TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trong phòng hòa giải đặt một chiếc bàn họp dài, Trần Quyên mắt hoe đỏ, ủ rũ dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại. Thấy có người đẩy cửa bước vào, cô ta theo phản xạ ngồi thẳng người, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm lướt qua người phụ nữ mấy giây: "Cô là Trần Quyên?"

 

Người phụ nữ luống cuống lau nước mắt trên mặt, vội vàng nhét điện thoại vào túi: "Phải, là tôi. Các cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chúng tôi là cảnh sát của Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ, có vài việc cần cô cung cấp thông tin, mong cô phối hợp."

 

Trần Quyên căng thẳng gật đầu: "Rốt cuộc là… là chuyện gì vậy?"

 

Tạ Vân Khâm không trả lời ngay mà trao đổi ánh mắt với Giang Huyên vài giây, hai người lập tức hiểu ý, bước tới ngồi xuống ghế đối diện Trần Quyên.

 

Cảnh sát khu vực Tiểu Trịnh cũng bước vào sau, rót cho Tạ Vân Khâm, Giang Huyên và Trần Quyên mỗi người một ly trà, sau đó ngồi bên cạnh để cùng hỗ trợ.

 

Tạ Vân Khâm chưa vội mở lời, mà quan sát Trần Quyên rất lâu.

 

Trần Quyên có mái tóc dài thẳng màu đen, dáng người trung bình, ngoại hình bình thường, không trang điểm, sắc mặt tiều tụy.

 

Đầu thu, thời tiết vẫn còn vương chút oi bức, vì thế Trần Quyên ăn mặc khá mát mẻ - áo thun trắng tay ngắn, quần short màu nâu, chân đi dép lê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay đặt trên bàn làn da đen sạm, thô ráp, thế nhưng đầu ngón lại được sơn một lớp nail sáng bóng tinh tế, trông rất lạc quẻ.

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm sắc bén, cô đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh vang lên nặng nề.

 

"Cô Trần, chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô, biết gì thì nói nấy, không được che giấu. Rõ chưa?"

 

Trần Quyên lau nước mắt, hít nhẹ một hơi: "Được... Nhưng các cô tìm tôi vì chuyện gì?"

 

Tạ Vân Khâm trầm ngâm một lát, cuối cùng nói thẳng: "Chúng tôi đến vì chuyện liên quan đến Tưởng Thư Mạn, gần đây cô có liên lạc với cô ta không?"

 

Nghe nhắc đến cái tên này, cảm xúc u buồn của Trần Quyên thu lại đôi chút, cô ta lắc đầu tỏ ý không có liên lạc, rồi vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi lại: "Cô ấy làm sao vậy?"

 

Tạ Vân Khâm im lặng vài giây, không nói đến nghi vấn về danh tính nạn nhân, mà đi theo lối tư duy thông thường để báo cho Trần Quyên: "Cô ta đã bị sát hại, chuyện này cô có biết không?"

 

Trần Quyên nghe tin này thì chết lặng mất vài giây mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức kinh hãi, người đổ về phía trước, vội vã hỏi lại: "Bị sát hại á?"

 

"Ừm."

 

"Cảnh sát, đã xác nhận rồi sao? Là Tưởng Thư Mạn thật à?"

 

"Là Tưởng Thư Mạn, sống ở khu dân cư Đào Uyển."

 

Nhận được xác nhận từ miệng Tạ Vân Khâm, lưng Trần Quyên lúc đầu còn giữ thẳng dần đổ gập xuống, ngón tay đan vào tóc vò mạnh trong đau đớn, miệng lẩm bẩm không tin nổi: "Sao lại thế được... Sao lại bị sát hại chứ..."

 

Cô ta bất ngờ bật dậy, kéo theo chiếc ghế phía sau cọ xát mạnh xuống nền đất, tiếng vang chói tai: "Cảnh sát, là ai đã giết cô ấy? Là ai?!"

