sao lại phát sáng được?
Anh chàng cao gầy vẫn chưa kịp phản ứng thì chú Thái đứng cạnh đã nhanh mắt nhanh tay bước tới, vạch lớp bùn bẩn ra, nhặt lấy cục đất đó lên.
Bác ấy giơ lên trước mắt, ngắm nghía cẩn thận một lúc lâu, giọng nói vừa sợ vừa mừng: “Cường Tử, mày xem thử coi, có phải là vàng không vậy?”
Tiếng ông ấy vang lớn, rõ mồn một giữa tiếng động cơ xe vẫn nổ ầm ầm.
Ông ấy hét một tiếng, không chỉ gọi anh chàng cao gầy tên “Cường Tử” đến, mà cả những công nhân khác cùng làm việc cũng lần lượt chạy tới, vây chặt lấy chú Thái.
“Mẹ nó, cái gì đây hả?”
“Hàng giả à?”
“Vàng thật hay sao? Đưa tôi cắn thử một miếng xem có đúng không!”
“Cho tôi thử với, cho tôi thử với!”
Mắt ai nấy đều ánh lên sự thèm khát, miệng nói liên hồi, tay thì tranh nhau sờ mó, giành giật.
Cường Tử quát khẽ một tiếng, bước lên trước, giành lấy cục đất từ tay chú Thái.
Hắn ta sờ đi sờ lại, rồi nâng lên cân thử vài lần, sau đó còn lấy răng cắn mấy cái nhưng vẫn không thể chắc chắn là thật hay giả.
Cường Tử nhìn chằm chằm vào cục đất ấy hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, mắt anh ta đỏ hoe, tập hợp mọi người lại rồi đề nghị: “Đừng vội lo thật hay giả, chúng ta cứ đào tiếp xem bên dưới còn gì không? Nếu là vàng thật, anh em mình bán rồi chia đều, có tiền thì sống thoải mái, khỏi phải ở đây vất vả cực khổ nữa.”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Có mục tiêu rồi, ai nấy đều làm việc hăng hái hơn.
Sáu bảy người đàn ông to cao vạm vỡ thi nhau vung xẻng, cơ bắp tay rung lên theo từng cú bổ, khí thế hừng hực. Không bao lâu sau, họ lại moi được mấy cục “đất vàng” nhỏ từ trong đống đá vụn. Tinh thần đám người càng thêm phấn khích, tiếp tục đào sâu xuống dưới lớp đá. Khi gần chạm đến đáy, họ phát hiện một chiếc vali da lớn được chế tác rất tinh xảo, bên trên còn buộc một chiếc hộp sắt đã hoen gỉ.
Cường Tử như thể nhặt được báu vật, vội nhào tới định kéo nó lên, nhưng phát hiện chiếc vali nặng đến mức không thể nhấc nổi. Anh ta bèn gọi thêm người, mấy người cùng nhau hợp sức, cuối cùng cũng kéo được chiếc vali cùng chiếc hộp sắt lên khoảng đất trống bên dưới.
Giờ đây, Cường Tử đã trở thành thủ lĩnh của cả nhóm. Anh ta ngồi thụp xuống đất, tay run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì kích động.
Dây thừng buộc vali và hộp sắt bị cắt đứt, chiếc hộp mất đi sự ràng buộc, lăn vài vòng rồi rơi vào vũng bùn. Cường Tử lật ngược lại, chỉ thấy mặt trước của chiếc hộp sắt có khắc ba chữ: “Mở là chết”.
Tên nhát gan Thanh Tùng đứng bên cạnh hoảng sợ hít một hơi lạnh.
Cường Tử gan to, không bận tâm: “Sợ gì chứ, nhỡ đâu bên trong toàn là vàng thì sao? Mấy anh em mình phen này giàu to rồi!”
Không để ai can ngăn, anh ta vung xẻng giáng mạnh vào ổ khóa: “rầm” một tiếng, hộp bật mở.
Không ngoài mong đợi, bên trong là mấy thỏi kim loại màu vàng đậm, hình dáng thuôn dài. Cầm lên ước lượng, mỗi thỏi chừng 100 gram, trong hộp có khoảng bảy tám thỏi. Chính giữa còn đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ được chế tác tỉ mỉ. Mắt Cường Tử đã đỏ ngầu, anh ta vội vàng mở ra, bên trong là một khối ngọc đẹp như lệnh bài, to cỡ lòng bàn tay.
Cường Tử hét lên phấn khích: “Giàu rồi! Giàu rồi!” Chỉ mới trong cái hộp sắt đã có ngần ấy báu vật, không biết trong cái vali nặng trịch kia còn giấu những gì.
Cơ thể của mấy công nhân như bừng bừng máu nóng, gân cốt căng cứng vì kích động. Khi kéo dây kéo vali, mở nắp ra, tất cả cùng trợn trừng mắt, miệng đồng thanh gào lên một tiếng: “Mẹ nó!”
Nhưng trong vali không phải là những “cục đất vàng” như họ mong đợi, mà là một thi thể đang phân hủy bốc mùi nồng nặc. Thi thể co quắp nằm cuộn tròn trong chiếc vali, phần đùi trắng ướt đẫm nước mưa, ánh đèn pha chiếu vào khiến bề mặt thi thể phản chiếu lên một thứ ánh sáng rờn rợn đầy quái dị.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận