TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Buổi trưa, ánh nắng mặt trời có phần chói chang. Tạ Vân Khâm và nhóm Tưởng Tùng bước vào một phòng khám thú y có tên là Thú Cưng An Khang.

 

Hai bên hành lang đặt đầy lồng nhốt chó, bên trong là những chú chó và mèo đang không ngừng kêu la. Nhân viên cửa hàng thấy có khách vào thì vội vã tiến đến chào hỏi, Tưởng Tùng lập tức đưa thẻ ngành ra: “Chúng tôi là cảnh sát, đến để hỏi vài chuyện.”

 

Nhân viên là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa hai bên, thấy vậy thì lập tức trở nên nghiêm túc, cô ấy đan hai tay trước người rồi gật đầu, sau đó nhận lấy tấm ảnh mà Tạ Vân Khâm đưa qua, đó là ảnh chụp một con chó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhân viên chỉ liếc qua một cái rồi lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc: “Đây là chó La Tần à?”

 

“Cô biết giống chó này sao?”

 

“Đương nhiên là biết, trong số những vị khách mà tôi từng tiếp có một người nuôi giống chó này. Mỗi lần đến đây đều là tôi tắm rửa cho nó, quen lắm rồi, nghe đâu giống chó này rất đắt.”

 

Nghe đến đây, Tưởng Tùng có phần kích động. Chó La Tần thuần chủng vừa hiếm lại vừa đắt, hầu như ở thành phố Lâm Giang không có mấy người nuôi nó. Hơn nữa, ngoại hình của giống chó này lại không quá khác biệt so với chó lông tơ bình thường nên mấy ngày nay khi đi điều tra, có rất nhiều người đã nhận nhầm.

 

Còn Tạ Vân Khâm thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có, cô nhanh chóng hỏi: “Khách hàng đó là phụ nữ đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Con chó La Tần của vị khách này khoảng hai đến ba tuổi à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhân viên nhớ lại một chút rồi không quá chắc chắn, nói: “Hình như là vậy.”

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt lại, hỏi thêm một câu thẳng thắn hơn: “Nó tên Andy đúng không?”

 

“Sao cô biết?”

 

“Có phải trên cổ nó có một chiếc vòng cổ da bò được đặt làm riêng đúng không?”

 

Cô nhân viên kinh ngạc há miệng rồi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy!”

 

Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng cũng có manh mối. Tưởng Tùng siết chặt tay, thở phào nhẹ nhõm: “Chính là nó rồi.”

 

Anh ấy vội tiến lên hỏi: “Chỗ các cô có lưu thông tin cá nhân của vị khách này không?”

 

Cô nhân viên trẻ tuổi vẫn còn hơi ngơ ngác, ngẩn người trong chốc lát rồi gật đầu mấy cái: “Có, cô ấy làm thẻ VIP ở chỗ bọn tôi.”

 

“Chúng tôi cần trích xuất thông tin cá nhân của vị khách này, làm phiền cô phối hợp.”

 

Cô gái lộ vẻ khó xử: “Nhưng tôi không quyết định được chuyện này.” Cô ấy nói xong thì đi gọi một nhân viên nam đến: “Tôi cần xin phép quản lý đã.”

 

Tạ Vân Khâm giơ tay ra hiệu rằng cô hiểu, cô nhân viên lập tức đi vào bên trong xin chỉ thị từ quản lý.

 

Sau khi nhận được sự đồng ý, cô ấy quay lại quầy lễ tân và tra cứu thông tin của vị khách trên máy tính. Tưởng Tùng lập tức ghé vào xem rồi đọc ra cái tên hiển thị trên màn hình: “Triệu Ngải Phàm.”

 

Vừa dứt lời, Ngũ Phương đã nhanh chóng mở thiết bị tra cứu thông tin nghiệp vụ của cảnh sát ra. Sau khi loại bỏ vài người trùng tên là nam đi thì họ nhanh chóng xác định được đối tượng cần tìm.

 

Triệu Ngải Phàm, nữ, sinh năm 1989, 28 tuổi, tốt nghiệp trung học cơ sở, sống một mình, không nghề nghiệp. Nguyên quán tại thành phố Giang Châu nhưng đã chuyển hộ khẩu về thành phố Lâm Giang từ mười năm trước. Hiện tại cô ta đang sống gần đây tại khu chung cư cao cấp Vân Hoa Tân Uyển, tầng 27, tòa 12, đường Vĩnh An, quận Nguyên Trung.

 

Khi đã nắm được địa chỉ và thông tin liên lạc chính xác, phòng Điều tra hiện trường lập tức xuất phát, điểm đến đầu tiên là nhà riêng của Triệu Ngải Phàm.

 

La Vũ Siêu đứng trước cửa nhà gõ rất lâu nhưng tiếc là không có ai trả lời. Cậu ấy quay đầu lại, ra hiệu với Tạ Vân Khâm rồi hạ giọng nói: “Tổ trưởng Tạ, không có ai ở nhà.”

