TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 151
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nửa tiếng trước, một người phụ nữ đến đồn cảnh sát Đào Uyển trong trạng thái kích động, lớn tiếng đòi báo án, nói rằng mình bị bạn trai lừa mất hai triệu tệ.

 

Trong lúc cảnh sát đang hỏi chi tiết vụ lừa đảo thì tra ra được thân phận của cô ta, mới phát hiện ra rằng Đội Điều tra hình sự quân Vân Lễ đang truy tìm tung tích người phụ nữ này.

 

Mọi chuyện diễn ra hợp lý như lẽ thường, cuộc gọi từ đồn cảnh sát Đào Uyển nhanh chóng được chuyển đến văn phòng Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuông điện thoại vang lên dồn dập, mấy giây sau, La Vũ Siêu mới hấp tấp bước đến nhấc ống nghe: “Alo, Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ, xin hỏi cần gặp ai?”

 

Vài câu trao đổi ngắn gọn sau đó, giọng La Vũ Siêu vừa kích động vừa vội vàng: “Đúng đúng đúng, Trần Quyên phải không? Chúng tôi đang tìm cô ta đấy. Được, chờ chút, lập tức cử người qua ngay.”

 

Cúp máy xong, La Vũ Siêu thở phào một hơi thật dài, rồi cuống cuồng lao nhanh ra ngoài cửa.

 

Người còn chưa đến mà tiếng đã vang lên trước, ba tiếng “tổ trưởng Tạ” ngày càng lớn hơn, cao hơn. Lúc này, Tạ Vân Khâm đang tựa vào ghế trong văn phòng nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gọi của La Vũ Siêu thì chậm rãi mở mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu ấy đang bước vào.

 

Cậu ấy thở hổn hển, chống tay vào hông: “Tổ trưởng Tạ, hóa ra chị đang ở văn phòng à?”

 

Tạ Vân Khâm xoay cổ cho đỡ cứng rồi ngồi thẳng dậy, nhìn vẻ mặt kích động của cậu ta, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

“Có manh mối rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn buồn ngủ trên người Tạ Vân Khâm lập tức biến mất sạch sẽ: “Con chó đó có manh mối rồi à?”

 

“Không phải! Không phải con chó, là Trần Quyên! Có manh mối về Trần Quyên rồi. Bên Đào Uyển vừa gọi điện qua, nói có một phụ nữ đến đồn báo án vì bị lừa đảo, tra thân phận thì trời ơi… Chính là Trần Quyên mà chúng ta đang tìm!”

 

La Vũ Siêu nói một tràng dài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tạ Vân Khâm phản ứng cực nhanh, vội đứng bật dậy đi ra cửa: “Tôi qua đó một chuyến.”

 

Đến khi La Vũ Siêu phản ứng kịp thì Tạ Vân Khâm đã ra khỏi phòng, cậu ấy vội vàng đuổi theo: “Tổ trưởng Tạ, chị không cho em theo à?”

 

“Không cần, một mình tôi đi là được.” Giọng cô lạnh nhạt, bước chân gấp gáp, bóng lưng phóng khoáng ẩn chứa sát khí.

 

Lúc xuống cầu thang thì tình cờ gặp Giang Huyên, hai người một lên một xuống.

 

Anh đã thay bộ đồ sạch sẽ, tóc mái trước trán vẫn còn ướt.

 

Khi đi ngang qua Giang Huyên, ánh mắt Tạ Vân Khâm không kiềm chế được mà liếc nhìn anh, dừng lại vài giây trên yết hầu đang khẽ động của anh, không chú ý đường đi, đang mải ngắm cái yết hầu gợi cảm thì bất ngờ trượt chân.

 

Dù bình thường cô đánh nhau có hung dữ đến đâu, xử lý tình huống có lanh lẹ đến mấy thì cũng không đỡ nổi tình huống bất ngờ thế này. Cơ thể Tạ Vân Khâm lảo đảo, lao thẳng xuống cầu thang.