 

Tạ Vân Khâm: "Chưa rõ. Nếu đã tra ra được hung thủ thì chúng tôi đã không cần tìm đến cô để hỏi chuyện rồi."

 

Có lẽ vì liên tiếp gặp phải đả kích, cảm xúc của Trần Quyên đột ngột sụp đổ. Cô ta lấy tay che mặt, bật khóc đau đớn thành tiếng, gương mặt méo mó vì tiếng nấc, nước mắt nước mũi hòa thành một mớ hỗn độn.

 

Giang Huyên thấy vậy thì đưa hộp khăn giấy bên cạnh qua, Trần Quyên khóc đến mức không thở nổi, vội vàng rút vài tờ lau loạn nước mắt nước mũi trên mặt.

 

Cô ta mất kiểm soát cảm xúc khiến cuộc thẩm vấn phải tạm ngừng hơn mười phút. Đợi đến khi tâm trạng cô ta hơi ổn định lại, Tạ Vân Cẩm thử dò hỏi: “Cô Trần, có thể tiếp tục được không?”

 

Trần Quyên xì mũi bằng khăn giấy, chóp mũi bị cô ta dụi đến đỏ ửng, nhưng vẫn gật đầu.

 

Tạ Vân Cẩm nheo mắt: “Xem ra, quan hệ giữa cô và Tưởng Thư Mạn thực sự rất tốt?”

 

“Tôi và Mạn Mạn rất thân, nói giống như chị em ruột cũng không ngoa.”

 

Tạ Vân Cẩm chăm chú nhìn mái tóc dài đen thẳng rất giống với Tưởng Thư Mạn của Trần Quyên: “Vậy tại sao dạo gần đây hai người không liên lạc với nhau?”

 

“Đúng là không liên lạc. Dạo trước chúng tôi có chút mâu thuẫn, cãi nhau một trận, cô ấy còn mắng tôi. Tôi tức quá nên chặn liên lạc của cô ấy luôn.”

 

“Vì chuyện gì mà mâu thuẫn?”

 

Nhắc đến chuyện này, Trần Quyên vô cùng hối hận, ôm trán lẩm bẩm: “Dạo gần đây, nhà tôi nhận được tiền đền bù giải tỏa, gần hai triệu tệ. Mạn Mạn nói làm công ăn lương mãi cũng chẳng có tương lai, bảo tôi lấy khoản tiền đó hùn vốn mở tiệm spa với cô ấy, mỗi người hai triệu. Ban đầu tôi cũng thấy là chuyện tốt, cô ấy làm nghề spa đã gần mười năm rồi, có kinh nghiệm có tay nghề. Tôi cũng muốn kiếm thêm tiền nên đồng ý. Hai chúng tôi cùng nghỉ việc để chuẩn bị mở tiệm. Nhưng chưa bao lâu sau khi nghỉ, Tôn Dụ…” Nói đến cái tên này, cô ta ngừng một chút, nghiến răng: “Là mối tình đầu của tôi, nói rằng đang cần vốn làm ăn, năn nỉ tôi suốt. Tôi mềm lòng nên không muốn hùn vốn mở spa nữa, mà đưa hết tiền cho anh ta đầu tư kinh doanh. Lúc đó Mạn Mạn vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi, bảo tôi đến nhà cô ấy bàn lại đàng hoàng, còn nói người đàn ông kia không đáng tin. Nhưng tôi như trúng tà, chẳng nghe lọt tai câu nào, còn chặn luôn liên lạc với cô ấy…”

 

Cô ta nghiến răng căm hận: “Ai ngờ tên khốn Tôn Dự đó chẳng hề kinh doanh gì hết, chỉ lừa tôi quay vòng vòng, lấy tiền xong là biến mất!”

 

Nói đến đây, Trần Quyên lại không kìm được, đau khổ rơi nước mắt: “Tôi hối hận lắm, giá mà lúc đó tôi nghe lời Mạn Mạn thì có lẽ đã không bị lừa mất tiền rồi!”