 

Tạ Vân Khâm nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi lấy ra một tờ khăn giấy trắng mềm, nhẹ nhàng lau lên tay nắm cửa, trên khăn lập tức dính một lớp bụi mỏng.

 

Cô nhíu mày: “Cánh cửa này đã lâu không mở, không biết Triệu Ngải Phàm chưa từng về nhà hay là vẫn đang ở bên trong mà không ra ngoài.”

 

La Vũ Siêu chống tay lên hông, lắc đầu: “Tổ trưởng Tạ, em đoán là cô ta không về nhà, dù sao cũng gõ cửa lâu như vậy rồi.”

 

Cậu ấy nói xong, Tưởng Tùng quay sang nhìn Tạ Vân Khâm: “Tiếp theo nên làm gì đây?”

 

Tạ Vân Khâm hất cằm: “Chẳng phải phòng khám thú y đã cung cấp số điện thoại của cô ta rồi sao? Gọi thử xem đi.”

 

“Rõ.” Tưởng Tùng lập tức móc điện thoại ra, bấm gọi số của Triệu Ngải Phàm. Sau một lúc ngắn chờ đợi, trong loa vang lên tiếng tút. Anh ấy nhếch môi, chỉ vào điện thoại rồi hạ giọng nói: “Tổ trưởng Tạ, có tín hiệu.”

 

Lúc này sắc mặt của Tạ Vân Khâm rất khó đoán, cô bước lại gần cửa, áp tai lên cửa để nghe ngóng nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong. Đúng lúc đó, cuộc gọi được kết nối.

 

Một giọng nữ dễ nghe và đáng yêu vang lên: “Alo?”

 

Tưởng Tùng định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ bị Tạ Vân Khâm giơ tay giật lấy điện thoại. Cô bước ra xa, đi về phía thang máy, không thay đổi sắc mặt mà thản nhiên nói: “Alo, xin hỏi có phải là cô Triệu Ngải Phàm không ạ?”

 

Sau một khoảng ngập ngừng ngắn, đầu dây bên kia có tiếng đáp lại: “Ừm, đúng rồi, tôi là Triệu... Ngải Phàm. Xin hỏi cô là...?”

 

“À, tôi là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Cô có một kiện hàng được gửi từ thành phố Giang Châu, vẫn đang để ở bưu cục của chúng tôi mà chưa có ai đến nhận.”

 

“Có hàng gửi cho tôi à?”

 

“Đúng vậy.” Tạ Vân Khâm nheo mắt lại, bịa chuyện một cách trôi chảy: “Chúng tôi đã gọi điện cho cô từ hơn mười ngày trước, lúc đó cô nói vài hôm nữa sẽ đến lấy nhưng mãi vẫn chưa thấy đến, cô còn nhớ không?”

 

Cô gái bên kia đầu dây “à à” vài tiếng: “Hình như đúng là có chuyện đó thật, tôi quên mất tiêu rồi. Trong đó là gì vậy?”

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt rồi tiếp tục nói bừa: “Là một thùng hàng khá lớn, rất nặng, cụ thể bên trong là gì thì tôi cũng không rõ.”

 

“Được rồi, tôi biết rồi.”

 

Tạ Vân Khâm siết chặt ngón tay, nhanh chóng hỏi tiếp: “Vậy xin hỏi khi nào cô có thể đến lấy ạ?”

 

Giọng điệu của cô gái bên kia có phần ngập ngừng: “Tôi... Hiện giờ đang ở bên ngoài, dạo này cũng không có thời gian đến lấy. Thôi thế này vậy, cứ để ở đó đi, khi nào rảnh tôi sẽ qua.”

 

Tạ Vân Khâm tỏ ra khó xử: “Cô Triệu, tôi còn muốn hỏi thêm, cô thật sự không nhớ bên trong có gì sao? Có giá trị lớn không? Để ở chỗ chúng tôi lâu như vậy thì cũng không tiện lắm, hay cô nhờ người thân hoặc bạn bè qua lấy hộ đi. Nếu chẳng may thất lạc hay hư hỏng thì bên tôi không chịu trách nhiệm được đâu.”

 

“Không cần, không cần ai lấy hộ đâu.” Giọng điệu của cô ta rất thản nhiên: “Không sao đâu, không phải đồ quan trọng gì, cứ để đó đi, nếu có vấn đề gì thì tôi cũng không làm khó các cô đâu.”

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt lại, khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy được, cô Triệu, tôi không làm phiền cô nữa.”

 

Cúp máy xong, tiếng tút tút máy bận vang lên từ đầu dây bên kia. Tạ Vân Khâm trả lại điện thoại cho Tưởng Tùng, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định cùng với giọng điệu chắc nịch: “Người phụ nữ vừa rồi không phải là Triệu Ngải Phàm.”

