TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sáng sớm, một trận mưa lạnh bất chợt đổ xuống, xua tan cái nóng còn sót lại của tiết trời lập thu, chỉ sau một đêm, thành phố Lâm Giang đã đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Cửa sổ phòng làm việc của Đội Điều tra không đóng, gió lạnh kèm theo mưa bụi len lỏi vào trong, Tạ Vân Khâm đang nằm ngủ trên ghế tựa, rốt cuộc cũng không chống nổi cái lạnh thấm vào da thịt, rùng mình rồi tỉnh giấc.

 

Rùng mình xong, Tạ Vân Khâm cũng hoàn toàn tỉnh táo.

 

Toàn thân cô ê ẩm vì đã ngủ quá lâu trong tư thế không thoải mái. Cô xoay cổ, định đứng dậy vận động một chút thì chiếc áo khoác đang đắp trên người bất ngờ rơi xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vân Khâm sững sờ.

 

Đêm qua làm việc đến ba giờ sáng, cô không về ký túc xá mà ngủ luôn tại phòng làm việc. 

 

Trước khi ngủ, cô chỉ nhớ mình lấy tờ báo cũ che lên mặt. Vậy ai đã tốt bụng đến mức đắp cho cô một chiếc áo khoác dày như vậy?

 

Tạ Vân Khâm cúi người nhặt lên, liếc mắt nhìn qua.

 

Là một chiếc áo khoác gió màu đen kiểu nam, phóng khoáng mà không rườm rà. Trên cổ áo còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm hoa nhài.

 

Rất thanh mát và dễ chịu.

 

Chỉ mất vài giây, dựa vào mùi sát trùng rất nhẹ còn lưu lại ở tay áo, Tạ Vân Khâm đã nhận ra chiếc áo này là của người yêu cũ mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nhận ra điều đó, dòng ký ức thoáng vụt qua, ánh mắt của Tạ Vân Khâm trở nên mơ hồ trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ tới điều gì như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng xuống khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

 

Cô vừa định đứng dậy thì một giọng nói trêu tức vang lên cách đó không xa, thu hút sự chú ý của Tạ Vân Khâm: “Tổ trưởng Tạ tỉnh rồi à?”

 

Tạ Vân Khâm liếc mắt nhìn sang và thấy một người đàn ông mặc vest chỉn chu đang ngồi ở phía trước. Tóc của anh hơi dài, da trắng, đeo kính gọng vàng, gương mặt ẩn chứa ý cười hờ hững.

 

Không phải Giang Huyên thì còn là ai vào đây nữa?

 

Tạ Vân Khâm hơi nhíu mày, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Sao mới sáng ra mà anh đã ở phòng làm việc của chúng tôi rồi?”

 

“Tôi nói đến đây để ngắm cô ngủ thì cô có tin không?”

 

“Nếu pháp y Giang không có việc gì để làm thật thì đi dọn nhà vệ sinh của Đội Điều tra hình sự đi. Tôi thấy anh rảnh rỗi đến mức phát chán rồi đấy.”

 

Giang Huyên mỉm cười: “Rảnh rỗi chỗ nào, rõ ràng tôi đang làm việc nghiêm túc mà.”

 

Tạ Vân Khâm tức giận, duỗi tay dọn dẹp bàn làm việc rồi tiện tay dựng lại tờ lịch để bàn bị cô làm đổ trong lúc ngủ.

 

“Rốt cuộc anh có việc gì vậy?”

 

Giang Huyên lười biếng tựa người vào lưng ghế, duỗi tay chỉ vào túi giấy trên bàn bên cạnh: “Đến đưa đồ ăn sáng cho cô, nghe nói chỗ này ngon lắm.”

 

Tạ Vân Khâm liếc nhìn sang, đầu ngón tay khẽ chạm vào túi giấy và thấy vẫn còn ấm.

 

“Tôi mời đấy.” Giang Huyên còn cố ý nhấn mạnh.

 

Tạ Vân Khâm hơi cau mày.

 

Tự nhiên tốt bụng thế này, chắc chắn có ý đồ.