 

Tưởng rằng sẽ có một cú “thân mật” ê chề với mặt sàn, ai ngờ Giang Huyên nhanh tay lẹ mắt đỡ cô vào vòng tay vững chãi của mình. Anh vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, như mùi gió biển hòa quyện với gỗ vụn, rất dễ chịu.

 

Khoảnh khắc đó, như thể thời gian quay ngược, vạn vật đổi thay. Tại con hẻm nhỏ ngoài trường học, mặt mày Giang Huyên nghiêm nghị, ánh mắt trầm lặng nhìn cô “nữ sinh hư hỏng” đang cuồng nhiệt theo đuổi mình. Anh không cam lòng, vô cùng miễn cưỡng khẽ gật đầu một cái.

 

Từ Tửu Tửu có hơi bất ngờ: “Cậu đồng ý thật à?”

 

“Ừm.” Bề ngoài anh vẫn tỏ ra lạnh lùng ngạo mạn nhưng trái tim bên trong lại đang hừng hực nóng bỏng, chỉ là không chịu dễ dàng thể hiện ra ngoài mà thôi.

 

Bị từ chối nhiều lần khiến Từ Tửu Tửu xưa nay gan trời cũng trở nên mất tự tin, lại hỏi thêm lần nữa: “Thiệt hả?”

 

Giang Huyên nuốt nước bọt, bực bội mím môi: “Xạo đấy.”

 

Chưa kịp nói xong, giây tiếp theo, Từ Tửu Tửu đã ngang ngược nhào tới, như một nữ lưu manh quấn chặt hai tay quanh cổ anh không buông: “Này, người cậu thơm thật đấy, dễ chịu ghê, trốn gì mà trốn? Lời đã nói ra còn định nuốt lại à? Làm bạn trai thì phải có giác ngộ của bạn trai chứ! Cho bạn gái ngửi một cái là lẽ đương nhiên.”

 

 

Giang Huyên vô thức siết chặt cái ôm bất ngờ và đã lâu không có này, vẻ mặt anh tối lại, cánh tay dùng thêm sức.

 

Tạ Vân Khâm hoàn hồn lại mới nhận ra mình đang bị Giang Huyên ôm lấy, cũng cảm nhận được hành động của anh, mặt cô tối sầm, mạnh mẽ đẩy anh ra: “Làm gì đấy, nhân cơ hội sàm sỡ à?”

 

Không khống chế tốt lực tay nên lúc đẩy anh ra thì cổ tay bị vặn, Tạ Vân Khâm đau đến mức cau mày lại.

 

Cảm giác ấm áp rời đi, vẻ mặt Giang Huyên sững lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Anh thản nhiên nhún vai, nụ cười trên mặt mang theo ý trêu chọc: “Vừa nãy rõ ràng là tổ trưởng Tạ đột nhiên lao vào lòng tôi, nói là sàm sỡ thì chắc cũng là cô sàm sỡ tôi mới đúng.”

 

Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng xoa cổ tay, muốn phản bác mà chẳng tìm ra được lý do, dứt khoát liều luôn: “Thì sàm sỡ đấy, anh có ý kiến gì không?”

 

“Nào dám có.” Anh giơ tay ra vẻ đầu hàng, nụ cười càng sâu: “Tổ trưởng Tạ muốn sàm sỡ tôi, tất nhiên tôi sẽ tự nguyện dâng lên đến tận cửa.”

 

Tạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào yết hầu anh rồi khẽ nuốt nước bọt, thế nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai mà thèm chứ.”

 

Thấy chuyện Trần Quyên quan trọng hơn nên Tạ Vân Khâm không định tiếp tục lãng phí thời gian với Giang Huyên nữa: “Làm phiền pháp y Giang nhường đường, tôi còn có việc.”

 

Giang Huyên nghiêng người nhường đường cho Tạ Vân Khâm, đồng thời hỏi: “Có chuyện gì gấp vậy?”