 

Tạ Vân Cẩm ghi nhớ lời khai trong đầu, nhanh chóng hỏi tiếp: “Hai người cãi nhau vào lúc nào?”

 

“Hơn một tuần trước.”

 

“Cụ thể là ngày nào?”

 

Câu hỏi này khiến Trần Quyên ngớ người, cô ta nức nở lấy điện thoại ra, tay run run mở khung chat với Tưởng Thư Mạn, rồi cung cấp ngày chính xác: “Ngày 13 tháng 9.”

 

Người phụ nữ trong nhà của Tưởng Thư Mạn bị sát hại vào ngày 17 tháng 9.

 

Tạ Vân Khâm nghiêng người về phía trước: "Cô Trần, tôi có thể xem lịch sử trò chuyện và cuộc gọi giữa cô và Tưởng Thư Mạn không?"

 

Trước yêu cầu này, Trần Quyên do dự một lát rồi vẫn đưa điện thoại ra. Tạ Vân Khâm nhận lấy, ngón tay thon dài lướt qua từng trang, bỗng cảm thấy có luồng hơi nóng phả ra sau tai. Cô khẽ nghiêng đầu, phát hiện không biết từ khi nào Giang Huyên đã đứng ngay phía sau mình, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm trầm xuống, cô quay đầu lại, tiếp tục đọc đoạn hội thoại.

 

Từ lịch sử trò chuyện có thể thấy, mối quan hệ giữa Trần Quyên và Tưởng Thư Mạn thực sự rất sâu sắc.

 

Trước ngày 13 tháng 9, gần như hai người trò chuyện mỗi ngày, từ chuyện ăn uống vặt vãnh đến những câu cãi vã nhỏ nhặt trên trời dưới biển, việc gì cũng tán gẫu vài câu.

 

Sáng sớm ngày 13 tháng 9, Tưởng Thư Mạn từng nói với Trần Quyên rằng dạo này luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình và câu trả lời của Trần Quyên lúc đó chính là câu “Chẳng lẽ là có ai đó đang thầm mến cậu sao?”

 

Tối ngày 13 tháng 9, hai người quả thực đã xảy ra mâu thuẫn. Trong đoạn trò chuyện qua WeChat, Trần Quyên đề nghị không tiếp tục mở thẩm mỹ viện nữa, sau đó Tưởng Thư Mạn gọi đến mấy lần nhưng đều bị từ chối. Cô ta liên tục gửi tin nhắn, hết lời khuyên nhủ Trần Quyên cùng mình tiếp tục kế hoạch, còn mấy lần nói rằng…

 

“Cậu đến chỗ tớ trước đã, được không?”

 

“Đừng nói mấy chuyện đó vội, đến chỗ tớ trước đi, hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

 

“Chuyện này để sau đi Tiểu Quyên, cậu tới nhà tớ một chuyến đã.”

 

Lịch sử trò chuyện cho thấy Trần Quyên hoàn toàn không phản hồi. Sau đó Tưởng Thư Mạn nổi giận, gửi không ít lời lẽ khó nghe, cũng chính từ lúc đó Trần Quyên bắt đầu chặn cô ta, từ đó không còn tin nhắn nào nữa.

 

Đọc đến đây, Tạ Vân Khâm nhíu mày.

 

Hành động của Tưởng Thư Mạn không hợp lẽ thường, nhất là việc liên tục đề nghị Trần Quyên đến nhà mình để nói chuyện khiến cô càng cảm thấy khó hiểu.

 

Việc Trần Quyên đột ngột rút lui khiến Tưởng Thư Mạn vừa lo vừa giận là điều dễ hiểu. Theo lẽ thường, cô ta nên chủ động đi tìm Trần Quyên để nói chuyện rõ ràng mới phải, nhưng tại sao lại không hỏi Trần Quyên đang ở đâu? Tại sao không tự mình đến gặp mà cứ nhất định bảo Trần Quyên đến nhà mình, như thể chỉ cần Trần Quyên bước vào nhà, mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy.