 

Cô đẩy túi đồ ăn sáng lại gần phía anh: “Không cần đâu, pháp y Giang giữ lại mà ăn.”

 

“Tôi ăn rồi.” Giang Huyên nói bằng giọng lười nhác: “Cũng đã mua rồi, tổ trưởng Tạ không ăn thì vứt đi.”

 

Bỏ phí một phần bữa sáng ngon lành thì đúng là đáng tiếc, hơn nữa Tạ Vân Khâm cũng đang đói bụng nên cô không từ chối nữa, chỉ lạnh nhạt đáp: “Vậy thì cảm ơn nhé.”

 

Lúc này, Giang Huyên mới đứng dậy: “Không cần cảm ơn đâu.”

 

Tạ Vân Khâm vô thức liếc sang nhìn Giang Huyên.

 

Mấy ngày gặp nhau gần đây, anh chưa từng ăn mặc chỉnh tề như hôm nay, một bộ vest cắt may gọn gàng, vai rộng chân dài, cổ áo sơ mi cài kín tận cổ, vạt áo dán sát yết hầu, trông vừa lạnh lùng vừa có phần gợi cảm khó tả.

 

Cô lặng lẽ nhìn anh thêm mấy lần, giữ nét mặt bình thản rồi nhanh chóng rời mắt nhưng vẫn không khỏi tò mò hỏi: “Hôm nay pháp y Giang ăn mặc trịnh trọng như vậy là có chuyện vui gì sao?”

 

Giang Huyên quay người bước đến cửa, thuận miệng ném lại một câu: “Tất nhiên rồi, tối nay tôi đi hẹn hò.”

 

Hai chữ “hẹn hò” bất ngờ lọt vào tai khiến bàn tay đang cầm túi đồ ăn của Tạ Vân Khâm cũng hơi khựng lại, sắc mặt thoáng chút ngơ ngẩn nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ dửng dưng như thường. Cô mở túi đồ ra, bên trong là bánh bao nhân cua và sữa đậu nành được xay bằng tay.

 

Ngón tay của Tạ Vân Khâm chậm rãi buông lỏng.

 

Cô nhớ vào quãng thời gian điên cuồng và liều lĩnh kia, những ngày cô mạnh dạn theo đuổi tình yêu đã tình cờ phát hiện ra món bánh bao nhân cua ở trước cửa nhà Giang Huyên ngon đến mức chẳng còn tâm trí nào để theo đuổi anh nữa. Thế là giữa mùa đông rét mướt, cô kiên trì suốt hai tuần liên tiếp xếp hàng trước cửa hàng bánh bao gần nhà Giang Huyên chỉ để đợi mẻ bánh mới ra lò. Đến tuần thứ ba, cuối cùng Giang Huyên cũng không nhịn được nữa mà gọi cô lại khi vừa mua bánh xong.

 

“Tôi thấy sáng nào cậu cũng tới trước cửa nhà tôi như vậy, vừa tốn thời gian vừa chẳng có ý nghĩa gì.”

 

Từ Tửu Tửu nhướng mày đầy khó hiểu: “Tôi bỏ tiền của mình ra để mua bánh mình thích, ăn cho no bụng của mình thì sao lại không có ý nghĩa gì chứ?”

 

Giang Huyên: “...”

 

“Ngày nào cậu cũng đến đây vào lúc trời còn chưa sáng chỉ để mua bánh bao thôi sao?”

 

“Chứ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức ăn no rồi mới chạy đến sớm thế này à?” Vừa dứt lời, Từ Tửu Tửu liếc thấy vẻ mặt không vui của Giang Huyên thì lập tức bật cười, không khỏi duỗi tay khoác lên vai của anh: “Không phải cậu đang giận vì tôi không đến đây vì cậu đấy chứ?”

 

Giang Huyên quay đầu đi, mím môi, gò má trắng trẻo của anh hơi ửng hồng nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường lệ: “Không hề.”