 

Tạ Vân Khâm không giấu giếm, vừa đi vừa nói: “Trần Quyên đang ở đồn cảnh sát Đào Uyển, tôi phải qua đó một chuyến.”

 

Bên ngoài mưa nhỏ lất phất, Tạ Vân Khâm nhanh chân đi tới bãi đậu xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Huyên chẳng biết đã đi theo cô từ lúc nào.

 

Cô nhíu mày, trong đầu hiện lên cảnh mấy lần Giang Huyên tự tiện lên xe mình mà chẳng xin phép, ngón tay đang định bấm điều khiển cũng khựng lại.

 

Tạ Vân Khâm nhìn anh đầy châm chọc: “Đừng nói là anh lại muốn đi ké xe nữa nhé?”

 

Trong ánh sáng lờ mờ, Giang Huyên chậm rãi bước tới, giọng trầm khàn mà nhẹ nhàng: “Không phải.”

 

"Vậy anh tới là để..."

 

Câu còn chưa nói hết, tay của Tạ Vân Khâm đã trống không, chìa khóa xe đã bị anh lấy đi từ lúc nào.

 

Không cho cô kịp phản ứng, Giang Huyên đã ấn nút điều khiển từ xa, đèn xe nháy ba cái, tiếp đó anh mở cửa ghế phụ, khóe môi khẽ nhếch: "Tới làm tài xế cho tổ trưởng Tạ."

 

"Không cần."

 

Giang Huyên nhìn xuống từ trên cao, liếc mắt về phía cổ tay của Tạ Vân Khâm, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia u tối khó nhận ra.

 

"Vết thương ở lòng bàn tay của tổ trưởng Tạ còn chưa lành, giờ cổ tay lại bị thương, trong tình trạng như vậy mà còn định lái xe sao?"

 

"Anh..."

 

"Tôi không có ý gì khác, tổ trưởng Tạ đừng nghĩ nhiều, chủ yếu là tôi lo cho sự an toàn của người đi đường thôi."

 

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng của Tạ Vân Khâm cuối cùng cũng dịu đi, cô liếc anh một cái đầy bất đắc dĩ, sau đó hậm hực chui vào ghế phụ.

 

Giang Huyên thì mím môi đầy vui vẻ, đóng sầm cửa xe rồi đi sang phía bên kia.

 

Vài giây sau, Giang Huyên cúi người vào xe, nghiêng đầu nhìn sang Tạ Vân Khâm, chỉ thấy cô đang co người lại, lưng hơi gù, vẻ mặt lạnh lùng như băng.

 

"Thắt dây an toàn vào."

 

Tạ Vân Khâm thở hắt ra một hơi, không biểu cảm mà vươn tay với lấy dây an toàn phía sau, xe tối om, cô mò mẫm mười mấy giây vẫn không thể cắm đầu khóa vào đúng chỗ.

 

Giang Huyên thấy vậy thì đưa tay tới, trong bóng tối nắm lấy tay cô dẫn đến đúng vị trí cắm, sau đó "cạch" một tiếng.

 

Không sai một li, khóa gài đã vào đúng khớp.

 

Cổ họng Tạ Vân Khâm khô khốc, cô lập tức rụt tay lại, sự tiếp xúc giữa hai người khiến cô thấy vô cùng khó chịu.

 

Trái lại, Giang Huyên thì như chẳng có chuyện gì, mắt nhìn thẳng, nhanh chóng khởi động xe.

 

Không giống với sự vội vã của Tạ Vân Khâm, Giang Huyên lái xe rất vững, duy trì tốc độ đều đặn suốt quãng đường và cả hai cũng nhanh chóng đến nơi.

 

Sau khi trình bày thân phận và mục đích đến, dưới sự dẫn dắt của cảnh sát đồn Đào Uyển, Tạ Vân Khâm và Giang Huyên nhanh chóng tiến vào phòng hòa giải. Cuối cùng, cũng gặp được Trần Quyên.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)