 

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tạ Vân Khâm đã cố ý dùng một bưu kiện hoàn toàn không tồn tại để gài bẫy cô ta ba lần và lần nào cô ta cũng bị sập bẫy. Không chỉ thừa nhận sự tồn tại của kiện hàng này mà còn thừa nhận luôn cả cuộc gọi vốn không hề có kia, lại còn viện lý do không thể đến lấy mà cũng chẳng nhờ người khác lấy hộ. Đặc biệt, cô ta hoàn toàn thờ ơ với một món hàng có khả năng rất giá trị thuộc về mình.

 

Điều đó hoàn toàn vô lý và bất thường.

 

Tạ Vân Khâm hít sâu một hơi rồi khẽ cười. Cô quay sang nói với Tưởng Tùng: “Các anh đi điều tra lý lịch của Triệu Ngải Phàm, càng chi tiết càng tốt.”

 

“Rõ!”

 

Họ trả lời xong, đang định rời đi thì lại bị Tạ Vân Khâm gọi lại: “À đúng rồi...”

 

“Tổ trưởng Tạ, còn chuyện gì nữa sao?”

 

Tạ Vân Khâm nhấn mạnh từng chữ: “Đừng quên điều tra mối quan hệ giữa Tưởng Thư Mạn và Triệu Ngải Phàm.”

 

Sau khi quay lại Đội Điều tra hình sự, Tạ Vân Khâm lập tức đi tới phòng kỹ thuật mà không nghỉ ngơi chút nào.

 

“Lâm Phong, điều tra giúp tôi lịch trình di chuyển của Triệu Ngải Phàm.”

 

“Không thành vấn đề.” Vương Lâm Phong lập tức điên cuồng gõ bàn phím. Chỉ trong chốc lát, kết quả đã hiển thị ngay trên màn hình trước mặt Tạ Vân Khâm.

 

“Lịch trình di chuyển gần nhất là vào đầu năm nay, cô ta từng mua vé máy bay khứ hồi đi Nhật Bản, ngoài ra thì không có gì nữa.”

 

Tạ Vân Khâm trầm ngâm một lúc: “Gần đây có ghi nhận nào về việc cô ta lưu trú khách sạn không?”

 

Vương Lâm Phong lắc đầu: “Không có.”

 

Không lâu sau, Tạ Vân Khâm lại nói tiếp: “Được rồi, vậy kiểm tra giúp tôi xem thẻ ngân hàng đứng tên Triệu Ngải Phàm có giao dịch nào gần đây không?”

 

“Được, tôi sẽ liên hệ với ngân hàng ngay.”

 

Sau khi bàn giao công việc xong, Tạ Vân Khâm bước ra khỏi phòng kỹ thuật, không ngờ vừa ra tới cửa đã chạm mặt với Giang Huyên.

 

Anh nhìn thấy gương mặt hồng hào của Tạ Vân Khâm thì khẽ nhếch môi mỏng lên rồi nói với giọng điệu trêu chọc: “Nhìn sắc mặt này của tổ trưởng Tạ, có vẻ vụ án có tiến triển lớn rồi nhỉ?”

 

Tâm trạng của Tạ Vân Khâm đang rất tốt, nhướng mày đáp: “Đúng là có bước tiến không nhỏ.”

 

Giang Huyên gật đầu: “Vậy tôi chúc mừng tổ trưởng Tạ phá được án trước nhé.”

 

“Ừm, hy vọng được như lời chúc của anh.”

 

Sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi, hai người lướt qua nhau. Tạ Vân Khâm lại tiếp tục vội vã chạy đôn chạy đáo vì vụ án, còn Giang Huyên thì một tay đút túi, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô.

 

Ở bên kia, Vương Lâm Phong hành động rất nhanh, chẳng bao lâu đã tra xong sao kê tài khoản ngân hàng và mang đến đặt lên bàn làm việc của Tạ Vân Khâm: “Vân Khâm, tài liệu mà cô cần đây.”

 

Tạ Vân Khâm phất tay một cái, nói “cảm ơn” một cách dứt khoát rồi nhanh chóng cầm lấy bản sao kê, đọc lướt qua.

 

Triệu Ngải Phàm đứng tên rất nhiều thẻ ngân hàng nhưng chỉ sử dụng thường xuyên hai thẻ. Điều đáng chú ý là trong vài ngày gần đây, cô ta tiêu tiền như nước, chỉ trong vòng bốn năm ngày đã chi gần hai trăm ngàn tệ. Đặc biệt, phần lớn các khoản chi đều giao dịch tại các bệnh viện thẩm mỹ.

 

Phẫu thuật thẩm mỹ?

 

Bệnh viện?

 

Tạ Vân Khâm cụp mắt, sắc mặt hiện rõ sự nghi ngờ, cô bước đến bên cửa sổ, tay vẫn không ngừng lật giở bản sao kê. Những điều trước đây còn chưa rõ ràng bỗng chốc như được khai sáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)