 

Mái tóc dài của cô khẽ rơi xuống cổ anh, nhẹ nhàng lướt qua làn da khiến anh thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô cười ranh mãnh, nói tiếp: “Cậu cũng đừng buồn quá, yên tâm đi, chị đây không dễ bỏ cuộc thế đâu, cậu đợi tôi hết nghiện bánh bao rồi sẽ quay lại theo đuổi cậu tiếp mà. Mà này, quán bánh bao trước nhà cậu ngon thật đấy nhưng lại đông người mua quá. Ngày nào tôi cũng phải xếp hàng nửa tiếng...”

 

Giang Huyên chỉ lặng lẽ nghe cô lải nhải mà không nói gì.

 

Hôm sau, khi Từ Tửu Tửu lại đến quán, hàng người xếp hàng vẫn dài dằng dặc như mọi khi. Nhưng lần này lại có một bóng người cao gầy, tuấn tú đang đứng chờ ở đầu hàng, anh bình thản mua hai phần bánh bao nhân cua, sau đó đi đến trước mặt Từ Tửu Tửu, đưa một phần cho cô rồi quay lưng bỏ đi mà không nói một câu gì.

 

Tạ Vân Khâm cố gắng ép bản thân kéo tâm trí trở về thực tại.

 

Cô không ăn ngay mà cầm lấy hộp đồ vệ sinh cá nhân ở dưới bàn, bước vào nhà vệ sinh.

 

Làm nghề Điều tra hình sự này, bận rộn là chuyện thường ngày. Khi có vụ án thì lại càng quay như chong chóng, không phân biệt ngày đêm. Vì thế mọi người đều chuẩn bị sẵn đồ rửa mặt ở phòng làm việc để tiết kiệm thời gian.

 

Sau khi vội vàng ăn sáng xong, Tạ Vân Khâm lại lao vào guồng quay công việc của một ngày mới. Cùng lúc đó, việc điều tra liên quan đến Triệu Ngải Phàm và Tưởng Thư Mạn cũng gần như đã đi đến hồi kết, Đội Điều tra hình sự đã tổ chức một cuộc họp nhỏ để tổng hợp kết quả điều tra.

 

Triệu Ngải Phàm là người có quá khứ phức tạp, năm mười bảy, mười tám tuổi, cô ta đã có dính líu mập mờ với một doanh nhân nổi tiếng trong ngành xuất khẩu vật liệu xây dựng tại thành phố Lâm Giang có tên là Lưu Tranh Nghĩa, theo tin đồn thì cô ta từng được người này bao nuôi. Từ việc quan sát tài khoản mạng xã hội của cô ta trong những năm gần đây có thể thấy, cuộc sống của Triệu Ngải Phàm vô cùng xa hoa. Không chỉ vậy, khoảng năm năm trước, cô ta còn từng lên cả tin tức xã hội vì đánh nhau ngoài đường với vợ cả của Lưu Tranh Nghĩa. Nhóm Tưởng Tùng đã tìm được Lưu Tranh Nghĩa để điều tra, theo lời ông ta nói thì Triệu Ngải Phàm có tính tình kiêu căng, học vấn không cao và rất yêu chó. Cô ta từng bỏ ra số tiền lớn để mua một con chó La Tần và đặt tên là Triệu Andy, cưng chiều nó như con ruột. Tuy nhiên Lưu Tranh Nghĩa đã cắt đứt quan hệ với cô ta từ năm trước nên cũng không rõ tình hình hiện tại của cô ta ra sao.

 

Triệu Ngải Phàm còn có mối quan hệ không hề đơn giản với “nhân vật linh hồn” của vụ án là Tưởng Thư Mạn. Dù hai người không phải bạn bè thân thiết nhưng Triệu Ngải Phàm là khách hàng lâu năm của thẩm mỹ viện Fleurica, quen biết Tưởng Thư Mạn nhiều năm và từng nhiều lần chỉ đích danh Tưởng Thư Mạn thực hiện các liệu trình làm đẹp cho mình.

 

Phía Phương Thẩm cũng thuận lợi vào được nhà của Triệu Ngải Phàm và thu thập bàn chải đánh răng cùng tóc để đối chiếu DNA, kết quả trùng khớp với nạn nhân.

 

Ngoài ra, tài khoản ngân hàng đứng tên Triệu Ngải Phàm từng có nhiều giao dịch chuyển khoản đến cùng một địa chỉ.

 

Một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)