 

Hơn nữa Tạ Vân Khâm nhớ rất rõ, trong chiếc điện thoại Tưởng Thư Mạn để lại tại hiện trường vụ án, hoàn toàn không có đoạn trò chuyện tối ngày 13 tháng 9 này.

 

Nó đã bị xóa một cách cố ý, xóa sạch sẽ không còn dấu vết.

 

Nếu hung thủ là Hầu Thuấn, lẽ ra người đó phải xóa đoạn trò chuyện buổi sáng ngày 13, chứ không phải buổi tối. Việc cố ý xóa đoạn tin nhắn này là nhằm mục đích gì?

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt lại, dòng suy nghĩ vốn bế tắc bỗng trở nên thông suốt hơn. Khóe môi cô khẽ cong lên một đường cong tự tin, đẩy điện thoại trả lại rồi tiếp tục hỏi: "Cô và Tưởng Thư Mạn cùng hợp tác mở tiệm spa, mỗi người bỏ ra hai triệu, hai triệu của cô là tiền đền bù giải tỏa, vậy còn Tưởng Thư Mạn, cô ta lấy đâu ra từng ấy tiền?"

 

“Bạn trai của Mạn Mạn giàu lắm, muốn đầu tư hai triệu vào tiệm spa. Anh ta là một cậu ấm nhà giàu, đi du học Úc về, làm giám đốc đầu tư ở công ty nào đó, còn thường xuyên tặng cô ấy túi hiệu với quần áo hàng hiệu nữa, tôi ghen tị lắm.”

 

“Công ty gì cơ?”

 

Trần Quyên vò đầu bứt tai nghĩ ngợi: “Cô ấy có nói với tôi rồi, nhưng tôi quên mất rồi.”

 

Tạ Vân Khâm: “Cô từng gặp bạn trai cô ấy chưa?”

 

Trần Quyên lắc đầu: “Vẫn chưa gặp lần nào.”

 

“Cô biết anh ta tên gì không?”

 

Trần Quyên lại lắc đầu: “Không biết.”

 

“Có biết thêm thông tin gì khác về anh ta không?”

 

“Cũng không biết nốt.”

 

Chỉ biết có một người như vậy, còn lại chẳng rõ gì cả.

 

Nói cách khác, đây là một cậu ấm nhà giàu chỉ tồn tại trong miệng Tưởng Thư Mạn mà thôi.

 

Tạ Vân Khâm mím môi.

 

Nếu người đàn ông đó thực sự tồn tại và hào phóng, có thể rút ra hai triệu cho bạn gái mở tiệm mà không cần suy nghĩ, vậy thì khoản nợ hơn một triệu vì mua hàng xa xỉ của Tưởng Thư Mạn là từ đâu mà ra?

 

Gặp xong Trần Quyên thì trời đã quá khuya, song chuyến đi này thu hoạch không ít. Trên đường về, Tạ Vân Khâm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đắm chìm trong suy nghĩ về vụ án.

 

Giang Huyên thấy vậy cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe.

 

Về ký túc xá tắm rửa xong, cô chỉ chợp mắt được vài tiếng thì trời đã hửng sáng.

 

Tạ Vân Khâm như thể chẳng biết mệt là gì. Sau khi nhận danh sách các trại nuôi chó đã được ghé thăm từ Phương Thẩm, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã dẫn theo mấy người trong tổ 2 của bộ phận điều tra hiện trường rời khỏi đồn trước.

 

Cái gọi là điều tra thực địa chính là dùng phương pháp ngu ngốc nhưng hiệu quả, dân gian gọi là “chiến thuật chạy chân”, tức là cách đơn giản nhất… Đi từng nhà hỏi han, kiểm tra, ghi chép thống nhất rồi lần lượt loại trừ.

 

May mà trại nuôi chó hay bệnh viện thú y không mọc san sát như siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nên việc loại trừ cũng không quá rườm rà. Đến sáng ngày thứ ba, khi tìm đến một bệnh viện thú y ở quận Nguyên Trung, cuối cùng vụ án cũng có bước đột phá.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)